Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. It's time to let it go




Tình yêu vẫn luôn phức tạp và khó hiểu như thế. Kim Taehyung là người quyết định bỏ về trước, với một lời hẹn hãy nói chuyện này sau. Nhưng chính anh lại là kẻ im lặng chạy trốn ở buổi sáng tiếp theo. Rốt cuộc thì Taehyung vẫn chọn trì hoãn và trốn tránh vấn đề. Anh vẫn nhớ như in những biểu cảm uất ức và đau khổ của Jungkook, ánh mắt đen thẫm ấy cứa vào trái tim anh một nỗi trống trải không cách nào lấp đầy.

Taehyung nhìn bản thân mình trong gương, sau một đêm không ngủ được gương mặt anh chẳng còn thần sắc, quầng thâm thêm đậm, những nếp nhăn ở hai khoé môi cũng sâu hơn. Anh thở dài, anh cũng có những nỗi lo tuổi tác ập lên mình, con người dẫu có phi thường đến mấy cũng không chiến thắng được sức mạnh của thời gian, suy nghĩ đó lẩn khuất trong tâm trí anh. Taehyung biết mình hèn nhát và đa cảm, sự tự ti về khoảng cách tuổi, về sự trẻ trung và già cỗi vẫn ám ảnh anh chẳng rời. Say mê của Jungkook đến một lúc nào đó sẽ cạn dần, liệu có phải thời điểm ấy đã đến rồi chăng?

Và nếu như nó thật sự đến, dù sớm hơn anh tưởng rất nhiều, anh vẫn khăng khăng rằng bản thân sẽ đủ cứng rắn và sẵn sàng nếu như Jungkook không còn muốn mối quan hệ này nữa. Những lần tránh mặt không lý do, cậu thà đi uống rượu với bạn bè nào đó chứ không dành tối thứ bảy ở bên anh. Chừng ấy biểu hiện bất thường đủ làm dấy lên những hoài nghi và khiến trái tim anh thương tổn ít nhiều.

Anh vẫn tưởng rằng bản thân đủ sự bất cần và thờ ơ, anh cho rằng chiếc vỏ bọc mình dựng lên sẽ lập tức xuất hiện bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng dường như mọi ngoại lệ trong đời anh bây giờ đều thuộc về Jungkook. Cậu sinh viên trẻ người non dạ ấy đã khắc vào tim anh thứ cảm giác ấm áp và thứ tình yêu nồng nàn khiến anh trầm mê đến mức chẳng còn đường ra. Thà rằng chưa từng nếm trải, nhưng một khi đã nếm trải, niềm đau khi hạnh phúc không còn nữa mới là thứ khắc cốt ghi tâm chứ không phải là những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi mong manh.

Phải, Taehyung đang trì hoãn giải quyết vấn đề của hai người bởi anh sợ, anh cảm nhận được nỗi lo sợ mà mình vẫn giấu nhẹm trốn tránh bấy lâu nay, lỡ như tất cả những hoài nghi của anh là thật. Lỡ như Jungkook thật sự chán nản một kẻ như anh rồi?

Lỡ như em ấy nhận ra những tình cảm này không đủ lớn so với những gì còn đang chờ ở phía trước, lỡ như em ấy đã cảm nhận được khoảng cách bảy năm đằng đẵng này và sức nặng của tương lai. Nếu tất cả những điều anh đang nghĩ là đúng, thì anh biết phải làm sao?

Đầu óc anh quay cuồng với những suy nghĩ tăm tối chất chồng lên nhau. Tình yêu thật mệt mỏi, nhưng tình yêu lại là thứ độc dược mê hoặc khiến người ta nguyện trầm luân chẳng muốn xa rời. Taehyung không muốn buông tay Jungkook, anh cũng muốn mình phải tin tưởng cậu, giữa hai người vẫn còn nhiều khác biệt và cần thời gian để thấu hiểu lẫn sẻ chia, anh ý thức được điều đó nhưng anh lại chẳng thể dẹp bỏ mặc cảm và can đảm tiến về phía trước.

Nhất là, sau khi chứng kiến tất cả những lời trách cứ và đôi mắt ngập ngụa trong uất ức buồn bã ngày hôm qua của người anh yêu.

Khi Jungkook tỉnh dậy cậu nhận ra mình vẫn nằm ở ghế sofa, có lẽ cậu đã thiếp đi sau khi Taehyung rời khỏi. Quần áo còn nguyên vẹn trên người, đèn điện vẫn sáng. Ánh mắt Jungkook chạm phải chai trà giải rượu đang lăn lóc trên bàn, những ký ức đêm qua hiện về sống động như một cuốn phim. Jungkook bặm môi gục xuống hai tay, đầu nhức như bưng, cổ họng khô rát, hậu quả của việc uống quá chén bắt đầu hành hạ cậu. Jungkook mở chai nước tu một hơi, dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, vừa uống vừa nhớ đến ánh mắt của Taehyung.

Rốt cuộc thì chuyện cũng chẳng đi được đến đâu. Không gặp được thì thôi, vừa gặp rồi đi mất đúng là khiến người ta càng nhớ nhung đến thê thảm. Hay là mình cứ mặc kệ chuyện tin nhắn đi nhỉ, mặc kệ chuyện anh ấy đã đi gặp bạn gái cũ, mặc kệ chuyện hai người họ đã nói gì làm gì, mặc kệ chuyện anh đã nói dối mình. Làm như chẳng có gì xảy ra và lại chạy đến năn nỉ anh ấy cho mình chút tình yêu thì có được không?

Càng nghĩ càng thấy chẳng ra làm sao. Jungkook cáu gắt vì chính mình thật ấu trĩ, thảm hại và yếu đuối đến lố bịch.

Cậu mở điện thoại lên xem, chế độ không làm phiền vẫn đang bật từ lúc bắt đầu cuộc họp hôm qua đến tận bây giờ, Jungkook quên tắt nó đi thảo nào cậu không thấy cuộc gọi của Taehyung. Bây giờ kiểm tra mới biết anh đã gọi cho cậu năm lần vào buổi tối. Đêm hôm qua là thứ bảy, anh nói rằng anh đã vòng đi vòng lại nhà cậu mấy lần vì muốn gặp cậu, chắc là anh nhớ mình nhiều lắm nên mới dừng xe lên tận nhà đợi lâu như vậy. Vậy mà anh cứ phải vòng vo mãi, một câu anh nhớ em cũng nằm mãi ở cổ họng chẳng nên lời.

Giây phút nhìn thấy gương mặt Taehyung, Jungkook vui sướng đến độ ngơ ngẩn cả người, những tưởng sau ngần ấy ngày không gặp mặt đêm qua là sẽ đêm cậu nhận được tất cả những gì ngọt ngào và bản năng nhất nơi anh. Nhưng không, Taehyung vẫn là Taehyung, vẫn là người đàn ông điềm tĩnh và tôn nghiêm đến cứng nhắc, cậu nhớ biết bao anh của những ngày đầu vừa yêu thực sự buông bỏ phòng bị xuống, mềm mại ngọt ngào ngả vào vòng tay cậu, nói với cậu rằng anh cũng thích cậu đến nhường nào.

Có lẽ anh chẳng tin tưởng Jungkook như cậu vẫn nghĩ.

Men say khiến cơn cáu gắt trong cậu bật ra chẳng kiểm soát, anh coi cậu là tên ngốc sao, là đứa trẻ luôn sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ cần được bên anh sao? Jungkook biết Taehyung chẳng một phút giây nào khinh thường cậu dẫu cho khoảng cách của hai người có cách nhau nhiều thế nào chăng nữa. Thế nhưng, chính bản thân cậu mới là người luôn nơm nớp cái niềm lo sợ rằng mình mãi mãi chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh. Chỉ một hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến cái suy nghĩ ấy đè bẹp tất cả tự tin kiêu hãnh ban đầu mà cậu có. Cậu không phải một đứa trẻ chỉ cần kẹo ngọt dỗ dành sẽ ngoan ngoãn, cậu cần sự tin tưởng nơi Taehyung, cậu cần anh thực sự coi mình là người có thể sẻ chia, có thể dựa vào kìa. Chỉ có như vậy cậu mới đủ sức mạnh để cân xứng bước tiếp bên anh.

Và bản thân Jungkook cũng cố gắng đến cùng cực xoá nhoà cái khoảng cách ấy, nhưng chỉ cần một mắt xích trật khỏi đường ray thôi mọi thứ sẽ đổ bể tan tành. Và mắt xích đó chính là sự im lặng đóng kín lòng mình trong lúc này của Taehyung.

Jungkook những tưởng sau rất nhiều thử thách như thế, lần này cậu vẫn có thể chịu được, cậu có thể bỏ hết tất cả lại sau lưng để tiếp tục chạy theo anh...nhưng cậu không thể. Rất nhiều điều xấu xí đang bám vào trí óc cậu như đám sâu bọ lúc nhúc thi nhau làm tổ, khiến cậu bứt rứt khôn cùng mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh. Cậu chỉ muốn bóc tách tất cả lớp mặt nạ bình thản mơ hồ mà anh đang mang xuống, hỏi anh đang nghĩ gì, hỏi anh có thể chia sẻ với cậu thế giới của anh không, hỏi anh có thể thực sự mở lòng dành một niềm tin cho cậu hay không?

Rốt cuộc thì ngày chủ nhật ấy cả hai người không ai nói với ai câu nào. Hôm ấy trời nhiều mây, cả một ngày âm u nhưng không một hạt mưa nào rớt xuống, không khí oi nồng, những đám mây nặng trĩu như đang chất chứa những muộn phiền và bí mật giấu kín của hai tâm hồn đang hướng về nhau nhưng lại xa cách nhau tưởng chừng cả ngàn cây số.






"Anh!"

Giọng nói thanh thoát cất lên sau lưng Taehyung, cô gái xinh đẹp nở nụ cười lại gần rồi ngồi xuống ghế.

"Em cố tình đến đúng giờ mà anh vẫn đến sớm hơn. Đúng là phong cách của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp."

Nàng vừa tháo túi xách trên vai xuống vừa nói. Taehyung mỉm cười, đẩy menu về phía người kia.

"Ở nhà cũng rảnh rỗi nên gọi điện cho em xong là ai đi luôn. Em gọi đồ uống chưa?"

"Em đã gọi lúc nãy khi vừa vào cửa rồi."
Nàng đang chỉnh sửa lại mái tóc bị rối một ít bởi gió, nụ cười trên môi nhẹ nhàng vừa dứt, nàng liền nhướng mày nhìn anh một cách tò mò:

"Vậy...anh cần em giúp gì nào?" Cô gái vào thẳng vấn đề chẳng e ngại. Taehyung đan hai tay vào nhau mím mím môi suy nghĩ rồi bình tĩnh nói:

"Em nóng lòng muốn nghe rắc rối của anh vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Bao nhiêu năm không gặp lại, gần đây chúng ta vì công việc mà cứ vậy bị kéo đến gần nhau. Em thì đã có nơi chốn, còn nhiếp ảnh gia Kim Taehyung vẫn đang lang thang ngụp lặn trong nhân tình thế thái, em muốn biết điều gì khiến anh mãi không chịu dừng chân như vậy."

Đôi tay mảnh mai đặt trên chiếc cắm thanh tú, nàng khẽ nhếch môi nhìn anh như đang muốn đọc vị tất cả cảm xúc rối bời nơi đôi mắt người đối diện là gì.

"Anh đã muốn dừng chân đấy chứ. Chỉ là...trạm dừng chân này có chút khó khăn hơn anh nghĩ."

Bỏ qua sự tò mò của người đối diện, Taehyung nghiêm túc nói ra những điều trong lòng.

"Jae, những ngày còn ở bên nhau. Anh là một kẻ nhạt nhẽo quá quắt lắm phải không?"

Cô gái hơi ngạc nhiên nhìn anh, nàng đảo mắt một cái rồi rất nhanh lấy lại sự thanh lịch vốn có.

"Không ngờ cũng có ngày anh hỏi em câu này." Nàng cười nhẹ nhõm. Dừng một lát như để sắp xếp câu chữ trong đầu sao cho chu toàn, nàng tiếp tục:

"Mỗi khi anh làm việc anh như không tồn tại ở cùng thế giới em sống nữa."

Taehyung ngẩng lên nhìn nàng.

"Anh gần như chẳng bao giờ chịu chia sẻ những suy nghĩ trong lòng với em, nếu em không hỏi. Dẫu ở bên em nhưng dáng vẻ của anh mỗi khi ngồi làm việc hoặc khi anh chăm chú đọc một cái gì đó luôn có một khoảng cách em không tài nào lý giải được."

"Em nghĩ việc anh không thích bày tỏ cảm xúc hay hơi vô tâm với em vào hồi ấy lại là thứ thu hút em. Em cũng yêu dáng vẻ nghiêm túc đam mê với công việc của anh nữa, có lẽ vì vậy mà em tình nguyện ở bên anh dẫu chúng ta còn trẻ dại, chẳng có gì trong tay, bồng bột rời bỏ gia đình vì theo đuổi ước mơ. Thật là những ngày tháng chẳng dễ dàng gì."

Đôi mắt nàng đầy chiêm nghiệm khi chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như tất cả những ký ức xưa cũ đang quay về và hiển hiện bên ngoài đường phố kia.

"Nhưng em không ngờ cái việc bỏ qua hết lần này đến lần khác sự thờ ơ thiếu quan tâm và chia sẻ đó lại chính là những mồi lửa nhỏ nhoi cho những mâu thuẫn không thể giải quyết được của chúng ta sau này. Chúng ta dần không còn sự đồng điệu nữa."

Nàng nhấp một ngụm nước trước khi nói tiếp.

"Anh mê mẩn những tấm ảnh, thích làm việc, thờ ơ với mọi thứ xung quanh và có xu hướng làm tổn thương người khác bởi chính những công việc mà anh yêu."

"Anh biết. Một lần nữa xin lỗi em."

"Đừng Taehyung, anh đã nói câu xin lỗi với em rồi mà. Hồi ấy lỗi một phần cũng ở nơi em, chúng ta đều chẳng ai là hoàn toàn vô tội. Em cũng có những ích kỷ của riêng mình nhưng lại quá hèn nhát để thừa nhận. Em cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ nhưng lại hèn nhát không dám phá bỏ cái thai, và giả vờ cao thượng cho rằng chúng ta có thể nuôi dưỡng một đứa bé vào thời điểm đó. Tai nạn ấy chẳng ai mong muốn cả. Anh không cần tự trách mình, bởi vì em cũng có lỗi."

Nét mặt nàng đượm buồn khi nhắc lại chuyện đau lòng cũ, nhưng trong đôi mắt ấy không còn sự cay nghiệt giận dữ nữa.

"Càng sống lâu em lại càng nhận ra một chuyện, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội gặp lại nhau. Cho nên khi tình cờ gặp lại anh em đã nghĩ thật may vì cuộc sống cho chúng ta thêm cơ hội để cởi bỏ những khúc mắc của quá khứ và nhẹ lòng bước tiếp."

Nàng cười thật hiền, đôi mắt tinh anh chiếu vào anh:

"Bất cứ mối lương duyên nào cũng dễ vụt tan nếu người trong cuộc không cố gắng níu giữ nó. Anh sẽ chẳng biết khi nào anh không còn gặp lại người anh yêu quý nữa."

Nàng nhìn anh như đang ẩn ý điều gì.

"Cho nên dù cho trong lòng anh đang có vướng bận gì em nghĩ nếu anh đã tìm gặp em để hỏi những câu hỏi này, thì anh...cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình rồi phải không? Tiếp tục lặp lại những sai lầm năm xưa hay sửa chữa nó ở mối quan hệ mới, lựa chọn là ở anh mà."

Nụ cười hiển nhiên trên môi nàng khiến những phiền muộn bao ngày qua trong lòng anh càng thấu rõ. Taehyung bật cười.

"Thật kỳ lạ, anh không bao giờ nghĩ chúng ta lại có thể ngồi đây tâm sự những rắc rối trong lòng và làm bạn sau những chuyện đã xảy ra."

Người kia cũng cười thành tiếng, mắt nàng lấp lánh niềm vui:

"Em cũng vậy. Nhưng em đoán bỏ qua quá khứ là chìa khoá của nhiều vấn đề. Cảm giác làm bạn với người yêu cũ hoá ra cũng không tệ đến thế. Đám cưới em có thể mời anh chứ? Nếu anh có người đi cùng thì càng vui."

Nàng sực nhớ ra ngày vui sắp tới của mình liền hỏi anh.

Taehyung suy nghĩ một chút, cân nhắc vài vấn đề rồi trả lời:

"Anh e là không được. Anh sẽ gửi quà mừng nhé."

Người đối diện mỉm cười í nhị, sau đó cũng không thuyết phục thêm nữa:

"Vậy cũng được. Em sẽ gửi thiệp mời sau. Buổi triển lãm sắp tới...mà thôi. Hôm nay là ngày nghỉ mà, em sẽ không bàn chuyện công việc với anh."

Taehyung gật đầu.

"Cảm ơn em, Jae."

Anh nói ra lời cảm ơn thật tâm từ trái tim mình, về tất cả.

"Em thật lòng mong anh được hạnh phúc."

Ngoài phố những ánh đèn chiếu sáng bóng đêm đã được thắp lên. Ngay lúc này đây thứ hiện lên trong tâm trí anh là gương mặt non trẻ nhiệt thành của Jungkook cùng nụ cười rực rỡ có thể thắp sáng cả một ngày dài mỏi mệt của anh.

Một lần nữa Kim Taehyung tự nhủ với chính mình chẳng chóng thì chầy, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ đâu vào đó.

.

Lời tác giả: hello mọi người, mình mới đi tiêm mũi 2 về hôm nay. Chương này được viết trong khoảng 3 hôm trở lại đây, mỗi ngày chỉnh sửa một ít. Truyện sắp hết thật rồi huhu 🥺 hành trình dài đằng đẵng với chiếc truyện này cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành được dẫu cho bao lần định bỏ dở không tiếp tục viết nữa. Và dù nó không xuất sắc nhưng mình đã có cảm giác ưng ý một chút với nó rồi. Cảm ơn mọi người vẫn còn đợi và đọc đến tận bây giờ dù màu sắc và không khí của cả truyện không có nhiều vui vẻ, ngọt ngào. Oe oe. Lần đầu tiên viết truyện dài đến ba mươi chương luôn. Hãy chờ đợi một cái kết xứng đáng nhé. 🥺🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com