CHƯƠNG 8
"Này, cậu giận à?"
Tae Hyung không biết từ lúc nào đã tụt lại đằng sau lưng Jung Kook nắm lấy vạt áo người phía trước hỏi nhỏ.
"Vì sao tôi lại giận?"
"Bởi vì tôi không cho cậu cõng tôi?"
"Ảo tưởng. Cái lưng tôi còn vui không hết đây."
Kim Tae Hyung nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt đang cố giả vờ tỏ ra biết ơn liền không nhịn được vui vẻ. Kỳ thật nếu không phải là quan hệ bao dưỡng mà là tình yêu đích thực có phải hay không Jung Kook sẽ là mẫu bạn trai vui vẻ biết chăm sóc lại càng biết pha trò để người yêu vui vẻ?
Bọn họ bất giác đã đi được gần hết đỉnh núi, Kim Tae Hyung từ trong làn mồ hôi nặng nhọc ngước nhìn ngôi chùa cổ kính nằm lặng yên trong không gian bao phủ bởi từng tán cây cổ thụ mệt đến thở không ra hơi. Hai mắt anh như có vạn vì sao chạy qua lại tán loạn khiến cho cả người lảo đảo muốn té ngửa, cũng may là có Jung Kook đi đằng sau nhanh tay chống đỡ.
"Này, anh sao vậy?"
Tae Hyung không trả lời câu hỏi của người kia mà giả vờ cố sức mỉm cười sau đó nhướn môi lên định hôn liền bị Jung Kook né tránh.
"Đừng đùa. Anh cợt nhả như này Bồ Tát nào chứng cho anh hả?"
Kim Tae Hyung cười tủm tỉm trả lời.
"Cậu cũng biết Bồ Tát không chứng cho những người cợt nhả cơ đấy? Chẳng phải không tin sao?"
Jung Kook thu hồi ánh mắt, bàn tay đỡ bả vai Tae Hyung nhẹ nhàng buông ra không nói lời nào liền xoay người định bước đi.
"Đi đâu đấy? Không vào bái cùng tôi à?"
Thấy vạt áo của bản thân bị người kia níu lại, Jung Kook cũng không tỏ vẻ gì khó chịu liền bảo nhỏ.
"Anh vào đó mà bái đi. Tôi ở bên ngoài đợi anh. Dẫu sao cũng không tin lắm vào đó coi chừng trướng mắt Thần Phật của anh."
Kỳ thật lúc trước Jung Kook không phải là không tin Thần Phật, thế nhưng vào cái đêm cha mẹ bị tai nạn cấp cứu trong phòng mổ cậu học sinh cấp 3 bên ngoài không biết làm gì ngoài khẩn cầu mà không được như ý khiến tâm của cậu như tro tàn.
Hơn nữa quỳ gối trước đồng tiền của nhà họ Kim 7 năm đã khiến cho một cậu thanh niên trẻ nhận ra ma lực của đồng tiền.
Thần Phật cái quỷ gì chứ? Không phải chỉ cần có tiền thì lòng tự trọng của một con người đều có thể trả giá sao?
Jung Kook cúi người nhìn hòn đá dưới chân cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, miên man đến độ tận khi Kim Tae Hyung từ trong Thần Điện trở ra níu tay áo mới bừng tỉnh.
"Cậu nghĩ gì vậy?"
Jung Kook đem những hoang mang trong cõi lòng ném trở về chiếc hộp cảm xúc bình tĩnh đáp lời.
"Không có gì. Anh bái xong rồi à?"
Thấy người kia cũng không tỏ vẻ muốn nói thêm, Kim Tae Hyung liền biết điều mà mở lòng bàn tay đang cất giấu một túi thơm đo đỏ.
"Đây là gì?"
Jung Kook hỏi trước khi người kia đem túi thơm nhét vào tay cậu
"Bùa bình an đấy. Tôi phải tìm Đại Sư khẩn cầu thật lâu mới thỉnh được cho cậu."
Rõ ràng chỉ là chiếc túi lạnh lẽo thế nhưng khi cầm trong tay Jung Kook lại trở nên bỏng rát khôn lường.
"Tôi không..."
"Mặc kệ cậu. Tôi đã cầu lâu thật lâu cho cậu để mang bình an sang tới nước Mỹ xa xôi. Xem như là yêu cầu cuối của tôi để kết thúc hợp đồng giữa chúng ta đi, được không?"
Jung Kook nhìn người kia tâm tâm niệm niệm tin tưởng vào thế lực Thần Tiên cũng không nỡ bóc trần liền qua loa nhận lấy mà đút túi áo.
"Được rồi. Về thôi."
Thế nhưng chân chưa kịp đi đã bị Kim Tae Hyung đáng thương níu lại.
"Này, cõng tôi đi."
Jung Kook không đọc vị được cảm xúc nơi khuôn mặt Tae Hyung liền rất nhanh cho rằng lại là một trò đùa vì thế vô tình kéo áo ra khỏi bàn tay thon dài kia mà nghiễm nhiên bước xuống.
"Anh còn không mau xuống thì trời nhanh tối liền ở lại làm sư luôn đi."
"Cũng được. Dẫu sao sau ngày hôm nay tôi với cậu cũng đường ai nấy đi, tôi ở lại làm sư xem ra cũng không tồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com