Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Sự thật

Thời điểm Tại Hưởng tỉnh dậy, thứ cậu nhìn thấy không còn là bóng tối vô tận nữa, mà là khuôn mặt đẹp trai của Jungkook. Người kia có vẻ còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn Tại Hưởng.

Tại Hưởng không đành lòng để đối phương ngơ ngác, liền muốn đưa tay vỗ mặt Jungkook. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao năng lực phục hồi của bản thân, cánh tay Tại Hưởng mềm nhũn vô lực, nhấc lên không trung được một đoạn đã đau nhức vô cùng, cậu đành hạ xuống.

Jungkook giờ mới hoàn hồn, bắt đầu cuống quýt.

- Tae... Taehyungie, à không, Hưởng, em tỉnh rồi. Có khát không? Ngồi... Ngồi dậy? không? Đau lưng lắm phải không? Người đâu, mau gọi đồ lùn Park Jimin tới đây.

Tại Hưởng muốn nói, nhưng cổ họng đau đớn không phát ra tiếng, đành tiếp nhận cốc nước từ tay Jungkook, uống một ngụm rồi hỏi.

- Ta ngủ bao lâu rồi?

Jungkook thở dài, xoa lưng nhuận khí giúp Tại Hưởng, nghiêm túc trả lời.

- Năm ngày. Tại Hưởng đã ngủ tận năm ngày.

Tại Hưởng im lặng. Cậu nghĩ về suy đoán của mình trong lúc bất tỉnh, mọi thứ thật sự khác xa với tưởng tượng của cậu.

- Thái tử.

- Gọi tên ta, gọi Jungkook, đừng gọi thái tử được không Taehyung?

Tại Hưởng suy nghĩ, rồi đáp ứng.

- Được. Jungkook, ta muốn biết, tại sao ngươi lại tìm ra, còn trong 10 năm không bỏ cuộc?

Jungkook im lặng, bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ, chậm rãi kể lại chuyện năm xưa. Rất nhiều năm trôi qua, nhưng y vẫn nhớ như in.

————————

Y nói, năm y còn bé, trong khoá học tụ họp y bị Chung Quốc thường xuyên lập nhóm bắt nạt, Jungkook vẫn luôn chú ý trong nhóm có một cậu nhóc khác thường. Cậu nhóc ấy vẫn thường lôi kéo sự chú ý của Chung Quốc đi, còn thường xuyên chữa thương cho y. Jungkook là một người đa cảm, y vẫn luôn nhớ nụ cười của thiếu niên kia.

Từ sau đó, Jungkook nhút nhát vẫn luôn bám theo cậu nhóc tốt bụng kia, cũng chính là Tại Hưởng, lén lút nhìn cậu từ xa, vào những đêm Chung Quốc nổi điên làm tâm trạng Tại Hưởng không vui lén lút đưa điểm tâm, đôi khi là món đồ chơi nho nhỏ.

Jungkook bám theo Tại Hưởng liền biết không ít chuyện, tỉ như âm mưu muốn loại bỏ Tại Hưởng của Chung Quốc. Kim gia là một trong những gia tộc cực kỳ hùng mạnh, nhưng không hoàn toàn quy phục triều đình làm tiên đế đau đầu không thôi. Điều đó ảnh hưởng tới mẫu hậu của Chung Quốc thời bấy giờ, vì hoàng thượng hoàn toàn không có nơi trút giận, liền trút giận lên hoàng hậu. Thấy mẫu hậu gửi thư kể lể buồn bã, Chung Quốc liền lên kế hoạch loại bỏ Tại Hưởng.

Jungkook biết được kế hoạch độc ác của Chung Quốc nhưng không thể làm gì, chỉ còn cách cố gắng cứu Tại Hưởng. Nhưng không ngờ Chung Quốc biết được Jungkook đã đoán ra kế hoạch của mình liền nhốt cậu nhóc vào chuồng ngựa.

Bé con Jungkook dùng hết sức lực của một đứa trẻ mới có thể thoát ra khỏi chuồng ngựa, lúc đến nơi Tại Hưởng đã hấp hối chìm nổi trong dòng nước. Một lần nữa, Jungkook không nghĩ ngợi liền lao xuống cứu Tại Hưởng lên , cứu được Tại Hưởng lên bờ thì cũng kiệt sức. Chung Quốc được cấp báo, đến nơi thì Jungkook đã thành công cứu Tại Hưởng, hắn tức giận vô cùng, sai người ném Jungkook vào phòng kho nhốt lại, nghiễm nhiên thay thế vị trí của Jungkook, thành công chiếm trọn trái tim của một Tại Hưởng luôn theo đuổi lãng mạn thời ấy.

Jungkook bị dọa sợ không dám báo cáo, nhưng sau đấy y thấy được ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng yêu thương của Tại Hưởng hướng về phía người kia cùng một vài sự kiện đáng tiếc xảy ra, Jungkook liền bỏ về, quyết tâm trở nên mạnh mẽ.

Từ ấy, thái tử Nam Phong không còn là một nhóc nhút nhát sợ người lạ mà trở thành người luôn tản ra khí tức vừa gần vừa xa, lòng dạ thâm sâu khó đoán.

Và rồi, Jungkook bắt đầu hành trình truy thê, tìm kiếm Tại Hưởng khắp nơi.

—————————

Tại Hưởng im lặng nghe y kể chuyện, giọng y nhẹ nhàng, có trầm có bổng, Tại Hưởng nghe vô cùng chuyên tâm. Cậu đau lòng, hoá ra những hành động nhỏ nhặt khiến cậu vui vẻ ngày đấy, như đĩa điểm tâm hay món đồ chơi nhỏ, là từ người này, chứ không phải Chung Quốc.

Tại Hưởng vẫn nghĩ, là hắn biết hắn tức giận sẽ khiến cậu đau lòng liền gửi đồ đến đền bù. Cậu không nghĩ đến, với tính cách ngoan độc tuyệt tình của Chung Quốc, làm gì có tâm tư tinh tế đến vậy? Trong mắt hắn chỉ có cường quyền cùng thế lực, làm gì có chỗ cho một tiểu nhân vật như cậu? Xót xa lại dâng lên lồng ngực, Tại Hưởng nhắm mắt, che dấu đau thương. Nếu vậy, những năm qua, bao cố gắng cùng nỗ lực của cậu, hoá ra chỉ là một vở hài kịch?

Jungkook hối hận vô cùng, sao y lại vì xúc động mà kể chuyện ngay lúc này chứ? Y rối rít ôm Tại Hưởng vào lồng ngực dỗ dành.

- Hưởng đừng buồn, nếu em hận hắn, ta sẽ trả thù giúp em! Đánh hắn thành đầu heo! Không biến thành heo không ngừng!

Tại Hưởng được dỗ dành, nghe được lời hứa hẹn của người kia chỉ thấy, tên này thật khéo miệng. Thấy được lo lắng cùng mong chờ trong mắt Jungkook, Tại Hưởng cảm động vô cùng. Chung Quốc chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng như vậy. Miệng cười nhàn nhạt chứng tỏ tâm trạng của Tại Hưởng phi thường tốt, liền vỗ mu bàn tay Jungkook an ủi y. Jungkook thấy nụ cười của Tại Hưởng liền vui vẻ muốn chết, ôm Tại Hưởng thật chặt.

- Được rồi, Mẫn... không, Jimin đâu?

- A...

Jungkook đã hoàn toàn quên béng mất Jimin, ngoài cửa truyền đến giọng nói danh đá.

- Tốt a, Tại Hưởng tên bạn tốt nhà ngươi, thấy trai bỏ bạn, nào nhớ nhung gì đến người bạn này. Hai người ân ái tiếp đi, ta đợi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com