Chap 27
Giống như một vật quan trọng nhưng nó lại cần cất giữ không thể đem ra được, thứ tình cảm này cậu lại một lần nữa phải chôn chặt nơi nào đó trong trái tim mình, từ giờ cậu và hắn sẽ chẳng còn can dự gì tới nhau và tất nhiên sẽ chẳng có lý do gì để gặp nhau.
Hắn chẳng có thiện cảm với cậu, cậu lại muốn hận hắn hận cái tên đã trà đạp cậu, cái người đã khiến cậu cảm thấy chính bản thân mình nhục nhã bẩn thỉu.
Cậu lãnh đạm khi bước ra khỏi nhà và trở lại căn nhà thì cậu lại chở về con người thật của cậu là một đứa em bé bỏng của Yoongi. Chẳng ai trách móc tại sao cậu lại phải sống như vậy, sống như vậy không phải quá mệt mỏi sao?
Mỗi người đều có cách sống riêng, bày tỏ cảm xúc riêng và cậu cũng vậy. Cậu chọn cách tạo ra cái vỏ bọc cho chính bản thân mình tự mình bảo vệ lấy chính mình, nhưng khi về tới nhà cậu có thể vô tư là chính mình, mệt mỏi có thể nằm ườn trên giường, buồn vui có thể khóc hoặc cười mà chẳng sợ người khác nhìn vào.
- Cuối tuần chúng ta ra ngoài ăn được không?
- Được chứ ạ.
Yoongi cầm lái và nói với Jimin bên cạnh. Cậu cười híp mắt lại khi quay sang nhìn anh.
Tới công ty cậu bước vào trước còn anh đi xe tới tầng hầm để, cậu chuyển về nét mặt lãnh đạm rồi bước ra khỏi xe. Yoongi hiểu tại sao cậu lại vậy, cậu không vui vẻ như trước một đứa nhóc hay cười vô tư nhưng giờ lại trở thành một người kiệm lời, nét mặt chẳng mấy biểu cảm như cậu bây giờ. Anh Yoongi chẳng hỏi cũng chẳng làm lạ vì cậu như vậy là tốt cho cậu, cậu tự mình biết rõ nên làm gì, anh tin tưởng cậu.
Một tháng kể từ ngày cậu trở về nhà và rời xa hắn, chẳng thấy hắn mỗi ngày cũng như chẳng phải chịu những ánh mắt hay lời nói khó chịu của hắn dành cho mình nhưng cậu lại chẳng thể vui vẻ gì, những lúc nhớ hắn cậu trầm tư ngồi một mình nghĩ mông lung.
- Lại nhớ cậu ta sao?
Cậu cười nhẹ như để trả lời anh Yoongi, anh cầm ly rượu đang uống của mình và đi tới bên cạnh cậu rồi xoa đầu đứa em của mình.
- Em có thể uống nó không?
- Sao, em không uống được nó mà?
- Chỉ là muốn thử một chút thôi.
Cậu cầm lấy ly rượu của anh rồi ngửa cổ uống hết. Cậu thường thấy người ta hay dùng thứ chất lỏng khiến cổ họng cay xè và bỏng rát này để tạm quên đi điều gì đó mà họ muốn quên, cậu chỉ muốn thử.
Ngày chủ nhật.
Cậu lười nhác thay đồ rồi ra khỏi nhà để tới một tiệm áo cưới lấy đồ. Chủ tiệm là bạn của anh Yoongi, anh nhờ cậu tới lấy đồ vì anh bận không thể đi được.
- Tôi là em của Park Yoongi, anh tôi nhờ tôi tới lấy đồ.
- Ah, cậu đợi tôi một chút.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, hôm nay cậu ăn bận thoải mái cậu không còn mặc đồ công sở cứng nhắc thường ngày mà bây giờ là một chiếc áo hoodie màu trắng và chiếc áo khoác ngoài.
Đang ngồi thì chợt nghe tiếng.
- Anh thấy sao. anh Jungkook?
Cậu bị thu hút bởi cái tên đó liền quay sang phía góc bên kia của cửa hàng. Một cô gái lung linh trong bộ váy cưới, nụ cười rạng rỡ tỏ rõ sự vui mừng hạnh phúc ra sao.
Cố nhìn một chút thì chàng trai đó đúng là Jeon Jungkook. Vẫn phong thái đó hắn ta ngồi trên một chiếc ghế sofa đen đối diện người phụ nữ kia.
- Anh thấy bộ này với bộ lúc nãy cái nào đẹp hơn?
- Em mặc cái nào cũng đẹp.
Câu trả lời như lấy lệ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Đó là Yumy, tất nhiên rồi cậu đã biết trước sẽ như vậy mà.
- Tôi tới rồi đây, đây là của cậu.
Tâm trí cậu quay trở lại hiện tại khi người chủ tiệm bước tới và nói. Đứng dậy và nhận lấy một chiếc hộp rồi nhanh chóng bước ra. Đi qua tầm nhìn của hắn khi hắn vừa ngước nhìn. Lướt qua thân ảnh cậu một chút ngờ ngợ nhưng rồi lại thoáng qua.
Cậu từng bước đi bộ trên đường, ôm trước ngực chiếc hộp. Cậu nghĩ mãi về hình ảnh đấy, hắn tất nhiên rồi vẫn vui vẻ nhất là khi đã chẳng còn phải nhìn thấy mặt cậu, đau thương tất cả chỉ mình cậu thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com