2. Tình khúc đôi chúng mình (hẵng còn dở dang)
Những giọt nắng sớm đầu tiên bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ sau khi vừa được Jeongguk kéo màn lên, vừa vặn ánh lên gương mặt đang nhăn nhó ngái ngủ vì bị chói mắt của Taehyung. Anh uốn éo mãi mới quờ quạng vớ được cái chăn, nhanh chóng kéo lên chùm kín mặt, không cho ánh sáng có cơ hội càn quấy giấc ngủ của mình.
Thì ánh nắng không phá được nữa, nhưng Jeongguk thì có, cậu nhìn anh như vậy chỉ biết bật cười, có chút không nỡ nhưng đã làm xong bữa sáng cho cả hai rồi. Thế là cậu tiến đến kéo chăn ra, bắt đầu một màn hôn buổi sáng đầy ngọt ngào. Cánh môi mềm mại của cậu như đầu cọ vẽ, chầm chậm đưa nét bút đi khắp gương mặt anh, phác họa lên từng chi tiết đẹp đến nao lòng, từ trán, mắt, mũi, má, môi, cằm, rồi lại điểm thêm lên những nuốt ruồi bé xinh của anh nữa.
Nhìn thì có vẻ lãng mạn đấy nhưng với Taehyung thì nó không kém phần khó chịu đâu, mãi mới có một ngày được nghỉ ngơi, ngủ một chút cũng không yên, mới sáng sớm đã bị hôn như quạ mổ xuống mặt.
Nghĩ thế nhưng khi Jeongguk hôn đến nốt ruồi trên khóe môi dưới của anh, Taehyung nhấc tay quàng lên cổ cậu, rướn người lên một chút rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn hẳn những chiếc hôn "quạ mổ" kia.
Chân mày Taehyung nhẹ nhàng thả lỏng, mí mắt cũng chớp chớp vài cái cho quen với cường độ ánh sáng rồi mở to mơ màng ngắm gương mặt đẹp trai của người tình sau khi dứt ra khỏi nụ hôn kia.
"Cho anh ngủ thêm một lúc nữa không được sao."
Jeongguk trong lòng thầm cảm thán, nghĩ bụng cũng thật may ngoài lúc làm tình và lúc ngái ngủ vào mỗi buổi sớm ra, Taehyung nhất định sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt làm nũng này, không thì cậu sẽ không thể kháng cự bất cứ điều gì và chiều hư mọi thói xấu của anh mất. Nhưng mà kể cả lực sát thương của gương mặt đang bĩu môi kia có mạnh đến đâu, cậu cũng không thể bị khuất phục lần này được.
"Thôi nào dậy đi Tae, đồ ăn sáng em nấu sẵn rồi, nhanh kẻo nguội mất, hâm lại thì không ngon đâu."
"Hyung."
Dù vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cơn buồn ngủ, Taehyung vẫn bắt trúng trọng điểm và chỉnh lại lời cậu.
"Vâng vâng, Taehyung hyung nhanh chóng thức dậy và ra ăn sáng với em nào."
"Hừ. Biết rồi."
Tông màu chủ đạo của nhà Taehyung là màu trắng, mỗi buổi sáng sớm mà đón được đợt nắng đầu, cả căn phòng lại càng thêm phần sáng bừng lên. Sống ở đây bao lâu rồi, Taehyung không hề biết gian bếp nhà mình lại có thể lấp lánh đến vậy. Nhưng tất cả chỉ đều vừa đủ làm phồng nền để bật lên bóng lưng vững chãi của Jeongguk, chủ thể chính của bức tranh Taehyung đang thưởng thức.
Hương thơm ngào ngạt từ một bàn đầy thức ăn, cũng cả tháng rồi, anh mới lại được thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn thế này. Và dường như, nếu không phải là Jeongguk, thì anh không bao giờ được ngồi ăn sáng thảnh thơi thế này.
Cảm giác được người đối diện cứ dán mắt lên người mình, Taehyung không nhịn được nữa phải buông đũa lên tiếng.
"Em có thể nào ăn cho xong bữa trước được không, anh còn cả ngày hôm nay cho em ngắm cơ."
Jeongguk chỉ cười, cậu im lặng, duy trì đem hết sự dịu dàng và thâm tình rót vào ánh mắt mà nhìn anh, vô tình rót vào một dòng nước vừa đủ ấm nóng để cõi lòng anh tan chảy.
Taehyung bị cuốn vào đôi đồng tử ấy, tim anh bỗng chốc rung lên. Màu nâu trầm sâu hun hút, như tráng thêm một lớp gương mà trở nên trong veo, và Taehyung không nhìn thấy gì ngoài chính bản thân mình trong đôi cửa sổ tâm hồn ấy, duy nhất mình anh, như thể anh là cả thế giới của cậu vậy. Ý nghĩ này không khỏi làm anh thoáng run rẩy, anh hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Anh hèn nhát trốn chạy, vội vã đánh hướng nhìn sang nơi khác, và Jeongguk đã bắt trọn toàn bộ. Cậu khẽ thở dài, thôi thì mình đã tự dặn lòng là cho anh thời gian rồi, chỉ một chút nữa thôi.
Jeongguk thôi không nhìn anh nữa, cả hai cùng tập trung vào việc dùng điểm tâm.
Cả một ngày hôm ấy, Jeongguk cứ như cái đuôi mà lẽo đẽo quấn quít bên Taehyung, mãi chho đến khi nhận cuộc điện thoại nhắc đi làm đúng giờ của Namjoon mới miễn cưỡng phụng phịu rời đi.
---
Suốt một tuần sau đó, ngày nào Jeongguk cũng gọi điện cho anh.
Lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của cậu, anh còn hoài nghi liệu có phải mình nhớ nhầm rồi không, đây chẳng phải số Jeongguk hay sao, và vốn dĩ, Jeongguk không hề có số của anh. Nhưng nghĩ lại, định vị cậu còn dụ anh chia sẻ với cậu được, số điện thoại thì đã là gì, có lẽ cậu đã sớm lấy được số anh từ lâu rồi. Chẳng qua trước đây cậu còn nghe lời, không dám phạm vào qui tắc của anh, ngoan ngoãn chờ anh chủ động. Giờ thì đã ngủ hẳn trên giường của anh rồi, còn gì mà cậu không dám nữa.
Mỗi lần gọi đến, Jeongguk líu lo cả buổi trời. Dạo đầu đứng đắn thì hỏi han, dặn dò anh nhớ giữ ấm, ăn uống đầy đủ, đảo một phát lại thành lưu manh dụ anh đến quán, hoặc không thì cũng buông đôi ba câu tán tỉnh khiến anh vừa thẹn vừa tức. Cứ lần nào anh chịu không nổi nữa, cúp máy ngang là y như rằng tối đi làm về sẽ thấy Jeongguk đứng xách túi đồ ăn ngúng nguẩy trước cổng.
Và hiện tại đang là buổi sáng sau một hôm anh cúp máy ngang cuộc gọi của cậu.
Trời đầu đông, khí hậu vô cùng dịu nhẹ, chưa đến mức rét run cắt da cắt thịt. Nắng cũng không quá gắt oi ả như mùa hạ, thay vào đó chỉ dệt lên không trung vài dải ánh vàng nhạt, cùng với vài đợt gió thổi qua từng cơn mát lạnh, hết ngày cũng vừa đủ hong khô tấm chăn ga Jeongguk đang phơi.
Nhà Taehyung có một khoảng sân nhỏ, trồng hai ba khóm hoa, kê một bộ bàn ghế mây. Những hôm bầu trời trong xanh và thời tiết dễ chịu, anh hay đem công việc của mình ra sân làm, như hôm nay vậy.
Taehyung liến thoắng gõ lên bàn phím, xong cả trang văn bản dài ngoằng mới dừng lại, ngón trỏ anh khẽ nhịp nhẹ lên mặt máy, mắt nheo lại nhìn từng con chữ để dò lỗi chính tả. Dò hết ba trang, mỏi hết cả mắt nên dừng lại, rời khỏi màn hình một chút, ngẩng lên nhìn cậu trai đang phơi đồ kia.
Trong một khoảng khắc, thâm tâm anh đã dấy lên mong muốn rằng, sáng nào cũng được người con trai này đánh thức, rồi cùng nhau dùng bữa sáng. Và cứ đến cuối tuần anh sẽ lại ngồi tắm nắng thế này, với một li nước ép dâu được đối phương làm cho, ngắm nhìn người ấy giũ những tấm chăn gối đã được giặt thơm tho, những giọt nước theo đó bung tỏa, thêm ánh nắng vàng ươm rọi vào tạo thành những hạt lấp lánh nhảy múa xung quanh người ấy. Ngay tại lúc này, anh thật sự muốn như vậy, muốn khung cảnh này được lưu giữ và lặp lại suốt cuộc đời anh.
Jeongguk giũ nốt chiếc vỏ chăn rồi vắt lên dây, tình cờ đánh mắt về phía này khiến Taehyung giật thót, sợ cậu phát hiện anh đang mê mải ngắm mình nên lúng túng giả vờ xoay cổ thư giãn. Cậu thấy anh đang bẻ cổ rồi bẻ khớp tay kêu răng rắc, sầm mặt xuống vội chạy ngay lại túm lấy tay anh.
"Đã nhắc anh bao lần rồi, mỏi cũng không được bẻ, anh chỉ được lắc tay rồi để các ngón thả lỏng thôi. Mới bây giờ thôi anh đã suốt ngày đau xương khi trời chuyển lạnh rồi, sau này về già rồi bệnh khớp thì làm sao. Nói lắm chả chịu nghe đâu."
Anh tròn mắt nhìn Jeongguk lớn tiếng trách cứ mình, ai mới là hyung ở đây vậy. Ấy thế mà trong lòng anh lại chẳng có chút khó chịu nào, thậm chí còn có một sự vui vẻ đang len lỏi đến chiếc chuông trong lồng ngực, khẽ chạm nhẹ liền rung lên cả hồi nhộn nhạo và râm ran khắp cõi lòng.
Taehyung khẽ khúc khích, gật đầu rồi cứ ngồi im như vậy nhìn Jeongguk đang dịu dàng nắn giãn các khớp cơ ngón tay mỏi nhừ của mình. Ngón tay cậu không dài bằng của anh, nhưng lòng bàn tay đặc biệt to, lại còn gân guốc hơn, tuy trắng hơn anh, nhưng của Jeongguk tạo cảm giác nam tính hơn anh nhiều. Dù chỉ chợt lóe lên rồi dập tắt, nhưng đây không phải lần đầu tiên Taehyung sinh ra ham muốn được bàn tay cậu bao bọc lấy, và dẫn anh đi hết quãng đời còn lại.
Thoắt cái đã đến tuần cuối cùng trong năm rồi.
Jeongguk trở ra với hai li nước ép dâu trên tay, cậu thấy anh đang đi ra chỗ những khóm hoa, tay vươn ra tùy hứng trêu nghịch, vuốt ve lên cánh xanh mịn màng của violet, tay còn lại đang để điện thoại áp lên tai. Có lẽ là chuyện công việc, mày anh hơi cau lại, nét mặt không mấy thoải mái, thậm chí có phần bực dọc. Dù vậy giọng anh vẫn nhỏ nhẹ và chuẩn mực. Taehyung vốn luôn như vậy, ngay cả từ hồi cấp ba, Jeongguk nhớ dù có điều gì đó làm anh không thoải mái đến đâu, thậm chí là đang cãi tay đôi, anh cũng không hề gắt gỏng, giọng nói có thể lạnh và đanh thép đi vài phần, nhưng tuyệt đối không lớn tiếng. Suốt thời gian qua bên cậu cũng vậy, giận dỗi hay chiến tranh cũng trong yên lặng đến đáng sợ, vì anh sẽ không bao giờ quát tháo, và cậu thì đối với anh đương nhiên không thể nào lên giọng được. Nghĩ tới Jeongguk lại khẽ thở ra, người này sao mà hoàn hảo đến thế, yêu chết mất chứ sao mà thoát ra nổi.
Taehyung quay lại cầm li nước ép lên, tu một mạch gần hết rồi bỗng dưng lao vào Jeongguk.
"Anh không muốn đi Nga đâu."
Jeongguk nghe vậy cũng bàng hoàng không kém, tay thì vỗ vỗ lưng anh an ủi nhưng trong lòng thì gào thét, cậu cũng không muốn xa anh.
"Sao vậy, sao tự dưng lại đi lúc này."
"Thì dự án bên đấy có chút trục trặc, anh dù không liên quan lắm nhưng vẫn bị điều đi để qua đấy phụ giúp rồi tiện chỉnh lại một loạt chiến lược để vực dậy những ngành hàng sắp ngỏm đến nơi."
Jeongguk ngồi xuống ghế rồi đỡ anh ngồi lên đùi mình, mặt cậu sụ đi hẳn.
"Thế bao giờ anh đi, rồi khi nào anh về, anh hứa với em trải qua sinh nhật cùng em rồi cũng đón năm mới cùng em rồi bây giờ làm nào?"
Thật sự thì nếu cậu không nhắc, anh cũng gần như quên béng đi mất. Taehyung chột dạ, tránh nhìn vào mặt cậu rồi xoay người đứng lên đi vào nhà.
"Chưa biết được khi nào về, nhưng chiều nay anh phải đi ngay. Còn lời hứa, để xem đã."
Taehyung tranh thủ lên thu xếp một số đồ dùng cá nhân, gọi điện bàn giao lại hết mọi việc cho cô trợ lí xong lại loay hoay tự mình đặt vé vì không muốn thêm việc cho cô nữa. Anh mải miết xoay qua xoay lại trong phòng, không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến Jeongguk đang đứng ở cửa phòng bĩu môi nhìn anh nữa.
Đến giờ đi Jeongguk như một cái đuôi đeo bám, nằng nặc đòi đưa anh ra sân bay cho bằng được, kêu ca cả tháng mới được gặp anh, ở cạnh chưa đầy 24 giờ đã lại phải để anh đi mất, lại còn đi xa cơ không phải muốn là gặp được. Thật ra thì, Taehyung cũng chung suy nghĩ với cậu, hơn nữa không còn thời gian mà đôi co nữa, ành đành để cậu lái xe chở mình đi.
"Taehyung hyung, anh nhớ sắp xếp về kịp với em nhé, em sẽ làm bánh đợi anh đó, mà ngộ nhỡ anh mà không về em sẽ bay sang với anh luôn."
Đến cửa hải quan, Jeongguk cố níu anh lại mà dặn dò, nhắc đi nhắc lại anh không được bẻ các khớp cổ và tay chân nữa, phải uổng nước ấm, luôn phải nhớ đeo khăn choàng cổ, không về kịp cũng không sao nữa, miễn là anhđừng thức khuya, còn có đừng có mà nhìn đến ai, và nhớ phải nhớ em.
Nói đoạn liền đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trước trán anh, đáp nhẹ lên đấy một nụ hôn tạm biệt. Taehyung cả buổi không nói gì, lặng yên để mặc cậu. Đến lúc được cậu đẩy lên bảo anh đi nhé, mới lưỡng lự thoáng chốc, cắn cắn môi song vẫn quyết định quay lại, vòng tay kéo cậu xuống mà hôn lên đôi môi kia. Đây mới chính thức là nụ hôn tạm biệt của họ.
Ngày xuân, sau kỉ nghỉ mừng năm mới dài ngày bên gia đình, người người trở lại với nhịp sống bận rộn hằng ngày của mình.
Sân trường vắng bóng người, lặng lẽ tự mình trải qua mùa tuyết rơi. Nay đến mùa hoa nở, cánh cổng trường lần nữa mở ra chào đón các cô cậu học sinh quay về với tấm bảng đen, với hộc bàn đầy sách và vở, quay về với những buổi chiều uể oải chẳng tài nào chú ý nổi vào bài giảng, mà toàn lơ đãng đưa mắt xuống góc sân nơi cây anh đào bung nở, sân tập thể dục của các anh các chị lớp 12, được cho là khối lớp tập trung nhiều nhất những đối tượng để thầm thương trộm nhớ của các em khóa dưới.
Jeongguk chính là đang trong hoàn cảnh như vậy, thầy giảng mặc thầy, tay thì xoay xoay cây bút, thói quen khi cậu đăm chiêu suy nghĩ, đúng là câu đang suy nghĩ thật, nhưng là về đàn anh khóa trên đang híp mắt cười với bạn học ở dưới sân tập cơ.
Jeongguk đang suy tư về quãng thời gian cậu tương tư Taehyung được bao lâu rồi.
Từ đầu tháng 3 năm ngoái, chà, đã gần một năm rồi. Một chiều đương xuân, thời điểm học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài nhóm bạn sinh hoạt câu lạc bộ. Jeongguk đi trên dãy hành lang vắng lặng, nghe rõ tiếng vang theo từng bước chân, ngoài ra còn có tiếng đập bóng của ban thể dục. Còn có, một giai điệu piano. Nghe rất hay, cũng rất buồn và da diết, cậu khẽ thả chậm bước chân, rụt rè men theo tiếng nhạc đến phòng âm nhạc ở phía bên kia dãy lớp.
Tiết xuân trời đã không còn quá lạnh, cửa sổ phòng mở một nửa, để những làn gió đua nhau thổi vào căn phòng, cuốn theo lác đác vài cánh hoa. Cánh hoa hồng phấn tắm trong dải nắng chiều nhạt màu, ánh lên lấp lánh, và khẽ hôn lên mái tóc của chàng trai đang ngồi trước cây đàn.
Đẹp quá. Jeongguk vô thức thốt lên trong lòng, lại vô thức đưa điện thoại lên ghi lại khung cảnh này. Tên file video trong điện thoại của cậu là 'gorgeous'.
Cứ thơ thẩn mãi, đến lúc tiếng chuông reo hết tiết học, dưới sân lớp Taehyung đã rời đi tự bao giờ.
Buồn chán lôi thời khóa biểu ra kiểm tra xem tiết sau học môn gì, bởi kì nghỉ kéo dài ba tuần là quá lâu để cậu còn nhớ thứ tự các môn học, mắt vừa lướt đến chữ Toán, khẽ chẹp miệng. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, không quên vớ vội chiếc máy tính rồi chuồn ra cửa sau trước khi bị thầy ném phấn và tóm lại.
"Đi thư viện tự học tất nhiên sẽ hiểu bài hơn việc ngồi nghe thầy Park kể chuyện về cuộc đời tìm ra chân lí toán học."
Jeongguk nhanh chóng tiến đến thư viện, không đi đến nơi học sinh ngồi học mà thuần thục rẽ vào bàn quản lí của thủ thư cạnh cửa. Thì cậu là trợ lí siêng năng của cô thủ thư mà.
"Lại cúp học đấy à?"
"Tiết thầy toán Park ạ."
"À thế xem như anh mày chưa nói gì."
Namjoon, cựu học sinh của trường, vị trí của Jeongguk hiện tại vốn là của anh một năm trước. Đã là sinh viên đại học, nhưng anh vẫn về trường khá thường xuyên, vẫn chăm chỉ phụ giúp chút ít ở thư viện, vì anh yêu thích công việc này và cũng vì anh có nhận dạy kèm môn Tiếng anh cho một số hậu bối nữa, bao gồm cả Jeongguk và Taehyung.
Jeongguk cười cười, dọn dẹp bàn một chút rồi chăm chú mở sách ra bắt đầu học.
Jeongguk biết việc Namjoon nhận dạy một số người khác ngoài cậu, nhưng Jeongguk không hề biết cũng như không hề ngờ rằng một số đố bao gồm Taehyung.
Thế nên khoảnh khắc anh ấy bước vào, gõ nhẹ lên mặt bàn phía Namjoon, rồi Namjoon huých nhẹ vai Jeongguk bảo cậu tiện ở đây thì canh hộ anh, anh đi dạy nhé, cậu đã suýt chút nữa buột miệng gào lên.
"Sao anh cũng dạy crush của em mà không nói với em tiếng nào!"
Đúng là cậu có gào lên với Namjoon như vậy, nhưng là sau khi Taehyung rời đi cơ, may mà cậu phanh lại kịp.
"Thế sao mày không bảo với anh là mày crush Taehyung."
...
..
.
Chắc là mọi người hoang mang lắm nhỉ. Nhưng mà, đúng như tiêu đề đó, vốn dĩ chỉ là 'Tình khúc đôi chúng mình thôi' nhưng mình không viết được nữa. Không phải là do sự kiện dạo đây, mà vốn dĩ mình đã ngừng viết từ năm 2021 rồi. Từ khoảng đầu 2021 mình đã bị block writing, mình không hài lòng với con chữ, cũng không hài lòng với sự diễn đạt của mình, mình dần đi vào ngõ cụt, và để những câu chuyện của mình hẵng còn dang dở, thành ra chỉ là hứa lèo với các bạn.
Và cho đến hiện tại, mình nghĩ chuyện đã thành như này, mình lại càng không thể viết được nữa. Chặng đường của mình và KookVe đến đây có thể xem như là kết thúc rồi. Tín ngưỡng của 6 năm thanh xuân, sẽ gói gọn trên trang truyện dở dang này mà khép lại.
Thật lòng xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người, những ai đọc những dòng này, hẳn các bạn cũng đã chờ mình rất rất lâu. Thật lòng rất xin lỗi mọi người.
Mong rằng mình, các bạn, và cả đôi trẻ Jeongguk và Taehyung, chúng ta ở một thế giới nào đó, một vũ trụ nào đó, có thể đồng hành cùng nhau đến hết chặng đường, đến khi chúng ta có thể cất lời chào tạm biệt với nụ cười trên môi, với niềm hạnh phúc của sự trọn vẹn, chứ không phải một lời xin lỗi dở dang như này.
From Cỏ with love!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com