Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

"Được rồi. Học phần hôm nay đến đây là kết thúc. Các anh chị có thể ra về. Ngày 25 nhớ quay lại lấy bảng phân công thực tập."

Vị giáo sư tuy đã đứng tuổi, với mái tóc hoa tiêu lốm đốm điểm bạc nhưng chất giọng vẫn còn mạnh mẽ, cương trực cất giọng sang sảng vang rộng cả một khu học viện sáng rực đèn trong khung cảnh tối mịt của trường đại học Y Dược.

Dưới bục giảng là những mái đầu lố nhố của những người trong tương lai sắp tới đây sẽ trở thành các thiên thần áo trắng trong công cuộc cứu người giúp đời. Bọn họ đều còn rất trẻ trung, sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Dường như trên từng gương mặt bọn họ đều bị tinh thần hăng hái, tươi mới của lứa sinh viên sắp tốt nghiệp che lấp đi những gian truân, thử thách mà bọn họ đã trải qua trong hơn 7 năm.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người đều tỏ ra vui vẻ như vậy. Bao gian nan khổ cực nay đã gần đến đỉnh thành công khiến cho ai nấy đều hào hứng, vui vẻ. Bọn họ đua nhau nói cười mặc kệ trong góc lớp có một cậu sinh viên ngồi lạc lõng giữa những náo nhiệt, ồn ào.

Cậu sinh viên có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt thanh tú, cơ thể dù đang ngồi gói gọn trong chiếc áo sơ mi cùng quần tây đơn giản cũng không giấu nổi vẻ săn chắc, rắn rỏi của một người đàn ông quyến rũ.

Theo lẽ thường những người như cậu ta hẳn phải rất thu hút người khác thế nhưng kỳ lạ thay không một ai trong lớp mảy may để ý đến cậu chàng. Dường như sự tồn tại của cậu ta chỉ là dấu chấm nhỏ trong bức tranh rộng lớn của trường đại học, chẳng đáng để chú tâm.

Mà cậu sinh viên xem ra đã quá quen thuộc với sự phớt lờ của mọi người. Cậu ta mặc kệ xung quanh từ ồn ào, náo nhiệt dần trở nên thinh lặng mà cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên quyển sổ tay chứa đầy những kiến thức y khoa góp nhặt nhiều năm.

Cậu ta cứ yên tĩnh ngồi viết cho đến khi giọng nói của vị giáo sư phá vỡ lớp băng bao bọc xung quanh.

"Cậu Jeon, lên đây tôi bảo."

Cậu sinh viên nghe tiếng gọi liền chầm chậm ngước đầu, trước ngực là thẻ sinh viên mang tên Jeon Jung Kook đeo lủng lẳng. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế rồi từ từ bước về phía giáo sư.

"Chờ họ về hết rồi tôi mới đưa cho cậu. Ngày 25 cậu khỏi phải lên làm gì, giấy giới thiệu thực tập của cậu tôi đã ký rồi đây."

Vị giáo sư đều đều nói như thể đang đọc một đoạn văn thuộc lòng. Bàn tay đầy gân và đốm đồi mồi của ông ta chìa ra một tờ giấy với dấu mộc đỏ chót trên những con chữ ghi tên bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố.

"Nên liệu mà biết điều cảm ơn người nhà cậu đi. Không có anh ta thì cả nhà vệ sinh bệnh viện cậu cũng đừng mong đặt chân tới."

Vị giáo sư nửa ẩn ý nửa khinh bỉ nhìn Jung Kook sau đó xách cặp thẳng bước ra khỏi cửa.

"Ra về nhớ tắt đèn, tắt quạt. Ở đây không có đèn tự động đâu."

Jung Kook nhìn theo bóng dáng người đã bước ra khỏi cửa mà lòng kìm nén khao khát vò nát tấm giấy trước mặt mãnh liệt. Thế nhưng sau cùng chỉ có thể hèn nhát mà cẩn thận đem tấm giấy như chứa cả sự tự tôn của một đời người cất vào đáy sâu trong cặp.

Tắt quạt, tắt đèn. Không gian xung quanh tối om hệt như những gì đã trải qua trong 7 năm cuộc đời. Đen tối, đáng khinh bỉ và tràn đầy tuyệt vọng.

Jung Kook lững thững bước từng bước xuống cầu thang. Gió đêm lạnh buốt thổi mạnh vào hai lỗ tai đỏ ửng của cậu. Người thường có lẽ sẽ không chịu nổi cái lạnh thấu xương này thế nhưng với cậu đó như là một liều thuốc nghiện làm tê liệt tâm trí, khiến cho cậu tạm thời quên đi tình cảnh của bản thân.

Ra khỏi cổng trường, hình bóng một chiếc xe hơi màu đen đầy xa xỉ lẳng lặng nằm như báo đen đang im ắng chờ đợi con mồi để vồ lấy và xé tan xương thịt.

Jung Kook im lặng nhìn xung quanh bốn phía vắng vẻ như mời gọi bước chân cất bước đến bờ bến tự do. Thế nhưng hệt như một thói quen đã được thuần hoá, cậu chỉ có thể im lặng cụp mắt xuống mà cúi đầu bước vào ghế sau của chiếc xe kia.

Trong xe là luồng không khí ấm nóng của máy sưởi đắt tiền hoà quyện cùng hương gỗ nồng nàn khiến cho bất cứ ai cũng có thể choáng váng đến đau đầu. Đôi tay thanh mảnh chưa chờ cậu cài lại dây an toàn đã vươn đến bám lấy dường như chẳng chút nề hà vị tài xế vẫn trang nghiêm đằng sau vô lăng phía trước kia.

Hô hấp ẩm ướt, ấm áp vây quanh cổ của cậy, mùi thơm gỗ nồng nàn siết lấy Jung Kook mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dường như có thể mơ hồ nhấm ra được vị đăng đắng quen thuộc.

Jung Kook đau đầu muốn thoát khỏi vòng ôm cùng bờ môi ẩm ướt kia ra nên đành buông lấy những lời sắt như dao găm quen thuộc.

"Kim Tae Hyung, còn chưa về tới nhà đâu, anh gấp đến vậy à?"

Nghe được những lời gắt gỏng kia cũng không khiến Tae Hyung biết điều mà buông lơi Jung Kook. Ngược lại còn như một chất kích thích khiến anh ta trườn cả cơ thể mềm mại của bản thân vào khuôn ngực rắn rỏi của cậu.

"Dẫu sao thì thời hạn hợp đồng cũng còn 1 tuần nữa. Tôi nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút của 1 tuần này mới được chứ nhỉ?"

Tae Hyung khàn giọng đáp lời sau đó cánh môi âm thầm mon men đến gần bờ môi còn vương vấn mùi clo khử trùng thoang thoảng kia. Thế nhưng Jung Kook làm sao lại không biết ý định của anh ta? Cậu vội vàng quay nghiêng mặt khiến cho nụ hôn đáng thương rơi vào bên má với lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện kia.

"Trong hợp đồng không có hôn môi, anh quên rồi à?"

Kim Tae Hyung nghe được tiếng người kia nhắc nhở liền chép miệng thở dài sau đó xốc lại cổ áo sơ mi ngồi lại đàng hoàng thế nhưng vẫn tựa đầu vào vai Jung Kook. Đầu ngón tay thanh mảnh của anh nhẹ nhàng trườn vào lòng bàn tay rộng lớn của người kia, đem hai bàn tay nắm lại với nhau. Dĩ nhiên là Jung Kook vẫn để hở bàn tay cũng không có nắm lại để anh tuỳ tiện động tay động chân, đem tay của bản thân nắm lại thật chặt.

Cứ như là đang yêu đương cuồng nhiệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com