Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin Đừng Rời Xa Ta

Tui viết lại 1 đoạn ở chương trước cho có cảm xúc nhía...

" Jeon Jungkook,ngài có cớ gì mà nổi giận?Không phải ngài có người trong lòng rồi sao?Hãy cưng chiều bảo vệ người đó.Đi tìm em làm gì chứ?Em không muốn tình cảm ban phát,càng không muốn làm vật thay thế cho bất kì ai!Muốn em nhìn ngài ở bên cạnh người khác thà em sớm chết đi 1 chút sẽ không phải đau lòng nhiều thế này nữa" 

"Ta có nói không cần em nữa sao?"

"..."

"Ta có nói sẽ vứt bỏ em sao?"

Vừa nói xong câu này Taehyung đã được nâng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo.Trước khi bế Taehyung hắn còn cẩn thận cởi bỏ áo choàng của mình mà choàng cho cậu.

Taehyung ngạc nhiên đến quên cả giãy giụa.Mà nói trắng ra cậu cũng không còn sức để giãy giụa.Vì đã quá mệt mỏi để chống đỡ trong rừng cấm.Jungkook bế cậu vừa rảo bước vừa hỏi.

"Em đã nghe ta và anh Jimin nói chuyện sao?"

Jungkook là người thông minh, nhạy bén.Qua câu nói vừa rồi của Taehyung,lập tức nhận ra Taehyung đã nghe được cuộc hội thoại giữa 2 người và không tránh được hiểu lầm.Đau lòng mà bỏ đi.  Về phương diện này Jungkook cũng không biết nên giải thích với Taehyung như thế nào để cậu hiểu.

"Taehyung này,chủ nhân đã từng lừa em việc gì chưa?"

Taehyung cuối đầu trong lòng ngực Jungkook.Đúng là chủ nhân trước giờ minh bạch, thẳng thắng. Chưa từng lừa ai việc gì.

"Taehyung,em không tin chủ nhân của mình sao?Không tin vào tình yêu ta dành cho em?"

Liên tục những câu hỏi được hỏi. Jungkook tâm trạng rối bời. Taehyung vội vàng lên tiếng, gấp đến nổi giọng cũng khàn đi.

"Ý em không phải không tin chủ nhân,nhưng..."

Jungkook dừng bước dưới mưa.

"Taehyung,Nhìn ta này. Ta biết rằng không giải thích rõ với em thì không thể loại bỏ hoài nghi trong lòng em. Nhưng ta tin rằng ta có thể dùng tình yêu để chứng minh với em. Taehyung,em ở bên cạnh ta bao nhiêu năm, em vốn dĩ biết tính ta,yêu ghét rõ ràng. Ta nếu đã có người trong lòng nhất định sẽ mang người đó về giam trong lòng ngực...Ta không sợ trời,không sợ đất. Sao lại có thể hèn mọn đem người khác ra để thay thế người mình yêu."

Ngừng 1 chút.Jungkook nhìn vào mi mắt đã đỏ lên do khóc nhiều của Taehyung.Rồi Jungkook ân cần nói tiếp.

"Ta đúng là đã có người trong lòng...và người đó...cũng đang được giam trong lòng ngực.Không cho chạy nữa."

Jungkook cuối xuống nhìn Taehyung bằng ánh mắt thâm tình cực hạn.Hơn cả núi sông Quỷ Quốc.Jungkook yêu người này.

Có trời mới biết Jungkook đã lo lắng và tức điên lên như thế nào khi không tìm được Taehyung của hắn.Có trời mới biết tại sao.Người này lại có thể nắm giữ.Làm ấm dần trái tim tưởng như sắt đá cả nghìn năm của hắn.Xem ra,chỉ có cậu mới có thể khiến hắn động tâm nhiều đến như vậy.

"Taehyung,ta yêu em"

Mưa nhỏ dần rồi ngừng rơi.Chỉ còn tiếng nước đọng trên lá tí tách rơi xuống đất.Như tiếng lòng thổn thức của 2 trái tim yêu.Trong khoảnh khắc này.Trời đất như dừng lại.Thế gian,lại như chỉ có 2 người họ nhìn nhau.

Taehyung mắt rưng rưng,tay nắm thành nắm đấm nhỏ đặt trước ngực,nằm cuộn tròn trong lòng ngực chủ nhân mà thút thít.Chủ nhân...chủ nhân là đang thổ lộ với em.Taehyung giờ chỉ biết chìm đắm mà không biết nên nói gì cả.

" Taehyung,em vẫn không chịu tin ta sao?Nếu em vẫn không tin...ta bây giờ có thể moi tim ra cho em xem thử.Có được không? "

Taehyung hoảng hốt,lần đầu tiên Taehyung nghe giọng chủ nhân mình lại buồn và thất vọng đến như vậy.

Em vội đưa tay nhỏ lên xoa ngực trái của chủ nhân.Hoảng loạn nói "không cần...không cần..."rồi nước mắt lại rơi như mưa.Chủ nhân trước giờ nói được làm được.Taehyung thật sự bị làm cho lo lắng.

"Taehyung biết sai rồi...sẽ không bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa...hức...hức...sau này có việc gì sẽ hỏi rõ chủ nhân màaa...chủ nhân tha lỗi cho Taehyung..."

Taehyung chịu không nổi mà chòm lên ôm lấy cổ Jungkook mà bù lu bù loa.

Jungkook ôm lấy Taehyung khẽ cười.Taehyung đáng yêu này quả nhiên dễ thương lượng.Hắn vừa rồi không biết nên giải thích thế nào cho Taehyung hiểu.Liền làm ra bộ dạng thất vọng cùng chiêu moi tim điển hình.Taehyung đã phải đầu hàng rồi.

Dù những lời vừa rồi của hắn đều là thật lòng.Nhưng hắn là Ma Vương kia mà.Moi tim là việc cỏn con.Nếu Taehyung thật sự muốn, hắn cũng có thể thật sự moi tim cho cậu xem ấy chứ.

Có thế mới biết,Taehyung cũng yêu hắn nhiều như hắn vẫn biết. Thế nhưng,lần này thật hư.Về phải phạt cho thích đáng.Hắn nghĩ rồi nhanh chóng ôm người trở về lâu đài Ma Vương.
(đúng mà Ma Vương lắm trò 😑Mà dù sao người ta cũng là ma mà còn nằm trên,chiêu trò là đúng rồi ha^^)


Về tới nơi Jungkook lập tức tắm rửa cho cả 2.Để Taehyung dính mưa lâu sẽ lâm bệnh mất.Trong quá trình tắm rửa Jungkook không đếm được bao nhiêu vết thương trên người Taehyung nữa.

Hắn vô cùng tức giận nhưng vẫn là nhẹ nhàng chăm cậu thay quần áo.Dùng ma thuật trị thương cho cậu.Còn cuối đầu hôn lên mấy vết thương như xoa dịu nó.Mãi cũng xong việc.Jungkook bế cậu lên giường.Từ đầu tới cuối cũng không nói với Taehyung lời nào làm cậu chột dạ.

Yên vị trên giường Taehyng mới vùi đầu vào lòng chủ nhân của mình nhỏ giọng xin lỗi.Jungkook liếc nhìn người nhỏ trong ngực mềm mại cúi đầu hối lỗi trông rất đáng thương. Cũng không nỡ trách.Cơn giận trong lòng cũng xìu xuống.

Nói đúng hơn là bây giờ Jungkook chẳng thể nào nổi giận với Taehyung như trước đây nổi nữa. Jungkook thở dài rồi cuối đầu hôn lên trán Taehyung.

"Taehyung em không biết ta đã lo lắng như thế nào khi không tìm thấy em đâu."

"Sẽ không có lần sau thưa chủ nhân."

"Rồi 1 ngày nào đó ta sẽ nói rõ với em nhưng tuyệt nhiên hiện tại đừng lại gần tên Wan đó,đừng để mình rơi vào nguy hiểm được không?"

Jungkook thẳng thắng nói ra nổi lo trong lòng.

Taehyung có chút không hiểu.Người kia không phải là người mang thế lực hắc ám luôn công khai đối đầu với chủ nhân hay sao. Có liên quan gì với cậu sao?

Dù chưa hiểu lắm nhưng Taehyung vẫn là ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng...thưa chủ nhân"

"Taehyung, xin đừng rời xa ta."

Jungkook cuối đầu kéo Taehyung vào 1 nụ hôn sâu.Taehyung ngẩng đầu đáp trả thay cho câu trả lời chắc chắn.Dù phía trước có mờ mịt không lối ra ,chỉ cần chủ nhân nói thì cậu đều nguyện nghe theo, nguyện tin tưởng...cả 1 cuộc đời...



2 người họ lại quay trở lại với những tháng ngày ngọt ngào,"nồng cháy" vốn có.Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang.Chẳng mấy chốc,ngày chia xa đã đến.Jungkook rốt cuộc vẫn quyết định trước ngày diễn ra trận chiến để Jimin đưa Taehyung rời đi đến nơi an toàn.Dù bất cứ giá nào,an toàn của cậu vẫn là trên hết.

Jungkook nói với Taehyung vết thương vẫn chưa khỏi.Nhờ Jimin và cậu dẫn theo thuộc hạ ra ngoài tìm thuốc dẫn.Nhưng thật ra là để họ bảo vệ Taehyung rời đi.

Taehyung với lời nói của Jungkook có 1000% tin tưởng, thế nhưng nửa bước cũng không muốn rời xa hắn.Cứ quyến luyến mãi. Taehyung nào biết.Lần chia xa này có thể là âm dương cách biệt. Còn có chút làm nũng nói với hắn mình ở lại chăm hắn có được không.

Lòng Jungkook có lay đọng.Nhưng cũng không có cách nào vẹn toàn hơn.Hắn cũng không nỡ lòng rời xa cậu dù chỉ 1 khắc. Lời "xin đừng rời xa"  là do hắn nói.Nhưng hắn bắt buộc phải bảo vệ cậu.

Hắn biết, ý trời không thể tránh. Nếu vạn nhất phải âm dương cách biệt. Hắn cũng không muốn 1 lần nữa mất đi cậu.Không muốn trải qua cảm giác bất lực khi ôm cậu trong vòng tay rồi nhìn cậu dần dần tan biến vào hư vô.

Huống hồ,giờ tình cảm của 2 người đã sâu đậm như vậy.Lỡ như có điều gì xảy ra với cậu.Hắn e là hắn cũng không thể bình thường mà sống nữa. E là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mà hủy hoại thế giới này.Có thể lắm chứ ?

Jimin ngồi trên xe ngựa nhìn cặp đôi lưu luyến chẳng ai nỡ buông tay.Như lời đã được dặn,Jimin thở dài đóng vai kẻ ác lên tiếng.

"Xuất phát thôi.Không thì sẽ trễ mất"

Jungkook nhìn theo cỗ xe ngựa dần xa rồi khuất khỏi tầm mắt.Môi mấp máy. Lời tuyên thệ của Ma Vương có trời đất chứng giám.Đợi hồi ứng nghiệm.

" Taehyung,nếu lần này thuận lợi ta sẽ đi tìm em về làm Ma Vương phu nhân.Nếu không thuận lợi...ta nguyện cho em 1 đời không vướng bận.Không lão,không tử,tự do tự tại...quên đi mọi thứ về ta...sống 1 đời hạnh phúc cùng với người mà em sẽ gặp,người mà có thể lo cho em vẹn toàn thay cho ta..."









Tôi đã quay lại lấp hố đây.

Thời gian qua tui bận quá nên không có thời gian viết.Nay nhớ ra nên lên kiểm tra.  Thế mà cũng không ai réo tui làm buồn kinh khủng chời.

Bật mí chap sau tên là " Quá khứ lặp lại ? " 😆SE hay HE đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com