Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Chợ đêm

- Đệ ấy cảm thấy ta đã chiếm hết tình yêu cùng những gì đệ ấy được hưởng thì rất ghét ta. Vậy thôi. Thật may cho ta, nương ta không hề ghét ta, nàng thậm chí còn thương ta nhiều hơn. Có cha yêu thương, nương dù biết ta không phải con ruột nhưng vẫn luôn ủng hộ, còn trưởng tỷ ta, nàng tuy thích chọc ghẹo ta nhưng nàng vẫn luôn chiều ta. Cha nương nàng đều tử trận trên chiến trường, nàng dành hết bao yêu thương gửi gắm cho ta... Là ta may mắn quá mức.

Taehyung nhìn về xa xăm. Bản thân cậu luôn thấy có lỗi với Thái Hanh, nên cái gì cũng cố gắng nhường nhịn đệ đệ này, nhưng người ta hết lần này lại đến lần khác chèn ép cậu, đã vậy còn bắt nạt sang cả trưởng tỷ của cậu. Động đến Taehyung, cậu luôn nhường nhịn nhưng trưởng tỷ như mẫu, cậu không thể để người kia chèn ép nàng.

Jungkook im lặng ngắm nhìn khuôn mặt vì hồi ức mà trở nên xa xăm của người thương, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang bay bay trong gió. Y chỉ biết một vài câu chuyện năm đó vì tôn trọng quyền riêng tư của Taehyung, y không ngờ Kim gia lại phức tạp như vậy. Giá như y mạnh mẽ sớm vài năm, có phải Taehyung sẽ bớt khổ đi vài năm không?

- Ngươi nghĩ cái gì đó. Ăn xong rồi thì về đi.

Taehyung ngại ngùng, người này khi nghe cậu kể chuyện của bản thân cậu thì nghiêm túc vô cùng, tựa như kia là câu chuyện của chính y.

- Mệt không?

Taehyung lắc đầu. Hiện tại tâm trạng cậu vô cùng kích động, sợ rằng đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Jungkook cười cười, như thể vẻ mặt ôn nhu vừa rồi chỉ là ảo giác.

- Vậy bản thái tử ở lại bồi ngươi xuyên đêm, thế nào?

Taehyung chợt hiểu mình lại bị trêu chọc, hai gò má đỏ lựng, đẩy Jungkook ra muốn chạy trốn. Nhưng cậu làm sao nhanh bằng ma trảo của vị thái tử kia, y túm lấy tay Taehyung kéo về.

- Em trốn tránh cái gì, không phải là không ngủ được sao? Ta đưa em xuất cung, đi coi chợ đêm trong kinh thành.

Taehyung ngạc nhiên vô cùng, trợn tròn mắt nhìn người kia. Ý thức được mình hiểu nhầm ý tứ của người kia, hai má tiếp tục biến thành hai trái cà chua nhỏ, lắp bắp trả lời.

- Ta... ta đi thay y phục.

- Bộ em mặc rất đẹp, không cần thay.

- Ngươi bỏ ta ra, toàn mùi đồ ăn, ta không thích.

Jungkook nghiên cứu khuôn mặt vì ngại ngùng mà đặc biệt ngon mắt kia, sau khi xác định người này đang nói thật liền thả ra.

- Cho em hai khắc, ta cũng về thay đồ. Không gặp không về.

Taehyung đáp ứng rồi kéo Châu nhi chạy đi, để căn chòi lại cho Jungkook.

- Các ngươi thu thập lại một chút. Người đâu, về chuẩn bị thường phục cho ta.

- Nô tài/ Nô tì tuân mệnh.

Nói rồi y nhàn nhã quay về phủ thái tử, để lại căn chòi cho hạ nhân dọn dẹp.

—————————————————

Thời điểm Taehyung đi ra tới cửa viện, Jungkook đang ngồi trên lưng ngựa, thanh y đơn giản mà tiêu sái, tóc đuôi ngựa cột cao, gần gũi đến lạ thường.

- Đến rồi à? Ta đưa em đi xem chợ đêm nổi nhất kinh thành.

Jungkook đưa tay, đỡ Taehyung lên xe ngựa, mạn tẩu về phía náo nhiệt

Chợ đêm là đặc trưng của Nam Phong, để chúc mừng một mùa lúa thành công cũng như động viên tinh thần các nông gia, cứ sau một mùa gặt nông dân sẽ đem nông sản, thuỷ sản đến thể hiện trù nghệ phục vụ du khách, đôi khi là những chiếc vòng gỗ, vòng ngọc được khắc tinh xảo, giá so với triều đình kém một bậc nhưng chất lượng khỏi bàn, cũng có những hộ tổ chức trò chơi dân gian, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. So với các nông dân, những thứ này chỉ cần ra vườn liền có nhưng với các tiểu thư, quý tử nhà giàu quả thực là trải nghiệm phi thường thú vị. Ngoài ra, đây cũng là một dịp để các cô nương công tử chưa định thân tìm bạn lữ, thực sự náo nhiệt vô cùng.

Hôm nay đã là ngày thứ hai của phiên chợ, náo nhiệt lên đến đỉnh điểm, ngựa xe như nước, Jungkook cẩn thận đỡ Taehyung xuống xe rồi tiến vào khu chợ.

Ngày còn bé, Taehyung tuy đã sang Nam Phong nhưng chưa có dịp thăm thú chợ đêm nơi đây, điều gì cũng thực mới lạ, hết nhìn đông lại ngó tây, cả người hoạt bát vô cùng. Jungkook ngắm nhìn người thương đang như con mèo nhỏ tò mò, đôi mắt sáng ngời, ảm thán không thôi. Quả nhiên, Taehyung chỉ lúc ngủ say và lúc vui vẻ mới là khoảnh khắc xinh đẹp dễ thương nhất.

- Trước đây, phụ hoàng và mẫu hậu ta năm nào cũng đưa ta tới đây, mỗi năm ba lần, không thiếu dịp nào, dù phụ hoàng ta có bận rộn hay mẫu hậu có mệt mỏi, họ đều cùng đưa ta đến đây. Sau này... sức khoẻ mẫu hậu ta càng ngày càng kém đi, không thể ra ngoài nữa, ta cũng trưởng thành liền dừng lại. Kể ra cũng ba, bốn năm rồi, chợ đêm chỉ có càng náo nhiệt hơn.

Taehyung bị câu nói của Jungkook kéo về lực chú ý, hoá ra nơi này lại nhiều kỷ niệm như vậy.

- Họ lần đầu gặp nhau cũng là ở chợ đêm này, lúc đấy mẫu hậu ta với hoàng nãi nãi ta chỉ là một nhà tiểu thương, bày bàn cờ ra, thách cờ các công tử xung quanh. Thắng thì sẽ được thưởng 100 lượng bạc trắng, thua thì nộp 50 lượng bạc. Thời điểm phụ hoàng ta qua đấy... mẫu hậu ta đã thu được gần một ngàn lượng, các công tử đều không cam lòng thua cờ một tiểu cô nương, ức chế vô cùng. Phụ hoàng ta liền nổi máu anh hùng, muốn thu của mẫu hậu ta chín trăm lượng bạc nếu ngài thắng, nếu thua sẽ trả một vạn lượng bạc trắng.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó phụ hoàng ta thua mẫu hậu. Nhưng nàng không muốn thu bạc của phụ hoàng, nói rằng đây là lần đầu nàng chơi đến hứng khởi như vậy, công nhận tài đánh cờ của phụ hoàng ta, nói ngài sau này nhất định sẽ làm nên việc lớn. Phụ hoàng ta đương nhiên không chịu, cuối cùng mẫu hậu ta nhận hai ngàn lượng bạc, hôm sau vào cung nhận thưởng. Mẫu hậu ta vào cung nhận thưởng rồi thì làm sao phụ hoàng lại buông tha cho nàng được, cuối cùng hoàng gia gia ta biết chuyện liền đưa mẫu hậu ta vào cùng thư viện với phụ hoàng ta đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com