Birthday (2)
Vành mắt hơi cay, Taehyung lấy tay dụi dụi, hít mấy hơi để bình ổn tâm trạng, quay sang đã thấy ánh mắt người kia đang chăm chú đặt lên mình.
- Mặt anh dính gì sao?
Người lớn tuổi hơn ngại ngùng cúi xuống, lại soi bóng mình trên kính, ngón trỏ chọt má tìm xem rốt cuộc là cái gì khiến cậu út chú ý tới vậy.
Anh chỉ không biết một điều, Jungkook đã nhìn anh như thế suốt mười bốn năm rồi.
- Không có gì đâu, anh vẫn đẹp lắm.
Taehyung nghe thấy càng thêm xấu hổ, ngước mắt lên menu đồ ăn, cố gắng lơ đi cái nhìn đắm đuối của người kia. Chỉ là chiếc niên hạ đối diện lại lên cơn xấu tính, người thương ngượng nghịu đáng yêu quá, nổi hứng muốn trêu thêm.
- Em rất thích những điều đẹp đẽ.
Taehyung vờ như không nghe thấy, nhưng vành tai đỏ lựng đã tố cáo anh mất rồi. Jungkook nhéo nhẹ vào tai cục cưng, ngón tay thon dài mân mê nơi đang dần nóng lên. Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến tận sâu trong tim, thoáng chốc đã khiến gò má trắng sữa lớt phớt vệt hồng và hai vầng trăng khuyết nở rộ trên khoé mắt niên hạ.
Taehyung dù chẳng nhìn thấy đâu, nhưng độ ấm từ nụ cười màu nắng của người kia vẫn làm anh nóng tới râm ran khắp da thịt. Cảm giác buồn buồn trên dái tai khiến anh nhộn nhạo không thôi, muốn tránh mà cũng chẳng muốn tránh.
- Hai suất mì của quý khách.
Nghe tiếng thông báo của người phục vụ, cả hai không hẹn mà ngay lập tức tách nhau ra, biểu cảm lén lút như kẻ trộm bị bắt gian. Chủ quán nhìn vậy chỉ bật cười trêu chọc:
- Thôi còn ngại cái gì nữa, tôi lại chả quen mặt hai cậu quá. Có ai cấm đâu mà.
Quên chưa nói thêm, chủ nhà hàng chính là chị họ của Jungkook. Dù chẳng ai hé răng gì cả, nhưng chỉ cần nhìn cách cư xử của hai đứa là chị biết ngay. Đừng coi thường con mắt tinh tường của người phụ nữ một chồng hai con.
Gò má Taehyung đỏ bừng như bị sốt, ngượng ngùng nhìn chằm chằm xuống đầu gối, chủ động thu mình lại thành một cục tí xíu. Jungkook dù không biểu hiện rõ tới vậy nhưng vành tai cũng đã nóng lên từ lúc nào, trông người thương ngại quá nên đành lên tiếng bao biện cho hành động của mình ( dù cậu cũng thích muốn chết ):
- Bọn em không có như chị nghĩ đâu mà!
- Rồi rồi, anh em rất rất thân thiết.
Trước khi đi chị còn quay lại cười gian trêu cậu em họ, Jungkook chỉ bĩu môi làm mặt giận dỗi đáp lại. Hứ! Rồi có ngày cậu sẽ cho chị lác mắt với đám cưới hoành tráng của hai người.
- Taehyungie, mau ăn đi.
Taehyung chỉ ngồi im không trả lời. Dù lúc chị họ Jungkook nói vậy anh cũng rất xấu hổ, nhưng nơi ngực trái lại ấm lên tới mấy phần. Hoá ra khi người ngoài nhìn vào, trông họ lại giống một cặp tới vậy. Dù biết chẳng phải sự thật đâu, nhưng hưởng thụ niềm hạnh phúc từ một chút hiểu lầm như thế cũng đâu hại đến ai.
Nhưng Jungkook lại lập tức phủ nhận.
- Taehyungie? Anh sao thế?
- Hả, em mới nói gì?
- Mau ăn đi cho nóng.
Taehyung lại lúi húi cắm mặt vào tô mì, không muốn để tâm tới chuyện kia nữa. Đằng nào thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những điều ấy rồi mà.
- Em xin lỗi, chị ấy hay đùa như vậy lắm. Anh đừng để bụng nha.
Quả nhiên là không có chút cơ hội nào.
- Anh không để ý đâu, em cũng mau ăn đi.
Taehyung siết chặt đôi đũa trong tay, cảm giác đắng chát lan dần xuống đầu lưỡi. Chẳng hiểu sao cứ liên quan đến Jungkook là anh lại nhạy cảm đến vậy nữa, mà anh cũng đâu có quyền nhạy cảm,
giữa họ đâu có gì khác ngoài hai chữ "anh em" kia chứ?
Tất cả đều là anh tự mình đa tình, rồi lại tự làm tổn thương mình. Chuyện hôm qua chỉ là một tai nạn do cơn say rượu, và cả những lời sáng nay mà Jungkook nói, có lẽ cũng chỉ vì không muốn anh thấy tội lỗi mà thôi.
Càng nghĩ mũi càng cay, Taehyung nhồi đầy một miệng mì, đến lúc nuốt xuống thì bị nghẹn. Jungkook bật cười với bộ dạng của người thương, đưa nước rồi chạy sang vuốt lưng cho anh.
- Biết là miệng rộng rồi, đừng nhồi đầy như vậy chứ. Hết thì em gọi thêm cho anh mà.
Thoáng thấy vệt hồng trên chiếc bánh bao kia, cậu đưa tay nhéo một cái, mềm mềm mịn mịn thích cực kỳ. Đúng là dù có bao nhiêu năm trôi qua thì chất lượng bánh bao hiệu Kim Taehyung vẫn không suy giảm, uy tín tuyệt vời.
Jungkook nghĩ nghĩ một lúc.
- Taehyungie.
mình đi Jeju có được không anh?
•
Và giờ thì Taehyung đang ngồi đây, tại sân bay của đảo Jeju này.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió vậy, anh thậm chí còn chưa kịp thích ứng nữa. Từ lúc Jungkook ngỏ lời về chuyến du lịch bất ngờ, cho đến thời điểm hiện tại khi anh đang ngồi trên băng ghế này, tất cả chỉ xảy ra trong vòng hai ngày.
- Taehyungie!
Jungkook từ xa đi tới, xách theo hành lý của cả anh và cậu. Dù sao thì cũng chỉ là hai người đàn ông độc thân đi với nhau, đồ đạc nằm hết trong hai chiếc vali nhỏ.
- Anh muốn đi ăn trước hay muốn về khách sạn nghỉ?
Bây giờ là tầm giữa trưa, bụng Taehyung bắt đầu đánh trống biểu tình. Anh nhớ ngày xưa đâu có thế này đâu, mà hai năm nay ăn ngon ngủ kĩ quá hay sao, cứ đến giờ là cơ thể tự báo hiệu liền.
- Vậy anh muốn ăn gì?
- Hải sản!
•
- Quán này trông đẹp ghê nhỉ.
Jungkook nhìn quanh, nhà hàng trông không quá sang trọng nhưng đem lại cảm giác rất dễ chịu. Tường bao là những tấm kính chạy dài từ đầu tới cuối nhà, bên ngoài là sân vườn tiểu cảnh, trúc nhật xanh rì đu đưa theo gió, cá koi bơi theo dòng suối trong vắt, tiếng nước chảy róc rách nghe rất êm tai. Toàn bộ khung cảnh rất thanh tịnh và yên tĩnh.
- Hồi trước anh với Bogumie - hyung đi chơi vô tình khám phá ra quán này đó.
Taehyung vui vẻ nói, nhưng liếc thấy biểu cảm của Jungkook, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm. Cậu đang cau mày, lưỡi trong miệng đá loạn chứng tỏ không thoải mái chút nào.
Taehyung không biết tại sao, nhưng anh chắc chắn Jungkook không hề thích Park Bogum. Hai người họ có thể thù hằn gì nhau cơ chứ? Taehyung còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng có lẽ để lần sau. Anh không muốn chỉ vì sự tò mò của mình mà phá hỏng cả bữa ăn trưa.
- A! Đồ ăn tới rồi!
Taehyung đánh lạc hướng bằng đĩa sashimi trước mặt. Từng lát hải sản tươi ngon bày biện đầy nghệ thuật trên chiếc thuyền nhỏ khiến bụng anh réo liên hồi, cao hứng tới mức quên cả lấy điện thoại ra chụp đồ ăn.
Jungkook thấy đôi mắt sáng rỡ long lanh của người lớn tuổi hơn thì chỉ biết cười bất lực, quên biến cơn ghen ban nãy. Cái con người này, dù có bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ là một em bé khi đứng trước đồ ăn thôi.
- Cẩn thận đồ ăn dính vào mù tạt là cay đấy anh.
Cậu lấy đũa gắp bỏ mù tạt để sang chỗ khác, sợ đến lúc anh gắp nhầm vào thì khổ. Còn nhớ ngày xưa trong show thực tế hay các tập RUN, mỗi lần Taehyung bị buộc ăn đồ cay là anh lại nhăn nhó vì rát lưỡi, nước mắt chảy tèm nhem. Jungkook nhìn mà xót kinh khủng, chỉ hận không thể lao vào mà giật đống thức ăn đó khỏi tay anh. Cậu lúc nào cũng là người để ý từng miếng anh gắp, nhỡ người kia lấy phải đồ cay sẽ ngay lập tức ăn hộ anh, dù cậu cũng chẳng giỏi ăn cay.
- Cái này ngon lắm, em cũng mau ăn đi.
Taehyung gắp hai miếng cá bỏ vào bát Jungkook, mắt phượng cong cong tràn ngập ý cười mong cậu ăn. Người nhỏ tuổi hơn thấy vậy thì hơi khó xử, bởi không hiểu tại sao một năm trở lại đây cậu bị dị ứng cá trích. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị mẩn đỏ thôi, nhưng vẫn khá khó chịu. Cậu nhìn hai miếng cá trong bát, rồi lại nhìn biểu cảm hạnh phúc của Taehyung, trong lòng thật sự không biết làm thế nào. Ăn vào thì dị ứng, mà không ăn thì anh sẽ buồn.
"Hai miếng chắc không sao đâu."
- Ngon không?
- Taehyungie gắp thì đương nhiên là ngon rồi.
Jungkook cười cười, Taehyung lại xấu hổ cắm mặt vào ăn. Tại sao lúc nào cậu cũng nói những câu như vậy?
Jungkook cứ như thế, anh biết làm sao đây?
•
Buổi tối, cơn dị ứng bắt đầu xuất hiện.
- Chết rồi...
Jungkook nhìn vào gương, sờ sờ lên vết mẩn đỏ trên mặt. Cậu nhớ lần trước chỉ bị ở ngực và lưng thôi mà bây giờ lại lan lên tới mặt rồi. Jungkook lo lắng, chuyện này không được để Taehyung biết, nếu không anh sẽ lại tự trách mình.
- Jungkook, anh vào được không?
- A, chờ- chờ em chút.
Jungkook phát hoảng, đang không biết làm thế nào thì lọ concealer trên bồn rửa mặt xuất hiện như một vị cứu tinh. Cậu bôi như điên lên má rồi mở cửa bước ra ngoài.
- Em xong rồi, anh mau vào đi.
Jungkook chơi game để cố gắng quên đi cảm giác ngứa ngáy đang thiêu đốt da thịt, cậu tự nhủ phải bền bỉ chịu đựng, chỉ qua ngày mai là nó sẽ hết, tuyệt đối không được để Taehyungie nhà cậu biết. Còn đang lẩm bẩm tự cổ vũ bản thân như vậy thì Jungkook chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Mặt cậu bị sưng lên.
Jungkook đã hoảng nay còn hoảng hơn, mẩn đỏ thì che bằng concealer, chứ sưng tấy thì che bằng niềm tin à. Cậu bèn lập tức tắt đèn đắp chăn đi ngủ, chỉ cần đi ngủ là anh sẽ không để ý nữa.
Taehyung bước ra từ phòng tắm đã thấy đèn tắt, trên giường là một đụn chăn to uỳnh tròn ủm. Anh cười hiền, đứa nhỏ này hôm nay nổi hứng đi ngủ sớm sao.
Taehyung lại gần, ánh trăng ngoài cửa hắt vào như dát bạc trên khuôn mặt người nhỏ tuổi hơn. Anh cúi xuống định ngắm cậu một chút thì phát hiện ra điều bất thường. Bàn tay chạm nhẹ lên má Jungkook, chiếc niên hạ lập tức rụt người lại, nhỏ giọng kêu:
- Ngứa...
Taehyung cau mày, chắc chắn là không ổn rồi. Anh vội vã lay cậu dậy, đứa nhỏ này rốt cuộc lại định giấu anh cái gì.
- Jungkook, dậy ngay, anh biết em tỉnh rồi. Dậy ngay cho anh.
Người kia vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu mở mắt, Taehyung đành phải dùng cái giọng mỗi khi anh bực mình:
- Jeon Jungkook, dậy ngay.
Jungkook nghe xong đành bất lực mở mắt, mà khổ một nỗi mặt mũi sưng vù lên rồi, không mở hết nổi, thành ra cứ híp híp lại. Taehyung bật đèn lên, lúc tối nhìn đã xót, bây giờ lại càng thấy xót hơn.
Jungkook hai má nổi mẩn, mặt thì phù nề, dù không thấy phần dưới nhưng anh chắc chắn là cũng đỏ ửng hết lên rồi. Cậu giấu mặt vào chăn, cả người cuốn lại thành một cục tròn ủm quay vào tường, nhất quyết không chịu để Taehyung nhìn.
- Jungkook à, quay ra đây nào.
- Không, em xấu lắm, không cho Taehyung nhìn.
- Không sao đâu mà, quay ra nhìn anh đi. Jungkook à.
Người nhỏ tuổi hơn vẫn giữ nguyên tư thế, chất giọng thì phụng phịu làm nũng. Taehyung chắc chắn môi cậu đã trề ra cả thước rồi, mắt có lẽ cũng đã lóng lánh nước. Taehyung không nhớ lần cuối cùng anh phải dỗ cậu là khi nào, đã bao lâu rồi mặt trẻ con này mới xuất hiện một lần nữa. Anh đặt tay lên lưng cậu vuốt ve, chất giọng dịu dàng truyền vào tai niên hạ:
- Không sao đâu mà, anh không có giận gì Kookie đâu. Kookie quay ra đây nhìn anh được không?
Taehyung kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, rốt cuộc thì năm phút sau cũng thấy cục tròn ủm kia động đậy, đáp lại bằng cái giọng bé tí hin:
- taehyungie phải hứa với em là sẽ không buồn, sẽ không tự trách mình nhé.
Nói rồi cậu quay lại, mặt vẫn lảng đi chỗ khác không dám nhìn thẳng người đối diện. Taehyung càng nhìn càng xót, ân cần hỏi han niên hạ:
- Kookie có biết sao Kookie bị thế này không?
- em... hông... hông biết...
- Nói thật anh nghe, anh sẽ không trách gì bé hết.
Đứa nhỏ này, muốn qua mắt ai thì qua, chứ tuyệt đối không bao giờ qua được mắt anh. Đồng hành gần hai mươi năm, muốn lừa anh là lừa được hay sao?
Jungkook bĩu môi, mắt nhìn ra phía khác, nghĩ nghĩ một hồi, lại lí nhí nói:
- em bị dị ứng cá trích.
Cậu nói liền một hơi rồi im bặt. Taehyung có được đáp án, nắm tay siết lại trắng bệch. Là do anh. Buổi trưa hai miếng cá trích đó là anh gắp cho cậu, là anh không biết cậu dị ứng mà còn gắp cho cậu. Chẳng cần hỏi cũng biết tại sao Jungkook không từ chối mà vẫn ăn.
Cậu không muốn anh buồn.
- Taehyungie đã hứa là sẽ không tự trách mình cơ mà, em dỗi bây giờ.
Jungkook thò tay ra khỏi chăn, gỡ những đốt ngón tay trắng bệch ra khỏi lòng bàn tay anh. Cậu xoa xoa thổi thổi, chu mỏ nói:
- Tay đẹp tay xinh của em, không có được thô bạo vậy nghe chưa.
Taehyung để mặc cậu muốn làm gì thì làm, đầu vẫn cúi gằm xuống không đáp. Jungkook tiếp lời, giọng đã hơi khàn đi:
- Là do em tự ăn tự chịu, cái dị ứng này cũng một năm trở lại đây mới có, hoàn toàn không phải lỗi của anh. Taehyungie mà tự trách mình là em dỗi cho xem.
tay hyungie dễ chịu quá...
Lòng bàn tay mát lạnh tiếp xúc với da thịt nóng phừng, Taehyung vội ngẩng lên. Đứa nhỏ này, sốt nặng đến như vậy mà vẫn chịu đựng một mình, lại còn lo anh buồn bã tự trách. Bao nhiêu năm mà vẫn không sửa nổi cái tật ấy. Nếu anh không phát hiện, có phải là đợi đến lúc nằm liệt giường lên xe cấp cứu mới chịu hé miệng không?
- Để anh đi lấy thuốc-
- Không, ở lại đây. Em chỉ cần tay của hyungie thôi.
Jungkook cầm tay còn lại của anh, dụi dụi mặt cảm nhận cái mát lạnh từ lòng bàn tay người lớn tuổi hơn. Cậu nhắm mắt hưởng thụ, miệng mỉm cười hạnh phúc.
- Tay của Taehyungie, dù có bao lâu cũng vẫn rất dễ chịu...
Cậu hé mắt nhìn biểu cảm người kia. Lông mày chau lại, đồng tử ánh nước, miệng hơi trễ xuống. Biết ngay là lại tự trách mình rồi mà. Dù có bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tật này.
- Đêm nay Taehyungie nằm ngủ với em được không?
Jungkook giở giọng làm nũng, mắt thỏ dù chẳng mở to được nhưng vẫn lấp lánh ánh nước. Taehyung nghe vậy sao có thể từ chối, giữ nguyên hai tay trên má, chui vào chăn để Jungkook ôm mình.
- Ừ, hyungie sẽ ngủ cùng Kookie.
Jungkook hít ngửi hương dâu trên tóc Taehyung. Taehyung cũng để mặc bản thân nằm lọt thỏm trong vòng tay Jungkook. Hai thanh niên một lớn một nhỏ nằm trên giường, cùng ôm lấy nhau trong chăn ấm.
Thỉnh thoảng bị dị ứng cũng không tệ.
---------
Hmuhmu 00:06 ngày 1/1/2021 otp vả cho quả thính to quá, Kim Taehyung bỏ bao bắt chúng tôi lên thuyền chứ chúng tôi không có ship༎ຶ‿༎ຶ. Không có gì đáp lễ lại thấy có lỗi với bản thân nên tôy lại ngoi lên ༎ຶ‿༎ຶ. Mà cái Birthday này chắc nhây lắm, pt2 này vẫn chưa hết đâu=))))) Nói thiệt là chap này nó đi lệch hẳn so với dự tính ban đầu luôn á=))))))
Hi vọng với một mở bát no đủ như này thì năm nay chúng ta sẽ không chết đói=))))))
Anyway, heppi niu yia (。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com