Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

             - Cổ phiếu công ty giảm mạnh như vậy?

- Công ty nhà họ Jeon đã mua gần một nửa số cổ phần của công ty chúng ta, có vẻ như họ muốn thâu tóm biến chúng ta thành chi nhánh của họ.

- Jeon gia, tại sao chứ?

- Ông ta với ba mình là bạn bè mà tại sao lại phải làm vậy, nhanh chóng khắc phục nếu không để ba biết.

Yoongi trầm tư nói chuyện với Jimin.

Tại văn phòng Jeon gia.

- Ba nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Ta đang làm điều để con trai ta có thể nghe lời ta.

- Mau nhượng lại số cổ phần và để công ty họ yên nếu không đừng trách con.

- Con nghĩ mình có thể làm gì?

Jungkook nắm trong tay không ít khả năng tồn tại trong giới kinh doanh này, mọi tình huống hắn đều khéo léo xoay chuyển, nhưng ba hắn có vẻ quá coi thường hắn.

Một người cha hòa nhã vui tính nhưng lại vì chuyện kết thông gia không thành mà chuyển sang làm khó con cái lại còn là gây khó dễ cho kẻ khác, đúng là con người điều đáng sợ nhất vẫn là thay đổi.

Cậu lo lắng mà chẳng làm được gì, ba Namjoon đã một công gầy dựng lên công ty bằng chính năng lực của ba tuy nó không lớn nhưng cũng là một thời tươi trẻ gồng gánh sự nghiệp trên vài. Không thể ngồi yên, lại chẳng thể tập trung làm việc cậu xin phép ra ngoài rồi quyết tâm tới gặp bác Jeon người mà cậu nghĩ rằng hiền hậu và muốn hỏi lý do.

- Bác Jeon.

- Jimin, cháu tới rất đúng lúc.

- Dạ.

Cậu ngờ nhệch chẳng hiểu gì từ từ bước vào.

- Hẳn cháu biết việc Jeon thị thu mua cổ phiếu bên công ty cháu?

- Dạ, cháu muốn biết lý do...

- Không nói vòng vo nữa, cháu hãy rời khỏi đây và đừng liên lạc gì với Jungkook nữa bác sẽ để công ty của ba cháu được vẹn toàn, chắc cháu cũng không muốn đứng nhìn cái cơ ngơi cả đời của ông ấy bị sụp đổ ... vì cháu.

Ông Jeon chậm dãi nhấn mạnh từ cuối cùng khiến cậu chết lặng trong từng cậu nói, khoảnh khắc cơ ngực như nén lại rất khó chịu.

- Cháu và Jeon Jungkook không hề có một quan hệ gì...

- Đừng biện minh ta biết hết mọi điều, Jungkook nó công khai chống lại ta thậm trí nó còn tự ý hủy hôn lễ vậy không phải do có người tác động thì là vì gì?

Ông Jeon giận dữ quát to về phía cậu.

- Đó là việc giữa bác và Jeon Jungkook , việc cha con trong nhà tại sao lại nói là do cháu?

- Cháu vẫn giữ vững cái quan điểm chấp mê bất ngộ đó sao. Cháu đừng nghĩ mình vô can, không vì cháu thì còn vì ai không vì cháu thì tại sao Jungkook nó không kết hôn không vì cháu thì nó sao thành ra như vậy...

- Đủ rồi đó ba.

Ông Jeon tức giận đứng lên chống tay nói lớn nhưng Jungkook bước vào khi nghe được nhưng lời vừa rồi từ ông với cậu.

- Chúng ta đi.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu lôi ra khỏi phòng.

- Sao con giám làm vậy? Park Jimin cậu hãy nhớ lấy những lời tôi vừa nói.

Hắn lôi cậu một mạch tới phòng của hắn, đóng cửa một cái rất mạnh rồi bất thình lình hắn ôm chầm lấy cậu. Cậu dường như vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những câu nói của ông Jeon khi này, là do cậu tại sao lại là do cậu, thứ tủi nhục cậu đã phải chịu đựng chưa đủ sao mà bây giờ lại quy trách nhiệm cho một mình cậu, công bằng ở đâu? Hai tay cậu buông thõng.

- Anh xin lỗi, hãy mặc kệ những lời ba anh vừa nói đi.

- Anh nghĩ mình đang làm cái gì đấy. Không phải do chính anh gây ra sao còn ở đây nói mấy lời như vậy.

Hắn nới lòng vòng tay và nhìn vào đôi mắt cậu.

- Lúc trước là anh sai, anh sai khi cố tỏ ra không quan tâm em khiến em bị tổn thương vì tính háo thắng để thích người bạn thân của em, anh ngu ngốc khi có em bên cạnh nhưng lại tự tay bóp nát những điều đó. Anh thật sự biết lỗi rồi tha lỗi cho anh.

- Nực cười, ngài giám đốc của chúng ta đã nói những điều này sao. Tôi không phải trẻ con để ở đây nghe những lời đó từ anh.

Cậu quay người ra khỏi phòng, cậu lê bước trên con đường quen thuộc cậu và Taehyung từng vui vẻ, cảnh vật thì vẫn vậy nhưng con người thì đã không còn. Cậu dặn lòng sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi vì hắn ta nữa nên có đau khổ ra sao thì cậu vẫn mầm chắc im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com