CHƯƠNG 14
Toà nhà Kim Tae Hyung đang ở là khu phức hợp sang chảnh mới xây của trung tâm thành phố, từ trên cao nhìn xuống có thể gần như thấy được toàn bộ cảnh đêm của Seoul náo nhiệt, không gian vô cùng thích hợp cho những ai có sở thích đêm đêm vừa chill vừa nhấm nhát ly rượu ấm nóng.
Tuy vậy Kim Tae Hyung lại không thường xuyên làm điều đó bởi anh luôn có cảm giác mỗi khi nhìn vào đèn đường rực rỡ như này làm cho trái tim anh không hiểu sao lại có chút ẩn đau. Như là có một đôi mắt quen thuộc nào đó đang dõi theo anh, khi thì lạnh nhạt, khi thì nồng nhiệt lúc lại vô cùng phẫn nộ.
Anh đã đem điều này hỏi Seok Jin sau một lần tái khám định kỳ thế nhưng câu trả lời thu được chỉ đơn giản là từ di chứng của cuộc phẫu thuật não nặng nề anh đã từng trải qua.
Tae Hyung hoàn toàn không thể nào tìm được một chút liên kết nào giữa việc trái tim ẩn đau cùng khối óc có sâu của anh thế nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn việc âm thầm cho qua suy nghĩ này bằng cách tự thuyết phục bản thân hẳn là do vì áp lực công việc nên mới xảy ra tình trạng như thế.
Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên phía bên kia từng hồi chuông điện thoại vang lên réo rắt, Tae Hyung nhanh chóng uống cạn ly nước sau đó đi vào bắt điện.
"Hôm nay anh Seok Jin nấu mì Janji Guksu đó, em có qua không?"
"Hôm nay hả? Để em xem lại lịch đã."
Tae Hyung vội vã nhìn lại quyển lịch cùng sổ tay đặt đầu giường của bản thân.
"Nhìn gì chứ. Anh biết tối nay em cũng chẳng có hẹn gì, mau qua đây ăn đi, anh Jin nấu ngon lắm. Em xem em phải chú ý ăn uống..."
Cảm nhận được đối phương đang có chiều hướng chuẩn bị thuyết giáo dông dài, Tae Hyung liền đau đầu cắt ngang đoạn hội thoại.
"Được rồi. Được rồi, em tắm rồi qua bây giờ đây ạ."
"Ờ qua đi nhé. Lái xe cẩn thận, anh chờ."
Người bên kia sau khi đã có được đáp án hợp ý liền sảng khoái cúp máy để lại một Kim Tae Hyung nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ. Anh cẩn thận nhìn vào trong gương lần cuối để đảm bảo khăn choàng đúng vị trí, đủ ấm rồi mới xách theo ví tiền cùng điện thoại ra khỏi cửa.
Dù là đang trong trạng thái gấp gáp thế nhưng lúc chuẩn bị đóng cửa nhà Kim Tae Hyung đột nhiên chú ý đến căn hộ kế bên vốn luôn trong trạng thái trống trải bị mở rộng ra, bên trong là ngổn ngang nhiều thùng giấy cùng những dụng cụ gia đình cơ bản.
"Xem ra là mình chuẩn bị có hàng xóm mới nhỉ."
Tae Hyung nghĩ thầm trong bụng sau đó liền bước vào thang máy định đi xuống, dường như trước lúc cửa đóng anh thấp thoáng thấy qua được một bóng dáng cao cao với cặp chân thon dài đi lướt qua mặt thật nhanh chóng.
"Có lẽ hàng xóm là một cậu thanh niên chăng?"
Tae Hyung chẹp miệng suy nghĩ sau đó mới từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ phóng về phía con đường đi về nhà Nam Joon cùng Seok Jin.
Trong lúc Tae Hyung qua nhà anh trai cùng anh dâu của mình ăn tối thì ở bên này Jung Kook đã phần nào sắp xếp xong đống đồ mới mua của mình vào căn hộ mới dọn về. Cậu chống tay nhìn nhân viên bên giao hàng đã quá 11 giờ đêm vẫn còn cần mẫn lắp rắp khung tủ liền khoát tay bảo bọn họ đi về trước có gì ngày mai lại tiếp tục ghé qua thu dọn.
Dẫu sao thì đêm nay cậu chỉ cần một chiếc giường đã được sắp xếp ngay ngắn để trải lưng sau một chuyến bay dài mệt mỏi còn chuyện bài trí cho căn hộ mới mua này như nào có lẽ nên để ngày mai rồi tính.
Nghĩ là vậy thế nên Jung Kook liền từ trong túi lấy ra phong bì đã đựng tiền sẵn đưa cho những người nhân viên kia sau đó thành công thu về ánh mắt khó hiểu của bọn họ.
"Mọi người sao thế? Tôi chỉ là gửi trước tiền công hôm nay thôi mà?"
"À xin lỗi quý khách. Bình thường chúng tôi quen nhận trả tiền công qua Internet hôm nay nhận tiền mặt thế này đột ngột cảm thấy lạ lẫm thôi ạ."
Người nhân viên kia liền cười nói sau đó lễ phép nhận lấy phong bì để vào túi áo. Jung Kook cũng mỉm cười với bọn họ.
"Tôi về gấp quá nên chưa kịp chuyển đổi ngân hàng, đăng ký ứng dụng. Xin lỗi đã làm bối rối cho mọi người."
Cậu cười tươi vui vẻ gãi mũi sau đó đưa tiễn hai người nhân viên kia đến tận thang máy.
Tầng 30 này khác với những tầng ở dưới, chỉ có hai căn hộ thế nhưng vẫn xây theo kiểu cách có tận hai cái thang máy cùng một chiếc thang bộ, Jung Kook nhìn cửa nhà bên kia còn đóng kín thế nhưng ngoài của có treo vật trang trí liền phán đoán chủ nhân của bên kia hẳn là đi đâu có việc chưa về.
Cậu cũng không nghĩ nhiều mà xoay lưng định bước vào nhà.
"Đinh"
Thế nhưng khi cánh cửa chưa kịp khép lại rõ ràng đã nghe đầu thang máy kia có tiếng người phát ra.
Jung Kook nghĩ hẳn là hàng xóm đã quay về, nhưng hôm nay cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi cho nên liền quyết đoán dời lại việc chào hỏi vào ngày mai mà đi thẳng về nhà.
"Em biết, em biết, lúc nãy em lái xe vô cùng cẩn thận, vô cùng ngoan ngoãn."
"Hôm nay em ăn rất no. Anh Seok Jin nấu rất ngon, em rất thích, có dịp nhất định sẽ qua ăn lần nữa ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com