Chap 22
Nơi ban công của nhà hàng, Kim Tại Hưởng đang đứng cúi mặt, đối diện với Kim Thế Lộc. Cậu không biết phải làm sao, phải nói gì với anh. Lúc nãy, cũng may nhờ có Kim Thế Lộc cậu mới không bị thương, Tuấn Chung Quốc đã rất tức giận lúc đó anh như muốn giết chết Vương Mạn, cậu đã can ngăn nên anh mới bỏ qua. Đã sai Trịnh Hạo Thạc lôi cô ta đi...lúc này đây cậu...không dám đối diện với anh.
"Sao vậy? Em không thấy mỏi cổ sao? Ngẩng đầu lên đi." Kim Thế Lộc lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, mỉm cười.
"Xin lỗi anh! Kim Thế Lộc...em xin lỗi..."
"Vì chuyện gì?"
"Vì em...đã làm hại gia đình anh, mẹ anh chết rồi...ba...cũng mất tích...nếu không phải vì em...mọi chuyện...sẽ không như vậy." Hai dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Cậu siết chặt góc áo, Kim Thế Lộc dựa người vào lan can, đôi mắt anh rũ xuống.
"Không phải lỗi của em..."
Cậu ngước mặt lên, anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Nếu có trách thì hãy trách ông ấy vì quá tham lam."
"Anh..."
"Mọi chuyện ở Đài Bắc anh đều biết rõ, ông ấy ép hôn em, bắt cóc, đánh đập em...anh đều biết. Không phải lỗi của em. Tiểu Tại, anh thấy em có thể vui vẻ mà sống hạnh phúc cùng với Chung Quốc là được."
"Anh...anh không trách em sao?"
"Có chứ! Trách em, vì đã đau buồn vì những chuyện đã qua."
Kim Tại Hưởng ôm chần lấy anh, cậu khóc nức nở, anh không giận cậu, không trách cậu. Trong lòng Kim Tại Hưởng đã nhẹ hẳn đi, Kim Thế Lộc khẽ cười, anh xoa đầu cậu.
"Được rồi, ở ngoài này lạnh lắm, vào trong thôi."
"Vâng." Kim Tại Hưởng tươi tắn nói.
"Anh à, Chung Quốc gửi thiệp mời cho anh sao?"
"Phải, cậu ta nói muốn anh đến dự, nhân tiện nói chuyện với em, để em không thấy bứt rứt trong lòng nữa."
"Anh...quen biết anh ấy sao?"
"Không, anh là đối tác làm ăn với Mẫn Doãn Khởi ở Anh. Chung Quốc đưa thiệp mời cho cậu ta mời anh."
"Ừm." Kim Tại Hưởng gật đầu. Cậu cùng Kim Thế Lộc bước vào trong. Tuấn Chung Quốc thấy cậu liền bước tới.
"Nói chuyện xong rồi sao?"
"Ưm...Chung Quốc...cảm ơn anh."
"Không có chi."
Ở trong một căn phòng phía bên kia của nhà. Trịnh Hạo Thạc ngồi ở chiếc ghế da, chân bắt chéo, trên tay cầm ly rượu vang. Ánh mắt nhìn người con gái ở góc tường. Mặt chẳng có chút biểu tình, anh cất tiếng.
" Cô có biết, cô vừa gây sự với ai không?"
Vương Mạn hai tay bị trói chặt ở phía sau, khuôn mặt tái mét, lắc đầu.
"Là vợ của Tuấn Chung Quốc đấy." Anh đứng dậy, bước tới chỗ Vương Mạn ngồi xuống tiếp tục nói.
"Công ty của nhà cô...chỉ là một công ty không quá to vậy mà dám làm phách với chúng tôi sao? Vương Mạn, nếu lúc đó Tại Hưởng không ngăn cậu ta lại thì...cái mạng nhỏ này của cô đã mất rồi."
"Các người...tôi sẽ kiện các người." Vương Mạn cắn răng nói.
"Chậc...cô có biết cậu "ếch chết tại mồm" không?" Trịnh Hạo Thạc lấy trong túi ra một con dao bấm, đặt lên má Vương Mạn, lưỡi dao sắc bén, khiến cô bật run.
"Anh...anh...muốn làm gì?"
"Cô nhìn xem, tay tôi cầm con dao, dao thì đặt lên mặt cô...vậy cô nghĩ xem...tôi muốn làm gì?"
"Đừng...đừng mà...cầu xin anh...đừng làm vậy." Nước mắt Vương Mạn tuôn ra, cô gào thét lên.
"Khuôn mặt cũng xinh đẹp...xem cách ăn mặc của cô kìa. Tôi là một người rất ham mê nữ sắc nhưng đối với lại phụ nữ như cô thì Trịnh Hạo Thạc tôi...không hứng thú. Còn đây là cặp tiền của cặp dây chuyền và nhẫn kia, đủ cho cô rồi đó." Mặt anh đanh lại, ánh mắt lạnh đến thấu xương, con dao bắt đầu đè mạnh.
"Á...ĐỪNGGGGG...AAAAAA..." Tiếng kêu thống khổ phát ra từ cửa phòng bên kia, nhưng chẳng ai nghe được, ít phút sau Trịnh Hạo Thạc thong thả bước ra, tiến đến buổi tiệc, lại vui vẻ bước vào.
-------------
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Kim Tại Hưởng cùng mọi người đều đi về. Tuấn Chung Quốc nắm tay cậu đi ra, để cậu ở phía bên này, anh vốn định đi vào xe thì một người đàn ông khác già chợt gọi anh. Tuấn Chung Quốc để cậu lại cho Kim Thế Lộc.
"Anh à, bây giờ anh định đi đâu?" Kim Tại Hưởng hỏi Kim Thế Lộc, anh quay đầu lại khẽ cười.
"À...anh ở khách sạn, anh chỉ ở đây vài hôm thôi."
"Vậy à."
"Tiểu Tại..." Kim Thế Lộc chợt gọi tên cậu, cậu ngước mắt nhìn anh, anh lại nói tiếp.
"Em...yêu cậu ấy?"
Câu hỏi của anh khiến cho hai gò má của cậu ửng đỏ, cậu bối rối gật đầu. Kim Thế Lộc đứng nhìn dáng vẻ của cậu, đôi mắt chợt rũ xuống. Trong lòng chợt nhói lên, từ nhỏ đến lớn thì ra cậu đối với anh không khác gì một người anh trai. Còn đối với anh, tình yêu thương anh dành cho cậu không đơn thuần là một người anh trai đối với em trai mà đó chính là tình yêu của nam nam. Anh cười khổ, đưa tay xoa đầu cậu.
"Nếu cậu ấy ăn hiếp, cứ nói với anh, anh sẽ cho cậu ta biết tay."
"Em biết rồi, mà anh yên tâm anh ấy không ăn hiếp em đâu." Kim Tại Hưởng tươi cười nói, vẻ mặt cậu lúc này rất hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc của cậu lại khiến cho anh có chút nhói.
Chợt Kim Tại Hưởng giật mình khi thấy một người lái xe môtô đứng cách Tuấn Chung Quốc không xa đang chĩa súng vào người anh nhưng anh thì đang bận nói chuyện nên không biết, Kim Tại Hưởng sợ hãi hét lên.
"Chung Quốc, cẩn thận." Không cần nghĩ ngợi, cả cơ thể cậu vô thức lao nhanh về phía anh. Tuấn Chung Quốc quay đầu lại nhìn thấy viên đạn đang bay tới vội đưa tay đỡ cậu né sang bên.
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên, viên đạn cắm ngay trên vai Kim Tại Hưởng, anh rút súng ra nhắm ngay chân tên lái xe ấy bắn.
*Đoàng*
Một lần nữa tiếng súng lại vang lên, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn chạy lại ra sức bắt tên bắn súng. Mọi người đều hoảng loạn vì tiếng súng phát ra mà hét ầm lên.
"Tại Hưởng...Tại Hưởng..." Tuấn Chung Quốc lo lắng gọi cậu.
"Chung Quốc...anh không sao...có...phải khô...ng? " Kim Tại Hưởng thở dốc, cậu cố gắng để hỏi anh
"Anh không sao? Đồ ngốc, em đang làm gì vậy?"
"Tiểu Tại..." Kim Thế Lộc sợ hãi ngồi kế bên gọi cậu, anh đã không kịp ngăn cậu lại, không kịp níu tay cậu, nếu không người nằm dưới đất bây giờ đã không phải Kim Tại Hưởng.
"Chung Quốc, mau đưa cậu ấy lên xe, chúng ta phải tới bệnh viện."
Mẫn Doãn Khởi chạy đến nói, Tuấn Chung Quốc đưa cậu lên xe, Mẫn Doãn Khởi ngồi đằng trước lái xe, còn Kim Thế Lộc thì lái theo sau.
Mọi y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều rất khẩn trương.
"Mau lên, mau truyền máu."
"Cầm máu lại mau lên."
"Huyết áp đang giảm."
"Mau chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật "
Tuấn Chung Quốc, Mẫn Doãn Khởi và Kim Thế Lộc chạy theo sao. Đến phòng cấp cứu, ba người buộc phải ở ngoài, Tuấn Chung Quốc ngồi trên băng ghế, hai tay đan lại, khắp người anh đầy máu tươi, là do anh vô dụng nên mới không thể kéo cậu né ra. Ít phút sau, bác sĩ trong phòng cấp cứu hối hả đi ra nói.
"Trong ba vị ai tên là Tuấn Chung Quốc, vết thương này cần phải mổ sống, cậu ấy đang rất sợ, cậu ấy đang không ngừng gọi tên đó."
"Là tôi." Tuấn Chung Quốc đứng dậy.
"Không được, hãy để tôi vào." Kim Thế Lộc ngăn lại, nhưng Mẫn Doãn Khởi vội kéo anh lại.
"Không được, chỉ có Chung Quốc có thể vào, lúc này Tại Hưởng đang rất cần cậu ấy."
Kim Thế Lộc đành phải ở lại, anh đau đớn, ngồi bệt xuống đất, tại sao ngay lúc cậu nguy hiểm nhất, anh lại không được ở bên cậu?? Cậu...lại chọn Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc cùng bác sĩ đi vào, Kim Tại Hưởng đang nằm trên giường, vết thương ở vai đang được mở rộng, mặt cậu tái xanh, run bần bật, tuy đã được tiêm thuốc tê, nhưng cậu không ngừng la lên, nước mắt cứ thế mà trào ra. Anh vội chạy đến, nắm chặt lấy tay cậu.
"Tại Hưởng, đừng sợ có anh ở đây, không cần lo."
"Chung Quốc...họ...đang làm gì vai em vậy...? Đá...ng sợ...quá...huhuhu." Kim Tại Hưởng siết chặt lấy tay anh, sợ hãi khóc thét lên, mồ hôi thấm đầy trán cậu.
"Vai của...Em"
"Vết thương thế nào?" Tuấn Chung Quốc quay mặt hỏi bác sĩ.
"Tuy viên đạn không cắm sâu vào thịt, nhưng cần phải lấy vỏ đạn ra ngoài, vì vậy cần phải có thời gian để tìm xem vỏ đạn nằm ở đâu."
Kim Tại Hưởng nằm trên giường, tuy không đau nhưng cậu có thể cảm nhận được, những người ở trong đây, thay phiên nhau đưa kẹp vào từng tấc da thịt cậu tìm kiếm, chiếc kẹp bằng kim loại lạnh buốt chạm vào cậu khiến cậu không ngừng run rẩy, nó cứ đưa qua đưa lại sâu trong người cậu. Tuấn Chung Quốc thấy cậu khổ sở như vậy, trong lòng thật rất đau.
"Tại Hưởng, đừng sợ...không sao sẽ nhanh thôi...nhanh thôi."
"Á...đau quá...hic...á." Kim Tại Hưởng thống khổ kêu lên, thuốc tê đã hết tác dụng, vài cậu như đang bị siết chặt vậy, đau đớn kinh khủng, đôi môi cậu nhợt nhạt, nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, cậu vùng vẫy.
"Đau quá...Chung...Quốc...cứu...em..."
"Mau tiêm thuốc tê cho cậu ấy." Tuấn Chung Quốc tức giận kêu lên. Y tá trong phòng sợ hãi, tay run run tiêm thuốc mê cho cậu, bàn tay mảnh khảnh vừa nãy nắm chặt tay anh đang dần nới lỏng...Kim Tại Hưởng kinh hoàng sau cơn đau vừa rồi.
"Hức...đau quá...huhu..." Tuấn Chung Quốc đưa tay vuốt trán cậu, anh cố kiềm nén cho giọng nói bớt run.
"Xin lỗi...Tại Hưởng...cố gắng lên..."
"Đã lấy được mảnh đạn thứ hai còn một mảnh nữa." Một vị bác sĩ vừa gắp mảnh đạn ra liền lên tiếng.
"Mau truyền thêm máu."
Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh cậu cũng đang rất lo lắng, cơ thể bắt đầu run lên, anh cũng đã từng bị trúng đạn, anh rất hiểu cảm giác cậu bây giờ, chỉ là...cậu quá nhỏ, quá yếu ớt làm sao có thể chịu được đây. Anh thật đáng chết, tại sao lại vô dụng như vậy? Khóe mắt anh bắt đầu cay...Kim Tại Hưởng cắn chặt môi, cậu thở dốc, bây giờ ngay cả khóc cũng không còn sức chứ nói chi là kêu la, cảm giác lạnh buốt từ kim loại cứ luân phiên nhau cắm vào người cậu, bàn tay cậu lúc này không còn sức để nắm tay anh, khuôn mặt ngày một nhợt nhạt...cậu không đau...chỉ thấy sợ...dù đã tiêm thuốc tê nhưng cảm giác một thứ kim loại sắc bén cứ lục lọi cái gì đó trong từng lớp thịt của cậu thì vẫn còn. Cậu sợ...thật sự rất sợ.
"Xong rồi, đã tìm ra mảnh đạn cuối cùng, mau băng bó lại."
Trải qua một hồi mệt mỏi, Kim Tại Hưởng ngất đi...cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu chỉ thấy cả người cậu mệt mỏi như không còn sức. Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi băng bó vết thương xong, cậu được thay quần áo sách sẽ và chuyển sang phòng V.I.P.
Kim Thế Lộc và Mẫn Doãn Khởi chờ ở ngoài cuối cùng cũng nhận được tin tốt liền thở phào nhẹ nhõm.
Từ đằng xa, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn chạy lại lo lắng hỏi.
"Sao rồi?"
"Đã xong rồi! Không nguy hiểm đến tính mạng, cũng may là viên đạn không cắm sâu vào vai. Tạm thời tay phải sẽ không cử động được." Mẫn Doãn Khởi trả lời.
"Chung Quốc đầu?"
"Đang ở trong phòng chăm sóc cậu ấy, phiền cậu ra xe tôi có cái áo sơ mi đem vào đây, áo của Chung Quốc dính đầy máu rồi." Mẫn Doãn Khởi nói.
"Được." Kim Nam Tuấn liền chạy đi. Còn ba người bọn họ thì đi vào phòng V.I.P để thăm cậu. Cửa phòng mở ra, Tuấn Chung Quốc đang ngồi canh chừng cậu, bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như nghệ sĩ piano, cưng chiều vuốt tóc cậu.
"Chung Quốc..." Trịnh Hạo Thạc chợt lên tiếng. Tuấn Chung Quốc quay lại, anh đứng dậy tiến đến gần Kim Thế Lộc.
"Xin lỗi, là do lỗi của tôi."
*Bốp*
Kim Thế Lộc hung hăng đấm Tuấn Chung Quốc một cái thật mạnh. Đôi mắt anh toé lửa.
"Phải, là do lỗi của cậu, tại sao lại đứng ở đó nói chuyện? Tại sao không đưa tiểu Tại về nhà? Tất cả là do cậu?" Dứt câu, anh lại xông đến túm lấy cổ áo của Tuấn Chung Quốc mà đánh. Tuấn Chung Quốc cũng không phản kháng, đứng im để mặc cho Kim Thế Lộc chửi rủa, đánh đấm.
"Dừng lại, cậu điên rồi sao." Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Khởi can ngăn Kim Thế Lộc lại, kéo anh ra xa khỏi Tuấn Chung Quốc.
*Bốp*
Trịnh Hạo Thạc tức giận đấm Kim Thế Lộc.
"Tên điên, cậu nghĩ Chung Quốc không đau lòng sao? Vậy tại sao lúc đó cậu không ngăn Tại Hưởng lại, không giữ tay cậu ấy? Nếu có trách thì hãy trách tên lái mô tô kia đi. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy."
"Hạo Thạc..." Mẫn Doãn Khởi lên tiếng. Anh tiến lại đỡ Tuấn Chung Quốc đứng dậy. Kim Thế Lộc thì vẫn ngồi dưới đất, anh tự hỏi anh đang làm gì vậy? Tại sao lại đỗ lỗi cho Tuấn Chung Quốc, chẳng phải anh cũng là người có lỗi sao? Hay chỉ vì anh ghen tị với Tuấn Chung Quốc, vì Tại Hưởng đã chọn anh ta lúc nguy cấp nhất ở bên cạnh. Kim Thế Lộc đứng dậy, anh thở dài, bước đến Tuấn Chung Quốc cúi đầu nói.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao! Không phải lỗi của cậu." Tuấn Chung Quốc lên tiếng, anh kéo ghế ngồi xuống bên giường của cậu. Đôi mắt màu hổ phách lặng đi, nhìn chằm chú khuôn mặt tái nhợt của Kim Tại Hưởng. Mọi đau khổ của cậu anh đều muốn đẩy hết sang cho mình, thay cậu nhận lấy hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com