Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

- Nhà máy, tàu, biển là bến cảng nào đó thì phải?

- Bến cảng, em sẽ cho người tìm hết những bến cảng.

Họ chia làm hai cùng lái xe tìm cậu, đã mấy ngày rồi sốt ruột không thôi lòng hắn như lửa đốt, đàn em hắn có đi tìm nhưng hắn vẫn chẳng yên tâm ngày đêm chạy khắp nơi thăm thú tìm cậu. Đàn em hắn là những tên chẳng phải  làm điều phi pháp vẫn là bảo kê xã hội đen nhưng là bảo kê cho những người nghèo khổ mưu sinh trong thành phố này, chẳng phạm lòng ai chẳng hận thù ai, sống cốt chỉ để kiếm tiền bằng chính sức lực.

- Chủ tịch, ở bến cảng XX, anh mau qua đây đi có lẽ họ sắp rời đi đâu đó.

- Bên cậu có mấy người?

- Chỗ em có 4 người, những người khác ở nơi khác em đang thông báo.

- Giữ chân họ, 10 phút nữa tôi tới.

Hắn như bừng tỉnh phóng xe nhanh như một tên điên trên đường, vẫn đủ tỉnh táo để tính toán mọi việc.

Khi chiếc xe hắn dừng lại một cách gấp gáp, hắn bước xuống xe khi chiếc xe còn chưa dừng hẳn, lao tới tung một cước thẳng mặt một tên ở đó.

- Chủ tịch, anh tới rồi sao?

- Jimin đâu?

- Có lẽ ở bên trong.

Hắn chạy băng qua lũ người kia vào bên trong nhà máy. Hình ảnh Jimin đập ngay vào mắt hắn cậu bất tỉnh cơ thể như không còn sức sống. Rồi một giọng nói vang lên.

- Còn không mau đưa nó đi. Jungkook sắp đến rồi, mau đưa nó lên thuyền.

- Dạ

Là Yumy, Jungkook có thể nhận ra ngay. Lừng lững bước vào, Yumy mặt chẳng còn một chút cảm xúc nào.

- Sao anh lại ở đây?

- Là cô sao, cô dám làm nên mấy chuyện này.

- Em không làm gì sai, em chỉ đang bảo vệ tình yêu của chúng ta thôi.

- Chúng ta. Đó không phải là yêu mà ra ràng buộc, cô nghe rõ đây mau thả người nếu không đừng trách tôi.

- Cuối cùng anh vẫn chỉ nghĩ cho tên khốn này thôi sao, còn em thì sao, bên nhau bao lâu anh không biết được tình cảm của em sao?

- Chỉ là cô tự áp đặt rồi ích kỷ biến nó thành của mình mà thôi, lòng dạ cô thay đổi quá nhiều.

- Im đi, được thôi nếu tôi không được hạnh phúc thì tên đó cũng đừng hòng.

Cô ta giận dữ khiến ý chí như lu mờ đi, rút từ túi phía sau một một tên cạnh đó khẩu súng rồi chĩa thẳng về phía Park Jimin. Jungkook chẳng nghĩ gì nhiều lúc đó chỉ biết chạy lại ôm lấy cậu để tránh khỏi nòng súng của người đàn bà đang hóa điên kia.

"Đoàng"

Cậu bị ai đó ôm vào người mà lờ đờ tỉnh giấc rồi tiếng súng, rồi hắn đang gục trên vai cậu.

- Joen Jungkook.

Cậu ngỡ ngàng rồi cũng bất tỉnh ngay lúc đó. Tiếng còi cảnh sát, lũ tay sai của Yumy cuống cuồng tháo chạy, còn cô ta lại như hóa đá mà khụy đầu gối xuống nền đất lạnh ngắt, chính tay mình đã hại chết người mình yêu, chính tay mình. Dở khóc dở cười cô ta như điên dại thì cũng là lúc cảnh sát và anh Yoongi chạy vào Anh Hoseok vội vã gọi cứu thương. Khung cảnh hoảng loạn đầy bi thương của những kẻ mù quáng vì một thứ vô hình gọi là "Tình Yêu "kia.

......

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu vẫn chưa tỉnh sau những chuỗi ngày kia, bị suy nhược kiệt sức và đánh đập. Những con mắt dõi theo mà đượm buồn.

- Em tỉnh rồi sao?

- Jungkook?

- Sao cơ?

- Jungkook đâu rồi a...

- Em mới tỉnh nằm yên đã đừng gắng sức.

Cậu tỉnh lại và hình ảnh đầu tiên là hắn, cậu muốn biết hắn sao rồi.

Cậu căn bản là vết thương không nghiêm trọng, còn hắn thì viên đạn đi gần như chạm vào tim nhưng số phận hắn vẫn chưa dừng lại, may mắn lên mạng vẫn có thể giữ lại.

Cậu mò mẫm khi được anh Hoseok rìu qua phòng hắn, hắn đang nằm đó bất tỉnh.

Ngày thứ ba.

- Jimin?

- Anh tỉnh rồi sao, tôi đi gọi bác sĩ?

- Đừng đi...

Cậu dừng bước chân lại và quay người nhìn hắn.

- ở lại với anh một lát.

- Tôi sẽ đi gọi bác sĩ.

Cậu im lặng vài giây khi hắn nói vậy, nhưng rồi cậu vẫn quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com