Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11:11 (KookV)


Các bạn có thể nghe bài Replay của Shinee khi đọc nha.  Bài này rất chi là dễ thương luôn

__. _______

"Người ta thường  nói " nếu chúng ta vô tình nhìn vào thời điểm đồng hồ điểm 11:11 giờ,  ắt hẳn có một ai đang nhớ đến mình "

___

Chung Quốc là một cậu nhóc từ dưới nông thôn lên thành phố  học đại học,  nhà tuy có chút khó khăn nhưng vẫn luôn hòa đồng yêu thương nhau.

Chỉ có điều là,  mẹ cậu đã mất từ sớm để lại hắn,  em trai cùng với bố cùng nhau vươn trải đến tận bây giờ,  nhiều khi cậu nhìn thấy bố lủi thủi một mình,  lại mong sao bố có thể tái hôn,  nhưng cậu biết,  chính người bố này yêu thương mẹ mình bao nhiêu

____

Chung Quốc thường để ý,  khi cậu vô tình nhìn đồng hồ thì thường là điểm 11:11, lại thường nghe mấy thằng bạn trong phòng KTX nói

- Thời gian mà cậu vô tình nhìn thấy là 11:11 a.m,  chuẩn xác là đang có người nhớ đến cậu

Cậu thường hay cười chứ không đáp lại, bởi vì cậu biết ngoài bố của mình ra,  thì còn ai đây nhớ mình nữa,  nhưng tụi bạn lại hay nói đây chính là là nhớ dạng tình cảm,  cậu cũng chỉ biết ngật đầu cho qua

Thời gian cậu lên thành phố A học đại học cũng đã được 2 năm, vì cuộc sống sau này của mình cũng như người bố dưới quê mà cậu không ngừng học tập, cũng như cố gắng phấn đấu làm các chức vụ ở trong hội sinh viên.  Tuy chẳng phải là hội trưởng hội sinh viên oai phong, chỉ đơn giản là ủy viên bên ban chấp hành  đoàn trường điều này cũng làm cậu cố gắng không ít.

Ở trong phòng KTX,  lại nhìn lên đồng hồ nhỏ,  đồng hồ lại điểm 11:11 , miệng tự giác cười lên,  có lẽ cậu có duyên với con số này chăng

________

- Này,  có phải tớ có duyên với con số trên đồng hồ kia không?  11:11 a.m,  rõ là chẳng có ma nào để ý tớ,  mà khi nào cũng nhìn thấy con số đó?

Tại Hưởng nhìn đồng hồ tay than vãn,   rõ là cậu cũng đâu cố tình nhìn vào nó đâu.  Thằng bạn lại suốt ngày chọc hắn sống gần 22 năm cuối cùng đã có người thương nhớ,  Tại Hưởng lè lưỡi,  nói không thèm,  ông đây còn thích đi chơi,  không thích yêu đương

Chỉ biết là thằng bạn lại vỗ tay lia lịa

-Mày nhìn cũng được, nhà rõ giàu,  mà khi nào cũng ra vẻ chú mày nhà nghèo,  ăn rồi đi xe bus.  Không con nào nó bám là phải.

Thằng bạn nói xong,  Tại Hưởng chừng hắn một cái

-Mày biết ông đây thích con trai,  ba mẹ tao biết tao thích con trai.  Mày còn nói cái gì mà gái bám với bám,  tao đây là không cần

Thằng bạn bên cạnh lại được một trận cười to,  nhưng vẫn vỗ vai Tại Hưởng cười đùa

- Diện một chút,  hòa đồng một chút,  chỉnh sửa một chút ắt hẳn sẽ có cậu em nào đó bán theo

Tại Hưởng lại nhìn hắn,  im lặng không thèm trả lời.

_____

Tại Hưởng đợi xe buýt đi về KTX,  chỉ là cậu mới chuyển từ nhà vào KTX thôi, cũng không muốn ở nhà riết,  ba mẹ cậu khi nào cũng sợ cậu này lọ,  ai nha vẫn là chuyển vào KTX tốt hơn

Tiếng xe báo trạm sắp đến,   Tại Hưởng vui vẻ bước lên,  ngồi cạnh cửa sổ xe buýt, lại nhìn bên cạnh một nam thanh niên cùng trường ngồi cạnh

Người bên cạnh lễ phép cúi đầu chào như ngụ ý cho cậu bé  ngồi cùng,  Tại Hưởng mỉm cười ngật đầu

"Đẹp trai"

Đó là suy nghĩ của Tại Hưởng về cậu bạn bên cạnh,  xe ting một tiếng, chuyển bánh bắt đầu đi

Thời điểm cậu nhìn vào đồng hồ cũng là lúc đồng hồ điểm 11:11 a.m,  cậu xoa đầu một cái,  ai lại 11:11,  con số dở hơi

-Lại 11:11 à!

Tiếng của cậu bạn bên cạnh vang lên,  đầu óc Tại Hưởng có chuyện linh động,  câu nói đó có phải là cậu bạn này cũng hay nhìn thấy được vào thời điểm đồng hồ điểm  11:11 hay không?

Tại Hưởng ngước qua bên cạnh nhìn cậu bạn đó,  bỗng nhiên miệng mỉm  lên ý cười ...

___

Chung Quốc  nhấn chuông dừng trạm,   lúc cậu bước xuống trạm xe, người bạn lúc nãy ngồi chung  cũng bước xuống xe,  đặc biệt hơn nữa là đi cùng hướng vào KTX,  nhưng quan trọng hơn là đứng trước cửa phòng của Chung Quốc

-Cậu ở phòng này à!

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng,  lại khẽ ngật đầu

-Xin chào, mình là bạn cùng phòng mới của cậu!

_______

Tại Hưởng ở cùng giường với Chung Quốc chỉ khác là cậu nằm trên tầng, Chung Quốc ở dưới.  Ở được 2 tuần trong KTX,  cậu phát hiện ra là Chung Quốc rất giống cậu thường hay nhìn phải 11:11 a.m,  mấy thằng trong phòng không cần cậu hỏi,  đã tự khắc cậu bạn Chung Quốc kia dù vô tình nhìn cũng đều thấy con giờ đó,  Tại Hưởng có chút ngạc nhiên,  không ngờ  Chung Quốc cũng giống cậu.

-Tại Hưởng,  cậu có bạn gái chưa?

Tiếng một người  bạn trong phòng vang lên,  cậu chỉ cười trừ nói thẳng một câu

-Ông đây thích con trai,  bạn gái không có, nhưng bạn  trai có đầy

Cả phòng ồ lên,  không mấy ngạc nhiên,  chỉ có Chung Quốc im lặng bỏ đi.

Chung Quốc và Tại Hưởng,  từ khi ở chung tính cách rất hợp,  lại thường hay nói chuyện,  chẳng hiểu sao thân từ bao giờ.  Đi đâu cũng có nhau,  chỉ có đi tắm là không đi cùng nhau thôi,  mấy thằng trong phòng thường hay chọc cậu với Chung Quốc

-Hai đứa bay thích nhau phải không?  Hai đứa lại rất trùng hợp thường nhìn thấy 11:11 a.m nữa chứ !

Tại Hưởng xù lông cải lại không có,  Chỉ có Chung Quốc im lặng không nói gì.

_________

Có một ngày,  Chung Quốc đứng trước  cổng đợi Tại Hưởng đi về,  lại không ngờ có một cô bạn chạy lại,  đưa một hộp quà cho cậu, trong miệng lí nhí nói nhỏ

-Mình thích cậu,  Chung Quốc!  Có thể làm.....

Câu phía sau, Chung Quốc đã biết, tuy là bạn ấy nói rất nhỏ,  bàn tay lại run run chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến Tại Hưởng,  nếu Tại Hưởng cũng ngại ngùng tỏ tình với cậu thì chắc rất dễ thương.

Trong đầu Chung Quốc mới hiện ra một ý cười,  hóa ra đã thích người ta nhiều như vậy!

Tại Hưởng từ xa nhìn thấy,  có chút lúng túng nhìn một trai một gái đứng gần nhau, cô gái trên tay cầm món quà,  mà điều khiến cậu ngạc nhiên là Chung Quốc cư nhiên mỉm cười,  lại thấy cô gái đó ngước lên nhìn,  trong mắt hiện lên tia hy vọng

Chẳng hiểu sao,  trái tim Tại Hưởng có chút đau,  lại chẳng muốn nhìn cảnh tượng trước mắt mà bỏ đi

________

Ngồi trên xe buýt,  Tại Hưởng nhận được tin nhắn của Chung Quốc hỏi cậu về chưa? Sao đợi cậu mãi vẫn chưa thấy ra

Tại Hưởng có chút đau lòng, nhắn một tin nhắn "Cậu đi với cô gái đó đi,  tớ về rồi,  không cần đợi"

Tin nhắn gửi đi,  rõ là đậm chất ghen,  nhưng Tại Hưởng vẫn không nhận ra.  Chung Quốc nhận được tin nhắn,  mày có chút cau lại !

-Tại Hưởng nhìn thấy sao!

Thời điểm bước vào phòng KTX,  đồng hồ điện tử lại xuất hiện con số 11:11,  Tại Hưởng xoa đầu, tức tối chửi thầm.

- Bồ chưa có, lấy đâu ra bồ với chả nhớ thương

Nhưng Tại Hưởng lại không biết,  rõ là có một người đang nhớ đến cậu đi.

Khi Chung Quốc bước vào phòng,  lại nhìn Tại Hưởng với một đống chăn trên người, miệng không hiểu sao bất giác cười lên

Có lẽ,  Tại Hưởng cũng thích cậu chăng?

_____

Tại Hưởng bỗng nhiên chiến tranh lạnh với Chung Quốc,  điều đó ai cũng biết,  Chung Quốc cũng nhận ra điều đó,  chỉ là không hiểu vì sao.

Đến ngày thứ 4 tránh mặt ,  Chung Quốc vẫn là không chịu được quyết định đi tìm Tại Hưởng nói chuyện,  mà không ngờ đến khi thấy cậu bước lại,  Tại Hưởng không một lời chạy thật vội ra trạm xe buýt,  để lại Chung Quốc ngơ ngác nhìn bóng dáng  kia.

Xe buýt xuất hiện trước mặt ,  Tại Hưởng nhìn xung quanh chắc chắn là Chung Quốc không  ở đây mới vội vàng leo lên,  xe buýt đứng được 5 phút lại bắt đầu xuất phát nhưng chẳng hiểu sao lại "ting'' một cái.

Mắt dán vào điện thoại,  Tại Hưởng cũng không chú ý bên cạnh có một người ngồi xuống,  vẫn ung dung lướt điện thoại

-Tại sao lại tránh mặt mình?

Lời cất lên,  Tại Hưởng tim đập thình thịch rõ nhanh, cậu nhận ra giọng nói  này, mắt rời điện thoại lại nhìn vào người bên cạnh

-Tớ.......

Tại Hưởng cùng Chung Quốc bước về phòng,  rõ là chẳng ai nói với ai câu nào,  mà chẳng hiểu sao Tại Hưởng lại  ngại ngùng như con gái

Chung Quốc nhìn biểu hiện của cậu,  miệng không hiểu sao cười lên rõ tươi

Khi hai người cùng bước vào phòng,cũng là thời điểm một bàn tay đan vào bàn tay kia,  đồng hồ điểm đúng 11:11

Tại Hưởng mắt chữ O mồm chữ A nhìn người bên cạnh

-Cậu không phiền,  nếu tớ nói tớ thích cậu ?

Tại Hưởng vẫn như bị điện giật,  không phản ứng,  đứng bất động nhìn  Chung Quốc

Chung Quốc mỉm cười nhìn cậu,  bàn tay đan chặt hơn

-Nếu cậu từ chối, có thể bỏ tay tớ ra!

Tim Tại Hưởng lại đập thật mạnh,  trên mặt xuất hiện rõ vệt hồng,  tay thì chẳng dám buông xuống.

Rõ là chính cậu cũng biết bản thân mình thích ai,  trái tim cứ thế mà đập liên hồi.

Bàn tay của cậu và Chung Quốc cứ thế đan vào nhau,  đan thật lâu

Cho đến khi cậu và Chung Quốc ra trường

Cho đến khi Chung Quốc đưa cậu về ra mắt bố của Chung Quốc

Cho đến khi hai đứa kết hôn

Và nắm tay nhau đến khi không còn tồn tại.

11:11am

Ai nói là không ai nhớ ai! 

Rõ là đã từng gặp nhau......

Ấn tượng trong đầu đã có......

Rõ là đã để ý nhau hơn một năm trời...

Chỉ là trong phút giây gặp lại,  ta vẫn coi như chúng ta là người lạ....

Bởi vì,  chúng ta chẳng ai dám nói lời yêu....

Bởi vì....  Chúng ta không dám đối mặt....

Lần đầu gặp cậu là lúc nhìn thấy cậu cười thật tươi dưới ánh nắng kia..... Chẳng hiểu sao lại in sâu vào trái tim....

Lần đầu gặp cậu....  Chính là lúc cậu ôm một đống tài liệu đi ngang qua tớ,  chỉ im lặng không nói gì, rõ là rất cồng kềnh,  lại chẳng nhờ ai... Tớ mới phát hiện  ra là: cậu là ủy viên BCH...  Một lần để ý,  cứ thế mà để ý suốt...  Lại phát hiện ra chết rồi,  cảm nắng sâu sắc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com