KookV 8
- Taehyung ngồi dậy ăn cơm mau lên
Jungkook đầu muốn bốc khói với con người này, hôm nay chả biết bị sao mà từ sáng giờ cứ nằm dài ra, kêu ăn cơm cũng chê ỏng chê eo, chắc là lại muốn ăn vặt chứ gì. Taehyung cả ngày nay chả hiểu sao mà trong người cậu rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngủ cả ngày chả muốn làm gì cả. Đang nằm trên giường thì nghe tiếng kêu dứt khoác của anh Jungkook, phần vì nghe tiếng anh có vẻ giận dữ, phần vì sáng giờ cậu cũng không có gì trong bụng, giọng điệu õng ẹo nhõng nhẽo nói
- Dạ em xuống liền
- Taehyung ăn ngoan đi anh thương
- Dạ
Tuy nói là vậy nhưng Taehyung thật sự rất chán ăn, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Cậu cứ lựa miếng này đến miếng khác, ăn rất lâu, cứ hay lảng tránh các món thịt rau, lâu lâu chỉ bỏ vài ba hạt cơm vào mồm. Jungkook thấy Taehyung hư hư gằn giọng bảo
- Em ăn có cả rau cả thịt vào cho anh
- Em không muốn ăn
- Ăn mau không nói nhiều
- Em không muốn ăn thật mà
Trái lại với Jungkook, Taehyung càng lúc gioing càng yếu, cảm thấy anh Jungkook sao mà cứ ép mình ăn, rõ ràng mình đang rất khó chịu. Jungkook thì lại nghĩ rõ ràng mình chiều con người này đến hư rồi, không dạy lại không được mà. Anh đập mạnh đũa lên bàn, đứng dậy nói to rồi quay đi
- Em không muốn ăn thì thôi anh chả thèm quan tâm nữa
Taehyung lại cảm thấy anh mới quá đáng, ăn uống thôi sao lại ép cậu thế, đã vậy chỉ vì vài món ăn này mà lớn tiếng với mình. Cậu cũng chả vừa nói to
- Em không muốn ăn anh làm sao cứ phải ép em. Anh cứ mặc kệ em đi. Em chả thèm
Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng ngủ, trùm chăn qua đầu nằm thút thít. Jungkook cũng rất nóng nảy, thẳng tay lấy gối rồi mang hết xuống sofa ở phòng khách. Anh cũng nằm đó, dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ nhắm mắt, không tài nào ngủ được.
Khoảng chừng lâu sau đó, Jungkook nghe có tiếng khóc nức, có vẻ như càng ngày càng đến gần mình. Rồi tự nhiên anh bị đấm bùm bụp vào ngực kèm theo đó là giọng nói mếu máo của ai kia
- Anh Jungkook đáng ghét hic em ghét anh hic anh chả thương em
Jungkook bỏ đầu ra khỏi chăn
- Ừ anh không thương ai hư như em cả. Nín đi. Có khóc anh cũng không thương
Taehyung nghe vậy khóc càng to hơn
- Oaaaaa em ghét anh hức hức
Jungkook miệng thì lạnh nhạt, tay vẫn lau nước mắt và xoa đầu cậu
- Nín đi rồi đi ngủ đi, ghét anh thì xuống đây làm gì. Định doạ ma anh à?
Taehyung tức tưởi nhìn thẳng mặt anh
- Em có làm gì đâu hic Anh Jungkook tự nhiên lại khó chịu với em hic
- Em nhìn xem, anh cất công nấu cơm như thế em lại chả ăn gì. Nhìn xem đồ ăn còn nguyên thế nào kìa? Sau này anh chả thèm nấu cho em, cho em tự nấu ăn đi.
- Hức em đã bảo hôm nay em không muốn ăn mà anh còn ép em hic
- Sáng cũng không ăn, đến chiều anh đã làm món sườn chiên em thích rồi còn nhõng nhẽo không chịu ăn. Có phải anh chiều em quá rồi không?
- Em không muốn ăn thật mà hic
Jungkook thở dài, lau nước mắt cậu, hôn nhẹ lên má
- Thôi em lên ngủ đi, anh mệt rồi
Taehyung cúi đầu, hai tay vò vò vạt áo, miệng mím chặt cố nín khóc, rồi nói
- Anh Jungkook không ngủ với em ạ?
- Ừ em lên ngủ đi
- Có mỗi việc em không ăn thôi mà anh ghét em đến thế ạ ? Hức
- Không ăn không phải là chuyện nhỏ, em không ăn uống thì không có sức khoẻ. Có phải muốn đổ bệnh cho anh lo phải không ?
- Anh không muốn lo cho em thì thôi, em chả thèm anh đâu. Người ta đã bảo không muốn ăn mà hic em ghét anh
Taehyung quát lớn rồi liên tiếp đánh vào người anh.
- Aaaaa Taehyung đánh anh đau quá
- Cho đáng đời anh hic
- Rồi rồi lên lầu ngủ đi
- Aaaaaa em không chịu mà huhuhu
- Thế em muốn thế nào?? Anh mệt rồi
Cậu nhanh nhảu leo vào lòng anh, nằm gọn trong vòng tay, đầu ra sức dụi dụi vào ngực anh. Tuy sofa có phần chật hơn giường ngủ, nhưng may là đây cũng là loại size to, hai người nằm nếu ôm nhau đến không còn khoảng cách thì cũng gọi là thoải mái.
- Em muốn ngủ cùng anh
Jungkook vòng tay ôm lấy con người nhõng nhẽo kia
- Ghét anh thì ngủ cùng làm gì
- Ngủ hôm nay nữa thôi ngày mai cho anh theo người khác đó. Rõ ràng anh muốn đuổi em. Chắc chắn là ngoại tình
- Thế hôm nay là bữa cuối ôm em phải không?
- Dạ ??? - Taehyung bất ngờ vì anh không giải thích mà lại xuôi theo ý cậu - Ò nếu anh Jungkook có người khác thì hôm nay là bữa cuối đấy em hứa
- Rồi vậy ngủ đi
Taehyung chịu không được, ngồi hẳn dậy, hai tay ôm lấy mặt anh hỏi rõ ràng
- Anh có người khác thật ạ?
- Anh không có
Jungkook trả lời nhanh gọn kèm theo một cái chụt vào môi cậu
- Anh nói dối
*chụt*
- Anh không có
- Thế sao hôm nay lại là bữa cuối chứ?
*chụt*
- Đấy là em nói mà, toàn Taehyung đổ oan cho anh
- Thế sao anh không giải thích với em?
*chụt*
- Em đang tính làm vậy để anh quên vụ em bỏ cơm à?
Taehyung bị nói trúng tim đen thì nhẹ giọng lại
- E em không có
*chụt*
- Thôi đi, lần sau biết sai cứ xin lỗi anh đi, sao mà Taehyung của anh dạo này bướng thế?
- Anh Jungkook mới là người sai
Cậu bĩu môi, rõ ràng anh không thương mình còn nói mình bướng nữa
*chụt*
- Anh sai thế nào?
- Anh không quan tâm em, em cả ngày nay không muốn ăn thật, em không thấy ngon miệng mà. Có phải em cố tình làm nũng đâu
*chụt*
- Taehyung của anh bị làm sao?
- Em không biết. Em đã bảo mình không thèm ăn mà anh không thương em, còn la em nữa
*chụt*
- Aaaa thế anh xin lỗi. Taehyung của anh là ngoan nhất. Sau này phải nói là em thấy mệt trong ngừoi, anh Jungkook ơi em không muốn ăn. Phải nói rõ biết chưa
- Em biết rồi. Anh đáng ghét, suốt ngày anh la em. Anh không thương em
- Anh đáng ghét thì thôi em đi lên lầu ngủ 1 mình đi
Jungkook giả vờ đẩy đẩy cậu ra, miệng chu chu lên, đầu quay đi ra vẻ dỗi hờn. Taehyung được phen hú vía, vòng tay ôm lấy eo anh, kéo sát mình lại gần anh hơn
- Anh Jungkook đáng ghét. Em ghét anh lắm luôn
- Làm sao nữa?
Taehyung tay vẫn ôm chặt, ngẩng mặt lườm anh
- Sao anh không hôn em nữa?
- Hôn gì mà hôn? Ghét người ta thì đừng có đòi hôn
- Khi nãy anh đang hôn em mà
- Thì em bảo ghét anh Jungkook còn gì nữa. Thế thôi anh chả hôn nữa, em cũng có thèm đâu
Taehyung giận dữ đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy, cậu đã xuống nước trước, giở đủ trò nũng nịu rồi anh cũng không thương cậu hic
- Thế em chả thèm anh nữa. Em ghét anh. Em không thèm anh nữa. Em đi luôn cho anh vừa lòng. Còn anh ghét em quá thì cứ bỏ em đi
Cậu dậm đùng đùng ra cửa, Jungkook hốt hoảng hét to
- Vào đây, cái mồm nào nói bậy vào đây
- Anh ghét em thật mà mày, suốt ngày anh la em, anh không thương em. Em không cần anh nữa, anh sẽ ở nhờ nhà bạn, không thèm ngủ với anh
Hai ngừoi này chính xác là ngày nào không cãi cọ thì không chịu nỗi mà
- Anh nói em vào đây có nghe không ?? Em ngủ ở đâu về anh đánh đòn đó. Lại đây nhanh lên
- Anh Jungkook không thương em, em ghét anh
Jungkook rất nhanh đứng phắt dậy, đi đến bế bổng cậu lên tay
- Taehyung này hư thế anh phải phạt em thế nào đây?
- Anh không quan tâm sao lại phạt em
Jungkook vỗ mông cậu cái chát, vừa nói vừa đi lại sofa ngồi xuống
- Anh có quan tâm em không ?
Taehyung gục đầu vào vai anh làm nũng
- Anh không quan tâm em
*chát*
- Anh có quan tâm không ?
- Dạ có
- Thế sao lại đòi bỏ đi?
- Vì anh cứ la em mà
Taehyung xụ mặt
- Anh không được la em đúng không ?
- Em buồn mà
- Anh không được la em tức là không được quan tâm em đúng không ?
- Em không có ý đó
- Chứ ý Taehyung thế nào?
- Anh la em ít thôi, em buồn mà. Anh Jungkook còn bỏ không ngủ cùng em. Bây giờ em cũng bỏ đi không ngủ cùng anh thì lại la em hic
Jungkook hôn vào má cậu
- Anh đâu có đòi bỏ sang nhà bạn giống như em! Taehyung mới là hư
- Em không có mà hic
- Nín đi sao lại khóc? Em đang la anh mà sao lại khóc rồi?
Taehyung tự nhiên oà khóc
- Huhuhu em không có hư mà, anh đừng có ghét em huhuhu
- Ơ anh thương mà, em nín đi. Anh thương
- Anh la em huhuhuhu
- Anh không la em nữa, em nín đi. Nào không khóc nữa, sưng hết mắt xinh của anh rồi
- Anh không ngủ cùng em huhuhuhu
Jungkook chính là không muốn nhìn thấy Taehyung khóc nên giừo phút này đây bao nhiêu bực tức trong lòng đều bay cả
- Anh ngủ cùng mà, nín đi. Anh bế lên lầu ngủ nhé. Khóc nữa thì anh không bế
- Dạ hic
Jungkook ôm cậu lên lầu, sau khi nghe cậu cứ nức lên thì doạ bỏ cậu xuống, Taehyung bấu lấy anh la lên, hai tay hai chân ôm chặt đến nỗi, anh có buông tay cậu cũng không rớt được
- Em không khóc nữa. Anh Jungkook bế đi mà
- Ừ nín đi anh thương, hôm sau em có mệt mỏi phải nói, nằm ì ở đó anh cứ tưởng là Taehyung hư thì hết thương đó nha
- Dạ hic
- Anh Jungkook nói thương em đi
- Ừ anh thương không khóc nữa
- Anh hứa không la em nữa đi
- Rồi anh không la em nữa
- Anh hứa không để em ngủ 1 mình đi
- Để xem em thế nào đã
Cậu lại giãy nãy lên
- aaaaaa em không chịu, anh hứa nhanh đi
- Không biết, để xem
Cậu lại giả vờ tuột xuống
- Anh không hứa thì thôi, chả thương em
Anh Jungkook lại phải bế xốc cậu lên
- Rồi rồi anh hứa, anh thương em mà. Cứ nói anh thế thôi, hình như em mới không thương anh á
- Em có
- Thế em có ngoan không ?
- Em có
- Nói dối là hay, suốt ngày nằm ì ra, đợi anh dọn cơm tận mỏ mới ăn. Tắm rửa cũng đợi nhắc nhở. Bấm điện thoại đến tận khuya. Tuần thì bỏ chồng ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày. Về đến nhà cứ trưng mặt mè nheo ra đòi anh Jungkook chiều chuộng, chả thấy Taehyung thương anh gì hết
- Hì hì em có thương anh mà, em thương anh Jungkook nhất luôn á
- Ừ người đâu mà tật xấu kể không hết. Mỗi ngày khóc lóc với anh cũng phải 2 lần, lau nước mắt dơ hết cả áo anh, khóc xong cứ đòi bế, nặng chết anh. Tối thì bắt người ta ôm ấp, nóng muốn chết
- Hì hì nhưng mà anh Jungkook cũng thích ôm em mà
- Ai nói???
Taehyung nhai nhai tai anh
- Aaa anh Jungkook thích ôm em mà, đúng mà anh. Anh thấy em đáng yêu mà, đúng không anh?
Jungkook phì cười
- Ừ anh thích. Em cũng rất đáng yêu. Em nhiều tật xấu thế mà lại rất đáng yêu cho nên buồn bực mệt mỏi cứ mè nheo ra hết cho anh. Không được giấu diếm, anh mà biết thì đánh cho.
- Dạ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com