Chương 2 (END)
Chuyện cũ đã qua, lời đồn cũng nhạt phai, Tae Hyung lớn lên thi đậu khoa văn học đại học Seoul, tốt nghiệp rồi ở lại làm giảng viên sau đó đón ông nội cùng bố mẹ lên ở cùng.
Tae Hyung sống cuộc đời bình yên vô sự, chuyện lớn hoá chuyện bé, chuyện bé hoá hư không, mọi việc đều xuôi chèo mát mái đến tận năm 27 tuổi mới cảm thấy có điều bất thường. Đó là một ngày khai giảng, hội trường đông đúc tề tựu đủ sinh viên cùng các giảng viên, phó giáo sư, giáo sư, chuyên gia đủ kiểu. Hôm đó từ sớm anh đã thấy trong người nôn nao khó tả. Vùng vầng trán như có lửa thiêu đốt, anh nghĩ mình đau đầu nên tìm thuốc uống, rồi gắng gượng ngồi nghe buổi lễ. Buổi lễ diễn ra chưa được nửa chừng liền nghe thấy tiếng hét thất thanh, rồi hàng loạt sinh viên không biết rời đi lúc nào lao nhao tụm lại một đám quanh khu rừng phía Tây vốn đã bỏ hoang từ lâu. Các thầy cô đều vội vã chạy ra đó, bạn thân của anh, Jimin, cũng là giảng viên khoa Toán học cũng hiếu kỳ kéo anh đi xem. Đến nơi thì thấy một miệng giếng đá, bề mặt dính máu vô cùng khả nghi. Một giáo sư già gan dạ ngó xuống liền thấy bên trong giếng là một xác của cô gái trẻ. Cô này khoả thân, tóc đen búi cao, đang úp mặt xuống nước. Tae Hyung lấy hết can đảm nhìn xuống thì thấy giữa sóng lưng cô có hàng chữ Phạn tương tự như chữ trên lá phiến của bà đồng Shaman năm xưa, xung quanh cô một bề là máu.
Trường sợ hãi liền cho sinh viên về sớm, dặn các em chớ có nhiều lời, kẻo chừng đánh động kẻ thủ ác, rồi mời cảnh sát đến xem.
Viên cảnh sát mới từ Busan điều lên liền nhậm chức điều tra chuyên án. Cậu ta tên là Jeon Jung Kook, là sinh viên xuất sắc nhất lứa 1997 của Học viện cảnh sát, năm nay vừa tròn 25, trẻ người nhưng kinh nghiệm không thiếu do nhà ba đời theo ngành vốn đã theo cha đi khám án từ bé.
Jung Kook điều lính cấp dưới dùng ròng rọc kéo xác từ giếng lên, bụng của tử thi bị rạch, ruột gan phèo phổi lòi ra hết cả, Jung Kook bảo người ráng nhẹ tay, sau đó bảo họ chuyển đến cơ quan pháp y chuẩn bị làm phân tích. Cậu yên lặng quan sát hiện trường vụ án, qua vết máu sót lại liền có thể cơ bản nhận định đây không phải là hiện trường ban đầu. Mà có thể do nạn nhân bị giết ở một nơi nào đó rồi đem đến.
Xác cô gái trẻ hãy còn mềm, chứng tỏ chết chưa lâu, cậu đem nhiệt kế chọt phần hậu môn cô ta rồi đo. Nhiệt độ còn cao chứng tỏ cô ta chỉ chết trong vòng khoảng từ 24-48 tiếng gần đây. Thầy hiệu trưởng bảo rằng hôm qua chỉ có một đội chạy sự kiện đến để chuẩn bị cho lễ khai giảng, hoàn toàn không mở cửa cho người lạ vào nên bước đầu có thể đặt nghi vấn cho công ty tổ chức sự kiện này hoặc cũng không loại trừ người nào đó giả dạng để lẻn vào. Thế nhưng biết được ở phía Tây có một cái giếng bỏ hoang thế này để phi tang xác chứng tỏ cũng thông thuộc đường lối trong trường, có thể là sinh viên hoặc nhân viên của trường. Vả lại cũng có thể truy hỏi từ cậu sinh viên đầu tiên phát hiện ra cái xác kia. Lý do gì đang trong buổi lễ khai giảng còn chạy ra đây xem giếng?
Đang nhiệt tình ghi chép thì cậu để ý có một người biểu tình lạ lùng, dường như sợ hãi quá đà liền bước tới hỏi dò.
Người này tên là Kim Tae Hyung, là giảng viên khoa Văn học của trường, qua sơ bộ có thể nhận định anh ta ngày hôm qua không có mặt tại trường mà hãy còn ở nhà chuẩn bị giáo án rồi ăn cơm với bố mẹ. Jung Kook giả vờ cười cười cảm thán mình thèm cơm nhà nhưng trong bụng thì âm thầm đặt dấu chấm hỏi về lời nói của anh.
Tan ca làm, cậu dặn đàn em của mình đánh dấu, vây kín hiện trường đồng thời hỏi xin thầy hiệu trưởng ban hành văn bản không để các em sinh viên quay trở lại trường vội rồi cáo từ ra về. Cậu âm thầm lái xe theo sát người giảng viên kia liền thấy anh ta dừng lại ở một siêu thị gia đình. Chàng giảng viên kia mua hành, mua mắm, mua thịt hoàn toàn là một người bình thường với những sinh hoạt bình dân. Anh ta lái xe về nhà liền có một người phụ nữ tuổi tác đã cao ra đón.
Gương mặt người phụ nữ này có phần giống anh ta, có thể suy đoán đây là mẹ anh, Jung Kook đậu xe ở gần đó kín đáo quan sát gia đình của bọn họ.
Màn đêm buông xuống, gần đến khi Jung Kook chuẩn bị lái xe ra về do không phát hiện thêm nghi vấn thì đột nhiên thấy cái người tên Tae Hyung kia sợ hãi chạy tung ra từ nhà.
Trời đông lạnh lẽo, thế nhưng anh ta chỉ mặc một bộ pyjama mỏng manh, chân không mang dép vội vàng chạy ra đập cửa xe cậu.
Jung Kook hốt hoảng, bàn tay đã thủ sẵn súng lên nòng, nhìn anh ta sợ hãi run cầm cập trong xe của mình. Thấy anh ta run rẩy, đôi mắt hoang mang tựa như chú cún nhỏ tội nghiệp, Jung Kook cảm giác ngứa ngáy trong lòng liền bất giác tăng cao nhiệt độ sưởi ấm trong xe.
"Tôi biết cậu vẫn ở đây."
Tae Hyung cất lời.
"Có thể cậu không tin tôi, nhưng tôi dám thề độc rằng mình chẳng hay chẳng biết người phụ nữ kia là ai.."
Tae Hyung nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu.
"Vì sao lại gọi là phụ nữ mà không phải là cô gái? Là vì cô ấy đang có thai, đứa con trong bụng đã bị bắt mất."
Jung Kook hoảng hồn nhìn anh ta nói như thể mộng du, cậu còn chưa kịp định thần lại liền nghe thấy tiếng điện thoại reo.
Lão Lee thuộc sở pháp y gọi cậu, báo cáo sơ bộ tình hình cái xác.
"Jung Kook, không xong rồi. Anh nghi ở dưới giếng còn bào thai chưa được vớt lên. Em mau đến đây đi."
Nghe xong cú điện thoại, Jung Kook liền dâng cao tính cảnh giác, cậu chĩa súng vào đầu người kia sau đó lấy ra còng tay vẫn luôn mang theo bên mình.
"Hiện giờ anh đang trong tầm ngắm của tôi. Theo tôi về đồn cảnh sát."
Jung Kook chở anh đến đồn cảnh sát. Thư ký Song vẫn còn đang làm việc, thắp sáng cả một góc văn phòng. Jung Kook đem anh còng ngược ra đằng sau ghế rồi nói.
"Cậu canh kỹ người này cho anh. Anh ta nói gì cũng ghi lại đấy."
Đoạn cậu định dợm bước đi nhưng thấy gió thổi làm rơi tài liệu bèn bảo thư ký lấy cho anh ta một chiếc áo khoác và một đôi dép đi cho đỡ sinh bệnh.
Lão Lee đã chờ sẵn nơi phòng giải phẫu, thấy cậu vào liền cất lời.
"Qua khám nghiệm có thể thấy nạn nhân chết do bị vật tày gây ra, vết thương không phẳng, vùng da quanh đó không có vết đứt đoạn, có lẽ chính là bị một cú đập mạnh sau ót mà chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chết liền bị rạch bụng lấy con. Qua soi chiếu niêm mạc tử cung, có thể đoán cô ta đang mang thai 5 tháng, đứa bé đã thành hình cơ bản, tôi đoán thai 5 tháng vẫn chưa thể đem bán, có thể vẫn còn kẹt dưới giếng."
"Thủ đoạn tàn độc thế này có thể là người có mối thâm thù với nạn nhân, có thể là đàn ông, bởi lực ra tay mạnh, dứt khoát, chiều cao tầm cỡ 1m75 đến 1m80. Nạn nhân khi còn sinh thời nặng khoảng 50 ký, thêm đang mang thai, cỡ gần 55-60kg. Hung thủ nhất định phải là người có tí sắc vóc mới bưng nổi nạn nhân mà ném xuống giếng."
"Không thể do kéo lê được sao?"
Jung Kook hỏi.
"Không thể. Hiện trường không có vết lê kéo, thi thể cũng không có dấu hiệu trầy xước. Chắn chắn hung thủ đã bế nạn nhân ném xuống giếng. Miệng giếng khá cao, phải là người có chiều cao mới có thể ném xuống gọn gàng, không gây trầy xước da thi thể."
Đương lúc hai người họ còn đang thảo luận, trung uý Park đã chạy xộc đến.
"Báo cáo đội trưởng, đã bắt được bạn trai của nạn nhân."
"Tốt lắm. Cậu gọi trung uý Hwang đến cho anh ta lấy lời khai. Cậu theo tôi đến thực nghiệm lại hiện trường."
Jung Kook cùng trung uý Park đang định khởi hành đến hiện trường liền thấy Tae Hyung im lặng ngồi ngoài. Cậu đánh mắt ra hiệu với thư ký Song liền biết anh ta từ nãy đến giờ đều bảo trì im lặng nên đành lắc đầu. Thấy anh ta có vẻ hơi mệt liền bảo thư ký pha chút sữa nóng cho anh.
Đội cảnh sát nửa đêm trưng đèn sáng, mò giếng mãi mới thấy được một thai nhi nho nhỏ. Mắt mũi miệng đủ cả, nhưng kích thước hơi nhỏ so với thông thường. Jung Kook quán sát kỹ thì thấy vết xước nho nhỏ trên người thai nhi, cậu bảo cấp dưới mang về xét nghiệm ADN. Bản thân thì vận dụng kiến thức nghiệp vụ mà quan sát quá trình lấy lời khai của bạn trai nạn nhân.
Jung Kook cau mày nhìn từ phòng kiếng biểu cảm của bạn trai nạn nhân. Tên này dù tỏ ra đau buồn, sợ hãi nhưng khoé mắt đuôi mày đều rất bình tĩnh. Vết nhăn nơi mắt cũng không cong lên chứng tỏ đang nói dối theo một lập trình định sẵn. Cậu nhếch mép bảo với trung uý Park đi xin lệnh khám xét nhà tên kia.
Đến nơi liền dùng thuốc thử luminol xét từng ngóc ngách. Kết quả nhanh chóng ra được ở nhà vệ sinh đầy vết máu, ở đường ống thải từ bồn rửa tai quết được một vệt máu nhỏ. Đem đi thử thì thấy trùng ADN với thai nhi trong bụng cô gái kia.
Vụ án nhanh chóng được giải toả, tên kia bị bắt vì giết bạn gái. Hắn khai hắn và nạn nhân quen nhau được 3 năm. Tình cảm ổn định, nhưng gần đây bạn gái có thai, tính tình cáu kỉnh, hắn lại được con gái gã giám đốc đem lòng yêu mến nên toan tính phụ lòng bạn gái mà à ơi rau cải lên trời rau răm ở lại.
Nào ngờ cô bạn gái kia cũng là người không vừa. Sớm đã đánh hơi là quan hệ bất chính của hai người này. Bạn gái liền một mình ôm bụng đến uy hiếp tiểu tam, khi về nhà thì bị tên này do vừa mất đi mối ngon liền dùng cái gạt tàn thuốc thuỷ tinh dày dặn một cú đánh chết.
Đánh xong thì cũng vừa lúc tiểu tam đến nơi, cô kia lo sợ nhưng cũng không giấu nổi hả hê liền bày mưu tính kế phi tang xác. Trước khi đi cô kia còn rạch bụng nạn nhân lấy thai nhi ra hòng thoả mãn sự bệnh hoạn của mình rồi lợi dụng bố mình có công việc chạy sự kiện trong trường mà lẻn vào ném xác xuống giếng.
Còn vì sao lại thông thạo đường đi nước bước và miệng giếng này? Cô ta xưa đã từng là sinh viên của trường, biết rất rõ khu Tây lời đồn có nhiều bóng ma nên không ai lẻn đến, cô cứ nghĩ ném xác ở đó sẽ không ai hay biết do trường không xài và đã bỏ hoang miệng giếng này từ lâu.
Ai dè lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Một nam sinh có giao dịch đen với bọn buôn ma tuý nên liền lợi dụng lễ khai giảng xô bồ để hẹn đồng bọn giao hàng ngay tại cửa phía Tây.Nghe nói do ăn chia không đều dẫn đến đánh nhau, nam sinh kia té xuống liền phát hiện vệt máu khả nghi dẫn đến miệng giếng, khi nhìn lại liền hết hồn mà hét thất thanh. Án ma tuý này về sau lại chuyển qua cho bên điều tra chất cấm phụ trách cũng triệt được một đường dây kha khá.
Jung Kook cảm thấy có lỗi với người mà cậu hồ đồ nghi ngại nên mời Tae Hyung đi ăn tối. Chẳng ngờ anh mỉm cười bảo cậu thích cơm nhà thì hay là mời anh ăn một bữa?
Jung Kook vui vẻ chở anh về nhà mình, trên đường đi cậu thuận miệng hỏi vì sao anh biết chuyện cô gái kia đang có thai? Anh học giải phẫu hay sao? Mà học giải phẫu cớ gì lại đi dạy Văn.
Tae Hyung ngập ngừng hồi lâu mới thỏ thẻ nho nhỏ. Anh bảo bản thân đêm đó ám ảnh không sao ngủ được. Giữa đêm nghe tiếng đập cửa sổ liên hồi liền nhìn ra thì thấy một bóng đen, tóc tai bù xù đứng kêu khóc gào vọng đòi trả con cho cô ta.
Bóng đen ấy liên tục oán trách vì sao lại cướp con của cô ta khiến anh sợ hãi không thôi. Anh nghĩ hay là có người lầm lẫn nhà liền mở cửa định giải thích, ai dè bóng đen vụt đi, xung quanh lạnh ngắt nên sợ hãi mới chạy linh tinh như thế. Anh giải thích vốn từ nhỏ đã thấy được thứ không nên thấy. Vốn đã làm lễ cúng khoá phong ấn, gần đây không hiểu sao bản thân lại lờ mờ nhìn thấy lại những thứ ấy. Có lẽ phong ấn gần mất tác dụng, hôm ở cửa Tây cũng thấy khá nhiều u linh.
"Anh biết em nghe chuyện này chắc tưởng anh khùng. Nhưng mà anh thề mình không dối điều gì cả."
"Anh đừng suốt ngày thề thốt như thế? Mạng sống có một thôi chuyện gì anh cũng đem ra thề thì làm sao? Tới nhà rồi anh xuống đi. Bà em trong đấy, em sống với một mình bà thôi, chắc bà đang nấu cơm, thấy em đưa bạn về chắc vui lắm."
Jung Kook cười cười nhìn anh.
"Ai là bạn em chứ? Vừa gặp đã còng người ta cả một đêm."
Jung Kook cười hối lỗi rồi cầm tay anh lên bôi thuốc mỡ nhè nhẹ.
"Em hay bị thương nên lúc nào cũng thủ sẵn thuốc bên mình. Anh ráng chịu một chút, vết bầm này chắc sẽ mau tan thôi."
Tae Hyung bối rối rụt tay trở về, anh xoay người giả vờ điềm tĩnh bước lên bậc thang, chẳng ngờ chân nam đá chân chiêu, thân người gần té đau liền được một vòng tay ấm áp ôm lấy.
"Cẩn thận chứ? Anh mong manh thế này có lẽ về sau em đành vì nước vì dân đi theo bảo vệ cho phần tử tinh anh của xã hội thôi."
Jung Kook mắt cười nhìn anh.
Tae Hyung nghe tim mình rộn ràng. Cảm nhận được khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng toát ra từ bản thân cậu. Anh thấy trán mình đã nguôi cơn nóng do phong ấn tan ra. Anh thầm nghĩ phải hay không Jung Kook chính là người có thần vía mạnh để khoá chặt con mắt "bản năng" của anh như bà đồng Shaman đã nói?
Anh ngẩng lên nhìn cậu, mặt trời chiếu qua vai khiến Jung Kook gần như có một vầng sáng bao quanh. Đôi mắt anh bắt đầu đọng nước.
Có lẽ anh đã tìm thấy người đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com