Chương XVI: Yêu người trong giấc mơ
"Dậy mau, anh chiếm cái giường của tôi hơi bị lâu rồi đấy!"
Taehyung trong cơn mộng mị bị tiếng gọi của ai đó bất ngờ làm thức giấc. Cậu chậm chạp mở mắt, bắt gặp ánh nhìn khó chịu của Jungkook ở ngay cạnh giường. Taehyung còn chưa định hình được mình đang ở đâu, vô thức cất nhỏ tiếng rên rỉ.
"Kei..."
Jungkook nhíu mày chống nạnh, từ trên cao cúi xuống nhìn cậu rồi buông câu phũ phàng.
"Tôi đây, anh chơi game nhiều quá nên bị sảng hả. Ai đời làm khách nhà người ta mà ngủ đến 9 rưỡi 10 giờ cũng chưa thèm dậy."
"Jungkook?"
Jungkook nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu chỉ biết ôm trán thở dài. Taehyung tự sờ mặt mình một lượt rồi nhìn dáo dác xung quanh căn phòng hồi lâu. Jungkook không chịu nổi hành động ngu ngốc của ai kia nên đã đi đến đưa tay lên trán cậu, hỏi.
"Ốm hả? Sao trông anh cứ như từ trên trời rơi xuống thế."
"Có nóng đâu nhỉ. Thôi dậy đánh răng đi, hôm nay bố mẹ tôi bận không về nhà, anh muốn ăn gì nói một câu để tôi kêu dì giúp việc nấu."
Taehyung tiếp tục tròn mắt nhìn Jungkook, vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật rành rành trước mặt. Cậu đưa tay lên tát bốp vào má mình làm Jungkook ở đối diện cũng bị giật thót một cái.
"Anh...anh bị làm sao thế?"
Taehyung lẩm bẩm thơ thẩn nói một câu khiến Jungkook khó hiểu.
"Hoá ra chỉ là một giấc mơ."
Jungkook ngồi trên bàn ăn ném ánh mắt kì thị về phía người vừa ăn vừa đờ đẫn như mất hồn. Lại nói đến Taehyung, cho đến tận giờ phút này vẫn không ngờ cả quá trình suốt mấy tháng vừa qua hoá ra lại không hề có thật.
Rõ ràng cậu đã tồn tại ở thời đại của Catalunya và gặp hắn, cùng nhau trải qua những lần vào sinh ra tử với những con rồng hung dữ, cảm nhận rõ cả những vết bỏng rát chân thật do dung nham mang lại. Những nụ hôn cùng cái ôm thắm thiết tựa như chẳng thể tách rời vậy mà đến khi mở mắt lại chỉ là những kí ức tồn tại trong cơn mơ chưa đầy vài tiếng đồng hồ. Trái tim này vẫn rạo rực những xúc cảm chân thực không giả dối, thế mà thực tại nói với cậu lại chỉ là một giấc mơ thì liệu có thể chấp nhận nổi hay không đây.
"Chơi game không?"
Jungkook ngồi ở sofa đối diện cầm điện thoại hào hứng mời cậu một ván nhằm xua đi không khí im lặng kì lạ. Taehyung chậm chạp nhìn hắn, càng nhìn càng nghĩ về người con trai tóc đỏ kia, lòng buồn bã không thành lời. Jungkook thì lại càng lúc càng cảm thấy cậu không được mình thường, đâm ra cáu gắt.
"Có chơi không thì bảo, sao anh nãy giờ cứ như người mất hồn thế. Bực cả mình!"
Taehyung sững người.
Phải rồi, cậu cứ làm sao thế này. Chỉ là một giấc mơ phù phiếm, qua rồi thì thôi sao lại cứ vấn vương suy nghĩ làm gì cho mệt. Chi bằng làm ván game giải toả để đầu óc khỏi phiền muộn, càng phải nhanh chóng đưa tâm trí trở về với thực tại mới được. Cậu không chần chừ cầm điện thoại lên ấn vào giao diện quen thuộc rồi nói với Jungkook.
"Xin lỗi tại anh ngủ nhiều quá nên hơi mụ mị. Chờ anh một chút."
Jungkook và Taehyung lần này quyết định không trực tiếp solo mà chọn cùng chung team đi đánh ải viễn chinh ở kỷ băng hà. Hệ thống tin nhắn hiển thị những dòng tin nhắn xanh lè từ những đồng đội còn lại.
Athur4792: Trời ơi, tôi đang mơ phải không, team mình có hạng 1 với hạng 87 kìa mọi người ơi!"
Salinahamez: Vy Vy bạn bật mic cho mình nghe giọng được không, show cam càng tốt huhu mình muốn nhìn thấy bạn
JunioxioKoKo: Ông ơi xin kinh nghiệm đi Đảo Núi lửa thu phục con Ferifire với!
Vy Vy: Vào trận đi mọi người.
"Nhắn nhó gì nhiều thế, tập trung chuyên môn đi." Jungkook không thân thiện nhắc nhở Taehyung.
"Username của em là Kei à?" Taehyung dù biết rồi vẫn ngoan cố hỏi lại, anh không biết làm vậy để làm cái gì nữa.
Dĩ nhiên Jungkook chẳng đáp lời mà chỉ ném một ánh mắt mang hàm ý "Sao cứ thích hỏi thừa thế nhỉ."
Thực ra trận này cũng không khó gì lắm, team xịn toàn những người rank cao nhiều kinh nghiệm nên chẳng mấy chốc họ đã chiến thắng rồng hắc ám. Taehyung trong lúc chờ các đồng đội nhặt huyền tinh và giải cứu rồng non đã quay sang vơ vẩn bắt chuyện với Jungkook.
"Em đã từng luyện rồng bằng huyết bao giờ chưa?"
"Tôi chả dại gì làm thế."
"Nhưng như vậy sẽ trở thành bá chủ một cách sớm nhất."
"Rồng huyết hoá tuy mạnh nhưng quá mạo hiểm. Tới lúc nó thành quỷ thì sẽ chẳng kiểm soát được nữa."
Jungkook nói đúng, trong hệ thống game khi một con rồng hắc hoá trở thành quỷ nó sẽ tự động thoát khỏi kho trữ rồng của người chơi và đi lung tung, án ngữ một miền đất nào đó.
Không ít người lúc đầu vì tham vọng xưng vương nên đã lựa chọn nuôi bằng cách cho nó ăn thịt đồng loại để tinh luyện. Kết quả thăng hạng cực nhanh, trăm trận trăm thắng cho đến khi nó hoá quỷ và chính thức trở thành chướng ngại vật trực tiếp trong game.
Lúc đầu trong ải viễn chinh có rất nhiều quỷ, nhiều đến nỗi mà bậc nhất cao thủ như Taehyung cũng có một thời gian thua liên tiếp hàng chục trận, chán nản muốn bỏ game. Sau này người chơi nắm được quy luật gậy ông đập lưng ông đó nên đã ý thức hơn được việc luyện rồng bằng huyền tinh thuần, vì thế mà chất lượng game được cải thiện, rồng quỷ cũng ít khi còn được xuất hiện. Quan trọng hơn nữa là khi luyện rồng bằng máu thì người ta sẽ chỉ nuôi được mỗi con rồng đó thôi, vì con vật khát máu này sẽ tìm cách ăn thịt đồng loại của mình.
Tuy nhiên Rồng quỷ dù hiểm ác nhưng vẫn phải có cách chế ngự, đó là Kiếm Diệt Rồng. Bảo vật huyền thoại chưa từng có ai đoạt được trên đỉnh Địa Sơn do loài hung thần lửa Draco cai quản.
Nghĩ đến điều này Taehyung đột nhiên lại muốn đi đến đó một phen.
Vy Vy: Hay là đi đến Địa Sơn đi.
"Anh điên à, đến đấy hao tổn tinh lực có bao giờ toàn mạng trở về đâu. Tôi cũng không có rảnh hơi muốn tụt hạng." Jungkook làu bàu.
Quả nhiên những người chơi còn lại cũng ngay lập tức đồng ý kiến với Jungkook. Không ai muốn mạo hiểm, nếu có thua thì công sức gầy dựng trong game sẽ mất hết. Taehyung nhìn bốn ô tối thui trước mặt mím môi rồi ấn nút Vào trận.
"Anh chơi một mình? Anh có bị làm sao không đấy?" Jungkook kinh ngạc không tin vào mắt.
"Không thử làm sao biết." Taehyung cười.
"Đúng là ngông cuồng." Jungkook nhíu mày khinh thường.
Hắn buồn chán ngồi lướt lướt kiểm tra vật phẩm vừa thu được, chốc chốc lại kín đáo quan sát sắc mặt của Taehyung ở đằng trước. Cậu nhíu mày căng thẳng, không ngừng thai tác tay điêu luyện vô cùng tập trung. Hắn thở dài rồi cũng ấn vào khu vực cao nhất trên bản đồ đề chữ Địa Sơn rồi khởi động.
Taehyung và con Cyritherious đang bị huyền thoại Draco tấn công dồn dập sắp cạn kiệt toàn bộ sinh lực thì đột nhiên nhân vật Kei cùng Gatarliti xuất hiện yểm trợ. Taehyung không tin nổi nhìn lên Jungkook đang cặm cụi bấm bấm loạn xạ trên màn hình của cậu ấy. Giây phút đó chẳng hiểu sao lại đột nhiên Taehyung đơ ra mỉm cười thật ấm áp.
Thế nhưng cuối cùng vì Draco quá mạnh nên cả hai vẫn bại trận và bị đẩy ra khỏi cửa linh cao quý. Taehyung tụt hai bậc xuống hạng ba và không được sử dụng Cyritherious trong vòng hai tuần. Jungkook thảm hơn tụt xuống tận hạng 99 và cũng mất quyền triệu hồi Gatarliti.
Taehyung áy náy nhìn hắn trong khi Jungkook đáp điện thoại xuống giường rồi bỏ ra ngoài.
Ngoài kia trời đã sẩm tối từ bao giờ, thì ra họ đã cùng chơi với nhau lâu như thế.
Taehyung ở nhà Jungkook khoảng ba ngày. Ban đầu Jungkook tiếp tục giữ độ hay cáu gắt xấu tính với cậu, về sau cũng dần biết điều hơn đôi chút vì Taehyung cũng gọi là có hợp tính và nhường nhịn hắn về mọi mặt. Cậu rất hiền lành và hiểu chuyện nên đến dì giúp việc cũng vì thế quý mến như người nhà.
Jungkook mở cửa mang cốc sữa đặt lên bàn rồi quay sang phía Taehyung đang bận rộn cất đồ vào vali.
"Anh sao không đợi bố tôi về rồi hẵng đi?"
"Ừm anh cũng muốn chờ chú với dì về chào một tiếng nhưng mẹ anh bên Hàn Quốc sốt ruột giục về sớm cho mọi người đỡ lo. Với cả đã thông báo cho bên bán vé máy bay hoãn ba ngày, hết thời hạn rồi thì phải đi thôi." Taehyung dịu dàng giải thích.
Jungkook không nói gì nữa trông có vẻ hụt hẫng. Hắn cầm điện thoại đi đến chỗ cậu rồi ngập ngừng.
"Hay cho tôi số của anh đi, chúng ta có gì sau này trao đổi về game có được không?"
"Ồ tất nhiên là được rồi."
Jungkook và Taehyung sau khi trao đổi số điện xong thì Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, luồn tay vào túi áo đưa cho cậu một chiếc vòng.
"Này là của anh đúng không, hôm trước thấy đánh rơi dưới đất."
Taehyung nhìn thấy vật kia thì giật mình một cái, Jungkook trông thấy nét mặt tái xanh của cậu thì có chút lo lắng.
"Anh sao thế?"
"À không sao không sao, cảm ơn em nhé."
Taehyung cười tươi che giấu nội tâm xao động dữ dội, nhận lại cái vòng cánh rồng cùng quyền trượng từ tay Jungkook. Hắn cũng có chút nghi ngờ nên mới tò mò hỏi.
"Trông cái vòng đó có vẻ không phù hợp với anh lắm thì phải. Anh thích đồ cổ à?"
Taehyung ậm ừ rồi cũng chỉ dám nói nó là đồ giả.
Cậu không biết giải thích sao về sự thần bí của cái vòng cho Jungkook nghe, cảm giác dù có đi đâu cái vòng này cũng sẽ không cách xa khỏi cậu. Đến tối Taehyung không ngủ được lôi cái vòng ra ngắm, cố nhớ lại khoảnh khắc mình gặp con Draco vào ngày trước.
Taehyung nói với Jungkook rằng cậu đang an toàn nhưng cậu biết thực chất mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Giấc mơ kia không hề vô lí, cậu đã gặp Khalina, bóng ma đáng sợ cậu đã thấy ở viện Bảo tàng và cô ta là có thật.
Điều đó chứng tỏ có một thế lực tâm linh nào đó hoàn toàn tồn tại và đang ám lấy cậu ở tại thời điểm này. Đột nhiên Taehyung cảm thấy có chút mất mác trong lòng, hơi nhớ và hơi tiếc nuối...
"Ta thực sự yêu ngươi quá nhiều, nếu không có ngươi bên cạnh chắc ta sẽ phát điên mất thôi. Tha thứ cho sự dại dột của ta, xin ngươi mãi ở bên ta có được hay không..."
Không thể phủ nhận những cảm xúc chân thực trong tim. Càng không thể phủ nhận một tâm trí lúc nào cũng đong đầy hình bóng của người thiếu niên trẻ tuổi nọ. Taehyung dù có dặn lòng chỉ là một giấc mơ hay một miền kí ức ám ảnh không có thật thì cũng vĩnh viễn không thể chối bỏ rằng cậu đã từng yêu say đắm một chàng trai cách mình 3000 năm cổ đại.
Cậu nhớ hắn, rất nhớ hắn...không lúc nào khuôn miệng này vô thức ngừng gọi cái tên đã khắc thật sâu trong nỗi buồn thương vô hạn. Taehyung lặng lẽ quay người về sau, người con trai say ngủ kia gương mặt tựa như hai giọt nước không có lấy một chút khác biệt. Hiện tại cũng chỉ biết ngắm nhìn dáng hình ấy mà níu giữ lấy những khoảnh khắc hư vô trong cõi mộng tưởng. Người cậu yêu, có phải hay không chỉ là một khái niệm trừu tượng không bao giờ có câu giải thích tuyệt đối minh tường.
Cậu có lẽ nào là đang yêu một ảo ảnh không có thật hay sao...
Taehyung nặng nề quệt nước mắt đem cái vòng nắm chặt vào tay rồi chìm vào giấc ngủ.
Cũng là đêm đó...mọi thứ lại một lần nữa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com