20
Jungkook ngồi ở ngoài, đang chơi đàn còn Taehyung thì vẫn đang ngủ say. Anh nằm đó suy nghĩ về hai cái tên kia. Yoongi thì sáng sớm mở mắt ra không thấy đầu. Hoseok thì cũng ngủ say mềm mất rồi.
***
"Làm việc chiếm chỉ quá ta Park Jimin."
"Công việc hằng ngày của tôi mà."
Á, công việc của Jimin là tạo ra bột tiên. Yoongi đến chơi với cậu ta một chút. Đã lâu rồi không gặp.
"À đúng rồi, tôi không biết có nhầm không. Nhưng không hiểu sao lại nghe mùi của thiên thần sa ngã đầu đây."
Yoongi khi nghe thế, hắn muốn toát mồ hôi hột rồi đây này. Sao lại có thể thể chứ? Nhưng mà vẫn giữ về mặt điềm tinh ấy. Bảo là chắc là nhằm. Nhưng Jimin tin chắc rằng mình không nhầm lẫn.
"Sáng nay, khi tôi đi ngang chỗ của Yoongi, tôi rõ ràng là nghe mùi phát ra từ đó. Mùi của thiên thần sa ngã đó."
Hắn không nói gì. Bay về nơi ở của mình ngay. Nếu không mau đuổi anh và tai họa ít hắn sẽ xây ra. Không gì đáng sợ bằng Thánh nữ trừng phạt cá. Nếu để mùi của NamJoon lây lan rộng thì chất chắc.
***
"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook."
Tiếng ai đó gọi anh. Anh xoay đầu nhìn. Yoongi đáp xuống mặt đất. Hắn tự dưng cứ lấy tay đẩy đẩy anh. Jungkook còn mơ hồ không hiểu gì hết. Tảhyung và Hoseok chẳng hiểu nổi Yoongi đang làm gì nữa.
Tự dưng, anh cảm thấy tim mình lúc này sao đau quá đi mất. Hắn cảm thấy có hơi sợ sợ một chút rồi. Cậu thì cảm thấy hơi lo nên là tiến đến gần anh.
"Jungkook... Anh bị làm sao vậy ?"
"Taehyung... Mau tránh xa ..."
Một tay anh đặt lên ngực trái. Tim anh lúc này đau ơi là đau. Taehyung chạm lên khuôn mặt của anh. Nhưng chưa gì tay anh bỗng chốc hóa thành một phần của quái vật. Tay phải của anh bóp cổ của cậu và éo cậu sát vào góc tường kia.
"Jungkook."
"Chủ nhân."
"Đồ tiên bướm vô dụng. Nhà người chỉ là một kẻ hèn nhát."
"A ... Jeon... Jungkook ... A.."
Taehyung cầm lấy tay anh, nhưng nó to và khỏe quá. Cậu không tài nào lấy nó ra khỏi mình. Bỗng dung có một nhát cắt từ đâu giải cứu cho cậu.
Nhats cắt ấy chính là từ cái lưỡi hái của Yoongi. Hắn đã cắt đi tay của anh. Cứ tưởng là thoát chết rồi. Nhưng không, cánh tay ấy mọc lại và tấn công về phía Yoongi.
"Coi chừng."
Hoseok hét lên, lúc này bay đến chỗ của hắn, cánh của anh ta tạo ra một lá chân. Nhung không có tác dụng gì hết.
"Còn cái tên tiến bướm này .. Nhà người số ... A..."
Bây giờ anh không thể làm chủ cơ thể của chính mình nữa. Bàn tay to lớn kia biển mất và trở về hình hài ban đầu. Anh không hiểu sao tim mình lại đau đến thế? Miệng anh lúc này phun ra máu. Máu độc.
"Jungkook, anh bị làm sao thế?"
"Tae... Taehyung ..."
Jungkook ngất đi. Khiến cho cậu lo lắng vô cùng.
"Jungkook, tỉnh dậy đi mà."
"Taehyung, cậu đừng khóc nữa."
Hoseok ngồi cạnh, vuốt mái tóc của cậu. Hắn thì ở bên trong chữa trị cho vết thương của anh. Bỗng dưng Hoseok cảm thấy có một mùi hương, nhưng không biết chính xác nó đang ở đâu.
Hai têm Byum và Jonsuk lại đến nữa sao ? Chết tiệt, hai tên này sao lại đến đúng lúc thế này ?
***
Yoongi cởi áo của Jungkook ra nhưng không hề có dấu hiệu bị thương gì cả. Hắn chỉ sợ rằng nếu việc này do Thánh nữ thì khó lòng nào mà trốn tránh được. Tay mắt Thánh nữ khắp nơi, những tên hầu cận khắp nơi khó lòng mà tránh khỏi .
"Taehyung ..."
"Jungkook, nghe tôi này. Nằm yên không được động đậy, nếu anh động đây thì tôi không bảo đảm được chuyện gì đầu đấy."
Jungkook gật đầu. Anh hình như nhớ được chút ít là mình có tấn công Taehyung. Anh định nhằm mắt ngủ thì nghe được mùi hương của nhện độc.
"Hai người đến đây làm gì ?" - Hoseok trừng mắt.
"Nhà người có đần không ? Dĩ nhiên là bắt cóc Taehyung rồi." - Jonsuk mỉm .
Byum lập tức hóa thành một con nhện độc, chuẩn bị tấn công Taehyung. Hoseok ngay lập tức hóa trùng độc lao nhanh đến đáp trả. Nhân lúc Byum đánh lạc hướng Hoseok, Jonsuk tiến lại gần cậu. Cậu thì lùi lại, cậu chẳng hiểu chuyện gì hết.
Lúc này, cái dấu ấn ở cổ của Taehyung nó lóe sáng lên như là đang cầu cứu sợ trợ giúp của Jungkook.
.
.
.
.
Jeon Jungkook đang nằm thì cảm nhận trên cổ mình có gì đấy là lạ. Tay anh theo phản xạ, lập tức hóa thành một phần của quái vật . Anh đưa tay thẳng ra ngoài, tìm mục tiêu kẻ ăn hiếp Taehyungie của mình mà tấn công. Anh từ từ ngồi dậy và buớc ra ngoài thì thấy tay mình đang nắm chặt Jonsuk.
"Nhà người lại đến nữa sao ? Phiền thế?"
"Thì đã sao nào ?"
"Còn không mau.....c...ccút"
Jeon Jungkook đột nhiên lại cảm thấy tim lại đau nữa, cảm nhận như là có những sợi dây gai thắt chặt tim anh. Anh từ từ khuy gái. Khi anh không chịu nổi thì cánh tay phải trở về hình dạng ban đầu. Miệng anh lại phun ra máu độc .
"Jeon Jungkook ... anh có sao không ?"
"Ồ tội nghiệp chưa kìa ? Hậu quả của chuyện không cho ta miếng mồi ngon đó."
Taehyung chạy đến bên anh, cậu ôm lấy anh Khi nghe cái tên lửa đảo kia làm nhảm khiến cậu bực tức. Mắt cậu lóe sáng lên, lập tức tấn công Jonsuk. Jungkook có hơi bất ngờ khi lần đầu thấy cậu nổi điên như thế. Tốc độ của cậu có thể nói là nhanh ngang ngửa Jonsuk.
Khi lúc Jonsuk đi rồi thì Byum cũng đi cùng luôn. Taehyung đến cạnh anh, cậu ôm anh:
"Jungkook ... không sao đâu mà ... có em cạnh anh rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com