Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-3

Lời của Namjoon vừa dứt, Taehyung liền hít sâu một hơi rồi phụt cười. Sự chú ý bị chuyển hướng, anh nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Namjoon, mu bàn tay chậm rãi chấm mồ hôi trên trán:

"Biểu hiện gì cơ ạ?"

"Hyung, anh vừa nói gì thế ạ?" Anh không có ý định nhượng bộ.

Dường như không thoải mái vì bị Namjoon nhắc nhở. Những lúc như thế này, chỉ có anh mới là người dám đối nghịch với Namjoon, mà loại "đối nghịch" này, thay vì gọi là được nuông chiều mà ương ngạnh, thực tế lại giống như bộc lộ ra tính cách chân thật, Jungkook nghĩ.

Taehyung lúc bình thường với những lúc thể hiện trước mặt fan có chút không giống nhau, anh thoạt nhìn là một người dịu dàng, nhưng Jungkook biết rất rõ, con người này thực ra rất nhạy bén, sự nhạy bén đó thể hiện ở rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống, ví như trực giác khi đứng trước máy quay, quá mức linh hoạt, kết hợp với hình tượng của bản thân lại vô cùng hài hòa.

Trực giác của anh dường như nhạy bén hơn người bình thường, không giống người khác luôn đi tìm kiếm từ cuộc sống, đi tích lũy kinh nghiệm từ sự thất bại. Kim Taehyung lại rất thành thục. So với các thành viên khác trong nhóm, anh đã sớm biết bản thân mình muốn gì. Người khác bình thường sẽ nôn nóng mà muốn một phát ăn ngay, nhưng Taehyung lại có thể vì thứ mà mình muốn, chờ đợi.

Anh thậm chí có thể luôn luôn chờ đợi.

Taehyung nhìn Namjoon, Namjoon cũng nhìn lại anh, chậm rãi nhíu mày.

Bản nhạc "ON" được replay tuần hoàn sắp đến nửa đoạn cuối, tiết tốc bắt đầu chậm lại, phát đến khoảng lặng khiến người ta mong đợi. Jungkook nghe thấy âm thanh của chính mình. Là cậu đang hát, My everything, My blood and tears

got no fears

Nhưng cậu rõ ràng đang sợ hãi, từ xương cốt đến máu tủy, từng tế bào trên người cậu đều đang sợ hãi.

... bởi vì Kim Taehyung.

Nhưng cậu làm sao có thể để bản thân mình sợ hãi.

Jungkook liền buông rồi lại nắm bàn tay đầy mồ hôi thành nắm đấm, nhẹ nhàng hít một hơi, ung dung nói: "Hyung". Hai con người đang căng thẳng quay lại nhìn cậu.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, xác nhận buổi tập hôm nay đã xong xuôi, Jungkook kéo tay áo xuống, áo hoodie màu đen mặc trên người đã thấm đẫm mồ hôi, có chút nóng.

"Em đi trước đây." Cậu nói.

"Bây giờ?" Namjoon nhíu mày, rõ là lo một đứa còn không xong đã phải bận tâm đến đứa thứ hai, "Giờ này còn ra ngoài, tối nay em không định về ký túc xá à?"

Jungkook đang quay lưng lại, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang tóe tia lửa từ Taehyung hướng về cậu.

Taehyung vô duyên vô cớ mà khiến cậu phiền não bao nhiêu năm nay, cậu muốn cũng không thể lý giải nổi người anh này có gì đặc biệt. Nhưng trước đây chỉ là một chút ngờ vực hoặc bực bội nho nhỏ, còn hiện tại, dường như bộc phát lên.

Jungkook không biết đáp lại sao, cũng lười nghĩ ngợi, cậu chỉ muốn tùy hứng mà làm.

"Tối nay em không về ký túc xá." Cậu quay đầu, vài giọt mồ hôi từ trán lăn xuống mặt, cả người đứng dưới ánh đèn của phòng luyện tập, nhìn không rõ biểu cảm. Taehyung chỉ nghe ra từ giọng của người em trai có chút không vui.

"Sắp comeback rồi, về sau sẽ không có thời gian rảnh, tối nay em ra ngoài chơi bời một chút, anh không cần lo đâu."

Chơi bời, về cái này, chơi cái gì không phải rất rõ ràng sao. Dù sao cũng đều là người trưởng thành, bản thân đều có cuộc sống riêng. Leader có muốn quản đời sống cá nhân cũng không quản nổi, có quản cũng chỉ đến một mức độ, hơn nữa vẫn chưa trong thời điểm comeback, cũng không có ảnh hưởng gì.

Namjoon nhíu mày mãi không thả lỏng, rốt cuộc thì vẫn không cản, chỉ nhắc nhở một câu: "Được rồi, nhưng em cũng phải để ý biểu hiện cho anh."

Bạn có biết cảm giác dòng điện chạy xuyên vào đại não không? Hoặc là cảm giác, trong tay xách một bình đầy xăng, thong thả đổ lên người từ đầu đến chân, thấm đẫm một thân dầu nhớt, sau đó quẹt lên một mồi lửa?

Về sau Taehyung bước ra khỏi phòng luyện tập đụng phải Jungkook, em trai quay đầu, bước chân chậm lại, nhìn anh. Bởi vì ngược sáng, biểu cảm của em trai bị bóng râm che khuất, từ chối sự thăm dò của anh.

Sau đó Jungkook bất ngờ nhếch khóe miệng, cười khẽ. Đây là cách đáp lễ của cậu.

Lúc đó Taehyung chính là cảm thấy như vậy, nhưng anh không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay.

Dẫu sao mà nói, ngày hôm đó Jungkook không như các anh nghĩ, cái gọi là "chơi bời" chỉ là cậu tự lái xe đến sông Hàn, một mình ngồi hút thuốc đến khi trời sáng.

Đêm dài tựa như người du hành, vì sao rực rỡ chẳng qua chỉ để điểm sắc cho bầu trời, Jungkook như một con robot được thiết lập sẵn ngồi đợi một buổi bình minh, đợi mặt trời như thường lệ ngoi lên, đợi cái gọi là "tối nay" mà cậu nói trôi qua.

Cậu rất an tĩnh, rất kiềm chế, xít lại gần điếu thuốc trên tay hít một hơi thật sâu.

Không còn nhỏ nữa, 24 tuổi rồi, cậu nghĩ.

Cậu có những thứ mà người thường không cách nào chạm đến, đón nhận rất nhiều tình cảm dạt dào, và cũng biết nhiều thứ mà người khác không biết. Cậu biến bản thân thành vì sao rực rỡ nhất, lúc ở trong vũ trụ ngắm nhìn những hành tinh lấp lánh, lúc ở trong đêm đen đổ mồ hôi nằm trên sàn gỗ cứng lạnh như băng.

Cụ thể mà nói, bao nhiêu năm nay, trên con đường này cậu đánh đổ nước mắt và máu chảy, từ mông lung vô định trở nên quả cảm mà cô đơn , cậu và người kia cùng nhau trưởng thành. Từ hè oi ả đến đông tuyết rơi, tần suất cậu nhìn người kia không biết là bao lần, và bao lần cùng anh ôm nhau đi vào giấc ngủ trong đêm.

Thân nhiệt quen thuộc, ôn độ quen thuộc, giọng nói quen thuộc, sự thân mật đã từng không hề cố kỵ, Kim Taehyung như thể một bản ngã khác biệt với thế giới này.

Nhiều năm trôi qua Jungkook cảm thấy bản thân tựa như trải qua một cuộc sống sẽ mãi mãi không biết chán ngán.

Cậu bị sa đày trên miền đất đỏ như máu mênh mông vô tận, rơi trên đôi mắt mà Kim Taehyung nhìn cậu. Đôi mắt của người ấy chứa biển, dập dềnh sóng xanh, cậu như một con cá nhỏ bơi mãi bơi mãi mà không tìm được chốn về.

Bọn họ từng có những trận cãi nhau, từng giận nhau, người anh vì không nói lại được cậu mà tức giận, sau đó cậu đành phải chạy đi dỗ người ấy. Taehyung từng giúp cậu đắp chăn, đêm đông cùng cậu đứng bên đường hà ấm đôi tay, lại cùng cậu đợi khói lửa nướng đỏ khoai lang rồi tranh nhau ăn.

Vào mùa hè hai người cùng nhau đi Nhật Bản, đội mũ kín rồi lén lút đi xem triển lãm tranh, bản thân còn làm gấu con cho anh, giả bộ cái này không phải là tặng anh đâu, em chính là thích dáng vẻ bất ngờ của anh.

Lúc đấy em rất căng thẳng, tay đổ mồ hôi, bởi vì không biết phải giả bộ như thế nào, giống như lúc còn nhỏ nắm tay rúc trong ống tay áo quơ quơ. Lần cuối cùng em như thế là vào khi nào? Chính em cũng quên mất, nhưng dường như cũng là vì anh sao?

Hiện tại nghĩ về quãng thời gian đó, em cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, một chút cũng không giống em.

Kim Taehyung, dường như chỉ cần đứng trước mặt anh là em sẽ biến thành như vậy, cho dù em có trưởng thành như thế nào, có đạt được cái gì, có mất mát cái gì, cho dù bao nhiêu năm trôi đi, khi đứng trước mặt anh em sẽ vĩnh viễn trở thành đứa trẻ thuở ban đầu đợi anh đến xoa đầu rồi nói "Jungkook của chúng ta".

Nhắc mới nhớ, gấu con chính là anh mà, anh trai của em. Sao anh có thể cho rằng em sẽ tặng cho người khác chứ? Anh không biết sao? Em luôn luôn, mỗi ngày, nghĩ tới anh.

Gì chứ, cứ suy nghĩ như thế này thật là ấu trĩ. Jungkook không nhịn được bật cười một tiếng.

Hồi ức tập kích đến, nhưng những năm tháng đó và tối nay lại không giống nhau, đè nén trong lòng bắt đầu biến thành sự thật. Mà nơi đây mây đen giăng kín, sương mù dày đặc, che kín đi tầm nhìn của Jungkook, khiến cậu không cách nào lừa dối bản thân được nữa, triệt để không nhìn thấy được con đường phía trước. Độc dược ẩn nấp trong tâm hồn từ nhiều năm, cuối cùng cũng lan tỏa ra đau đến tận xương tủy.

Hiện tại và quá khứ, hai đầu cuộc đời, cậu ở trong ký ức giãy giụa, đứng một mình trên bờ sông, hỗn loạn mà trải qua một đêm khác thường, cho đến khi đằng xa ló rạng ánh nắng.

Người ta nói nha trùng ăn cỏ xanh, gỉ ăn mòn sắt, còn lừa gạt ăn mòn linh hồn.

Jungkook dập tắt thuốc, ngẩn người nhìn ánh nắng ban mai nhàn nhạt, hạ cửa xe xuống, gió sông ướt át thổi đến lạnh cả người, hồi lâu cậu lắc đầu tự giễu cười, xoa nhẹ lông mi còn ướt nước.

Khởi động xe, lái về ký túc xá.

Nói xem, hiện tại cả hai đã không còn là những đứa trẻ nữa, liệu có thể nói đến chuyện tình yêu không.

Nhưng tình yêu là trò chơi của những kẻ dũng cảm.

*giải thích một chút về tên tiêu đề phần 1 - "miếng bánh quy của em vỡ rồi", ở bên Trung có một cụm là "夹心饼干" - nghĩa đen là "bánh quy kẹp nhân", còn nghĩa bóng là thể hiện cho việc hai con người xung đột với nhau (hai miếng bánh quy) và một người ở vị trí trung gian (kẹp nhân) không biết phải xử trí như thế nào cho phải. Ở đây có thể hiểu dòng suy nghĩ của Jungkook bị xung đột, cậu hoang mang về tình cảm thật sự của mình dành cho Taehyung là như thế nào, vì vậy cậu như miếng nhân bị kẹt giữa hai luồng suy nghĩ trái chiều. Việc miếng bánh quy đó vỡ ra thể hiện cho việc Jungkook đã thực sự nhận thức được tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com