Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Note: Một truyện ngắn xuất phát từ plot mình nghĩ ra gần đây, mình dùng chút thời gian nghỉ lễ để viết tặng các bạn yêu thích truyện của mình. Trong truyện có một vài tình tiết phi thực tế, có một vài cách xưng hô mình thấy dễ thương nên viết, nếu bạn không thấy giống mình thì click-back. Xin cảm ơn.

RANH GIỚI


Jeon Jungkook gấp hết số hồ sơ lại, hai tay xoa thái dương ê ẩm trông rất phiền não. Hắn nhíu mày nhìn màn hình nhấp nháy sáng, một dòng sms hiện lên khiến mắt hắn nheo lại để đọc rồi chần chừ một lúc mới nhấc máy trả lời:

Vợ:
Khi nào anh về ạ?
Anh về sớm đi ạ, mai cuối tuần.

ừ 
về ngay
mai có muốn đi đâu không

Vợ:
Thôi ạ

đi mua sắm thì sao?
gần sinh nhật ông rồi

Vợ:
Cái đó từ từ nói
Anh về đi, kẻo muộn


đang về

Cuộc trò chuyện kết thúc đơn giản, Jeon Jungkook với tay lấy cái áo vest đen nhẵn của mình cùng với chùm chìa khóa lỉnh kỉnh hai ba cái bao gồm cả chìa khóa nhà và chìa khóa xe. Hắn nhìn bàn làm việc của mình một chút để chắc rằng không bỏ quên thứ gì rồi mới bước ra khỏi đó, khóa cửa.

Công ty gần như đã về hết chỉ còn phòng nhân sự vẫn còn lác đác vài người đang kiểm kê cho báo cáo cuối tháng. Hắn đi theo lối thang máy riêng dẫn ngang qua phòng nhân sự trước vài ánh nhìn đổ về phía mình.

Jeon Jungkook là giám đốc của một công ty lập trình lớn ở thành phố Seoul. Hắn năm nay vừa vào độ hai sáu tuổi, một con số quá kinh ngạc so với chức vụ đang nắm giữ. Quá trình để Jungkook được làm giám đốc công ty không mấy hay ho mà hễ ai nghe đến cũng chẳng phục nổi. Dẫu có biết năng lực hắn tốt thì không ít người vẫn buông chuyện bằng mấy lời lẽ không hay.

Chính xác thì Jungkook ra trường với cái bằng khoa học máy tính trường đại học Seoul loại xuất sắc năm hai mươi hai tuổi. Sau đó một tháng, Jungkook lấy vợ một cách âm thầm. Đám cưới diễn ra trong sự chứng kiến của gia đình và, chỉ thế. Chỉ có gia đình có mặt trong ngày trọng đại đó và chẳng còn ai nữa. Lập gia đình, cuộc sống của Jungkook chẳng thay đổi gì nhiều. Hắn làm việc cho công ty nhà vợ và việc hắn thăng chức như gió, bay bậc như bão thì chắc chắn nhận lại nhiều sự đánh giá. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm.

Jungkook lái xe về nhà, đầu hắn quanh quẩn mấy dòng suy nghĩ linh tinh kể từ buổi sáng - lúc nhận được tin nhắn từ người kia. Bỗng, hắn tấp xe vào bên lề:

"Lấy cho cháu hai phần bánh cá"

"Được, cậu đẹp trai chờ chút"

Jungkook ngồi trên chiếc xế hộp, hạ kính xe rồi thò đầu ra ngoài trò chuyện với một cụ già bán bánh cá ven đường. Ông cụ hì hục nướng bánh trong cái khuôn cũ kĩ, lâu lâu lại quay sang nhìn hắn.

"Mua cho ai đấy?" Ông cụ gói bánh vào thật kĩ càng, đi vòng qua xe bánh đưa tận tay hắn. Hắn cười cười, rút một tờ tiền mệnh giá lớn xếp gọn trong một tờ nhỏ hơn. Jungkook kính cẩn đưa cho ông, tiếng động cơ xe uỳnh uỳnh vang lên lớn dần cùng với giọng của hắn.

"Cho vợ cháu ở nhà ông ạ"

Jeon Jungkook lái xe thật nhanh về nhà trước khi hai "con cá" màu nâu nhạt kia nguội dần. Hắn đỗ xe dưới hầm, chờ thang máy để lên tầng. Vì hắn sống ở chung cư. Đứng trước cửa nhà, hắn tra chìa khóa để mở cửa sau khi đã mở bảo mật lớp đầu bằng dấu vân tay. Âm thanh tít tít vang lên, người bên trong cũng chờ sẵn trên ghế sofa, xoay đầu ngóng chồng về.

"Vợ ơi"

Ngay lập tức, Taehyung chạy ra phía cửa đón hắn về. Bộ dạng lịch lãm trong bộ công sở đen khiến Jungkook hút mắt gấp ngàn lần. Cậu tiến đến kéo lỏng cà vạt cho hắn, cởi giúp hắn cái áo khoác ngoài rồi xách cùng với cặp tài liệu vào bên trong. Như một thủ tục, Taehyung làm chuỗi việc này thấm thoát cũng gần bốn năm, gần bốn năm sống cùng nhau, gần bốn năm nâng khăn sửa túi cho hắn rồi.

"Anh vào tắm rồi ra ăn tối"

"Ừ"

Jungkook thuận tay đặt phần bánh vừa mua lên bàn rồi chuẩn bị đi tắm. Quần áo, khăn tắm và bồn nước đều được Taehyung chuẩn bị rất chu đáo. Bao giờ cũng vậy, Jungkook cũng chính vì thế mà mỗi lần về nhà đều cảm giác rất thoải mái, từ đầu đến cuối chẳng lo nghĩ chuyện gì.

Đến lúc hắn diện đơn giản bộ pijama đen trên người và đi ra bếp, chợt nhận ra phần bánh đặt trên bàn vẫn còn nằm ở đấy, bên cạnh là bữa tối dang dở đang được Taehyung sắp xếp ra. Cậu ngoái nhìn hắn rồi tay thoăn thoắt chuẩn bị nhanh hơn. Hắn ngồi xuống bàn, cầm phần bánh trên tay suy nghĩ điều gì đó.

"Có thích bánh cá không?"

"Em á? Sao bỗng nhiên lại..."

Taehyung có chút mơ hồ nhìn hắn, không biết nói sao cho đúng nên đành cười mỉm cho qua.

"Tôi lái xe về ờ bỗng thấy cái này, muốn mua cho em ăn cùng"

"Sao hôm nay giống trẻ con thế"

"Thôi ăn cơm, tí em nhớ ăn nhé"

Taehyung gật gật đầu, nhìn nhau cười một lúc mới chuyên tâm ăn uống. Taehyung cảm thấy Jungkook thật khác bình thường, không phải là hôm nay, mà là dạo gần đây. Sống chung đủ lâu để cậu biết Jungkook không phải người thường hay mang quà bánh về nhà, mấy thứ quà cáp linh tinh càng không bao giờ có. Những ngày quan trọng như sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới thì cả hai mới cùng ăn một bữa tối lãng mạn. Còn ngày bình thường thì cuộc sống hôn nhân tương đối tẻ nhạt.

Nhưng xét cho cùng thì cả hai có một cuộc sống như hiện tại đã là quá tốt. Tại sao Jungkook làm chồng mà không tinh tế, yêu chiều vợ gì cả? Tại sao Taehyung ngay cả việc chồng quan tâm mình một chút cũng trở nên bất ngờ?

Vì nói đơn giản, họ không hề yêu nhau.

.

.

.

"Cưới thì cưới, nhưng con nói trước. Con sẽ chỉ sống tử tế với tư cách là một người chồng, còn lại thì đừng mơ tới. Cũng đừng bao giờ áp đặt thêm một điều gì lên con nữa. Cái bản hôn ước đã quá khủng khiếp đối với Jeon Jungkook này rồi"

Jeon Jungkook và Kim Taehyung sống trong hai gia đình thân thiết từ lâu đời. Ông của Jeon Jungkook, ông của Kim Taehyung là bạn học cấp ba, cùng nhau học đại học, cùng nhau tốt nghiệp và kinh doanh trên hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng cả hai xem nhau như hai người tri âm tri kỉ, không bao giờ tách rời và từ đó dẫn đến mối lương duyên của Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Đối với gia đình, họ xem đó là lương duyên. Nhưng đối với cả hai, đó không khác gì là sợi dây trói buộc cuộc đời cả hai vào xiềng xích của bế tắc.

Ông Kim và ông Jeon muốn con của họ cưới nhau để tiếp tục duy trì sự thân thiết cho hai bên gia đình. Dự định sẽ lập hôn ước nhưng mọi thứ bắt đầu đổ vỡ khi vợ họ đều sinh ra con trai, và chỉ duy nhất một người con trong mỗi gia đình.

Ông Kim thoáng nghĩ, chuyện kết hôn không phải không được nhưng dường như không có sự đồng ý nào của sắp nhỏ. Thế rồi, kể từ khi ba Kim và ba Jeon chỉ mới chững chạc bước vào đời và tiếp tục trở thành tri kỉ của nhau, cả bốn người đàn ông cùng thành lập một bản hôn ước cho hai đứa con đầu lòng của ba Kim và ba Jeon.

Một lần nữa, thật trùng hợp, tiếp tục, sợi dây kết nối giữa hai gia đình rơi vào tay của Taehyung và Jungkook.

Ban đầu, Jeon Jungkook khi chạc mười tám mười chín và nghe ba mình đề cập đến vấn đề đó nhất quyết không đồng ý. Hắn thẳng, không có muốn hôn hít với đàn ông, hơn thế, hắn đã có người mình yêu rồi. Mối quan hệ của hắn và cậu cũng rất tốt, nếu không có việc hôn nhân gì đó thì không chừng vẫn sẽ là tri kỉ như bao đời trước. Taehyung nghe hắn kể trong sự bất bình về cái hôn ước đó, chỉ cười phớ lớ bảo:

"Nếu anh không đồng ý thì chúng ta cứ từ chối thôi, hẳn là hai bố không ép đâu"

"Em thì sao? Em nghĩ thế nào, em cũng thấy khó chịu đúng không?"

"À em thì..."

"Tức thật đấy, tự dưng hôn ước cái quái gì"

Taehyung nhớ, cái khoảng thời gian ấy nó khổ sở đến mức nào. Ở nhà thì bố và ông nội luôn giục cưới Jeon Jungkook, nghĩ ra bao nhiêu lí do cũng không bằng được lí do của họ. Ra đường thì gặp Jeon Jungkook và lại bắt đầu thêm một ngàn cách thuyết phục hai bên gia đình từ bỏ cái hôn ước này đi. Mà sự phản kháng kịch liệt nhất, luôn xuất phát từ Jeon Jungkook. Vì lúc ấy, hắn đã nghĩ sẽ đi học đại học, ra làm việc và rồi cưới cô người yêu hiện tại, cũng là tình đầu của hắn.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại như ông trời sắp đặt. Người yêu của Jeon Jungkook phải đi du học và chẳng biết khi nào mới về, không chừng là định cư luôn bên đấy. Ông nội của hắn trở bệnh cũng ngay trong thời gian đấy khiến Jungkook chẳng biết làm sao. Dù gì cũng sẽ chia tay, cũng chẳng tính yêu thêm ai làm gì, hắn không còn giãy nãy đòi phá hủy cái hôn ước kia nữa. Ngược lại, hắn cam tâm lập gia đình theo ý muốn của ông Jeon vì không muốn ông buồn rầu đến xảy ra chuyện không hay.

Và đúng thế, từ lúc Jeon Jungkook cùng với Kim Taehyung xác nhận sẽ cưới nhau. Hai bên gia đình vui vẻ biết mấy, tổ chức tiệc gặp gỡ như có chuyện gì lớn lắm không chừng.

Nhưng hắn với cậu thì khác, cả hai xác định sẽ cưới nhau, nhưng không một ai lên tiếng cho tình yêu của nhau cả.

Cả hai cứ như vậy sống với nhau từ lúc cưới đến giờ cũng bốn năm. Họ sống trong sự bình yên, từng ngày cứ thế trôi qua một cách đơn giản nhất. Hai mươi bốn tiếng một ngày, ba mươi ngày một tháng, mười hai tháng một năm, cứ thế bốn năm họ tù tì sống cùng nhau bằng những sợi dây vô hình ràng buộc.

Nhưng Taehyung và Jungkook cũng rất có chính kiến về chuyện hôn nhân. Họ biết họ không yêu nhau, nhưng khi đồng ý cưới thì nhất định phải có nghĩa vụ của người vợ người chồng. Không tồn tại chuyện ngoại tình đường đường chánh chánh trong căn nhà của họ. Nếu muốn, kí đơn li dị để giải thoát cho nhau.

Jeon Jungkook sau khi kết hôn thì đi làm ở công ty nhà Taehyung, còn Taehyung thì quản lí một cửa hàng đồ lưu niệm ở gần tháp Namsan. Cậu thường sẽ đến tiệm sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Jungkook, và về trước khi Jungkook tan làm để chuẩn bị bữa tối.

Thời gian đầu sau khi cưới, Jungkook cũng chẳng mấy khi về nhà nhưng dần dần hắn cũng quen với việc sống với Taehyung nên cũng thoải mái hơn.

Hay là trong tiềm thức, Jungkook đã vô tình nghĩ rằng, nó chẳng khác gì cuộc độc thân đâu. Còn thích hơn khi có người cơm bưng nước rót mà chẳng đòi hỏi tình cảm gì ở hắn. Thế chẳng phải quá sung sướng hay sao?

.

.

.

Jeon Jungkook sau khi ăn tối xong cũng chủ động dọn hết bát đĩa vào bồn rửa. Taehyung bước ra từ phòng của mình, tầm mắt vừa thấy hắn đang đeo bao tay cao su liền chạy đến.

"Để em rửa được rồi"

"Thôi cứ để đây, ăn bánh đi"

"Chậc, dạo này cứ..." Taehyung đánh vai hắn chách lưỡi, nheo mày khó hiểu.

"Mà sau chờ tôi ăn cơm cùng" Jungkook vừa úp mấy cái bát lên, vừa nói. Hắn xoay lưng nên không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia đang biểu tình rất khó coi.

"Tôi ăn cơm một mình buồn lắm, sau sẽ tranh thủ về sớm"

Hắn lau tay, xoay người nhìn cậu.

"Nhé"

"Được rồi, được rồi"

Jungkook cười, Taehyung cũng cười. Hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu, xé cái bánh làm hai phần rồi đưa cho Taehyung một nửa. Cậu nhận lấy rồi cắn thử một miếng.

Bánh đã nguội từ lúc nào, bột bánh có chỗ chín, có chỗ cháy đen, nhân bánh không rõ vị, có chút nhạt.

"Ngon không"

"Ngon ạ"

Như thế, Taehyung cứ nhớ lại khoảng thời gian gần đây, Jungkook khác trước nhiều. Hắn ăn xong sẽ rửa bát, thấy bánh ngon sẽ mang về một ít, lúc rãnh sẽ ngỏ ý đưa Taehyung đi chơi, lại còn rất hay cười. Đối với những việc này, Taehyung thấy rất lạ, rất lạ.

Thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của cậu. Hắn rửa bát thì cậu đỡ phải dọn dẹp, hắn mang bánh về thì ăn cùng một chút, hắn rủ đi chơi thì chỉ cần từ chối, hắn cười thì cười lại với hắn là được.

Tóm lại, Taehyung cảm thấy như thế cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ là đôi lúc thấy ánh mắt long lanh kia như xuyên vào lòng mình, muốn bỏ dỡ chuyện ở cửa hàng về nhà với hắn sớm một chút.

Dạo này, Jungkook rất hay nhờ Taehyung lên văn phòng đưa cơm trưa. Từ chỗ cửa hàng của Taehyung sang công ty không quá xa nên cậu đồng ý. Nhưng nếu có hơi quá xa thì khi Jungkook nhờ, bao nhiêu cây số cũng là gần. Hắn ngỏ ý muốn sang chỗ cậu ăn trưa cùng nhưng không thành. Vậy là cứ tầm trưa, Taehyung thay vì ăn ngoài như trước giờ thì cậu cùng hắn ăn trưa ở công ty.

Làm thế nhìn vào người ta cứ tưởng yêu thương nhau lắm.

"Thôi tụi cháu về ạ, cũng trễ rồi. Ông và ba mẹ ngủ ngon" Taehyung vui vẻ ôm lấy từng người để chào tạm biệt. Cậu tất nhiên được lòng của cả nhà hơn vì họ nghĩ cậu chịu thiệt thòi khi phải làm vợ thằng con chết bầm nhà mình.

"Vợ lấy giúp anh cái điện thoại, hình như anh để quên trong đấy rồi" Jungkook từ ngoài xe nói với vào, Taehyung thoáng chút ngạc nhiên rồi lại điềm tĩnh như cũ mà lấy điện thoại giúp hắn rồi rời đi.

"Cảm ơn vợ"

"Đâu có bố mẹ ở đây mà anh phải diễn"
Taehyung thắt dây an toàn, nhàn nhạt nhắc nhở hắn. Vì cậu biết, hắn chán ghét cái cuộc hôn nhân này tới mức nào.

Jungkook đảo mắt rồi gật gật đầu, chuyên tâm lái xe về nhà. Tâm trạng hắn hơi chênh vênh khi nghe cậu nhắc nhở về cách xưng hô. Vì trước mặt gia đình hai bên, cả hai sẽ xưng hô như những cặp vợ chồng bình thường để không tạo nỗi lo lắng cho bố mẹ. Nhưng có lẽ gần đây bị gọi về nhà thường xuyên nên hắn có chút nhầm lẫn. Cứ vô tình gọi mấy tiếng "vợ" khiến cả hai đều khó xử.

Thế mà, thời gian gần đây, không biết vì sao cả hai gần gũi hơn trước rất nhiều. Taehyung là chủ kinh doanh nên việc cậu chủ động về thời gian cũng là chuyện bình thường nhưng Jungkook dù có là giám đốc thì cũng phải làm việc. Mà hắn thì cứ độ 6 giờ, 7 giờ tối là về đến nhà, rất hiếm buổi tăng ca như lúc trước.

"Em cứ nhắn với thư kí Joo nhé. Anh đang bận" Jungkook cúp máy.

"Ai thế ạ?"

Jungkook cùng Taehyung đang ngồi ở quán cà phê gần nhà. Vì là cuối tuần, Jungkook muốn mang Taehyung đi đâu đó nhưng cậu lại từ chối, trầy trật một lúc thì mới có thể kéo cậu ra ngoài. Thế mà cuối cùng cậu chỉ đồng ý ngồi ở một nơi gần nhà như vậy.

"Trước kia tôi có điện thoại, em có bao giờ hỏi đâu" Jungkook vờ lật menu, thông thái nhàn nhã trả lời.

"Em xin lỗi" Cậu đáp lời với hắn rồi quay sang nói với phục vụ.

"Cho một americano"

"Có biết uống cà phê đâu mà"

"Em tập uống"

Hắn chách lưỡi, lắc đầu nhìn cậu, "một cacao sữa"

"Dạ vâng, sẽ có ngay"

Taehyung không nói chuyện với hắn, lôi điện thoại ra tiếp tục xem các thông báo đơn hàng và check nguồn sản phẩm trong sự bất lực của người bên cạnh.

"Hwanji thư kí vừa mới vào làm ở công ty"

"Thư kí của anh?"

"Không, Hwanji làm ở chi nhánh khác. Chỗ tôi là Joo Wooyon"

"Không tuyển thư kí nữ"

Vì là người có vợ.

Hắn lấy hai ly nước từ khay của người phục vụ đặt xuống bàn, cậu nhận lấy thứ nước màu đen mà tay có chút run rẩy.

Jungkook quan sát từng cử động của cậu, Taehyung nhấc ly cà phê đưa đến môi, nhấp nhẹ một chút. Cậu cố gắng thử thêm lần nữa, đôi mày chau lại trong vô thức vì đắng. Vẫn như vậy, chẳng có chút gì ngon.

"Được không"

"Dạ..." Taehyung nói lí nhí.

Jungkook cầm ống hút trong ly cacao sữa của mình, hút một hơi rồi nhìn cậu.

"Muốn thử không?"

Taehyung gật đầu. Cậu nghiêng đầu hút lấy từ đầu ống được giữ bởi Jungkook.

Ngon...

Cậu khuấy khuấy ly nước chán phèo của mình rồi sinh ra cáu bẩn. Ai lại làm ra thứ nước đắng nghét, đen thùi.

Bỗng, Jungkook đẩy ly của mình sang chỗ cậu rồi đem ly americano mang về chỗ mình. Hắn nhìn cậu dò xét. Taehyung chẳng phản ứng gì, có hơi ngượng nhưng không biết phải làm sao.

"Cacao khó uống quá, hay là em uống giúp tôi đi"

Taehyung thấy mặt mình nóng rang, tai hơi đỏ đỏ khi nghe hắn nói. Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn gật đầu khiến một trái tim nào đó run lẩy bẩy.

Cuộc sống của Taehyung và Jungkook được nhận xét chuyển đổi từ giai đoạn 'cưới lâu năm' sang giai đoạn 'mới cưới' sau gần bốn năm. Cả hai luôn dùng bữa cùng nhau, đi làm cùng lúc và quay về nhà cùng giờ. Cuối tuần, họ cùng đi mua sắm, hay lâu lâu lại về nhà thăm bố mẹ và ông bà. Cuộc sống hiện tại có mơ Taehyung cũng chẳng dám mơ tới, chẳng biết vì sao cậu lại có cảm giác đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân này.

Chắc là từ ban đầu, Kim Taehyung đã đem lòng yêu Jeon Jungkook.

Ngay từ thời niên thiếu, cậu đã khép tim mình một cách chật chội để giấu nhẹm đi tên của hắn.

Để rồi khi cưới nhau, Taehyung có mừng cũng không dám mừng, có buồn cũng chẳng thể rơi nước mắt.

Và bây giờ, có lẽ chút may mắn đã mỉm cười với cậu. Jungkook hình như đã chịu quay đầu đáp lại sự trông mong ấy.

.

.

.

Nhưng nếu Taehyung nói, cuộc sống hiện tại giống như một giấc mơ...

thì trời sáng rồi, mau dậy thôi Taehyung!

Taehyung dường như lầm rồi, vốn đã xui xẻo thì đừng nghĩ đến chuyện may mắn mỉm cười.

_________________________________________

Hí, rất vui khi lại được viết cho các bạn đọc. Ban đầu mình dự tính viết oneshot 1 chap duy nhất luôn nhưng mà chưa gì mà dài quá rồi nên mình tách ra làm hai phần á.

Chúc các bạn kì nghỉ lễ vui vẻ.

Yêu các bạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com