1. Đi gieo tương tư, hay là tự ôm tương tư?
Màn hình lướt qua lại thêm vài trang tính, tiếng click chuột cùng gõ bàn phím thưa dần, cả căn phòng lớn lúc này đã chìm vào tĩnh lặng.
Taehyung khẽ xoay cổ, vươn vai rồi quay một vòng ghế, vừa vặn đối diện với khung cửa sổ sát đất hướng về thành phố. Ngoài trời đã tối muộn đến mức các quán bar cũng lên đèn rồi.
Tổng kết sổ sách, khảo sát thị trường cung của đối thủ, cầu của khách hàng, vạch chiến lược marketing, khuyến mãi để xử lí hàng tồn trong năm. Gần đến cuối năm là vậy đấy, các doanh nghiệp cùng thi nhau trên cuộc đua nước rút cho tháng cuối cùng.
Taehyung thở dài, đã ba năm rồi kể từ lần cuối anh đón giao thừa bên gia đình.
Năm thứ nhất, anh đón sinh nhật muộn một ngày, 31/12 vui vẻ cùng bạn học tổ chức sinh nhật, cùng nhau đếm ngược đón năm mới. Dù gì cũng là năm cuối rồi, cùng nhau trên giảng đường chẳng còn bao lâu, anh xin phép gia đình ở lại trường.
Năm thứ hai, anh đón sinh nhật đúng ngày, 30/12. Cũng trong ngày hôm ấy, anh miễn cưỡng được cho là come out với gia đình bằng một tình huống không thể trớ trêu hơn. Bạn trai cũ vì không được anh mời đến cắt bánh, liền đi đến nhà hai bác nói lời xuyên tạc, dám tuyên bố là bạn trai của Taehyung, bị em ấy phản bội rồi chia tay. Taehyung chịu không nổi sự khủng bố điện thoại từ bố mẹ Kim, cũng không dám đối mặt với hai người nên thành ra vừa về nước chưa được một tháng đã đặt luôn vé bay thẳng sang Anh, đón giao thừa bên xứ người. Ba tháng sau mới quay về chịu sự chất vấn của nhị vị phụ huynh.
Năm thứ ba, không sinh nhật, không đếm ngược, Taehyung vùi đầu vào công việc. Bận tối tăm mặt mũi, 00:02 kịp gọi một cuốc về nhà chúc sức khỏe năm mới của bố mẹ, qua loa đôi ba câu rồi gác máy lúc 00:05. Anh lên vị trí Giám đốc Marketing 3 tháng sau đó, đồng nghiệp mở tiệc chúc mừng tại một quán Pub. Hôm ấy anh gặp lại người quen cũ, Namjoon. Cũng trong ngày hôm ấy, có một người vì anh mà tim trật vài nhịp mà anh chẳng nào hay.
Taehyung tiếp tục thở dài, cũng hơn một tháng rồi anh chôn mình vào công việc. Tháng 12 rồi, anh cần sưởi ấm sự cằn cỗi trong tâm hồn cô độc này.
Bỗng dưng có chút thèm có men say trong người. Say rượu, say hương W. Dressroom 97.
--
Chuyến tàu điện ngầm số 6 cuối cùng cũng phát loa thông báo đến ga Itaewon, chỉ chờ có thế. Jeongguk liền nhanh chóng lách đoàn người bước xuống. Thở ra một ngụm khí lạnh, cậu ngước mắt lên nhìn trời, nhiều mây quá, hôm nay chắc không có sao rồi.
"Cố lên, chắc hôm nay anh ấy sẽ tới thôi."
Jeongguk bỏ qua chuyện rằng mình đã thầm nhủ như vậy cả tháng rồi và nhanh chóng xốc lại tinh thần, khoác balo đến Nostophobia bắt đầu công việc ca đêm của mình.
Itaewon, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Seoul đối với du khách quốc tế; con đường được biết đến cái tên "thị trấn phương Tây" ngập tràn sự phồn hoa. Hai bên đường là những nhà hàng, quán cà phê, quán nhậu, bar, pub, các cửa hàng thời trang, lưu niệm nối nhau san sát phục vụ cho sự vui chơi, ăn uống, tụ tập, mua sắm.
Lần đầu Jeongguk đến đây, cậu hòa mình vào sự náo nhiệt, ồn ào của nơi này. Cùng với bạn cùng phòng ký túc xá, các thanh niên đương độ tuổi mơn mởn sung sức quậy khắp con phố. Một buổi tiệc chia tay mừng tốt nghiệp vô cùng ra trò. Vốn định ngày hôm ấy địa điểm cuối cùng sẽ là một quán Club để cả bọn cùng xõa từng bừng. Nhưng không ai ngờ đến, khi họ cùng bước vào, chưa đầy 30 giây đã nhìn nhau đồng tình bước ra. Ánh đèn lập lòe chớp tắt loạn xạ thành từng màu sắc khác nhau,âm thanh xập xình với những nhịp bass đến dồn dập, cùng với biển người đang chìm đắm trong men rượu và sự hưng phấn của bản thân, chen chúc nhau giành cho mình không gian riêng mà lắc lư theo điệu nhạc. Thu vào trong tầm mắt khung cảnh ấy, những cậu trai trẻ này không hẹn mà cùng dấy lên cảm xúc bài xích, và choáng ngợp với điều mới mẻ này.
Không còn mặn mà với ý định ban đầu nữa, họ quyết đi ra sông Hàn tâm sự. Trên đường ra khỏi con phố tấp nập ấy, ánh nhìn của Jeongguk chợt đánh rơi lên quán rượu với kiểu bày trí tông trầm vô cùng ấm cúng. Cậu nhớ đến Namjoon có từng ngỏ lời, khi nào buồn chán có thể ghé Nostophobia, anh mời một ly.
Chuông cửa quán vang lên, khoảnh khắc cậu cùng bạn học bước vào, cũng chính là khoảnh khắc tim cậu hẫng một nhịp, cả tâm hồn lẫn trí óc cậu đều cảm nhận sâu sắc cụm từ "forelsket".
Tâm hồn cậu lâng lâng, phởn phơ quay cuồng, đúng với định nghĩa cậu đọc được trong sách, cũng vào giây phút ấy trí óc cậu bay bổng vang lên từng nốt nhạc của "Tình khúc Forelsket", khúc tấu piano được cậu thay chủ nhân của nó gọi tên.
--
Leng keng!
"Nostophobia xin chào."
Taehyung khẻ mỉm cười, vừa tiến đến quầy bar vừa gật đầu chào anh chàng tóc tím với hai chiếc má lúm vừa mới chào mình câu trước.
"Vẫn là Manhattan nhỉ?"'
"Vâng, làm phiền anh rồi Namjoon."
Chàng bartender đóng cửa tủ, nhanh chóng thao tác rồi đưa chiếc ly sóng sánh ánh đỏ đến trước mặt Taehyung.
"Chú trả tiền mà."
"Có điều, đúng là phiền thật, có vẻ như hôm nay anh phải thêm việc của một người rồi."
Nói rồi Namjoon hất cằm về phía cậu trai vừa bước ra từ phòng nhân viên.
Áo cổ lọ đen bên trong, sơ mi trắng bên ngoài ôm lấy cơ thể quyến rũ. Tay cậu vẫn đang đặt ở chiếc dây tạp dề hẵng thắt dở.
Taehyung khẽ nhếch môi, tầm mắt vẫn đặt trên người Jeongguk nhưng lời lại đang trả lời Namjoon.
"Em sẽ để cậu ấy làm hết ca mà."
"Chú sẽ, nhưng Jeongguk thì không."
Quả nhiên, tay Jeongguk vẫn đặt trên dây tạp dề nhưng thay vì thắt lại, cậu lại tháo phắt ra rồi quay ngay lại phòng nhân viên. Chưa đầy nửa phút sau mùi hương W. Dressroom quen thuộc đã phơn phởn trước cánh mũi Taehyung.
"Namjoon hôm nay làm hộ em, em có tí việc."
Nói rồi kéo thẳng Taehyung ra cửa.
"Này, ít nhất thì mày phải nhìn anh với ánh mắt chân thành rồi nói chứ."
Leng keng!
Namjoon nhìn ly rượu trước mặt lắc đầu.
"Thế hóa ra Tae bảo làm phiền ly Manhattan là thật."
...
Vừa bước ra khỏi cửa, Jeongguk đã vội đẩy anh vào con hẻm kế bên. Dồn anh vào tường, không thừa thãi một câu nào liền bắt trọn lấy cánh môi mềm mại của Taehyung. Không một màn dạo đầu, cậu ép răng anh hé ra rồi nhanh chóng chiếm đoạt lấy khoang miệng anh. Dư vị đắng nồng của Manhattan vẫn còn vương trên đầu lưỡi, Jeongguk hút lấy lại chỉ cảm nhận vị ngọt. Đúng là mọi thứ thuộc về người con trai này đều ngọt ngào mà, ngọt đến mức làm cậu say đường mất.
Trời đất đảo quanh, Taehyung bị hôn đến chóng mặt. Hưng phấn trong anh đã thành công được Jeongguk châm ngòi rồi, bị ép lưng vào tường gạch như vậy cũng không thấy đau. Thật ra anh cũng chả khá hơn Jeongguk là bao, bình thường khi đi gặp cậu anh sẽ bắt xe đi, đề phòng cả hai cùng uống rượu. Nhưng hôm nay anh nôn nóng gặp người ta quá, còn không kịp chờ bắt xe mà tự mình phóng thẳng xe riêng đến, gấp đến độ nhờ trợ lý tắt máy tình cùng đèn điện giúp.
Vòng tay ra sau cổ đối phương, kéo sát cậu lại gần mình hơn nữa. Taehyung nhanh chóng phối hợp môi lưỡi đáp trả Jeongguk.
Lâu đến mức tưởng như phổi đã bị rút cạn dưỡng khí, cả hai mới chậm lại rồi tách ra. Đầu môi vẫn dính lấy nhau, Taehyung vừa ổn định hơi thở đã vươn lưỡi ra liếm chiếc nốt ruồi bé tẹo dưới phiến môi Jeongguk trêu đùa.
"Không phải em định làm ở đây đấy chứ?"
Bỏ qua lời trêu ghẹo của anh, cậu bắt đầu hôn lên mắt, chóp mũi, và môi anh, nơi hiện diện những chiếc nốt ruồi mĩ nhân nhỏ nhắn tinh tế. Người ta chỉ có một, anh có đến ba, nhan sắc xuất chúng đến thế cơ mà.
"Em nhớ anh đến phát điên ấy."
"Anh có thể cảm nhận."
Jeongguk bất lực phì cười, liếc đến chiếc xe đậu đầu hẻm, cậu khoái chí cười khẩy.
"Chà, xem ra ai đó cũng nhớ em đến gấp không chờ nổi vài phút đặt xe nhỉ."
Taehyung bị nói trúng, ngượng ngập không còn vẻ trăng hoa trêu đùa nữa, một màu phiếm hồng phủ lên khắp mặt, lan đến tận mang tai.
"Em có thể cảm nhận."
Jeongguk ghé đến thì thào sát bên tai anh, như có như không cố tình để cánh môi hạ xuống, giờ thì không còn màu hồng nhạt nữa mà là đỏ như gấc rồi.
Taehyung thẹn quá hóa giận, đá một cước vào chân cậu rồi chạy biến vào xe.
Chưa kịp đợi Taehyung ngồi vào ghế lái, Jeongguk đã kéo ngược anh lại.
"Làm gì vậy?"
"Anh sang bên kia đi, để em lái."
Trên xe cả hai không nói chuyện mấy với nhau, chủ yếu là Jeongguk hỏi dạo này anh thế nào, cũng trách cứ vài sao cả tháng không liên lạc với cậu. Taehyung biếng nhác đối lại vài câu được câu không, anh cho rằng mối quan hệ của họ, không cần cho đối phương biết quá nhiều về mình, cũng chỉ là thi thoảng gặp nhau để lấp đầy lỗ hổng cô đơn thôi.
Taehyung vươn người bật vài điệu nhạc, chủ ý muốn nói Jeongguk tập trung lái xe đi đừng có nhiều chuyện nữa.
Mối quan hệ "bạn bè vì lợi ích" này, anh làm chủ, chỉ có anh biết số điện thoại cậu, biết nơi cậu làm việc, biết nơi cậu sống. Còn Jeongguk, cậu không biết gì cả, đúng hơn là anh không cho phép cậu biết nhiều về anh. Cậu đối với anh cũng chỉ là người dưng nước lã, vài ba lần quan hệ cầu hoan liền trở thành hai đường thẳng cắt nhau thôi, giao nhau duy nhất trong đời một lần, cuộc vui qua đường rồi sẽ mãi đi về hai hướng khác nhau.
Nhưng đó là khi mới quen, anh mới dám khẳng định chắc nịch như vậy.
Hiện tại đã khác, rất khác. Lén nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ kia, xương hàm góc cạnh nam tính, từ khi nào mà với anh, gương mặt này lại chiếm đoạt tâm trí của anh như vậy. Chầm chậm mà tự nhiên, Jeongguk tự lúc nào đã tiến vào, biến thành một phần trong cuộc sống vốn cô độc của Taehyung. Không hẳn là anh đã đặt toàn bộ con người cậu vào lòng, nhưng là, không gặp thì nhớ, sắp gặp thì mong, tạm biệt lại không nỡ.
Những cuộc vui đầu, anh không bao giờ ngủ lại, dù là ở nhà cậu hay khách sạn, anh luôn rời đi. Dần dần, dưới sự săn sóc của Jeongguk sau khi quan hệ, anh cho phép bản thân buông cảnh giác một chút, anh biếng nhác, phó mặc cho Jeongguk, vài lần ngủ quên luôn lúc nào không hay. Và gần đây thì anh luôn ngủ lại, không phải vì ngủ quên nữa, là anh muốn ngủ lại. Đôi ba lần ngủ quên ấy đã cho anh sự khao khát, thèm muốn được tỉnh giấc trong vòng tay có hơi ấm, không phải là chiếc gối ôm lạnh lẽo ở nhà. Hơn nữa, con người mà, ai chả yêu cái đẹp. Đón ngày mới bằng gương mặt thanh tú điển trai này là đã thấy một ngày tràn năng lượng rồi.
Thế nên, Jeongguk trách anh, anh không phủ nhận. Công việc là phụ, anh sợ là chính. Anh sợ hãi, vài cuộc tình ngắn ngủi chẳng mấy vui vẻ khi trước khiến anh chẳng còn mấy hi vọng vào tình yêu, anh bài xích chúng. Cứ mỗi lần anh ngỡ anh đã gặp định mệnh, mỗi lần anh tự nhủ rằng lần này sẽ ổn thôi, một lần anh tin tưởng giao mình cho đối phương như vậy, là lại thêm một lần anh tự gặm nhấm nỗi đau, tự chắp vá con tim đã chằng chịt vết thương của mình.
Thật ra Taehyung biết, không phải ai cũng như ai, không phải là không còn tình yêu trên đời, không phải tình yêu đã chết, nhưng là khi anh đã tích đủ đau thương, đủ thất vọng, nên anh lựa chọn dừng lại.
Anh đã rung động trước Jeongguk rất nhiều lần, anh không còn nhớ nổi bao nhiêu lần và trong hoàn cảnh nào nữa. Là lúc cậu nhẹ đặt lên trán anh nụ hôn chào buổi sớm đầy ngọt ngào; hay là lúc cậu cố chấp và nhõng nhẽo đòi anh phải cho cậu vài buổi hẹn hò như các cặp đôi; hay là lúc cậu chau mày, đáy mắt trìu mến ánh lên tia đau lòng khôn xiết khi anh chỉ mải công việc mà bỏ bữa đến ngã bệnh; hay chỉ đơn giản là vài ba câu tán tỉnh cậu nhẹ buông khi hôn lên tóc anh giữa những đêm tình tứ, tán tỉnh nhưng sao nghe như câu chữ mà cậu rút ruột nhả tơ, chân thật và động lòng đến lạ. Không biết là lúc nào nữa, nhưng Jeongguk thật sự đã điều khiển cảm xúc của anh, lúc lên cao trào lúc xuống vùng lầy, lắm khi con tim anh đã looanj nhịp như vậy đấy, nhưng anh vẫn lựa chọn xem nhẹ và lơ chúng đi. Anh không cho phép mình yêu và được yêu.
Hiện tại, anh yếu lòng rồi. Sự cố chấp của anh chỉ còn như một quả bóng nước mong manh, Jeongguk chỉ cần chạm nhẹ mốt chút thôi, anh sẽ vỡ tan, sẽ lập tức lao vào Jeongguk như thiêu thân mặc kệ cậu đối xử với anh thế nào. Jeongguk, gần như là một ngoại lệ.
Ngột ngạt quá, anh cần chút không khí mát lạnh để tỉnh táo lại.
Và đúng là anh lập tức bừng tỉnh hẳn. Quang cảnh lướt qua quen thuộc đến mức nhắm mắt anh cũng có thể tưởng tượng ra và kể vanh vách từng số nhà một, vì đây là khu nhà anh.
"Em đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Không phải nhà em à? Mà từ đã, làm sao em biết nhà anh?"
"Thì có sao đâu mà, nào chẳng là nhà. Hơn nữa nhà anh cũng gần hơn mà."
Vừa hay đến trước cổng nhà Taehyung, Jeongguk tắt máy, tháo dây an toàn cho mình và cả anh, tiện hôn chụt lên môi anh một phát.
"Vào thôi anh, hay anh muốn làm trong xe?"
Nói đoạn cậu liền xoay người toan mở cửa bước xuống, nhưng Taehyung đã kéo ngược cậu lại. Lực có chút mạnh nên Jeongguk nằm gọn trong lòng anh.
"Ơ anh muốn làm ở đây thật á?"
Taehyung tức mình, cốc cho cậu một cú rõ kêu vào chán.
"Jeongguk!"
"Vâng."
"Em theo dõi anh à?"
Thấy giọng điệu Taehyungg đanh lại, cậu không còn dám đùa nghịch nữa.
"Thì lần trước lúc anh hẹn nhau đi ăn tối, sợ em không tìm được nên bọn mình có chia sẻ vị trí ấy. Xong rồi anh quên tắt định vị, đến sáng hôm sau anh về nhà thì em tình cờ thấy."
"Em tình cờ? Nếu anh nhớ không lầm thì hôm đấy không hiểu sao em nằng nặc đòi anh chia sẽ vị trí? Đúng không Jeongguk?"
"..."
"Sao không trả lời? Trong kế hoạch của em cả đúng không?"
"... Em thành thật thì anh cho em vào nhà nhá?"
Nhác thấy Taehyung lạnh mặt nhướn mày nhìn, cậu không dám kì kèo nữa ậm ừ một hồi mới dám gật đầu. Qua vài giây không thấy anh phản ứng, Jeongguk len lén mân mê đến đùi anh, nhỏ giọng ủy khuất
"Thế, giờ anh đuổi em về à? Giờ này không bắt được xe đâu, tàu điện ngầm cũng hết chạy rồi, anh biết nhà em xa mà. Với cả vốn dĩ em biết nhà anh thì sao chứ, cũng đâu thể đột nhập vào được, anh cho em vào em mới vào mà."
Tay cậu càng ngày càng mân mê lên cao
"Anh nỡ đuổi em về thật à."
Chất giọng trầm ấm đùa giỡn bên tai trong một không gian hẹp, ánh đèn xe lại chỉnh ở mức tối, Taehyung không thoát khỏi một trận rùng mình, cố nén lại cho giọng mình bình thường nhất có thể.
"Duy nhất một lần."
"Vâng!"
Chỉ chờ có thế, Jeongguk lấy lại khí thế, hôn anh thêm một cái rồi nhanh chóng kéo anh vào nhà.
Cánh cửa bật mở là lúc họ lao vào nhau, khí trời rét buốt nhiễm vào cơ thể, khiến chúng thèm khát được một hơi ấm bao bọc lấy. Môi lưỡi không dứt, áo quần thì rơi rụng dần, lần lượt trút bỏ từng thứ một, đợi đến lúc Taehyung dẫn cả hai đến phòng ngủ, đã không còn vật gì là rào cản giữa cả hai nữa.
Không khí nóng rực bao trùm lên toàn bộ căn phòng, những tiếng động thật ám muội vang lên, tiếng chăn ga cọ vào nhau, tiếng thở dốc cùng những âm rên rỉ khe khẽ càng ngày càng kích thích dục vọng trong cả hai.
Thật hoàn chỉnh và thỏa mãn, Jeongguk gần như nghẹt thở suýt gầm lên vào khoảnh khắc Taehyung bao trọn lấy cậu.
Những chiếc hôn vụ vặt họ cùng trao nhau. Taehyung hôn lên hơi thở đứt quãng của Jeongguk như khích lệ cậu. Jeongguk hôn xuống cảnh tượng mĩ miều phớt hồng ngọt ngào dưới thân để thỏa mãn anh.
Những đoạn thanh âm vụn vỡ dần dần được anh kéo dài hơn và đẩy lên cao vút khi Jeongguk tìm được tuyến tiền liệt của anh. Những lời cầu xin ngắt quãng, chập chờn mỗi lúc một nhiều hơn khi cậu liên tục di chuyển hông nhanh đến đáng sợ. Hai khối cơ thể như vậy mà luân động lên đến hàng giờ đồng hồ, cơ thể Taehyung mềm nhũn, chi chít những vết hôn, còn đôi môi Jeongguk thì sưng mọng, đầy vết cắn vì bị người kia day day giữa hàm răng của mình khi cả hai đạt giới hạn.
Trong không khí không còn nồng đậm của nước hoa pha trộn với mùi hương cơ thể còn sót lại sau cuộc hoan ái nữa, thay vào đó là một hương thơm dìu nhẹ, ngòn ngọt của sữa tắm, lẫn với hương nước xả vải của bộ chăn ga mới thay, Taehyung thỏa mãn hít lấy một hơi dài rồi chui xuống chăn, vùi vào lòng Jeongguk
"Jeongguk, mình bắt đầu khi nào nhỉ?"
"..."
"Hình như là vào hôm anh đến trú mưa..."
.
Đầu hè, Seoul đón cơn mưa đầu mùa khi trời vừa chập choạng tối. Taehyung vừa có một cuộc hẹn với đối tác xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, đầu mũi đã hứng vài ba giọt nước rơi xuống. Anh khẽ thở dài, vốn định sẽ dạo quanh Itaewon một vòng, hiếm lắm mới có dịp rảnh rỗi như này mà. Tình cờ đánh mắt qua quán rượu đối diện, nhận ra chính là quán hai tuần trước anh cùng đồng nghiệp ăn mừng, hôm nay anh mới để ý đến tên quán, Nostophobia.
"Chà, sợ về nhà à, đúng là Namjoon có khác, đặt cái tên khéo thế."
Vừa hay anh cũng đang không muốn về nhà, lần trước gặp lại Namjoon chưa kịp nói được gì nhiều, anh vốn cũng muốn hỏi thăm làm thế nào mà sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh lại thành ra ông chủ quán Pub như này.
Cửa vừa mở, một giọng nói trong trẻo liền nhanh nhảu cất lời chào, nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu trai bartender đang đứng quầy chợt sựng lại nhìn anh đến một cái chớp mắt cũng không buồn.
"Tôi không phiền việc cậu ngắm tôi, nhưng Namjoon sẽ rất phiền nếu thấy chai Reposado 1942 bị đổ ra phí phạm như vậy đấy."
Taehyung khẽ cười một tiếng nhẹ bâng nhắc nhở, anh tiến đến quầy bar, chống cằm nhìn anh chàng luống cuống rút vội vài tờ khăn giấy thấm đi mảng rượu vừa bị cậu đổ tràn ra ngoài, ánh mắt có phần mơ màng đi vài phần khi quan sát kỹ lưỡng những đường nét có phần trẻ con trên gương mặt cậu, trái ngược hoàn toàn với cánh tay gân guốc nam tính cùng những thớ cơ đang được ẩn giấu đằng sau lớp sơ mi trắng mỏng kia.
"Này, bình thường thì tôi sẽ gọi Manhattan cơ, nhưng tôi hiện đang say men tình của cậu mất rồi, và cậu biết đấy, Manhattan thì nổi tiếng với sự nồng đậm, thể trạng tôi sẽ không chịu nổi nồng độ cao như vậy đâu, làm sao đây?"
Cậu trai thoáng giật mình, dường như không nghĩ anh lại buông lời tán tỉnh cậu như vậy. Nhưng rất nhanh cậu đã bắt được thế chủ động, vươn tay lên miết lấy đôi môi anh, dùng tông giọng trầm thấp hơn hẳn lời chào ban nãy mà ghé vào tai anh thì thầm lời gạ gẫm đầy tình tứ.
"Vậy người đẹp, một ly Mojito thanh mát chắc chắn sẽ vừa đủ cho cơ thể anh sẵn sàng tiếp nhận thêm cơn đắm say em mang đến đêm nay đấy."
Taehyung nắm lấy bàn tay đang không yên phận trêu ghẹo cánh môi anh, nhẹ hạ một nụ hôn xuống, mắt anh chuyển hướng đến bảng tên của đối phương,
"Hoàn hảo, Jeongguk. Taehyung rất mong chờ hương vị cậu đem lại."
Trước khi rời đi cũng không quên nháy mắt rất phong tình.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, có lẽ vì vậy nên quán chỉ đón vài vị khách, vừa hay thuận tiện cho Jeongguk trong việc đem ánh mắt đắm say chiếu lên người con trai xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ cả một buổi tối.
Taehyung nhìn hình ảnh chàng trai trẻ phản chiếu qua tấm cửa kính, chẳng giấu nổi cảm xúc vui vẻ đang nhen nhóm lên từng chút một, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên mỗi khi bắt gặp sự mê mải trong cặp mắt trong veo ấy. Mê mải, còn có chút gì đó như nhớ mong đã lâu lắm rồi.
.
"...Nhưng hình như chỉ là với anh thôi thì phải."
Bàn tay đang vuốt tóc anh hơi khựng lại, khẽ run lên, lưỡng lự một chút nhưng Jeongguk rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu nhẹ lắc đầu.
"Thật ra không phải. Trước đó hai tuần cơ."
Nhiệt độ căn phòng có chút lành lạnh, Jeongguk với tay lấy điều khiển tăng máy sưởi lên vài độ, lúc này Taehyung mới thôi không cọ bàn chân mình vào chân cậu nữa. Cậu khẽ chỉnh lại tư thế, để anh gối đầu lên ngực cậu một cách thoải mái nhất, rồi mới chậm rãi mở lời.
"Đêm của một ngày cuối tháng ba, anh còn nhớ chứ?"
Đầu tháng ba của nhiều năm về trước nữa cơ mới chính xác là lần đầu ta chính thức gặp nhau.
Taehyung khẽ chau mày, cố lùi trí nhớ về một đoạn thời gian đầu năm nay như lời Jeongguk nói, à, hôm anh lên chức, có cùng đồng nghiệp đến Nostophobia.
"Nhớ. Nhưng anh cũng nhớ là không thấy cậu phục vụ nào trông như em ở đấy cả, khi ấy quán vẫn chỉ có mình Namjoon quản lý."
"Anh nhớ đúng rồi đấy, lúc đấy em chưa vào làm, sau ngày hôm đấy cơ. Vì gặp anh, nên em mới xin vào làm, vì em nghĩ rằng anh sẽ thường xuyên tới đây."
Trí nhớ anh tốt vậy, nhưng anh lại quên mất cậu nhóc đặt tên cho khúc tấu piano của anh.
Taehyung lật người, chống tay xuống nệm rồi vươn đến đối mặt với cậu. Cứ như vậy nhìn cậu một hồi, cho đến khi Jeongguk chột dạ nhịn không được muốn hỏi sao đấy anh mới lên tiếng.
"Biết ngay mà, bảo sao anh cứ là lạ hôm anh đến trú mưa."
"Lạ như nào?"
"Không biết, chỉ là thấy lạ thôi, có cảm giác như em biết anh lâu lắm rồi ý. Hóa ra đúng vậy thật."
Nói đoạn Taehyung lại rúc vào chăn, kéo một bên cánh tay Jeongguk ra gối đầu lên rồi ôm lấy.
"Mà hai tuần thì cũng đâu tính là lâu nhỉ, em cũng chỉ mới gặp anh một lần ngày hôm ấy, trong hai tuần anh cũng không có ghé quán."
Jeongguk nghe vậy liền đảo mắt vài vòng, cười nhẹ, cúi xuống đặt một chiếc hôn phớt lên đỉnh đầu anh.
"Có lẽ em gặp anh đâu đó trước nữa thì sao, em không nhớ nữa nhưng trái đất vốn hình tròn mà Tae hyung, Seoul cũng đâu quá lớn. Muộn rồi, ngủ thôi nào."
Thật ra Jeongguk cũng muốn anh biết sự thật, cũng muốn cho anh biết là em tương tư anh lâu lắm rồi. Qua bao năm em những tưởng đã buông được tấm lòng này xuống, nào ngờ đâu nó vẫn chưa từng biến mất, từng ấy thời gian vẫn nguyên vẹn ngự trị một góc trong tim. Chỉ là không được gặp anh nữa nên nó mới ngoan ngoãn nằm đó, còn một khi anh đã xuất hiện rồi, như trẻ con được quà, nó sẽ tung tăng nhảy múa vòng quanh, khiến con tim của chủ nhân nó như vừa qua một trận động đất vậy. Nhưng mà Jeongguk vẫn nhát gan lắm, đâu có dám bày tỏ mình sớm vậy, cậu vẫn chỉ dám thầm thương trộm nhớ anh như hồi còn là cậu nhóc cấp ba thôi. Huống chi chẳng phải hiện tại cũng tiến triển hơn rồi sao, mối quan hệ này không phải là điều cậu muốn, nhưng ít nhất thông qua nó, cậu vẫn có thể lén lút quan tâm và yêu thương anh mà không khiến anh mảy may nghi ngờ.
Jeongguk cho rằng như bây giờ cũng tạm ổn rồi, lỡ mất ba năm cấp ba đơn phương, năm năm đại học tạm đình công trái tim, bây giờ mới có tám tháng làm bạn tình thôi mà, thêm một lúc nữa cũng được, ít nhất thì cho tròn một năm đi nhỉ.
Nằm trọn trong vòng ôm ấm áp của người nhỏ, hít hà lấy mùi hương của riêng cậu, không hiểu sao trong lòng anh như có một cơn sóng cuộn trào. Anh không biết làm sao để diễn tả nó thành lời, nhưng nghe những gì Jeongguk nói ban nãy, dù đã được giải đáp những gì anh thắc mắc gần đây, cảm xúc của anh vẫn cứ không thoái mái và lấn cấn điều gì đó. Hình như trong một khắc, anh đã hi vọng thời gian cả hai gặp nhau lâu hơn trước đó, nhiều hơn hai tuần, hi vọng điều "gặp đâu trước đó nữa" xảy ra. Nghĩ mãi vẫn không thể gọi tên được loại cảm giác này, anh có chút bực bội, trằn trọc mãi vẫn không xuôi xuống để ngủ được.
Thấy anh cứ cựa quậy, chân thì vặn vẹo cọ vào chân mình, dù không chắc là do chuyện ban nãy, hay là về điều gì khác, nhưng Jeongguk biết anh cũng đang bận tâm chuyện hai người mà không ngủ được, cậu khẽ hắng giọng.
"Em hát ru anh ngủ nhé."
01:23, thành phố đã say giấc từ lâu, lại có hai kẻ vì tình mà mất ngủ. Một người vì nỗi tương tư cùng sự thật chẳng dám nói, một người lại chẳng dám thừa nhận mình tương tư.
01:52, vạn vật chìm sâu trong giấc mộng, người mang nỗi tương tư đem chất giọng ngọt ngào đắm say hát ru người trong lòng vào cõi mơ êm đềm.
----------------------
Thành thật xin lỗi mọi người :< Vốn dĩ đây là một chiếc oneshot nhưng mà do mình không thể cắt xén câu từ hay phân cảnh nào được nên nó dài quá, mình xin phép tách làm hai nhé.
Update: phần 1 này có vài phần mình chưa hài lòng nên đã unpub và vừa beta lại xong, mình thêm khá nhiều chi tiết quan trọng vào mạch truyện và thêm cả một phân cảnh nhỏ phía cuối nên mong các cậu đừng lướt vội mà hãy đọc lại nhé TvT
Phần cuối mình đã viết xong rồi, chỉ cần chờ bạn beta của mình chỉnh sửa một chút nữa là có thể đăng được rồi huhu. Sẽ sớm thôi ạ hihi, mình cũng hóng dữ lắm để hoàn fic này đọ ;;;v;;;;
Anyway thanks for reading!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com