Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Jimin đứng dậy như ngắt lời anh Yoongi, bực bội kìm nén vậy là đủ rồi.

- Phải, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em chẳng quan tâm, em đã hỏi anh có tin em không thì anh lại đánh em, vậy thì chẳng còn lý do gì mà phải giải thích cả.

Cậu đi lên phòng. Hắn biết là hắn đã sai. Là hiểu nhầm một cách nghiêm trọng.

Tại phòng Jimin.

- Jimin.

- Đừng động vào em. Anh có biết em đau lòng ra sao không, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không. Em cũng thừa nhận đã không tin tưởng anh hoàn toàn nhưng em cũng không ngu ngốc làm điều gì ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai chúng ta , nhưng anh thì sao? Ngày em mang cơm đến cho anh thì anh chẳng hỏi em đến một câu xem em đã ăn gì chưa mà lại mời một người khác cùng ăn với anh, hai người còn vui vẻ đi mua đồ nữa. Anh đã vui vẻ ra sao mà giờ anh lại đối xử với em như vậy.

- Anh xin lỗi anh đã không tin em.

Hắn nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay hắn. Mọi khi hắn có thích đeo mấy thứ này đâu.

- Còn nữa, em đã vô tình nghe được rằng anh và cô gái kia đi xem nhẫn, thì ra là nó sao.

- Không phải vậy.

Hắn vội lấy từ túi mình ra một chiếc nhẫn đeo lên tay cậu khi chẳng cho cậu hiểu điều gì đang sảy ra.

- Anh đang làm gì vậy, anh nghĩ lấy nó ra đeo cho em thì mọi chuyện sẽ không có gì nữa sao. Hay chiếc nhẫn này mua cho cô gái kia nhưng anh vì em nói vậy nên mới đeo vào tay em.

Cậu giận giữ thật sự, hoảng loạn tháo nhẫn chiếc đó ra và ném thẳng vào hắn.

- Em không cần anh bố thí thương hại như vậy. Em đã nói chúng ta là không thể nào rồi vậy mà anh cứ cố chấp. Em luôn là gánh nặng cho anh mà. Vậy giải quyết hết đi. Em biến mất là được chứ gì, em sẽ biến cho khuất mắt anh là được chứ gì

Cậu bất lực, cậu thấy bản thân mình thật tệ dẫu thế nào vẫn luôn là gánh nặng cho ai đó. Tiến đến đập vỡ chiếc bình hoa nhặt lấy miếng thủy tinh định đâm vào bụng mình nhưng hắn nhanh tay hơn kéo giữ lấy tay cậu.

- Jimin đừng làm vậy.

- Bỏ ra, em đang giúp anh được tự do.

Cậu nắm chặt hơn vào miếng thủy tinh khiến máu bắt đầu chảy ra. Anh đau lòng cố lấy nó ra.

- Anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa bình tĩnh lại đi.

- Tránh ra, bình tĩnh em đang rất bình tĩnh đây. Làm ơn tránh ra.

Cậu hét lớn lên, khiến mọi người từ dưới phòng khách chạy lên. Anh Yoongi vội chạy lại giúp hắn lấy miếng thủy tinh ra.

- Sao không ai tin em, sao luôn đối xử như vậy với em. Anh mau tránh xa em ra.

- Park Jimin. Bình tĩnh lại.

Anh Yoongi quát lớn khiến cậu một chút nới lỏng tay mình để mảnh thủy tinh rơi ra.

- Em có đau không.

- Anh tránh xa em ra.

Jungkook lo lắng tiến lại nhưng cậu lại lùi ra phía sau giữ khoảng cách với hắn. Hắn hụt hẫng nhưng rồi Taehyung kéo hắn ra ngoài còn Hoseok thì băng lại vết thương cho cậu.

Khi cậu ổn định hơn. Cậu đã ngủ.

Hoseok đi xuống nhà nơi mọi người đang ngồi.

- Jimin kích động quá mức thôi. Ngày trước thằng bé bị trầm cảm có lẽ vậy mà ảnh hưởng tới bây giờ.

- Trầm cảm.

- Phải, đó là chuyện của mấy năm trước rồi, khi thằng bé nói người em ấy yêu lại đi yêu bạn thân của thằng bé. Khi đó Jimin thực sự suy sụp. Em ấy nhiều lần tìm tới cái chết nhưng đều không thành. Cảm xúc của em ấy vẫn luôn bất ổn như vậy dồn nén lâu ngày nên mới như ngày hôm nay.

Tất cả mọi người đều hiểu. Lại là hắn, bắt nguồn vẫn là từ hắn.

Hắn lên phòng thì cậu đang ngủ, nhìn bàn tay được băng có kia mà hắn thấy lòng mình thật tệ.

- Anh xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm xúc của em. Anh nên làm gì đây?

Cậu ngủ miên man, cậu rơi vào trạng thái ngủ sâu cho tới tận chiều hôm đó. Trong khi đó hắn vẫn luôn bên cậu.

- Em dậy rồi sao, có đói hay khát nước không?

- ...

Cậu xuống khỏi giường bỏ ngoài tai lời nói của hắn.

- Muốn đánh muốn chửi tùy em, anh ở đây cho em chút giận, đừng giữ buồn bực trong lòng, muốn nói gì cứ nói ra. Muốn đánh anh thì đánh. Anh chẳng biết phải nói gì hứa gì nữa, anh sợ mình không có tư cách nói ra những lời hứa hẹn đó. Anh cũng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này, anh chỉ muốn ở bên cạnh em...

- Chúng ta chia tay đi.

Jimin im lặng rồi đến giờ mới lên tiếng. Jungkook ngỡ ngàng chân chân nhìn cậu.

- Chúng ta không thể bên nhau được, sau bao nhiêu chuyện thì chúng ta vẫn thành ra như vậy, em không đủ tự tin để bên anh thêm nữa em lại chẳng can đảm nhìn thấy anh như vậy. Vậy nên ...chúng ta kết thúc đi.

- Anh không chấp nhận. Mặc kệ em nói gì anh cũng không chấp nhận.

Hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu. Cậu khi đó lại khóc nữa.

- Đừng khóc nữa, anh đau lòng. Đánh anh đi như vậy em sẽ hết giận, sẽ không muốn chia tay anh nữa. Em đánh anh đi.

Hắn lau nước mắt cho cậu rồi cầm lấy cánh tay không bị thương của cậu mà đánh lên người mình.

- Đừng vậy mà Jungkook

Hắn khụy xuống nền nhà.

- Anh xin em đừng rời bỏ anh mà. Anh biết tất cả lỗi lầm của mình rồi. xin em.

Hắn nói như tuyệt vọng.

Khi nắng chiều hiện giờ đã nhạt dần hơn. Cuộc sống bình yên vốn chẳng thể bình yên, ồn ào hỗn loạn thì vẫn vậy. Muốn đi theo hướng mình muốn nhưng lại khó khăn tới vậy. Nghĩ với làm vẫn luôn là một khoảng cách chẳng bao giờ có thể rút ngắn lại.

Giữa cậu và hắn có nghĩ sao đi nữa thì hiện tại vẫn một kẻ quỳ trong tuyệt vọng còn một kẻ khóc trong đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com