7: Ác mộng
Trên xe ngựa to nhất, Tại Hưởng nhắm mắt dưỡng thần. Sức khỏe của cậu hoàn toàn không đáp ứng được chuyển đi xa như thế này, nhưng nghĩ từ chối sẽ làm Chung Quốc mất mặt, Tại Hưởng quyết định chịu khổ một phen.
Hoàng thượng nhìn thấy tiểu nhân nhi mệt mỏi liền hối hận muốn chết, kéo cậu để cậu ngả đầu trên đùi, biết vậy để bảo bối ở nhà. Hắn dịu dàng vuốt mái tóc của Tại Hưởng, nhìn người kia an ổn ngủ say, ánh mắt ôn nhu như nước. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn vọt qua tia tính toán. Người kia luôn làm hắn phải lo lắng bất an.
——————————
Trưa đến, Chung Quốc gọi Tại Hưởng dậy. Nếu ngủ nữa tối sẽ mất ngủ mất.
- Bảo bối đói không? Trẫm uy ngươi ăn điểm tâm.
Tại Hưởng lúc này chưa tỉnh ngủ, đầu ong ong đau vô cùng, mềm mại dựa vào người lão công nhà mình tuỳ hắn động.
Chung Quốc thấy hoàng hậu nhà hắn mệt mỏi liền tự đút điểm tâm giúp cậu. Tại Hưởng ăn xong điểm tâm cũng tỉnh táo vài phần, mệt mỏi dựa vào lưng ghế ngắm cảnh. Với tốc độ này, sáng mai là tới nơi đi?
——————————
Như Tại Hưởng dự đoán, sáng hôm sau thành công tới phía nam đất nước, Tại Hưởng giờ đã nhão như bãi bùn, đầu đau đến mức không muốn động đậy. Cậu cắn răng đứng dậy, chân không ngừng run rẩy nhẫn nại bước từng bước một. Từ ngày nhập cung, phải uống dược đối với nam phi tử là một cực hình. Nỗi đau đớn quằn quại từng đêm như xé nát thân thể, di chứng chính là cơ thể càng thêm yếu ớt bất lực. Qua một ngày trên xe ngựa xóc nảy không dễ chịu khiến Tại Hưởng gần như không thể trụ nổi. Chung Quốc nhíu mày nhìn mặt của cậu đã tái đến gần như trong suốt, hắn ôm bảo bối nhà hắn tiến vào khách điếm, thái giám đằng sau giơ lệnh bài cho lão bản, lão bản mới đưa số phòng nghỉ cho Chung Quốc.
Đặt Tại Hưởng xuống giường rồi gọi ngự y, Chung Quốc dịu dàng nắm lấy bàn tay tinh tế của người trong lòng khẽ xoa.
Đợi một thời gian rồi ngự y tiến đến, bắt mạch cho Tại Hưởng rồi sắc cho cậu thuốc an thần.
- Hoàng hậu nương nương thân thể yếu ớt thành bệnh, lại trải qua trường kỳ tâm lý mệt mỏi, tuy đã được bồi bổ nhưng trải qua đi đường mệt nhọc liền tái bệnh. Thần khuyên người nên nghỉ ngơi, tốt nhất là ngủ một giấc thật say, thân thể liền tốt lên.
Chung Quốc đem lời ngự y nhớ kỹ, gật đầu hạ lệnh đuổi người
- Ngươi lui ra đi.
Hắn đem bát thuốc an thần uy Tại Hưởng uống xong, ôm cậu vào lòng, nằm lên nhuyễn tháp nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về. Tại Hường vừa uống xong dược an thần, lại được ái nhân vỗ ru ngủ liền nhanh chóng chìm vào hôn mê. Thời điểm chắc chắn rằng Tại Hưởng đã say ngủ, Chung Quốc thu tay, bọc cậu vào trong chăn. Ngắm nhìn dung nhan hoàng hậu của hắn, tay dịu dàng vuốt vuốt lọn tóc mềm mại, Chung Quốc nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt sắc lẻm, lầm bẩm.
- Đừng trách trẫm độc ác.
Tiến về phía cửa, lần cuối nhìn Tại Hưởng, hắn rời đi.
———————————
Lúc Tại Hưởng thức giấc, chung quanh là một mảng đen kịt. Cậu ngồi dậy, cất tiếng gọi
- Bệ hạ!
Không một ai trả lời. Chắc hẳn hắn đang xử lý công vụ đi. Nghĩ vậy, Tại Hưởng nở nụ cười hạnh phúc. Hắn là người có trách nhiệm với bách tính, với sự kỳ vọng của toàn quốc. Người này yêu cậu nhiều lắm.
Tại Hưởng quyết định nằm xuống, tiếp tục ngủ.
Không mất bao lâu sau cậu đã phát hiện điều kỳ lạ. Sao không gian này có vẻ hơi chật? Tại sao cậu có cảm giác lâng lâng, chóng vánh? Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra, một mùi hương thơm thoang thoảng bay vào mũi Tại Hưởng. Cậu chính thức bất tỉnh.
—————————
Lần thứ hai Tại Hưởng tỉnh lại, đã không còn thấy mảnh tối tăm mịt mù lúc trước nữa, mà là một căn phòng hoa lệ. Chính xác mà nói, cực kỳ khoa trương, mọi thứ đều vàng chói loá. Nhưng quan trọng hơn hết, căn phòng này vô cùng xa lạ.
Tại Hưởng hoảng hốt, sao cậu lại ở đây?
- Bệ hạ!
Không ai trả lời cậu, chỉ có âm thanh của cậu đập vào vách tường rồi hoàn toàn biến mất.
Tại Hưởng như điên rồi, tại sao lại như vậy, Chung Quốc của cậu đâu rồi? Tại sao lại để cậu một mình nơi xa lạ này?
- Chung Quốc, đừng đùa nữa, trả lời em đi!
Thanh âm nghẹn ngào cùng nỗi sợ hãi vô hình tràn ngập căn phòng. Tại Hưởng mặc thân thể yếu ớt còn run rẩy, điên cuồng tìm lỗi ra từ đống vàng bạc châu báu. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, căn phòng chỉ có một lối ra duy nhất là cửa chính, cửa sổ chỉ có một cái trên cao, đủ một cánh tay người lớn vươn qua.
Cậu ngồi sụp xuống, tuyệt vọng bao trùm lấy tâm can, thân thể vốn yếu đuối vì một hồi điên loạn mà vô lực. Chịu không nổi mệt nhọc, Tại Hưởng xỉu đi.
———————————
Lần thứ 3 tỉnh lại, Tại Hưởng thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của khách điếm. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Chung Quốc sao có thể bỏ mặc cậu được chứ?
Nở nụ cười xinh đẹp, Tại Hưởng ngồi dậy, lên tiếng.
- Châu nhi.
Châu nhi từ ngoài đi vào, bưng một chậu nước, cẩn thận giúp Tại Hưởng lau mặt. Nàng nhìn Tại Hưởng cười cười, đau xót trong ngực dâng lên, nàng vỗ vai cậu.
- Ngài ổn không?
Nụ cười trên môi Tại Hưởng cứng đờ, khó hiểu quay sang nhìn Châu nhi.
- Sao hỏi vậy?
Châu nhi nhìn vẻ mặt Tại Hưởng liền biết chắc cậu chưa biết chuyện, liền đảo mắt nói dối
- Không phải nương nương mới gặp ác mộng sao? Bệ hạ thấy nương nương sợ hãi như vậy, người rất lo lắng. Nương nương xem, lúc gặp ác mộng nương nương đem tay mình đánh thành như vậy.
Châu nhi nhấc tay cậu lên, cho cậu thấy vết bầm trên tay. Tại Hưởng không nhớ mình đã bị thương lúc nào trong mơ, chỉ cảm thấy thực mơ hồ. Khẽ vuốt ve vết bầm, cậu lẩm bẩm.
- Chung Quốc luôn lo lắng cho ta, người sẽ không rồi bỏ ta. Phải không, Châu nhi?
Châu nhi chỉ thấy chua xót vô cùng, nở nụ cười gật đầu.
Tại Hưởng nhận được câu trả lời như ý liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy vừa rồi là giấc mơ, nhưng thân thể cậu lại mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ một giấc.
————————————
Link Facebook:
https://www.facebook.com/109373790769430/posts/153707196336089/?d=n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com