CHƯƠNG 5
"Taehyungie~~~"
Cậu bạn nhỏ người nhưng không nhỏ tiếng của Taehyung vừa xuất hiện ở sân bay đã kịp làm náo loạn sự thanh bình vốn có của nơi này. Cậu chàng có đôi mắt hí cùng nụ cười như toả nắng chạy như một cơn gió bay về phía Taehyung rồi đu lên người anh như thể bản thân chính là 1 con Koala chuyển kiếp. Anh lảo đảo vì sức nặng của đứa bạn thân chí cốt của mình.
"Tớ đã rất nhớ cậu đấy. Thật đấy. Tại sao cậu lại chọn vùng đất này mà không phải Đức chứ? Cậu tôn thờ triết lý y tế Đức cơ mà?"
Cậu bạn của Taehyung liến thoắng đủ thứ mọi chuyện trên đời với bạn mình. Dường như khoảng cách 3 ngày là quá dài đối với cậu bạn thân của anh khi anh chàng đang trong tâm trạng không kiềm chế được để kể Taehyung nghe về tình hình ở Seoul lúc này. Về cô nàng bạn gái của anh ta lại đòi chia tay. Hay như anh ta nghĩ đến việc sẽ chuyển công tác xuống Daegu nếu như Taehyung quyết định đến Daegu làm việc sau kỳ thực tập. Hay chỉ đơn giản hơn là không thể chần chừ để đưa cho Taehyung bịch bánh gạo tẩm sấy khô nổi tiếng của Hàn Quốc mà hai đứa vô cùng yêu thích.
"Rồi thì anh chàng Tassie đẹp trai lai láng, ân cần nhỏ nhẹ của cậu đâu? Tớ tưởng hôm nay anh ta cũng sẽ hộ tống cậu ra đây chứ?"
Bạn của Taehyung không nén nổi sự thất vọng khi không được diện kiến anh chàng đã làm lung lay trái tim sắt đá của mỹ nam khoa y của cậu khi thấy Taehyung vời tay gọi chiếc taxi đang đỗ gần đấy.
"Chịu thôi. Sáng nay không thấy cậu ấy đến."
Taehyung lắc đầu lộ rõ vẻ buồn bã. Anh đã dành cả một buổi sáng để đi đi lại lại trước sảnh khách sạn để đợi chờ cậu. Anh không thể nén nổi sự thất vọng bởi vì không nhìn thấy chiếc xe việt dã quen thuộc lăn đến trước cửa khách sạn đón đưa mình như một tuần qua. Taehyung thật sự nhớ Jung Kook và anh nghĩ mình nên bày tỏ tình cảm của mình với cậu trước khi kỳ thực tập kết thúc.
"Sao lại không liên lạc? Gọi cho cậu ta đi."
"Chịu thôi. Cậu ấy không xài điện thoại."
"Cái gì? Không xài điện thoại cơ á? Thời buổi nào rồi còn có người không xài điện thoại á? Lạ thật ấy."
"Thôi. Để tớ dẫn cậu đi ăn gì đó nóng nóng rồi thử đạp xe lên quán cậu ấy thử xem."
Taehyung gạt đi cậu bạn còn đang mải trầm trồ lạ lùng của mình.
Anh không muốn nghe ai nói bất cứ điều gì không tốt về Jung Kook khi chưa được tiếp xúc với sự dịu dàng của cậu.
Taehyung bỏ một miếng bánh gạo vào miệng nhai chóp chép.
Jung Kook là tốt nhất.
Taehyung nghĩ vậy.
"Ê cậu có chắc là nhớ đường không đấy?"
Cậu bạn của Taehyung mệt mỏi thở hổn hển khi đã đạp xe vòng quanh 5 vòng theo hướng Taehyung chỉ nhưng vẫn chẳng tìm được tiệm bánh nào như anh chỉ.
"Ở đây toàn cây cỏ thôi làm gì có nhà ở mà đào đâu ra tiệm bánh chứ? Mà ai lại khùng điên mở tiệm bánh ở vùng ngoại ô? Bán cho ai? Bán cho ma à?"
Cậu chàng than thở không hề chú ý đến vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt Taehyung đang ghì chặt tay lái xe đạp của mình.
Taehyung thề rằng mình đã đi đúng con đường dẫn đến tiệm bánh. Anh gần như thuộc nằm lòng đến nỗi có thể nhắm mắt mà vẽ ra đường đến tiệm thế nhưng sao hôm nay anh lại không thể tìm ra được?
Liệu rằng có chỗ hổng nào đó trong ký ức của anh hay chăng?
"Về thôi Taehyung ơi, trời tối rồi ấy."
Cậu bạn của Taehyung đem xe dí sát vào xe của anh. Cậu ta choàng vai qua người anh rồi ngửa mặt lên trời.
"Để xem nào. Trời lạnh thế này thì một ly cappuccino là chuẩn nhất ấy nhỉ?"
"Ê mà sao lạnh vậy? Cậu có thấy lạnh không Taehyung?"
Cậu ta quay qua hỏi anh sau đó thì không nhận được câu trả lời nào cho ra hồn chỉ biết cong chân lên đạp xe cho kịp tốc độ của bạn mình.
"Ê này, toà nhà khoa y của đại học Tasmania xấu thật đấy. Nhìn như màu vẽ bị văng lung tung lên mảnh giấy đen ấy."
Cậu chàng thong thả buông lời nhận xét khi nhấp cho mình một hơi đầy ắp cà phê nóng.
"Ê cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay chưa? Port Arthur ấy."
"Chưa. Và toà nhà ấy được thiết kế lấy ý tưởng là những mạch máu qua soi chiếu kính hiển vi chứ không phải màu vẽ đâu."
Taehyung cáu kỉnh đáp trả khi nghe thấy có người dám chê bôi thánh đường y học của mình. Tâm trạng anh rõ ràng là không tốt khi gần cả một ngày rồi anh không nhìn thấy Jung Kook.
Anh lo lắng không biết cậu có bị sao không?
Và bởi vì không có số liến lạc của cậu nên anh càng buồn rầu hơn.
"Đi thôi. Xe đến Port Arthur tới rồi kìa."
Chiếc xe bus nhỏ chớp nháy ra hiệu khách du lịch bắt đầu lên xe để chuẩn bị cho cuộc hành trình đến nhà tù đầu tiên của Úc – nơi mà những người Anh dù chỉ phạm một lỗi nho nhỏ như ăp trộm một mẩu bánh mì vì quá đói cũng bị đày đến hòn đảo và vĩnh viễn không trở về.
Ông hướng dẫn viên du lịch là một người Úc bản địa đã có tuổi nhưng vẫn còn sung sức bày ra kha khá trò chơi trên xe khiến mọi người đều thích thú mà cười lớn. Cậu bạn của Taehyung tít mắt cười không thấy Tổ Quốc còn ngược lại anh thì chống cằm rầu rĩ nhớ thương người có hai cái răng Thỏ xinh xinh kia.
"There is only one way to get in and out from Port Arthur to make sure all the prisoners cannot escape. Port Arthur is place that the surrounding area is the ocean. You cannot jump in the ocean and swim to escape as there are many sharks under. You cannot run into the wood to escape as there are many dangerous species in there. I can only say that whenever you step into that, there is no way to turn back. But, human is the most intelligent species in natural I could say, they found the way out. Only one and one way out for those who are brave enough... "
Ông hướng dẫn viên vẫn tiếp tục bài giảng của mình về đia danh này trước khi đanh thép buông lời nhắc nhở.
"...and please keep in your mind that while we are in Port Arthur Ghost Tour do not try to sneak out from the group as we may get into trouble. You know? It's a ghost tour, isn't it? Some may don't want to see us in their place..."
Ông hướng dẫn viên nói xong còn làm động tác giả ma hù doạ khiến cả đoàn xe cười ồ.
"Thú vị thật."
Cậu bạn của Taehyung buông lời nhận xét trước khi cầm đèn pin tự soi chiếu vào mặt mình rồi giả làm ma.
Taehyung không quan tâm đến cậu chàng lắm. Anh còn đang mải mê nghĩ về Jung Kook và bất chợt chệch nhịp bước so với đoàn du lịch.
Taehyung dường như đi xuyên qua một tháp chuông cũ trong vô thức. Đó là một ngọn tháp bên trên có treo 1 chiếc chuông đồng to lớn và cũ kỹ, nghe bảo là dùng để báo hiệu cho phạm nhân cùng cai ngục xưa kia giờ giấc sinh hoạt. Phía bên kia ngọn tháp là con đường dài hun hút, hai bên trồng những ngọn cây cổ thụ cao lớn. Đường rất rộng và dài, những tán cây vươn cành ra che khuất đi tầm nhìn khiến anh không thể nào nhìn thấy cuối con đường. Taehyung hơi sợ sệt trước cảnh quang heo hắt cũ kỹ. Anh quay người định bước trở lại tháp chuông thì đột nhiên nhận ra phía xa xa kia là một đoàn người chừng cỡ 5 đến 7 đang cầm đèn rảo bước. Anh vội chạy đến chỗ họ thế nhưng khi anh chưa kịp chạy thì đoàn người bỗng nhiên rẽ bước đi khuất sau tụm cây um tùm.
Taehyung thấy phía trước là một con bướm đen phát sáng kỳ lạ. Anh rảo bước về phía của nó trước khi bất chợt nghe tiếng chuông reo ầm trong khuôn viên rộng mười mấy ngàn hecta. Anh thấy lạ khi một nhà tù bỏ hoang lại có chuông reo trong đêm đen thế này. Và dường như đằng xa kia là một ngôi làng vẫn còn sáng đèn.
Taehyung bước đến ánh sáng ấy trong vô thức như con bướm đêm bị ánh đèn thu hút. Anh thấy những người thật lạ trong ấy. Râu ria xồm xoàm, ăn mặc lạ lùng và có phần hung dữ. Họ uống rượu, hò hét và nhảy múa. Một trong số đó giơ cao tay cầm một chiếc roi chuẩn bị vụt lấy một đứa bé.
Taehyung giận dữ.
Anh chạy nhanh đến toan ngăn cản bạo hành thì một cánh tay đã kịp túm lấy anh.
Và ngay trước khi anh kịp thét lên thì bàn tay ấy đã kịp che miệng anh.
Là Jung Kook
Là cậu.
Và Jung Kook đang ở Port Arthur.
Nơi mà cậu từng tỏ ra rất ghét.
Thế nhưng Jung Kook ở đây.
Ngay ngày hôm Taehyung cũng ở đây.
Và anh cũng không kìm được khi nghĩ rằng cậu ở đây là vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com