Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-1

Phần 1: Miếng bánh quy của em vỡ rồi*

Em đã nói rồi, một khi đã bắt đầu, anh không được phép để bản thân tổn thương.

.

"Thế lần đầu tiên gặp anh ta cậu cảm thấy như thế nào?"

Trong không gian sương khói lượn lờ, người phụ nữ chậm rãi nhả ra một làn khói, đuôi mắt nhíu một cái, dây áo nội y màu đen như ẩn như hiện trượt khỏi bả vai.

Nàng cười hì hì nói tiếp: "Có phải cậu cảm thấy, con người này quả thực đặc biệt so với những kẻ khác?"

"Chính là, ừm... cái kiểu hay nói trong mấy cái tiểu thuyết tình cảm cũ rích ấy, vào khoảnh khắc đó cậu thấy người ấy thật chói mắt, không có ánh nắng mặt trời người ấy cũng tự tỏa sáng, khoảnh khắc người ấy xuất hiện, ngoại trừ người ấy ra thì cả thế giới ngoài kia đều thật tầm thường?"

"Ha ha ha ha ha, rồi sao nữa? Rồi cậu làm anh ta con mẹ nó nở hoa luôn hả?"

Jeon Jungkook vờ như không nghe thấy, vắt chéo chân, tay phải châm lửa, một mình cậu chiếm cứ chiếc sô pha màu đen bằng da. Thời điểm hiện tại ánh nắng hoàng hôn đã nhạt màu, chỉ còn lại áng mây chiều đang nỗ lực điên cuồng trụ lại trên đường chân trời sắp chuyển tối, đáng tiếc từ cửa kính sát đất màu đen chàm chỉ có thể truyền đến một chút nhiệt độ ấm áp.

Cậu nghiêng đầu đè nén lời định nói, trông biểu cảm có vẻ hơi tệ. Ít nhất không tệ đến mức như cậu muốn thể hiện ra.

"... Còn có thể cảm thấy như thế nào nữa?"

Ngừng lại một lúc, cậu nhìn sang người phụ nữ đang nói chuyện cùng mình, như thể lời nói của nàng rất buồn cười, cuối cùng thờ ơ đáp: "Lần đầu tiên gặp anh ta, lúc đấy Seoul đang là cuối tháng ba, anh ta vẫn còn mặc cái áo len nhung màu đỏ quê mùa muốn chết, tóc thì chưa cắt, che gần nửa khuôn mặt, cười lên thì giống như một tên ngốc, loại người như vậy, đối với tôi thì có gì đặc biệt chứ?"

"Ồ... cũng lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ kỹ quá nhỉ?"

Rõ ràng câu nói này là để lấy lòng nàng. Tiếc rằng đợi nàng cười xong, chàng trai phía đối diện vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Nàng bèn đứng dậy, chiếc váy ngắn chưa tới giữa đùi theo động tác mà bị vấn lên. Giày cao gót mười phân va xuống sàn cạch cạch, nàng lười biếng vuốt lại mái tóc xoăn xõa rối, điệu bộ lả lơi, chầm chậm từng bước từng bước đi về phía Jungkook.

Mà cậu cuối cùng cũng định thần trở lại, mặt không biến sắc nhíu mày.

"Không thành vấn đề, dù sao cũng không nhớ rõ, vậy còn nghĩ đến anh ta làm gì?" Nàng liếm môi, hạ thấp giọng dụ dỗ nói: "Tôi ở đây cũng không phiền cùng cậu chung bầu tâm sự đâu Jungkook à, cậu nói xem chúng ta có dịp nào tán gẫu với nhau lâu như thế này chưa, hửm?"

"Cậu biết đấy, hạnh phúc hay vui vẻ cũng chỉ là nhất thời mà thôi."

Nàng ngồi lên đùi Jungkook, mê man vuốt ve gò mà cậu, rồi cầm bàn tay không kẹp điếu thuốc của Jungkook mà mơn trớn lên đùi mình.

Nàng khẽ giọng ám thị: "Chúng ta, bắt đầu nhé?"

Bắt đầu nhé?

...

Trong phòng không một tiếng hồi đáp, giống như ngầm hiểu rằng cứ từng bước mà tiến hành như mọi khi. Trăng càng lúc càng lên cao, đêm càng lúc càng đen, người phụ nữ ở trong bóng tối khẽ cười một tiếng, bàn tay từ mặt của Jungkook từ từ trượt dài xuống, lướt qua xương quai xanh, bí bí ẩn ẩn đưa xuống dưới.

Những áng mây ẩn nấp trên tòa nhà cao ốc như bị giật mình mà từ góc phòng bắt đầu di chuyển, chúng chậm rãi trườn qua sô pha mềm mại, qua mép thảm nhung màu đỏ hung, bên trên là chiếc áo len màu cà phê bị tiện tay ném xuống khi vừa vào cửa.

Ánh sáng càng lúc càng nhạt, hai người gần sát nhau, quần áo vì ma sát mà phát ra những âm thanh sột soạt. Cậu vẫn luôn không động đậy, hơi nghênh cằm, dường như đang ngầm đồng ý hành động của đối phương.

Cho đến khi Jungkook ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của người phụ nữ.

Bắt đầu nhé?

Câu hỏi này đã bị cậu bỏ qua rất nhiều lần, cho dù cậu nghĩ thông hay nghĩ không thông, dường như cuối cùng đều lòng vòng mà quay về điểm xuất phát, Jungkook nhíu mày nghĩ.

Nhưng Jungkook luôn biết bản thân mình đang làm gì, hơn nữa từ trước đến giờ cậu cũng không miễn cưỡng bắt bản thân làm những thứ mà mình không muốn.

Bao nhiêu năm nay đều sống như vậy.

Những thứ mà cậu đã đạt được trên thế gian này quả thực rất nhiều, cho dù là những thứ mà người khác khao khát, những thứ mà người khác cầu không được, hay những thứ mất rồi không tìm lại được, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu nguyện ý vươn tay ra, cậu đều sở hữu được.

Vì vậy mà cậu có thể... nói ra thì có vẻ không dễ nghe lắm.

Nhưng cậu có thể phung phí, thậm chí cậu còn cho rằng mình có tư cách để làm vậy.

Nhận được tình yêu, sự hò reo, sự quan tâm của biết bao nhiêu người, nhất cử nhất động của bản thân đều được cả thế giới dõi theo. Những vất vả khổ nhọc bỏ ra năm đó để hiện tại cậu có thể hưởng thụ tất cả không gánh nặng. Theo đạo lý mà nói, đáng lẽ cậu phải rất hạnh phúc, dù sao những thứ mà cậu nhận được hiện tại đều nhờ nỗ lực từ thời niên thiếu mà có.

Nhưng có lẽ hạnh phúc là một thứ không thể tích lũy. Có một manh mối bị giấu kín, có một xó xỉnh càng ngày càng tồi tàn. Lòng tham của con người là vô đáy, càng lúc chỉ càng muốn có nhiều hơn.

Thế nên cái gọi là hạnh phúc đối với cậu lúc này mà nói, thực hiếm có.

Kỳ thực tính cách của Jungkook rất khác biệt so với đại đa số mọi người, cậu cực kỳ cẩn trọng, đối với những thứ mà bản thân muốn đạt được có phần cố chấp cất giấu. Cho nên, câu hỏi khiến cậu khổ não bao năm qua mang lại cho cậu một cảm giác thất bại không hề nhỏ.

Trước đây là vì nghĩ không thông nên không được vui vẻ, nhưng những ngày gần đây nghĩ thông rồi, lại dường như khiến cậu không tài nào vui vẻ nổi.

Vì thế mà cậu đến đây.

Có rất nhiều cách để giải tỏa áp lực, nhưng nguồn gốc tội lỗi của con người chính là dục vọng, loại việc đơn giản như vậy lại có thể khiến con người chạm tới niềm khoái lạc một cách nhanh nhất. Nam nữ có nhu cầu, anh tình tôi nguyện, xong chuyện cũng chẳng ai phải chịu trách nhiệm, một chút áp lực cũng không. Nếu có thể, hà tất gì lại từ chối? Xã hội hiện đại bây giờ, ái dục đã sớm không còn bị dị nghị kiêng dè, cũng đơn giản giống như việc uống nước ăn cơm vậy.

Chỉ có tình yêu mới là trò chơi của những kẻ dũng cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com