Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KookV 5

Dạo gần đây Taehyung vừa quen được một anh bạn nào đó mới dọn đến trong khu này, do trước giờ Taehyung cũng chỉ có mỗi Jimin làm bạn, nay lại có thêm anh Bo Gum hợp cạ hết sức nên là rảnh thời gian ra cũng nhắn tin qua lại. Cứ cách vài hôm Jungkook lại về với căn nhà trống trải, đợi chừng 7-8h tối thì Taehyung mới vác mặt đi chơi về. Jungkook chả nghĩ gì nhiều, cứ tưởng Taehyung đi chơi với Jimin như mọi lần thôi. Hôm nay cũng vậy, đã là lần thứ 4 trong tuần Jungkook về mà không có Taehyung ở nhà rồi, trong lòng cũng có chút bực bội. Có phải dạo này Taehyung không cần ở bên Jungkook nữa rồi không? Đang suy nghĩ linh tinh thì Taehyung mở cửa vào nhà, bộ dạng trông đang vui vẻ dữ lắm. Jungkook thấy vậy hỏi

- Taehyung đi đâu về đó?

Taehyung trên tay cứ cầm xem cái gì đó, coi bộ vui dữ lắm. Nghe thấy Jungkook gọi, mới ngẩng mặt lên đáp, chân cũng vội vàng đến ngồi cạnh Jungkook

- Ah anh Jungkook, em vừa mới đi chơi với anh Bo Gum về đó. Anh xem nè hahahaa

Jungkook nghe tới tên Bo Gum lạ hoắc, mới vội ngắt lời Taehyung

- Bo Gum là ai?

Taehyung tay vừa đưa ra thứ trong tay, mắt vẫn còn dán chặt, chả nghĩ gì nhiều cười cười đáp với Jungkook

- Bo Gum là bạn mới của em á, ảnh vui tính cực kì luôn. Dạo này em đi chơi với Bo Gum mới thấy ảnh hài lắm luôn. Haha hôm nay bọn em đi chụp ảnh, anh Jungkook xem anh Bo Gum tạo dáng có ngớ ngẩn không này hahaha

Taehyung miệng nói không ngớt, giơ tay khoe bức ảnh strip mới chụp hồi nãy cho Jungkook coi. Trong ảnh, Taehyung và Bo Gum chụm đầu tạo đủ thứ dáng mắc cười, nhìn ngớ ngẩn hết sức. Taehyung nhìn ảnh cười không ngừng, chả để ý đến Jungkook mặt đen xì luôn rồi. Jungkook đầu muốn bốc khói, thì ra mấy nay bỏ mình cũng vì Bo Gum gì đó, được vui vậy thì đi luôn đi. Taehyung có phải chê Jungkook không đi chơi cùng nên hễ thấy ai rảnh đi chơi chung, lại dễ dàng phơi ra hết mấy bộ dạng cười tít mắt đó. Taehyung cười là đáng yêu nhất nên Jungkook muốn giấu nó cho riêng mình thôi. Càng nghĩ càng giận, Jungkook đứng thẳng dậy đi thẳng lên phòng. Taehyung đang ngả vào người Jungkook cũng vì vậy mà ngã nhào ra sofa, ngớ người nhìn theo Jungkook

- Ơ, anh Jungkook sao thế?

Taehyung tự hỏi, bộ anh Jungkook đi làm mệt lắm hay sao. Bình thường Taehyung kể chuyện gì anh cũng ừ ừ theo mà sao hôm nay yên ắng thế. Taehyung vẫn là rất quan tâm Jungkook, thấy anh như vậy liền lẽo đẽo theo lên phòng, vào phòng tìm không thấy Jungkook đâu. Thì ra anh vào tắm rửa rồi. Taehyung thấy vậy ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi.

Jungkook tắm ra, thấy em ngồi đó cũng bơ đẹp, không nói không rằng, tự lau khô tóc rồi ngồi vào bàn làm việc. Taehyung lúc này mới đi lại gần, ngón tay chọt chọt vào bắp tay săn chắc của anh hỏi nhỏ

- Anh ơi, anh có việc gì không vui hả? Kể em nghe với được không ?

- Không có gì, em sang kia đi.

Jungkook lạnh nhạt nói.

- Anh Jungkook ăn cơm chưa, em mua cho anh nhé.

- Em ăn chưa ?

- Em khi nãy đã ăn cùng anh Bo Gum rồi. Em nấu gì đó cho anh Jungkook nhé.

- Không cần

Jungkook trong lòng tức ghê gớm, Taehyung lúc trước 1 tiếng cũng anh Jungkook 2 tiếng cũng anh Jungkook. Bây giờ thì hay rồi, ăn tối cũng cùng anh Bo Gum luôn chứ không cần gì Jungkook nữa. Taehyung thì chưa nhận ra hai chữ Bo Gum có tác hại như thế nào, chỉ nghĩ Jungkook đang mệt mỏi thôi. Thấy vậy cũng không dám làm phiền anh thêm nữa, lặng lẽ đi tắm thôi. Trong lúc Taehyung tắm, điện thoại mà Taehyung để quên trên bàn Jungkook cứ báo tin nhắn liên hồi. Jungkook dùng 1 phần não cũng biết là từ ai, liếc qua thì thấy mấy dòng tin quan tâm dữ lắm. Nhìn thì cũng thấy tên này có tình cảm với Taehyung rồi, Taehyung cuối cùng là đang thế nào đây. Jungkook tức giận, ném điện thoại qua bên giường, cơ bản là không muốn nhìn thấy mấy dòng tin nhảm nhí đó nữa. Vừa lúc Taehyung đi ra, thấy vậy thì giật mình la lên

- Anh Jungkookk! Sao anh ném điện thoại của em?

- Ồn quá

Taehyung bĩu mỗi

- Thì anh cứ tắt tiếng đi là được mà. Ném như thế lỡ hư thì sao? Hứ

- Hư thì mua cái mới, bộ sợ không nhắn tin được hay sao mà rối lên thế?

- Anh tự nhiên ném điện thoại của người ta còn nói như thế. Anh Jungkook kì quá đi. Không nói chuyện với anh nữa.

Đấy thấy chưa, ở với Jungkook, mở ra 2 câu là dỗi rồi. Jungkook kì này cũng đang ghen lắm, im lặng làm việc. Taehyung thì đanh đá xưa nay, nhất quyết không thấy mình sai chỗ nào, nằm cuộn mình trong chăn. Tất nhiên là Taehyung không ngủ được, vì còn chờ Jungkook mà.

Khoảng chừng 20 phút sau, giải quyết hết công việc, Jungkook xoay lại thì thấy Taehyung vẫn bướng bỉnh như thế. Liền mở tủ lấy thêm một cái chăn nữa, nằm xuống cạnh Taehyung, xoay lưng lại với cậu luôn. Taehyung thấy vậy thì không cam lòng, xoay lại nói nhỏ.

- Anh Jungkook

- Anh ơi

- Anh ơi

Taehyung kêu 3 tiếng thì Jungkook đáp lại một

- Ngủ đi

Taehyung nằm nép sát vào lưng anh, giọng nhõng nhẽo

- Anh Jungkook không ôm em ngủ ạ?

- Anh ơi

- Ngủ đi

Vẫn là câu nói đó. Taehyung tự nhiên tủi thân ghê, tự nhiên Jungkook làm gì đâu đó về nhà lại không quan tâm mình. Taehyung la lớn, hậm hực xoay lưng lại với anh

- Được vậy em cũng không cần anh. Người ta có làm gì sai đâu chứ. Tự nhiên anh Jungkook bực bội cái gì lại trút lên người em.

Jungkook nghe Taehyung nói vậy, chỉ thở dài, cố nhắm mắt ngủ, không dám nghĩ đến chuyện Taehyung phản bội mình. Taehyung nằm im đó, đến khoảng nửa tiếng sau, nghe tiếng thở đều của Jungkook thì nhận ra anh ngủ rồi. Taehyung vẫn nhớ cái ôm của anh, trèo qua người Jungkook, tự mình nằm trọn trong vòng tay của anh, ôm anh thật chặt rồi cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, vì thiếu hơi ấm của người kế bên mà Taehyung tỉnh dậy, Jungkook lúc này cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Taehyung giọng nũng nịu, còn ngáy ngủ nói

- Anh ơi, em muốn ăn cháo bí đỏ

- Anh ơi, anh nấu cháo bí đỏ cho em ăn nhé

Taehyung thấy Jungkook im lặng thì lặp lại lần nữa. Jungkook mới nói

- Bảo Bo Gum nấu cho mà ăn

- Ơ sao tự nhiên lại bảo ngừoi ta nấu. Em thích ăn của anh thôi mà

Jungkook im lặng, Taehyung lại nói tiếp

- Anh Jungkook không muốn nấu cho em thì thôi đi. Hôm qua giờ anh xấu tính với em lắm nhé. Thôi anh đi làm đi, tí em tự đi mua ăn vậy

- Ừ đi ăn với Bo Gum vui vẻ nhé

- Em có đi với anh Bo Gum đâu. Anh làm sao thế?

- Không có gì

Jungkook nói rồi cũng lẳng lặng xuống lầu, bỏ lại Taehyung một mình trong phòng với mấy suy nghĩ vẩn vơ. Jungkook sao hôm nay lại không thèm hôn tạm biệt luôn thế.

Nói là vậy, Jungkook vẫn xuống nấu cháo bí đỏ cho Taehyung rồi mới đi làm, viết lại mảnh giấy nhỏ "Ăn đi". Khoảng chừng gần trưa, Taehyung mới vác thân xuống bếp, định bụng tìm gì ăn đỡ, thì lại thấy phần cháo thơm phức mà anh người yêu nấu cho. Cảm thấy Jungkook cứ là lạ, Taehyung nhanh chóng ăn cháo, rồi thay đồ đến văn phòng của anh.

Vì Jungkook là giám đốc, nên phòng của anh nằm 1 mình ở tận lầu cao. Đang làm việc, bỗng nghe tiếng mở cửa, Jungkook cau mày nhìn lên, ánh mắt gần như phóng ra 100 con dao, nhân viên nào lại thô lỗ như vậy. Rất nhanh chóng, ánh mặt đượm thêm 10 phần buồn vì người trước mặt là Taehyung, Jungkook cúi đầu nói

- Em đến đây làm gì?

- Em muốn đến chơi với anh. Em nhớ anh Jungkook mà.

Taehyung đến ngồi ở sofa trong phòng

- Sáng vừa gặp rồi còn nhớ gì nữa?

- Hôm qua giờ anh Jungkook chả nói câu nào quá 10 chữ với em luôn. Em buồn ơi là buồn.

Jungkook chỉ im lặng. Cả hai im lặng như vậy. Taehyung thấy Jungkook đích thị là không muốn quan tâm mình nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Taehyung cắn chặt môi, cứ thút thít, thút thít. Jungkook đang chăm chỉ làm việc, bị đánh thức bởi tiếng thút thít quen thuộc kia, không nhịn được lại gần, ôm Taehyung vào lòng

- Taehyung sao thế? Không khóc nào

Taehyung có được hơi ấm thì oà khóc

- Oaaaaa .... Anh Jungkook không thích em nữa sao. Anh đừng giận nữa mà oaaaaaa ... em biết sai rồi mà

- Rồi rồi nín đi không khóc nữa

- Anh Jungkook nói chuyện với em đi mà oaaaa đừng giận nữa mà

- Taehyung nín đi. Đưa điện thoại đây anh gọi Bo Gum đến đón em đi nhé.

- Oaaaaaa Sao tự nhiên lại đuổi em đi ? Huhuhu anh đừng giận em nữa mà

Tự nhiên khi không Jungkook lại kêu ngừoi mang em đi là sao chứ. Taehyung hốt hoảng vùi đầu vào ngực anh, ra sức lắc lắc, phản đối

- Anh tưởng Taehyung thích đi với anh Bo Gum. Đi với Bo Gum thì cười tủm tỉm. Ở với anh chưa được 10 phút đã khóc lớn như này. Thôi em vui là được, cứ đi với Bo Gum đi

- Em khóc tại anh Jungkook không nói chuyện với em mà hic

- Thôi hôm qua ai kia đi chụp mấy hình nhảm nhí về thì cười tí tởn mà. Cần gì nói chuyện với anh!

Jungkook giận hờn nói

- Em không có

- Cả tuần qua cũng toàn là anh Bo Gum, ăn tối cũng cùng anh Bo Gum, về đến nhà rồi cũng cắm mặt nhắn tin. Chắc là cũng Bo Gum chứ gì

Taehyung cố kìm nước mắt hỏi

- Anh Jungkook ghen sao?

Jungkook mở to mắt

- Ừ anh ghen đấy, Taehyung có muốn đi theo anh Bo Gum luôn thì nói anh dọn đi cho em thoải mái

Taehyung nghe vậy mới hiểu ra vấn đề của hôm qua giờ là gì, Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cổ Jungkook, nói vào tai anh

- Em thích anh Jungkook hơn mà

Jungkook nghe vậy đánh khẽ vào mông Taehyung

- Nói vậy là cũng thích Bo Gum gì đó à

- A không có không có. Em chỉ thích mình anh Jungkook thôi.

- Anh không biết đâu

- Thôi mà anh Jungkook đừng giận em. Chả qua vì anh Bo Gum mới đến nên cứ nhờ em chỉ cho xung quanh thôi.

- Vậy thì cần gì đi chụp mấy cái ảnh xấu xí đó? Chui vào đó chật gần chết, hai người vào đó làm gì

- Ơ thì tại .. tại. .. em thấy cũng vui nên rủ thôi

- Ừ

Jungkook lại quay ngoắc đi, Taehyung hối hả, vươn người theo giữ mặt anh lại, được đà ngồi hẳn lên đùi Jungkook luôn, hôn nhẹ lên môi Jungkook nói

- Em xin lỗi thật mà, em không đi chơi với Bo Gum nữa nhé

- Thật không?

- Thật mà chỉ cần anh Jungkook nói không thích em liền từ chối hết.

- Thôi, sau này lại có người trách anh cấm cản làm em không có bạn bè.

- Không có mà em chỉ cần anh Jungkook với Jimin thôi

Taehyung vừa nói vừa xoa xoa mặt anh, hôn đều đều lên gương mặt anh, dáng vẻ nũng nịu, cố gắng làm cho Jungkook không hiểu lầm, không nghĩ sai cho mình

- Hứ

- Ơ sao thế anh?

- Taehyung chỉ được cần anh thôi. Jimin làm gì nữa?

Taehyung phì cười, Jungkook so đo là số 1 luôn rồi

- Haha được, em chỉ cần anh Jungkook thôi.

- Ừ, anh sẽ xem xét lại tội của Taehyung sau. Dám bỏ anh ăn một mình cả tuần nay.

- Anh Jungkook ơi

- Sao

- Em muốn ngủ, hôm qua anh không ôm em không ngủ được á hic

Taehyung giả bộ mè nheo

- Thôi đi, hôm qua Taehyung trèo vào người anh đừng tưởng anh không biết nhé

- Á à vậy là anh biết mà vẫn bơ em. Anh Jungkook thì giỏi rồi. Lỡ mà có chia tay chắc chỉ có em đau buồn đến chết thôi, anh thì có cần em đâu.

Jungkook nghe thấy hai chữ chia tay, thì lườm Taehyung

- Nói gì đấy?

Taehyung chột dạ

- Dạ dạ ... em có nói gì đâu ... à em bảo em buồn ngủ mà. Chỉ có em ôm anh thì ngủ ngon 1 nửa thôi, anh ôm em đi ngủ đi mà. Nha anh Jungkook, em muốn anh ôm mà.

Điểm yếu của Jungkook chính là Taehyung, chỉ cần là Taehyung nói yêu Jungkook, cần Jungkook, thì là gì anh cũng làm cho cậu được hết. Jungkook hết sức ôn nhu, đưa môi mình xuống hôn lên môi cậu. Taehyung được nước, thì chủ động đưa lưỡi mình vào miệng anh. Mồi ngon đến thì Jungkook đây không dại gì từ chối, anh với cậu cứ hôn nhau mặn nồng, môi lưỡi triền miên. Sau khi dứt ra anh còn liếm lên môi mỏng của Taehyung. Cuối cùng thì nhẹ nhàng ôm Taehyung đến bàn làm việc, ôm Taehyung trong lòng, một tay xoa lưng, một tay lật lật mấy xấp tài liệu tiếp tục làm. Taehyung thì ngồi thoải mái trong lòng anh, tựa cả người vào anh, gối đầu lên vai lim dim ngủ, miệng mấp máy nói nhỏ

- Em yêu anh Jungkook, anh đừng nghĩ nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com