Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Huệ Quý Phi

Tin tức hoàng thượng qua đêm Khôn Ninh Cung nhanh chóng lan ra toàn hậu cung, không người nào ủng hộ Quý phi yên ổn. Trái lại, Trữ Tú Cung lại yên tĩnh lạ thường.

- Quý phi nương nương, hoàng thượng ngài ấy...

- Bản cung biết rồi, người làm vậy chắc chắn có lý do của người, ngươi đừng lo lắng.

- Dạ

Nhưng vẻ bình tĩnh của Huệ Quý phi không giữ được lâu, khi cả một tuần liên tiếp, hoàng thượng đều lật bài hoàng hậu. Thậm chí chuyến đi thăm phía Nam sắp tới, chỉ một phi tần được đi, cũng chỉ tên hoàng hậu!

Huệ Quý phi tức giận đẩy hết sổ sách trên bàn, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy oán hận cùng ác độc. Tại sao đang tốt lành, mọi chuyện lại lệch khỏi quỹ đạo như vậy?! Những đại thần ủng hộ cho ngoại công y dần dần ỡm ờ, hợp tác hoàn toàn là cho có khiến y như phát điên.

Vành mắt y đỏ lên, bây giờ động tay động chân vào hoàng hậu sợ không được, chỉ còn cách thỉnh an hoàng thượng. Nhưng đến khi y bước tới trước cửa Càn Thanh Cung, hoàng thượng cư nhiên cự tuyệt y thỉnh an!

- Nương nương bình tĩnh, người còn long thai. Nếu là hoàng tử, sủng ái của hoàng thượng dĩ nhiên quay trở lại. Giờ khắc này, chúng ta nên án binh bất động.

- Hừ.

Thấy quý phi hừ lạnh phất tay áo, nha hoàn liền biết nàng đã thuyết phục được quý phi. Tuy Huệ Quý phi cao ngạo lãnh diễm, nhưng người không phải tên ngốc ngạo mạn không hiểu chuyện, biết lúc nào nên công lúc nào nên thủ.

Cung nữ đi theo quý phi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Về tới Trữ Tú Cung, Huệ Quý phi ngồi lên nhuyễn tháp, nhấp ngụm hồng trà, nói.

- Nói đi.

- Bẩm nương nương, chuyện là như thế này...

Nghe xong cung nữ nói, nụ cười trên mặt Huệ Quý phi càng sâu xa, tia ác độc không che dấu tràn đầy con ngươi.

- Hoàng Hậu nương nương, rồi ngươi sẽ thân bại danh liệt!

——————————

Sự yên tĩnh của Trữ Tú Cung không những không đem lại cho hậu cung gió yên biển lặng, mà còn là điềm báo cho giống bão lớn hơn.

Tại Hưởng nhàn nhã ngồi đan len trên nhuyễn tháp, chiếc khăn này có thể hoàn thành trước lập đông, hoàng thượng sẽ không bị lạnh. Châu nhi đau lòng chủ tử nhà mình, mới giữa thu nhưng trời đã trở lạnh, nàng đắp áo choàng lên vai Tại Hưởng, chỉ hận không thể ấn hoàng hậu vào chăn.

- Nương nương, người phải giữ sức khỏe. Bằng không hoàng thượng sẽ đau lòng.

Tại Hưởng ngơ ngác nhìn Châu nhi, nghe lời bọc bản thân thật kỹ trong áo choàng, tiếp tục sự nghiệp đan khăn. Châu nhi thở dài, lấy chăn bông đắp kỹ càng cho Tại Hưởng, vào nhà bếp đun nước ấm.

- Hoàng thượng giá đáo!

Tiếng thái giám vọng từ bên ngoài, Tại Hưởng vội vàng cất khăn len đang đan dở, tay cầm quyển sách lên giả vờ đọc. Khi Chung Quốc vào là một màn xinh đẹp này, dịu dàng khó nén trong đáy mắt liền trào ra, yên lặng ngắm ái nhân. Tại Hưởng bị nhìn đến ngại ngùng, ngây ngô cười nhìn Chung Quốc.

- Đang làm gì?

- Em đang đọc sách nha.

Chung Quốc phì cười hôn gò má bảo bối nhà mình, lật ngược quyển sách trên tay Tại Hưởng lại. Hoàng hậu nương nương phát hiện ra mình đã giả vờ đọc còn cầm sách ngược, hai gò má lập tức đỏ ửng, môi mỏng mím chặt, thái độ quyết tâm không giải thích.

Chung Quốc thấy tiểu nhân nhi nhà hắn có chuyện giấu diếm cũng không tức giận, chỉ đem ôn nhu tới đôi môi mỏng của tiểu lão bà mà hôn hôn.

- Sắp tới có chuyến đi miền Nam, Hưởng đi cùng ta nhé?

Tại Hưởng nghe vậy gật đầu, bất kể hoàng thượng muốn cậu làm gì, cậu đều sẽ đáp ứng.

————————————

Lập đông ngoài ý muốn đến trước vài ngày, trùng với ngày khởi hành của chuyến đi miền Nam.

Chiếc khăn len của Tại Hưởng tặng Chung Quốc, cậu đã thức đêm để đan những không thể hoàn thành, chỉ còn cách đan trên đường. Châu nhi vội vội vàng vàng an bài mọi việc trong cung, còn xếp đồ cho chủ tử nhà mình thật gọn gàng.

Tại Hưởng thấp thỏm, ôm túi sưởi ngóng trông thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước cửa. Châu nhi nhìn một thân chủ tử bọc như cái bánh chưng nhảy qua nhảy lại vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu ngán ngẩm.

Chung Quốc một thân long bào vàng chói loá giữa trời tuyết, nở nụ cười ôn nhu trên khoé môi khi nhìn thấy bảo bối nhà mình.

Tại Hưởng giờ đây đã béo lên thêm một vòng, lại được Châu nhi bọc kỹ càng, nhìn tròn tròn trắng trắng như quả cầu tuyết. Nhìn thấy ái nhân, cậu không màng trời lạnh quăng ngay túi sưởi, một thân ấm áp lào vào lòng lão công nhà mình

- Bệ hạ!

Chung Quốc giữ nguyên nụ cười ôn nhu, kéo bảo bối vào lòng, đáy mắt là tia giảo hoạt không che dấu.

- Bảo bối đợi lâu chưa?

- Bảo bối đợi thực lâu, ngài phải an ủi em.

Tại Hưởng ủy ủy khuất khuất kêu, Chung Quốc chỉ thấy buồn cười, nâng cằm cậu lên hôn một cái thật kêu.

- Này được chưa?

Bảo bối nhà nào đó ngại ngùng gật đầu, lại lắc đầu chôn trong lồng ngực của người nào đó kia hít hà.

- Hửm?

- Chưa đủ. Người hôn em cả đời mới đủ.

- Ừm.

Chung Quốc ôm Tại Hưởng một hồi rồi bế cậu lên, hướng xe ngựa đi tới. An bài Tại Hưởng trên xe, hắn đi xuống chỉ đạo hạ nhân xếp đồ. Chuyến xe được sắp xếp hoàn hảo, bắt đầu khởi hành, hướng phía Nam đi tới.

———————————

Link Facebook: https://www.facebook.com/109373790769430/posts/153319619708180/?d=n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com