Phần 57: Fan Service (6) - Tên khốn JungKook!
Mình xin lỗi trước các bạn bias JungKook, những bạn ship thuyền KookMin. Mình xin lỗi.
-------------
https://youtu.be/SI3CoLs8-I0
(Mình sẽ vứt vào để cho mọi người thấy mình điên đến nhường nào.) AAAAA lần đầu tiên mình muốn giết người đấy.
--------------
JEON JUNGKOOK LÀ MỘT TÊN KHỐN!!!!
Trước ánh mắt bất ngờ của Taehyung, Yoongi mặt không đổi sắc kiss nhẹ vào mi liễu của TaeTae, cười vui vì đã ăn được đậu hũ, Yoongi đầy chán ghét nói: Taehyung, em hãy thẳng thắn với anh nhé, anh mong em đừng quá buồn, nếu em buồn, anh cũng không muốn. Hãy nhìn đi. Từng lời của Yoongi sau đó vang lên cùng với những hình ảnh trong video dần hiện lên làm cho trái tim Taehyung dần dần se lại.
Em nghĩ JungKook chỉ dùng ánh mắt ngọt ngào đó nhìn em? Không hề, em có thể nhìn thấy ánh mắt đấy khi JK ở với Jimin nữa.....
Em nói JK kinh tởm với hành động của em? Em nhìn thấy tí nào "miễn cưỡng" trong hành động của JK khi thân mật với Jimin sao?
Em thấy không? trong khi em luôn là người nhắc đến TaeKook ở Thái, rồi cả KookV trong cuộc phỏng vấn thì JK đến một lần cũng không nói gì về hai đứa, vậy mà ở đây, chẳng cần ai nhắc, JK cũng nói JinJiKook (3:03). Thằng nhóc nhớ đến em sao?
JungKook lúc nào cũng tiếp cận Jimin mà chẳng vì lý do gì ngoài muốn cả, còn với em thì..... em nghĩ ra gì ngoài game sao?
Tránh Jimin như thế nhưng lại âm thầm theo sau, còn nhóc đó với em thì thế nào? có nhẹ nhàng ân cần theo sau em?
Cố gắng fansign ngồi cạnh nhau, em vui vậy, nhưng JK cũng chỉ muốn ngồi cạnh Jimin mà thôi (4:15s) trong khi đấy là ghế của J-Hope.
Ánh mắt em nghĩ là của em đấy nhưng nhóc đó lại dùng chính nó để nhìn xương quai xanh của Jimin đầy ngại ngùng, em thấy sao? (4:43s)
Em nghĩ rằng JK vẫn như xưa đứng đợi em sau mỗi chương trình sao?
https://youtu.be/UXsIOjaRXQY
Không, JK giờ chờ đợi Jimin (5:27s). Nhóc đó........anh sẽ không nói thêm.....
Ngập ngừng, Yoongi nhẹ nhàng tiếp tục lau đi từng giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên khắp má rồi dọc cổ, thấm đậm một góc chăn. Nhìn từng giọt rơi xuống anh hận không thể bóp chết tên nhóc kia. Tức giận.......
Em muốn nghe tiếp! Taehyung nói trong đau xót. Đúng, đây có lẽ chính là lúc, chính là lúc cậu buông tay!
Dù không hiểu rõ được đứa nhỏ này nhưng YoonGi cũng nuôi trong mình hy vọng nhỏ bé ấy. Anh một người luôn luôn thật trầm ngâm sẽ có được TaeTae bên mình. Ánh mắt, mong muốn rồi sự đáng yêu, chờ mong ấy sẽ là của một mình anh. Tình cảm trân quý này sẽ chỉ dành cho anh mà thôi, MỘT MÌNH MIN YOONGI anh!!!!!!!!!
Được!
Hãy xem tiếp, chính là khi em bên cạnh JK thì thật nhẹ nhàng, chẳng mấy nói nhiều, em nhìn xem, không phải JK bên cạnh JK luôn cười sao? JK một người năng động như thế, em tin rằng đứa nhóc ấy có thể chăm sóc em sao? một người chỉ ham vui như thế. Nụ cười trên môi JK em thấy ở gần ai thì xuất hiện nhiều hơn đây?
Trên máy bay cũng vậy, không phải mỗi lần em lên đều thấy hai người ngồi cạnh nhau hả? (6:39s) [trong khi fan KookV mỗi lần nhìn thấy lại hú lên như điên thì chắc fan KookMin nhìn thấy suốt rồi]
(7:18) Em thấy nụ cười như hoa đấy không? bị sờ mà một người ghét lại cười được đến mức đấy?
Đến đây, Yoongi cúi xuống ôm chầm vào Taehyung, cảm nhận cột sống lưng vì gồng mình mà dựng thẳng trong tay anh.
(7:35) Tìm kiếm rồi tìm kiếm, không phải chỉ mình em. Với tên nhóc đấy thì ai cũng như vậy.
(8:42) Đặt tay chạm chạm, haha, thả thính đơn giản kiểu này nhưng mà cũng có hiệu quả đấy, tại em quá ngây thơ.
Dừng lại, hờn giận, Yoongi cắn nhẹ vào cổ của Taehyung khiến cậu giật mình.
Nghe nốt đi, bây giờ em không muốn nghe anh cũng bắt em nghe. Nhìn tiếp những hành động kia đi, ánh mắt đấy lại nó. Anh phải nói thật với em dù em có thể thật buồn, nhưng người to lớn như JK sẽ thích những người mỏng manh như Jimin, chiều chuộng rồi lo lắng.
Khó chịu lắm. Biết không? Nhìn thấy em tổn tâm tư, anh rất khó chịu.
Yoongi mạnh mẽ đè vai Taehyung xuống ga giường đen đánh một tiếng. Hai người chen trong một chiếc chăn, thật chật nhưng cũng thật ấm. Trong đôi mắt đầy hơi sương, Taehyung nhìn thấy gương mặt anh phóng to lên. Một cảm giác mềm mềm, đắng ngắt nhưng cùng thật ngọt xộc thẳng lên đầu từ hai cánh môi mảnh. Yoongi hyung hôn mình?
Sửng sốt không biết phản ứng làm sao? Nhưng cậu vẫn thể thấy được sự tức giận cực độ từ ông anh lạnh lùng của cậu khi anh cứ đay nghiến làm như môi cậu là viên kẹo mút nhỏ được người ngấu nghiến gặm. Tức giận một hồi, từ khoang miệng tanh tanh, Taehyung lại cảm giác một cỗ khí ngọt ngào khi anh liếm nhẹ vào vết nứt do anh vừa làm ra vì quá mạnh bạo. Vừa đánh vừa xoa sao? thật tâm cậu cười nhẹ.
Nhìn đường mắt cong lên, cục đá tảng trong lòng Yoongi như nhẹ buông ra. Anh giật phắt đẩy bản thân mình xa ra.
Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên làm thế, chỉ là anh.............
Taehyung thấy anh bối rối.....uhm.....cậu liếm nơi bị thương, mắt nhìn vào video, cảm giác cay nồng cứ tích tụ ngạt lên trong khoang mũi nhưng cũng dần rút xuống. Cậu bước ra khỏi chăn. Sải bước.
Yoongi, em cảm ơn anh thật nhiều!
Taehyung biến mất dần trong tầm mắt của Yoongi.
Taehyung ah, đừng bắt anh nhường em như mọi lần nữa. Không phải JK, anh mới chính là người có thể mang cho em hạnh phúc.
Deep một hồi, A~ Yoongi nhẹ nhìn xuống đũng quần của mình...== Sao mày không yên phận thế hả em trai??? (oppssss)
-----------------
Trong khi đó, Taehyung trong bộ pyjama rộng thùng thình cầm hộp sữa dâu, ngậm hút lên xuống. TaeTae ngồi nơi thềm cửa, dựa vào vách tường, nhìn xa xắm rít sữa.
Câu đang chờ. Sẽ là lần cuối cùng chờ đợi!
Khi xung quanh Taehyung lăn lốc là vỏ hộp sữa dâu, uh, đồng hồ điểm 1h đêm, JK mang theo hơi lạnh từ bên ngoài bước vào. Ngay lúc đó, Taehyung từ bên trong đi ra, đi đôi dép Gucci cùng bộ pyjama xanh thẳm như màn đêm. Đôi mắt như có như không nhìn vào JK nói:
Đi cùng anh đến gặp ba Bang.
Không kịp để JK nói lời nào, Taehyung cầm lấy bắp tay rắn chắc mà cậu từng thật thích lôi JK đi, bằng một sức mạnh tiềm ẩn nào đó. Khi đi qua Jimin đứng bên ngoài, Taehyung cũng nhẹ nhắn nhủ:
Trông chừng YoonGi hyung hộ tớ!
Trên con đường vắng tanh lạnh ngắt, Taehyung đi được một đoạn thì buông tay JK, cậu còn chẳng muốn nhìn thấy đôi tay này nữa. JungKook toan đưa áo cho cậu. Trời lạnh mà cậu chỉ chạy mặc một độc một bộ quần áo như thế! Nhưng không như mong muốn, Taehyung đưa trả lại, cậu không nhận, Taehyung thả nhẹ xuống đất: Anh.....không cần.
.......................
Không khí im ắng quỷ dị cứ thế bao trùm cả không gian, nó làm JK ngứa ngáy, định hỏi Taehyung là đi đâu thì cái giọng nghẹn khó hiểu của TaeTae đã vang lên: Đến rồi, Ba Bang đang ở đây.
JK khựng lại nhưng cũng nhanh chóng nối gót Taehyung bước vào, đây là KTX cũ của họ!
Dừng lại, đứng trước mặt Ba Bang, người đàn ông to lớn ngồi trên chiếc ghế salon đỏ đang vội vã dập tắt tàn thuốc và mở cửa sổ vì nhớ Taehyung không thích khỏi thuốc, Taehyung đột ngột cất lời trong ánh mắt nhàn nhạt của vị chủ tịch.
Em không muốn phải thế hiện tình cảm trên sóng truyền hình với JungKook nữa! Không còn tình cảm nữa.
Vừa dứt lời cả thân hình siêu vẹo ngã xuống đất. Tiếng gọi thê lương vang lên, vừa đau lòng, vừa xót xa, mang sự sợ hãi, lo lắng tốt độ: TAEHYUNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com