Chương XXVIII : Trở mặt
Yến tiệc kết thúc Jungkook ra hiệu cho quan quân tiễn khách còn hắn thì cẩn thận bế Taehyung đã ngủ quên trong lòng lui về hậu cung.
Taehyung mơ màng ngủ cũng ý thức được có người đang đè lên mình cởi y phục, cậu ngọ nguậy một chút rồi khẽ mắng.
"Đừng nháo, em hiện tại rất mệt."
Jungkook hôn lên khoé miệng mở hờ của cậu, bàn tay bận rộn xoa nắn làn da mềm mịn trượt một đường dài.
"Em không cần làm gì cả, bệ hạ sẽ phụng bồi em thật chu đáo."
Sau khi cởi hết quần áo của Taehyung, hắn không nhịn được cảm thán một tiếng thật nhẹ.
Cơ thể của Taehyung đối với hắn mà nói chính là một loại khao khát mãnh liệt, dù cậu có cả ngày đi đi lại lại trước mặt hắn, hắn có thể trực tiếp với tay ôm gọn vào trong lòng, có thể hôn hít cả ngày trời không chán.
Hắn cảm thấy hoà hợp giữa hai người không chỉ là sự thấu hiểu, là tình yêu nồng nhiệt mà còn là sự gắn kết hoàn hảo giữa hai cơ thể.
Hắn yêu mọi thứ trên người Taehyung, yêu một cách điên cuồng, giống như đối với hắn Taehyung sinh ra đã là người của hắn, nhất định là của hắn cả thể xác và tâm hồn.
Những năm trở về đây tâm tính hắn cũng vì sự xuất hiện bất thường của cậu mà biến đổi không ngừng.
Hắn không dám để cậu nhìn thấy bộ dạng hắn vào thời điểm cậu đột nhiên biến mất, bởi một khi Taehyung nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ hãi mà xa cách hắn.
Những gì bộc phát vào đêm hôm đó e mới chỉ là một phần rất nhỏ, hắn biết nếu Taehyung mà rời đi một lần nữa, hắn sẽ phát điên.
Đôi khi hắn cảm thấy bên trong bản thân giống như ẩn chứa một con quỷ.
Chính xác là một con quỷ.
Con quỷ thao túng tâm trí hắn.
Ánh mắt Jungkook bỗng nhiên lập loè lạ thường, ý nghĩ ấy khiến cho luận động dưới thân đột xuất thô bạo.
Taehyung đang trầm ngâm bị Jungkook thúc mạnh liền hốt hoảng hét lên một tiếng rồi cắn hắn.
Jungkook giật thót mình, vội vã ôm lấy Taehyung nhỏ giọng xin lỗi.
Người kia nước mắt lưng tròng, đau đến mức quặp chặt các khớp xương ngón chân vào trong mặt đệm bên dưới.
Khoảnh khắc ấy Jungkook lại càng biết chắc rằng bản thân là một kẻ không có năng lực kiềm chế.
Hắn thật sợ nếu một ngày Taehyung cùng hắn bất đồng, hắn sẽ tổn thương cậu bằng một cách đau đớn nhất...
Jungkook cố nén những tâm tư bất ổn của mình, cúi xuống hôn làn mi còn vương chút ẩm ướt của Taehyung.
Nếu phải tổn thương cậu, có lẽ khi ấy trái tim hắn cũng triệt để tan vỡ rồi.
Gần đây Jungkook quả thật bất an.
Taehyung thoáng nhìn bên ngoài rất an yên với cuộc sống hiện tại, chuyện gì cũng bình thường. Nhưng đối với một kẻ lúc nào cũng để mắt tới cậu như Jungkook, hắn biết Taehyung hẳn là đang đấu tranh rất nhiều.
Hắn biết Taehyung lòng tự tôn cao, dù cậu có thật tâm ban phát yêu thương đi muôn dân thì đối với chuyện tình cảm cả đời chắc chắn phải là nhất kiến chung tình.
Jungkook hiểu điều đó, hắn cũng biết từ khi nhìn trúng cậu trong lòng hắn cũng đã sớm định đoạt như vậy.
Cảm giác đó cũng chính là nếu đổi ngược lại bây giờ Taehyung bỗng dưng có một ai khác, Jungkook thật không biết bản thân có thể bình tĩnh được như cậu hiện tại không nữa.
Hắn có lẽ sẽ giết người....giết rất nhiều người.
Jungkook không nói cho Taehyung biết hắn dần trở nên cực đoan như vậy từ lúc nào. Hắn cũng không biết.
Có thể là ngày đó khi thanh kiếm diệt Rồng chưa kịp hạ xuống cổ con Tiamas, hắn đã vô tình bị móng vuốt của con Quỷ ấy chém qua người một vết thật sâu.
Dòng máu quỷ dữ kia đã len lỏi vào nơi sâu thẳm nên trong hắn làm cho hắn bị khống chế bởi một loại tâm ma khó nói.
Đôi khi hắn thấy khó chịu nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế được bởi những chuyện không liên quan đến Taehyung hắn đều có thể cho qua.
Nhưng tương lai là một thứ không bao giờ có thể chắc chắn, một chất nổ tàn độc như hắn có hay không sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Chỉ cần lí do châm ngòi là sự biến mất không đầu không cuối vô lí của cậu, hắn sẽ lập tức bùng cháy không thể cứu vãn.
Đêm nay Jungkook ái ân nồng nhiệt với Taehyung lâu hơn ngày thường bởi hắn có quá nhiều tâm sự trong lòng.
Cậu không hiểu, chỉ thấy hắn cật lực điên cuồng trên thân thể cậu đến mức giọng khàn, chân run.
Mãi cho đến khi màu trời dần nhạt hơn, hai người mới quấn lấy nhau trong tấm chăn mỏng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau Jungkook chuẩn bị lên triều khi Taehyung vẫn còn say sưa ngủ.
Hắn cẩn thận dặn dò người hầu chăm sóc cậu thật tốt, hôn lên trán thì thầm yêu chiều một hồi mới rời đi.
Hắn vừa ra khỏi cửa thì Telesara đã quỳ gối cung kính phía trước mặt, giọng nàng ngân nga tựa tiếng chim sơn ca.
"Bệ hạ, buổi sáng tốt lành."
Jungkook gật nhẹ đầu, định để nàng lui xuống thì Telesara chợt lên tiếng.
"Bệ hạ, công việc triều chính gần đây bận rộn phức tạp, người hôm nay lên điện một mình như vậy, có thể để thần thiếp phụng bồi gánh vác cùng người được không."
"Không cần đâu. Nàng cứ lui xuống đi."
Telesara không cam lòng, nàng biết Jungkook luôn không để mình vào mắt.
Bàn tay khẽ siết chặt trong vạt áo, khoé môi xinh đẹp vẫn chậm rãi kéo lên một nụ cười hiền hoà.
Nàng rõ điểm yếu trong lòng Jungkook đặt ở đâu, dù ghét cay ghét đắng nhưng muốn Jungkook động lòng chỉ có thể dùng Taehyung để khiến hắn nhân nhượng.
"Bệ hạ xin người hãy mang thần thiếp theo, thần tuy không thông thái hiểu biết sâu rộng như Vương hậu nhưng ít nhiều cũng biết đánh giá sổ sách cơ bản, lúc người mệt mỏi có thể ở bên hầu quạt, mài mực. Vương hậu hôm nay sức khoẻ không tốt e là đã không được nghỉ ngơi nhiều ngày, thế nên hãy để thiếp thay thế ngày ấy góp chút sức lực của mình giúp ích cho bệ hạ?"
Jungkook cảm thấy thành ý trong lời nói của nàng ta nên cũng không tiện từ chối nữa, lãnh đạm gật đầu.
"Được rồi, vậy đi theo ta."
Hai người rời đi, người hầu liền nhẹ nhàng đóng cửa lại ngăn mọi âm thanh từ bên ngoài quấy nhiễu đến giấc ngủ của người bên trong.
Telesara quả nhiên cũng rất hiểu chuyện và thông minh, nếu so ra với nữ nhân thông thường thì nàng quả thật vô cùng xứng đáng với cái danh mẫu nghi thiên hạ.
Tuy nhiên có một số vấn đề Jungkook vẫn cần đến ý kiến của Taehyung, bởi Taehyung dường như biết chắc quy luật phát triển của xã hội mà người khác không thể nào sánh bằng.
Nghĩ vậy hắn lại không giấu nổi nụ cười tự hào, vương hậu của hắn đúng là vị thần toàn năng, là bảo bối tuyệt diệu mà ông trời ưu ái ban riêng cho hắn.
Thoáng cái trời đã ngả về trưa, kết thúc buổi triều, Jungkook phất tay cho quan quân giải tán còn hắn mệt mỏi ngồi trên ngai vàng xoa xoa mi tâm.
Bỗng nhiên hai bàn tay phía sau nhẹ nhàng đặt trên thái dương hắn dịu dàng nắn bóp.
Hắn giật mình vội đẩy ra, bàn tay nay không giống tay của Taehyung nên hắn không quen.
"Nàng cũng mệt rồi, lui về nghỉ ngơi đi."
Telesara thấy mình lại bị cự tuyệt lần nữa, sắc mặt rất nhanh liền biến đổi, nhu thuận hiền hoà đến mấy thì giây phút này không thể bình tĩnh được nữa.
"Thiếp chỉ muốn giúp người thoải mái hơn thôi mà!"
"Không cần. Nàng lui đi."
"Bệ hạ, người có phải rất chán ghét ta nên mới năm lần bảy lượt không muốn ta lại gần như thế?"
"Nàng nghĩ nhiều rồi." Jungkook phất tay áo, hướng cửa muốn ra ngoài.
Telesara bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nàng uỷ khuất hét lên.
"Bệ hạ vì sao lại đối với thần thiếp như vậy, thiếp cũng là vợ chàng cơ mà. Vì cớ gì mà chàng chỉ mãi sủng ái mỗi vương hậu mà xa lánh thiếp như thế, thiếp có gì không bằng vương hậu?"
Jungkook ngây ra một lát, xong vẫn dứt khoát bỏ tay nàng ta ra khỏi người mình, giọng âm trầm cảnh cáo.
"Đừng bao giờ quên vì sao ta phải đưa nàng vào cung, nàng nghĩ mình đủ tư cách để so sánh với Vương hậu sao?"
Telesara cơ hồ giận đến phát run cả người, nàng ta giống như không còn gì để mất.
Khoé miệng treo ngược một nụ cười quỷ dị, nàng từng bước tiến dần bóng lưng kia, bàn tay như con rắn vuốt ve lưng hắn mà dịu giọng nham hiểm.
"Thế nhưng chàng cũng đừng quên ta là ai, với năng lực của ta đối phó với vương hậu chỉ là chuyện như bóp chết một con muỗi. Vì ta yêu chàng, không muốn tổn thương chàng nên mới nhẫn nhịn đến giờ phút này. Kiên nhẫn của ta dành cho hai người chỉ có hạn, đừng để ta phải ra tay tàn độc với vương hậu yêu dấu của chàng."
"Ngươi!" Jungkook phẫn nộ rít lên.
"Thế nào?" Telesara bật cười, ngón tay đắc ý khẽ vuốt ve khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trước mặt, ánh mắt không giấu nét mê muội ướt át.
"Để ta không vui, chàng đừng nghĩ đến việc cậu ta được yên ổn."
Jungkook nắm chặt tay thành quyền, gân trán nổi cộm bên thái dương dường như nhẫn nhịn hết mức để không bóp chết người con gái kiều diễm kia.
"Ngươi muốn gì?"
"Ta đương nhiên muốn chàng." Nàng ta cười thật ngọt.
"Ôm ta đi." Telesara với tay ôm lấy cổ Jungkook, dịu dàng ra lệnh cho nam nhân đang bất động vì tức giận.
"Nhanh nào, ta không muốn nói câu thứ hai đâu."
Jungkook nghiến răng, hai tay tựa như đeo cả tạ chì mãi mới miễn cưỡng nâng lên chạm vào người ả.
Telesara rất kiên nhẫn đem tay hắn vòng qua eo mình rồi tự động áp chặt vào lồng ngực của hắn.
Nàng ta tựa như chưa thấy đủ, ngẩng đầu lên mê hoặc nói rằng.
"Chàng hãy hôn ta."
Jungkook mặt khẽ biến sắc, quát.
"Ngươi đừng quá giới hạn!"
Telesara cũng không cưỡng ép nữa, ả cũng không dám đoán mò Jungkook nổi điên lên liệu có chén mình thành trăm mảnh không, cuối cùng đành mỉm cười thương lượng.
"Được, vậy không ép chàng nữa, ôm ta thêm một chút."
Jungkook mất kiên nhẫn bỏ vội tay ra nhưng Telesara vẫn cố chấp quấn chặt lấy hắn, hắn hít một hơi rồi mặc kệ nàng, mặt ngoảnh ra chỗ khác cam chịu.
"Vương hậu, sắc mặt người..."
"Ta không sao, ta trở về nghỉ một lát."
Taehyung tỉnh lại vào lúc giữa trưa, biết mình đã ngủ quá giấc liền không ngừng trách móc bản thân, vội vàng chuẩn bị y phục để lên triều.
Dọc đường đi gặp nhiều quan thần đã bãi triều cung kính cúi chào, y biết mọi người về hết rồi nhưng vẫn muốn đến phụ giúp Jungkook một chút.
Nào ngờ chưa bước vào cửa thì đã trông thấy một màn ôm ấp tình tứ của Jungkook cùng Telesara.
Cậu cảm thấy trái tim mình bị ai đó hung hăng bóp chặt lấy, không một giây nghĩ ngợi liền quay đầu trở về hậu cung của mình.
Đám cung nữ nhìn nhau không hiểu gì, bỗng dưng thấy Jungkook từ đằng xa đang đi về phía này.
Chưa kịp thông báo bệ hạ đến thì Jungkook đã ra dấu im lặng rồi cho bọn họ lui ra ngoài.
Jungkook bước vào thấy Taehyung đang ngồi thờ thẫn trên giường, sự khó chịu trong lòng hắn nhờ nhìn thấy khuôn mặt kia mà dịu đi không ít.
Hắn đi đến ôm Taehyung vào lòng.
"Anh xong việc rồi?"
"Ừ tạm thời xong rồi, anh mệt quá." Hắn chôn mặt vào cổ cậu, giọng nói lười biếng xen lẫn thở dài.
Taehyung vẫn im lặng nhìn hắn không nói gì, Jungkook dường như không phát giác được khác lạ từ cậu, hắn tìm nơi ấm áp trong lòng cậu nằm xuống rồi nhỏ giọng nói.
"Bóp đầu cho anh đi, anh đau đầu."
Taehyung đưa tay lên thái dương hắn nhẹ nhàng ấn xuống, được một lúc Jungkook nhận ra không khí có chút im ắng liền chậm rãi mở mắt ra.
Taehyung chuyển tầm nhìn ra chỗ khác, tay vẫn nhịp nhàng cẩn trọng giúp hắn thư giãn nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào.
"Em sao thế?" Hắn đem tay cậu cầm lấy, hỏi.
Taehyung mỉm cười lắc đầu. Jungkook chăm chú nhìn cậu, đột nhiên nâng người dậy hôn lên môi của cậu.
Hắn theo thói quen mút mạnh môi dưới làm Taehyung giật mình vội đẩy hắn ra theo phản xạ.
Jungkook bị đẩy cũng không ngờ Taehyung mạnh tay vậy, thiếu chút nữa ngã lăn xuống sàn.
Hắn vốn đã buồn bực trong người, vì hành động này mà tức giận lớn tiếng.
"Em...!"
Taehyung cũng không nghĩ mình lại hành xử thất lễ như thế, lúng túng một hồi liền quay mặt đi.
Không thể phủ nhận cậu vẫn đang nghĩ đến vòng tay Jungkook vừa mới ôm người khác lại như không có gì mà ôm lấy cậu nên rất khó chịu trong lòng.
Tuy cậu ngầm chấp nhận việc hắn có thêm người vợ khác nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể chấp nhận việc hắn thân mật với người ta.
Jungkook thấy cậu mím môi tránh mặt hắn thì lại càng phát hoả, hắn xô đến nắm lấy vai cậu, gằn giọng.
"Em rốt cuộc lại làm sao, thái độ đó là sao? Mau nói rõ!"
Taehyung ngước mắt nhìn hắn, bao nhiêu nhẫn nhịn đau lòng đều nuốt ngược vào trong, chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ ngắn gọn.
"Không sao."
Cậu không phải người không hiểu chuyện.
Jungkook nhíu chặt mày, hắn đương nhiên là không vừa ý thái độ hời hợt của cậu.
Nhưng hắn biết có cạy răng lúc này cậu cũng nhất định không muốn cho hắn biết.
Hắn vò đầu rồi đá cái ghế gần đó khiến nó đổ rầm.
"Không vừa lòng vừa ý gì cứ trực tiếp một lời, đừng có dùng có thái độ không nóng không lạnh kia trêu tức ta. Đừng quên ta là vua, không ai được phép lên mặt với ta nghe chưa!"
Hắn nói xong liền tức giận xoay người đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com