Chap 16: Tủi thân
Tối.
Mãi cậu vẫn chưa đi làm về, hắn lại bắt đầu cảm giác lo lắng và tò mò, muốn nhấc máy lên và gọi cho cậu ở đâu nhưng lại không thể.
- Chúng ta ăn cơm thôi.
- Yumy này chân em cũng đỡ rồi để anh kêu người đưa em về.
- Em không muốn nhỡ ba mẹ hỏi bị làm sao em biết nói sao?
Jungkook chẳng nói thêm điều gì,những ngày cô ở đây thì hắn lại ngủ ở phòng đọc cạnh phòng Jimin.
Khi muộn hắn chẳng thể ngủ được xuống uống nước bước đi ngang qua phòng cậu tò mò mà mở cửa nhưng trống không, cậu vẫn chưa về sao. Liền vội lấy điện thoại cho cậu.
Một tiếng tút dài lại càng khiến hắn sót ruột. Cuối cùng cậu cũng bắt máy.
- Cậu đang ở đâu sao chưa về hả?
- Tôi đi đâu không liên quann tới anh.
- Về nhà mau.
- Anh kêu tôi đi giờ lại bắt tôi về nhà, anh bị điên sao?
Nhớ tới lúc sáng hắn có nói vậy, rồi chột dạ nắm chặt lấy lòng bàn tay.
- Không nói nhiều mau về nhà cho tôi.
- ....
Jimin cúp máy, hắn tức giận khi cậu giám làm vậy, suy nghĩ rồi hắn lấy áo và leo lên xe ra khỏi nhà.
Nhà cậu. Cậu chỉ còn có thể về nhà mà thôi.
Hắn bấm chuông inh ỏi.
- Anh tới đây làm gì?
- Về nhà ngay nếu không muốn tôi gọi cho ba mẹ cậu lúc này.
- Điên rồi sao?
- Tùy cậu, do cậu quyết định.
Cậu bực bội rồi ném chiếc áo vào trong xe. Cậu phải làm theo lời hắn vì sợ ba mẹ cậu lo.
Trong xe hắn và cậu chẳng nói câu nào. Về tới nhà cậu trở về phòng của mình và đóng của lại.
Sáng hôm sau Jimin chẳng thể ngủ được do bị hắn ta trọc tức, cậu dậy sớm xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng. Bực bội mà nghĩ rằng cứ mặc kệ đi rồi sẽ qua mau thôi, cậu chỉ định làm đồ ăn cho mình mà thôi nhưng lại nghĩ tới hắn có tức giận sao thì trái tim cậu vẫn mềm yếu khi nghĩ tới hắn, tiện tay chuẩn bị đồ ăn.
- Cậu dậy sớm nấu đồ ăn sao, định lấy lòng Jungkook hả?
- ...
- Còn giám không trả lời sao?
- ...
- Cũng phải thôi, kẻ như cậu làm sao xứng đáng nói chuyện với tôi, một kẻ tầm thường chẳng có gì đặc biệt vậy mà cũng đòi mơ tưởng tới anh Jungkook sao?
- Cô luyện thanh vào buổi sáng sao?
Jimin lạnh lùng đá móc cô quay lại bưng bát canh ra bàn.
- Cậu giám...
Yumy thấy cậu bưng bát canh liền cố ít va vào khiến canh nóng đổ hết lên tay và chân của cậu. Tiếng đổ rồi Jimin càm thấy bỏng rát, chân và tay đều đỏ ửng hết lên.
- Xin lỗi tôi vô ý quá.
Yumy làm bộ xin lỗi nhưng cậu biết là cô cố ý, liền đi vào nhà tắm để dội nước lạnh. Lúc cậu bước vào nhà tắm cũng là lúc Jungkook bước xuống khỏi cầu thang.
- Anh Jungkook Jimin cố ý làm đổ canh nóng vào người em, nhưng may em tránh kịp.
- Cậu ta đâu rồi.
- Cậu ấy sợ anh nên đã vào trong nhà nhà vệ sinh rồi.
Jungkook lạnh lùng bước xông vào nhà vệ sinh, Jimin đang thấm nước bằng một chiếc khăn thì giật mình nhìn lên. Chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra đã bị hắn ta nắm lấy cổ tay mà lại chính là cổ tay bị bỏng.
- Cậu lại giám làm em ấy thương?
- Anh đang nói cái quái gì thế?
- Còn trối, cậu đúng là khiến người ta cảm thấy ghê sợ, nói dối không chớp mắt. Làm sai thì hãy nhận đừng tỏ ra là mình vô tội nữa đi.
- Sao nào, tôi làm đấy thì sao, anh định giết tôi trắc.
- Còn giám lớn tiếng, ba mẹ cậu nuông chiều cậu quá rồi nên cậu mới không biết đâu là đúng đâu là sai. Ba mẹ cậu nhờ tôi chăm sóc cậu vậy tôi sẽ thay họ dạy dỗ cậu luôn.
Nói rồi Jungkook cầm tay lôi cậu lên phòng.
- Anh định làm gì?
Tay cậu đỏ ửng lên và rát, hắn kéo cậu vào phòng rồi nói.
- Ở trong này nghĩ xem mình đã làm sai điều gì?
Jimin chưa kịp phản ứng liền bị hắn đóng cửa lại, cửa bị khóa cậu ngỡ ngàng tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra?
- Anh bị điên sao, mau thả tôi ra anh nghĩ mình là ai chứ mà tự cho mình cái quyền bảo người khác làm gì?
- Vẫn còn ngoan cố, kẻ như cậu không đáng để tôi phải quan tâm. Hãy tự hối lỗi đi.
Jimin buông thõng hai tay, rồi cậu chẳng thể nghĩ gì hơn khi hắn vừa nói cậu không đáng để hắn quan tâm. Cậu thực sự với hắn vô giá trị và phiền phức vậy sao. Cậu có đã làm sai điều gì sao?
Jimin thả mình xuống giường một cách mệt mỏi, cậu khóc những giọt nước mắt thấm lên ga giường màu ghi của cậu. Cậu muốn ra khỏi đây ra khỏi chính cái thứ đã khiến cậu phải đau này, cái nơi không cho phép tình cảm của cậu tồn tại.
Cậu mở điện thoại lên và gọi cho anh Yoongi.
- Vẫn còn nhớ tới anh sao?
- Anh Yoongi...
- Sao ? bên đó anh tưởng sáng rồi chứ, chưa dậy hay sao?
- Bao giờ anh về?
- Nhớ anh hả?
- Vâng...
- Trắc cuối năm. Mà sao vậy?
- Không có gì nhớ anh nên gọi, chẳng có gì để nói thì hỏi vậy.
- Trời ơi em tôi nhạt vậy sao, nghe nói em ở nhà bạn của ba đúng không?
- Dạ.
- Ở đó quen không?
- Quen, rất quen...
- Sao vậy?
- Em phải đi làm rồi, em cúp máy đây?
Jimin nói xong là cúp máy liền, cậu vùi đầu vào sâu trong chăn, cậu muốn về nhà. Cậu chẳng có ai bên cạnh lúc này, cậu luôn phải khiến mọi người lo lắng cậu không muốn phụ thuộc là gánh nặng của ai cả, tự dặn mình mạnh mẽ mặc kệ những điều đó đi và rồi nó sẽ qua nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com