13. : Đoàn xe
Ngoài xe ngựa, tả tướng quân Jung Hoseok đã đứng đợi. Hắn không còn mặc giáp mà là một bộ Hanbok có trung y trắng và ngoại y lam nhạt, nón gat đen đọng một ít tuyết, một thân dáng vẻ phong trần đẹp trai không chịu được. Nhìn thấy Jimin, khoé miệng hắn khẽ nhếch, đạp lên tuyết tiến đến nắm tay Jimin
- Đồ của ngươi ta chuẩn bị xong xuôi rồi, chúng ta xuất phát.
Jimin gật đầu, nhìn móng heo đang lén lút ăn đậu hũ của mình mà tức giận không thôi, chỉ hận không thể dùng độc hoà tan ma trảo. Để Hoseok đỡ lên xe ngựa, cậu ngay lập tức ngoài cách xa cửa nhất có thể, tránh cho tên kia lại táy máy tay chân. Tả tướng quân nhìn tiểu mỹ nhân đang trốn a trốn, nụ cười trên môi càng đậm, hắn không tiến đến ngồi gần Jimin nữa mà thỏa mãn ý nguyện của cậu, ngồi cách xa.
Thấy tên kia không tiến đến giở trò đồi bại, đáy mắt Jimin ánh lên một tia mất mát nhưng nhanh chóng bị vui vẻ che lấp, híp mắt nhỏ cười cười rồi ngắm phong cảnh trôi qua bên cửa sổ.
——————————
Hoseok buồn cười nhìn tiểu thần y đang gật gù ngủ gật, môi chu ra một bộ dáng y hệt gà nhỏ, hai má bị khí lạnh hun cho đỏ ửng, đầu lắc lắc lư lư trông đến tội. Hắn tiến đến kéo Jimin ra khỏi chỗ, đóng cửa sổ lại rồi để tiểu thần y nằm lên đùi mình nghỉ ngơi.
Hắn nhớ, lần đầu gặp Jimin là khi cậu đang chật vật với chai lọ, hộp to hộp nhỏ chật vật vô cùng, liền sinh lòng hảo tâm tiến đến giúp đỡ. Ai ngờ chọc tiểu thần y giật mình, liền ném một bình dược tới gần hắn. May mắn thoát được, chỗ đất hắn vừa đứng liền một mảnh hôi thối, bắt đầu phân hủy, nhìn là biết người kia ra tay độc ác đến mức nào. Hắn biết, một thầy lang nho nhỏ làm sao có thể làm ra loại thủ đoạn độc ác nhường này, từ đấy trở thành cái đuôi bám lấy Jimin không buông.
Sau đấy hả, tả tướng đại nhân uy mãnh vô song (theo lời Jung Hoseok) cư nhiên trở thành chuột bạch của Park thần y, đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao danh tiếng của Jimin. Số lượng dược mà tả tướng đại nhân của chúng ta ăn vào nhiều đến mức, hiện tại hoàn toàn miễn dịch với độc của Jimin tạo ra, làm cậu tức muốn chết, muốn đuổi người cũng không xong.
Jung Hoseok từ trước đến nay uy danh chưa bao giờ tan, hắn cứ đinh ninh muốn nắm một thường dân nho nhỏ trong lòng bàn tay là chuyện nhỏ, bao cô nương công tử chỉ hận không thể lăn lên giường hắn kia, một Park Jimin đã là gì? Bạn nối khố của thái tử, lại còn là chiến thần đánh đâu thắng đó, cha là Binh bộ thượng thư, nương hắn còn là thân muội muội của tể tướng, tỷ tỷ của Hoseok thậm chí còn là Quý phi trong hậu cung, thế lực cực đại, nếu không phải cặp phu thê cha nương hắn là bạn nối khố của hoàng thượng, cùng nhau trải qua vô vàn gian truân, thế lực này hoàn toàn là áp lực dành cho hoàng thượng.
Đó là những gì hắn nghĩ, nhưng tiểu thần y đã hoàn toàn dập tan ý nghĩ muốn gì có nấy của hắn, hại Jung tướng quân 5 năm trời vẫn chưa lùa được mỹ nhân vào tay.
Hoseok nắm lấy bàn tay trắng tròn của Jimin nhẹ nhàng xoa nắn, thất thần. Mới vậy đã 5 năm, hắn theo đuổi cậu được tròn 5 năm, Jung Hoseok không phải tên ngốc, hắn biết, hắn đối với Park Jimin chính là chân ái, là định mệnh. Ánh mắt hắn nhu hoà hơn không ít, nhẹ giọng nói.
- Ta sẽ không bỏ cuộc, Jimin, Jung Hoseok này sẽ không bỏ cuộc.
Người trong lòng run rẩy một trận, Hoseok cởi ngoại bào trùm lên vai nhỏ, dịu dàng xoa huyệt.
Jimin thực chất đã thức giấc từ lúc Hoseok di chuyển để cậu nằm thoải mái hơn, 7, 8 năm hành tẩu giang hồ không cho phép Jimin được một ngày nghỉ ngơi an ổn, chỉ cần 1 động tĩnh cũng có thể đánh thức cậu dậy. Nghe được người mình yêu bày tỏ, Jimin thực sự vui đến run rẩy, không ngờ còn nhận được săn sóc, cậu hạnh phúc lắm, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận. Jung Hoseok theo đuổi cậu vì 5 năm rồi cậu không chịu để hắn vào mắt hay thực sự vì hắn yêu cậu?
Jimin mê man suy nghĩ, cuối cùng vì ôn nhu xoa nắn của người kia lại rơi vào giấc mộng. Lần đầu tiên trong 8 năm qua, Jimin có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
————————
Lúc Jimin tỉnh giấc thì trời đã tối, may mắn thay đoàn ngựa đã đến biệt viện của Jimin trước trời tối nên hiện tại Jimin đang nằm trong phòng của cậu. Nghĩ lại bản thân ngủ mê man đến mức bị người ta mang từ xe ngựa vào phòng, Jimin lặng lẽ kiểm điểm bản thân. Đúng lúc đó, Hoseok mở cửa bước vào phòng. Thấy tiểu thần y nhà mình đã tỉnh, Hoseok nở nụ cười tươi rói, vươn tay muốn chạm.
- Mỹ nhân tỉnh rồi nga, đói không?
Jimin không ngoài dự đoán né tránh ma trảo, co rụt lại y chang con mèo nhỏ, xù lông nhe răng nói.
- Ta ngủ thì làm sao phải cởi ngoại bào cùng trung bào? Ngươi tránh xa ta ra, ta muốn thay quần áo.
Hoseok uỷ uỷ khuất khuất nhìn Jimin, lại như sói đói đưa mắt xuống thân thể đang bị chăn bọc chặt chẽ, khoé miệng có vài chất lỏng khả nghi cười hắc hắc.
- Ngươi che cái gì a? Đều là đại nam nhân với nhau, sao phải giấu?
Jimin thấy tầm mắt tên kia bắt đầu rơi không đúng chỗ, một cước liền đạp Jung đại tướng quân ra cửa, tặng kèm tiếng hét chói tai
- NGƯƠI CÁI TÊN DÊ XỒM, CÚT CHO TA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com