Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-1

Phần 2: Vậy cậu sẽ nói ra chứ?

Cùng ngắm ống kính quay về hiện tại.

Hôm nay, đêm tối, là ngày thứ ba từ bờ sông trở về. Ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình cho MV "ON". Ba ngày nay mối quan hệ của hai người lại giống như trước kia, dường như chẳng có gì khác biệt, nhưng Jungkook lại có thể cảm nhận được, có điều vô hình nào đó đã thay đổi.

Buổi sáng hôm từ bờ sông trở về, lúc cậu mở cửa ký túc thì Taehyung đang cầm cốc nước, mắt lim dim buồn ngủ đi ngang qua lối ra vào. Nhìn thấy nhau cả hai đều ngạc nhiên, nhưng chẳng ai chịu chủ động mở lời.

Ánh mắt của Taehyung nhìn tới rất lạnh lùng, lạnh như băng, như một người máy được thiết lập, dường như đang muốn xuyên qua đôi mắt và cơ thể của Jungkook để nhìn một thứ khác. Hôm đó rất lạnh, Seoul tuyết rơi, gió bắc thổi ác liệt, nhưng điều hòa trong nhà lại bật quá nóng, luồng nhiệt phả đến như muốn ép người ta cay đến rơi lệ.

Nhưng chẳng có ai rơi lệ ở đây, hai người nhìn nhau một lúc rồi từ từ rời đi, không ai nói một lời.

Từ hôm đó trái tim của Jungkook như nhen nhóm một ngọn lửa, vì thế hôm nay-

Người phụ nữ ngồi trên đùi cậu, dáng vẻ dịu dàng, làn da mềm mại. Cậu nhớ là cậu đến để tìm niềm vui, nhưng đây chính là niềm vui mà cậu muốn tìm sao?

Ánh mắt của cậu rơi trên dấu hôn ở xương quai xanh của người phụ nữ kia, nhìn chằm chằm một lúc, đẩy người phụ nữ đang ngồi trên đùi cậu ra đứng dậy. Nàng vì động tác của cậu mà suýt nữa ngã.

"Hôm nay tôi không có hứng thú." Cậu buông một câu, móc điện thoại từ túi quần ra bấm mấy cái, hơi dừng lại, đẩy cửa đi ra.

Người phụ nữ bị bỏ lại đằng sau kinh ngạc nửa ngày, đến khi Jungkook đẩy cánh cửa ra mới phản ứng lại, không nhịn được mà to tiếng mắng chửi: "Cậu bị khùng hả Jeon Jungkook? Không có ý đấy thì đến tìm tôi làm gì?"

Lại là đêm khuya, 3 giờ sáng, Jungkook lái xe đến sông Hàn, móc mãi từ túi áo không tìm thấy thuốc lá. Cau mày suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra hôm nay Taehyung lấy áo khoác của cậu mặc.

"Đã nói không được hút thuốc rồi!" Taehyung cau mày, một tay từ trong túi áo móc ra bao Marlboro còn một nửa, một tay vén mấy sợi tóc dính mồ hôi ra sau tai.

Lần comeback này anh để tóc hơi dài, uốn xoăn một chút, một bên khuyên tai theo động tác mà lắc lư. Taehyung cằm nhọn, hơi nhíu mày, ánh đèn sáng ở studio rọi xuống khiến da anh có phần trắng tái. Anh như vậy mà đột nhiên đưa mắt nhìn tới, dáng vẻ thực sự cuốn hút, khiến cho những nhân viên đi ngang cánh cửa đều khe khẽ nhìn qua.

Jungkook ngẩn người, rốt cuộc Taehyung nói những gì cậu đều không nghe thấy. Cậu chỉ nghiêng người, không lộ rõ dụng ý mà đứng chắn ngang cánh cửa người qua người lại.

"Không phải đã nói phải bảo vệ cổ họng sao?" Thấy cậu không trả lời, Taehyung đè giọng xuống, trở nên có chút dịu dàng, "Sắp comeback rồi, em còn tiếp tục hút sao?"

Sau đó cậu trả lời như thế nào, cậu cũng không nhớ rõ. Nhưng thuốc lá đều bị Taehyung ngay trước mặt vứt thẳng vào thùng rác.

Jungkook vùi mình ở ghế tài xế phiền não vò đầu, không nhịn được hừ một tiếng, tâm tình chán nản, dùng tay hung hăng đập mạnh tay lái, tiếng còi chói tai vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, thanh âm vang vọng chấn động đến căng não, lại trong khoảnh khắc bị gió đem đi, bặt vô âm tín.

Cậu dựa vào tay lái, chôn mình giữa hai cánh tay, đầu ngón tay nắm chặt tay lái đến trắng bệch, tựa như một con thú bị giam cầm.

Jungkook không khống chế được suy nghĩ của bản thân. Hễ dừng lại là cậu sẽ nghĩ đến Taehyung, nghĩ đến điên cuồng, muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe giọng nói của anh, giống như châm một chiếc kim nóng vào chân, chỉ có thể chịu đựng chứ không thể động đậy.

Lúc sau, điện thoại rung lên, cắt ngang màn đêm nghẹt thở.

Jungkook hồi phục tinh thần, cầm điện thoại mở khóa, năm phút trước cậu có gửi tin nhắn cho Taehyung, rõ ràng tin nhắn vừa gửi liền hiển thị đã xem, nhưng người ấy mãi không trả lời.

Không biết rốt cuộc đang đắn đo điều gì.

Năm phút trước cậu hỏi Taehyung: "Anh, ngày mai quay xong MV có thể nói chuyện với em được không? Chuyện liên quan đến hai chúng ta, em có điều cần nói, anh có muốn nghe không?"

Rõ ràng là đã xem, nhưng người ấy năm phút sau mới trả lời cậu: "Jungkook à, tối mai anh lại có hẹn rồi, có thể để sang hôm khác được không?"

... Lại là buổi tối, lại là có hẹn. Hẹn cái gì cơ chứ?

Một mảng màu hồng trên xương quai xanh của Taehyung lại một lần nữa đột ngột hiện trước mắt cậu. Rốt cuộc muốn trốn tránh đến bao giờ? Jungkook ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại.

Lần này không có Nicotine*. 4 giờ sáng. Cậu từ từ hạ cửa kính xuống.

Bờ sông Hàn không một bóng người, những góc trống về lâu dài chả ai để ý, cỏ xanh biếc bị màn đêm nhuốm một màu đen như mực, phía xa nước sông triền miền cuộn về một bãi, tựa như vầng trăng rơi trên mặt nước, to lớn, an tĩnh, lúc ẩn lúc hiện đến khi quay ra nhìn, chỉ còn lại một mảng tối buồn rầu.

4 giờ 12 phút, cậu lại một lần nữa cầm điện thoại lên, hốc mắt đỏ bị gió lạnh thổi đến có chút ướt. Cậu rất chậm rãi gõ từng chữ, trả lời Taehyung: "Anh, thật ra anh biết em muốn nói đến cái gì, đúng không?"

"... đã biết em muốn nói đến cái gì, nếu như không muốn nghe, vậy tại sao anh còn quan tâm em?" Jungkook dùng tay áo lau nước mắt, "nếu anh không có ý đó, tại sao con mẹ nó còn trêu chọc em?!"

Nhập xong văn bản, ấn gửi tin nhắn rất nhanh.

Đã xem.

Nhưng lần này, Taehyung không có trả lời.

*một loại chất trong cây thuốc lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com