CHAP 6
---------------------------
Không khí trong phòng làm việc của Chủ tịch bỗng chốc đặc quánh lại. Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi gương mặt đang biến hóa đủ mọi cung bậc cảm xúc của Taehyung. Hắn không kiên nhẫn, cũng chẳng muốn kéo dài trò chơi mèo vờn chuột này thêm nữa.
-Tôi không nói nhiều nữa! Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn: Một là dọn qua nhà tôi ở ngay lập tức, hai là sáng mai cả cái Seoul này sẽ biết tin 'Thái tử Kim Thị đi làm thuê'. Em chọn đi, sự tự lập của em hay là sự riêng tư của tôi?- Hắn đưa ra tối hậu thư bằng một giọng nói băng lãnh
Taehyung cắn chặt môi đến mức bật máu, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn đầy oán trách. Em biết mình đã thua, thua một cách thảm hại trước sự cáo già của người đàn ông này. Nếu bí mật bị lộ, 3 năm tự do mà em vất vả giành lấy từ ba lớn sẽ tan thành mây khói. Em sẽ phải quay về cái lồng kính xa hoa nhưng ngột ngạt của Kim Thị.
-Được rồi... tôi qua nhà anh ở là được chứ gì! Đồ độc tài!- Em nói bằng giọng ủy khuất, hai má phồng lên vì giận dỗi, trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đang bị ép vào đường cùng.
Nghe thấy câu trả lời mong đợi, khóe môi Jungkook hơi nhếch lên một tia hài lòng.
-Em đồng ý ngay từ đầu thì tôi đã đỡ mất công thuyết phục rồi. Bắt đầu từ tối nay, em chính thức chuyển qua nhà tôi. Đồ đạc của em ở chỗ Jimin và Minji, tôi sẽ cho người qua lấy và sắp xếp gọn gàng. Em không cần lo chuyện đó.- Hắn gật đầu, phong thái vẫn lạnh lùng như cũ
-Bây giờ, hãy bắt đầu công việc của một thư ký thực thụ đi. Việc của em là thống kê toàn bộ các bản kế hoạch đầu tư và bảng thu chi tài chính của tháng này. Tôi muốn một bản tóm tắt chi tiết và chính xác nhất. Chiều nay nộp cho tôi trước khi tan ca.- Jungkook lật mở một xấp tài liệu dày cộp trên bàn, đẩy về phía Taehyung
-Tôi biết rồi... Tôi xin phép ra ngoài làm việc.- Taehyung nhận lấy xấp tài liệu, lòng nặng trĩu
Em quay lưng bước đi, bóng lưng cao gầy toát lên vẻ buồn bã xen lẫn tức tối. Trong khi đó, ở phía sau bàn làm việc, ánh mắt Jungkook dõi theo em cho đến khi cánh cửa khép lại. Hắn khẽ xoay bút, trong đầu bắt đầu vẽ ra những kế hoạch làm sao để "chiếm trọn" trái tim của bạn Tae nhà ta. Với Jungkook, Taehyung không chỉ là một vị hôn thê trên giấy tờ, mà là một ẩn số thú vị mà hắn nhất định phải giải cho bằng được.
Trở về bàn làm việc của thư ký đặt ngay sát phòng Chủ tịch, Taehyung hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.
-Kim Taehyung, mày làm được mà! Đừng để gã ác ma đó coi thường. Hãy cho hắn thấy năng lực của sinh viên xuất sắc BTS là như thế nào!- Em vỗ vỗ vào hai bên má, tự nhủ
Thế là, em cắm đầu vào xấp tài liệu. Những con số khô khan, những bảng biểu phức tạp không làm khó được tư duy nhạy bén của một thiếu gia được đào tạo bài bản. Em mải mê đối soát, phân tích và trình bày lại một cách khoa học nhất. Taehyung làm việc hăng say đến mức quên luôn cả thời gian, quên luôn cái bụng đang bắt đầu biểu tình vì đói, và quên luôn cả việc "ông chủ" của mình đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Thực tế là, Jeon tổng nhà ta đã đi họp từ khi Taehyung mới bắt đầu bắt tay vào việc. Hắn không muốn làm phiền sự tập trung của em, nhưng cũng không quên dặn dò thư ký ngoài sảnh để ý xem em có cần gì không.
Thời gian trôi qua nhanh chóng trong những tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng lật giấy sột soạt. Mãi đến khi Taehyung đặt dấu chấm cuối cùng cho bản báo cáo thống kê, em mới thở phào một cái, vươn vai thật mạnh để giãn gân cốt. Em nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường sang trọng: đã 4 giờ chiều.
-Trời đất, đã muộn thế này rồi sao?- Taehyung thảng thốt. Cơn mệt mỏi và cái đói lúc này mới đồng loạt ập đến, khiến em cảm thấy hơi chóng mặt. Em nhìn vào phòng Chủ tịch, thấy cửa khép hờ và bên trong im ắng, chắc hẳn Jungkook vẫn chưa về sau cuộc họp dài.
Em nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, sắp xếp lại mọi thứ thật ngăn nắp rồi đẩy ghế vào gầm bàn. Dù mệt, nhưng cảm giác hoàn thành tốt công việc đầu tiên khiến em thấy tự hào vô cùng. Em cầm túi xách, lặng lẽ đi xuống thang máy, chỉ muốn nhanh chóng về nhà để kiếm cái gì đó bỏ bụng.
Bước ra khỏi sảnh tập đoàn KV, không khí buổi chiều của Seoul bắt đầu chuyển lạnh. Taehyung khẽ rùng mình, kéo lại cổ áo sơ mi. Em định đi bộ ra trạm xe bus gần đó để về nhà họ Park chào tạm biệt bạn bè lần cuối trước khi "bị bắt" qua nhà Jungkook.
Tiếng động cơ xe Rolls-Royce êm ái dừng lại ngay trước sảnh tập đoàn KV, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi xế chiều. Taehyung đang loay hoay chỉnh lại quai túi xách, bỗng giật mình vì chiếc xe sang trọng chắn ngang lối đi.:
-Ai mà vô ý thức thế nhỉ? Đậu xe kiểu gì mà chặn hết cả đường người ta thế này?- Em khẽ nheo mắt, lẩm bẩm trong miệng
Vừa dứt câu, cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt với những đường nét sắc sảo như tạc tượng. Một ánh mắt thâm trầm nhưng đầy quyền lực xoáy thẳng vào em.
-Lên xe.- Giọng nói trầm thấp vang lên, ngắn gọn đến mức không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
-Ơ... ai vậy ạ?- Taehyung hơi ngẩn người, vô thức thốt lên
-Sếp của em đây này! Mới đi làm ngày đầu mà đã quên mặt chủ tịch rồi sao, Thư ký Kim?- Jungkook nhướng mày, đôi môi khẽ nhếch lên một tia giễu cợt đầy ẩn ý.
-Dạ! Chào Jeon tổng! Xin lỗi ngài, tại xe sang quá nên tôi không nhận ra.- Taehyung bừng tỉnh, em vội vàng cúi thấp người, lễ phép chào theo đúng quy tắc công sở
-Biết thế thì mau lên xe đi! Tôi không có cả ngày để chờ em đâu.-
Taehyung lụp chụp mở cửa xe bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại, mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng của Jungkook bao vây lấy em. Không gian bên trong xe tĩnh lặng và sang trọng đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi hay sự ngại ngùng đều bị đánh bại bởi một kẻ thù đáng gờm hơn: cơn đói.
-Này... Jeon tổng... Anh có thể cho tôi đi ăn cái gì đó trước được không? Thật tình là từ trưa đến giờ tôi cứ cắm đầu vào đống sổ sách thu chi của anh mà quên mất cả việc ăn uống. Giờ bụng tôi sắp biểu tình đến nơi rồi...- Taehyung lí nhí, đôi mắt long lanh nhìn sang người đàn ông bên cạnh
Jungkook liếc nhìn cái bụng đang khẽ kêu "rồn rột" của em thư ký nhỏ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa buồn cười vừa xót xa.
-Bác Choi, phiền bác ghé qua nhà hàng LOVE giúp tôi nhé.- Hắn gật đầu, ra lệnh cho người tài xế trung thành
-Vâng thưa Chủ tịch!- Bác Choi cung kính đáp lời, rồi điệu nghệ xoay vô lăng hướng về phía trung tâm thành phố.
-Này, chỉ là đi ăn lót dạ thôi mà, có cần phải đến nơi sang trọng như vậy không? Tôi nghe nói đó là nhà hàng năm sao đắt đỏ nhất khu này đấy! Hay mình ghé quán mỳ đầu phố cũng được mà?- Taehyung nghe thấy cái tên "LOVE" thì giật mình, tròn mắt hỏi
-Đương nhiên là cần rồi. Đường đường là Chủ tịch của một tập đoàn đứng đầu thế giới, tôi không thể ngồi vỉa hè ăn mỳ được. Với lại, em bây giờ là người của tôi, tôi không để thư ký của mình phải ăn uống qua loa đâu.- Jungkook khẽ tựa lưng vào ghế da, thong thả đáp
Taehyung bĩu môi thầm nghĩ: Đúng là cái đồ nhà giàu ưa hình thức! Nhưng vì quá đói nên em cũng chẳng buồn tranh cãi thêm, đành ngồi im lặng nhìn phố xá Seoul lên đèn qua ô cửa kính.
Đúng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa kiến trúc lộng lẫy mang tên LOVE. Ít ai biết rằng, nhà hàng danh tiếng này thực chất cũng nằm dưới sự điều khiển trực tiếp của tập đoàn KV. Vừa thấy bóng dáng Jungkook, toàn bộ quản lý và nhân viên đều đứng thành hai hàng cúi chào cung kính. Hắn dẫn Taehyung vào thẳng phòng VIP – nơi có không gian tách biệt hoàn toàn và tầm nhìn hướng ra dòng sông Han thơ mộng.
-Không biết Jeon tổng và thiếu gia đây muốn dùng món gì ạ?- Một cậu phục vụ trẻ tuổi cầm menu tiến lại, lễ phép hỏi
-Có món gì ngon nhất trong thực đơn, em cứ mang hết ra đây cho tôi.- Jungkook chẳng thèm mở menu ra xem, hắn chỉ tay vào cuốn sổ trên tay em phục vụ, buông một câu xanh rờn
-Anh điên à? Gọi hết thì làm sao mà ăn hết được? Phí phạm quá!- Taehyung nghe mà suýt sặc nước
-Em lo gì? Cứ ăn những gì em thích, còn lại cứ để tôi lo.- Jungkook đáp, ánh mắt nhìn em đầy chiều chuộng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Khoảng 20 phút sau, các món ăn bắt đầu được bày biện kín mặt bàn gỗ sồi dài. Từ gan ngỗng Pháp, bào ngư hầm đến những miếng steak bò Wagyu vân mỡ hoàn hảo. Taehyung không còn giữ kẽ nữa, em bắt đầu "chiến đấu" với đống thức ăn bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Nhìn cái cách em nhai ngấu nghiến, hai má phồng lên như sóc nhỏ, Jungkook bỗng thấy lòng mình bình yên lạ kỳ. Hắn chỉ ăn vài miếng tượng trưng, phần lớn thời gian chỉ im lặng ngồi nhìn em ăn.
-Taehyung này... Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao em lại ghét việc dựa dẫm vào gia thế nhà họ Kim đến vậy? Chẳng phải nếu em tiếp quản công ty ngay từ đầu thì con đường sự nghiệp của em sẽ trải đầy hoa hồng sao?- Bất chợt, Jungkook lên tiếng, giọng nói mang theo sự tò mò thực sự
-Tôi đã nói từ sáng rồi mà, tôi muốn bản thân mình tự lập. Anh biết đấy, sinh ra trong một gia đình quá giàu có đôi khi lại là một cái lồng giam. Đi đâu người ta cũng gọi tôi là 'con trai của Chủ tịch Kim', mọi thành công tôi có được người ta đều mặc định là nhờ tiền của ba tôi mua được.- Taehyung dừng việc ăn uống, em đặt nĩa xuống, ánh mắt bỗng trở nên sâu sắc hơn hẳn
-Đúng là tự lập có nhiều cách, nhưng tôi muốn khi tôi thực sự ngồi vào cái ghế tiếp quản Kim Thị, tất cả cổ đông và nhân viên phải nhìn tôi với sự nể trọng thực sự. Tôi muốn họ thấy tôi xứng đáng vì năng lực của chính mình, chứ không phải vì dòng máu đang chảy trong người. Tôi muốn đi lên bằng đôi chân này, dù nó có đau, có mỏi, nhưng ít nhất đó là bước chân của riêng tôi.- Em khẽ thở dài, tiếp tục giải thích
Jungkook nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Hắn bắt đầu hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi Taehyung đến thế. Đằng sau vẻ ngoài có chút ngây ngô, đáng yêu kia là một tâm hồn vô cùng mạnh mẽ và tự trọng.
-Vậy cũng tốt. Thế em có muốn làm thêm nhiệm vụ khác ngoài việc pha cà phê và thống kê sổ sách cho tôi không? Ví dụ như mảng Marketing hay Thiết kế chẳng hạn? KV luôn cần những bộ óc sáng tạo.- Jungkook gật đầu, trong lòng nảy ra một ý định mới
-Thật không? Thực ra tôi rất đam mê thiết kế! Tôi luôn muốn thử sức mình ở mảng đó nhưng chưa có cơ hội thực tế. Nếu được, anh cho tôi tham gia vào đội ngũ thiết kế của KV được không?- Đôi mắt Taehyung bỗng sáng rực lên như những vì sao, em hào hứng ra mặt
-Được, tôi sẽ sắp xếp cho em. Coi như đây là phần thưởng cho bản báo cáo thống kê xuất sắc chiều nay của em. Nhưng với một điều kiện, em phải hoàn thành tốt cả công việc thư ký nữa.- Nhìn dáng vẻ phấn khích của em, Jungkook bỗng thấy một sự ôn nhu len lỏi trong tim. Hắn khẽ mỉm cười
-Chuyện đó là đương nhiên rồi! Cảm ơn anh nhé, Jeon tổng!- Taehyung reo lên, nụ cười hình hộp rạng rỡ khiến cả căn phòng VIP như sáng bừng lên.
-Thôi, ăn cho xong đi rồi chúng ta còn về nhà nữa. Đồ đạc của em chắc đã được chuyển đến phòng mới rồi đấy.- Jungkook thu lại ánh nhìn, hắng giọng nhắc nhở
Taehyung gật đầu lia lịa, lòng tràn đầy hy vọng. Em không ngờ rằng ngày làm việc đầu tiên đầy sóng gió lại kết thúc bằng một bữa tối ngon lành và một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời như thế này. Em thầm nghĩ, có lẽ việc sống chung với "tên độc tài" này cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng.
Chiếc xe lại lăn bánh trong màn đêm Seoul, mang theo hai con người với hai tâm thế khác nhau, nhưng đều đang dần xích lại gần nhau hơn trong một bản hợp đồng định mệnh.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com