Chương XXX : Kẻ xấu thăm dò
Jungkook một đêm dữ dội cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.
Hắn theo phản xạ ngồi bật dậy định đi tìm Taehyung nhưng lại phát hiện bên cạnh lúc này đang có người say ngủ.
Mất vài giây hồi tưởng lại tối qua chợt nhớ ra cậu đã trở về, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chịu rơi xuống.
Hắn chậm rãi cầm bàn tay cậu nhẹ nhàng cẩn trọng đặt lên môi, ánh mắt trầm lắng buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi sâu vào chăn lụa hít thở đều đều.
Không lâu sau đó Taehyung cũng tỉnh dậy, cậu chớp mắt.
Trông thấy Jungkook thì không khỏi thất thần một chút. Hai người im lặng chăm chú nhìn nhau, Taehyung chầm chậm vươn người chủ động ôm cổ hắn, nhẹ giọng giải thích.
"Hôm qua em chỉ là đến thăm làng nô lệ một chuyến thôi, xin lỗi vì đã không báo trước với anh."
Jungkook vùi mặt vào hõm cổ cậu, im lặng một lúc mới nhẹ giọng hỏi.
"Em giận anh lắm phải không?"
"Em chỉ giận tí xíu lúc đó, anh đừng để bụng."
"Đều là tại anh, anh không bình tĩnh mà mắng em vô lý. Sau này sẽ không mắng em nữa, em cũng đừng bỗng dưng biến mất khiến anh phải lo."
"Được, em đi đâu đều sẽ nói với anh một tiếng, anh cũng phải hứa không được tự làm mình bị thương nhé."
Jungkook hiếm khi ngoan ngoãn bất thường, ở trên vai cậu gật gật rồi lại dụi mặt vào cổ liếm liếm.
Hai người ôm nhau nói chuyện một lúc mới rời giường chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay công việc triều chính tương đối nhàn rỗi, Jungkook cơ bản đã xử lí ổn thỏa để kịp ngày mai đón lễ hội Chichanriti, một trong những lễ hội rượu lớn nhất của đất nước Catalunya.
Jungkook dự định ngày hôm nay mang Taehyung đi thăm thú cánh đồng nho quy mô nhất ở miền nam.
Sau khi chuẩn bị, đoàn tùy tùng hộ tống hai người lập tức khởi hành lên đường.
Suốt chuyến đi Jungkook ngồi bên cạnh không ngừng giới thiệu những cảnh đẹp bên ngoài cho Taehyung.
Không khí vui vẻ, ngọt ngào của đôi vợ chồng son hiện tại thật khó có thể khiến quan quân hình dung hôm qua giữa hai người đã căng thẳng thế nào.
Đi hết buổi sáng cuối cùng đoàn người cũng đến nơi cần đến, Jungkook nhanh nhẹn nhảy xuống trước giơ hai tay về phía Taehyung.
"Lại đây, anh đỡ em."
Nô tì đứng đó che miệng cười khúc khích với nhau, Taehyung mặt đỏ như quả cà chua, cậu xua xua tay lí nhí trả lời.
"Có gì mà phải đỡ, em tự mình xuống được, anh tránh qua một bên đi."
"Em ngại cái gì, không cho phép từ chối!"
Jungkook không cho cậu nhiều lời, dứt khoát ôm lấy eo cậu mang từ trên kiệu xuống.
Taehyung còn đang ngại ngùng, mất tự nhiên thì một nữ nhân cách đó không xa đi đến mỉm cười hành lễ.
"Thần thiếp có mang theo hương liệu giúp Bệ hạ cùng Vương hậu xua đuổi côn trùng có độc, hai người có muốn dùng luôn hay không?"
Taehyung nhìn thấy Telesara thì vô cùng sững sờ, gương mặt còn xót chút cảm xúc rất nhanh liền biến mất sạch.
Cậu không hề biết chuyến đi này còn có nàng đi theo.
Jungkook đứng một bên trông thấy biểu tình của cậu không khỏi nóng hết cả ruột gan, vội vã nói với Telesara.
"Một lát nữa chúng ta sẽ dùng sau, nàng trước mắt cứ đem cho mọi người ở kia đã."
Nói xong liền choàng eo Taehyung kéo đi, hắn mãi mới có thể hòa thuận với Taehyung một chút nên càng không muốn thời gian này bị người khác xem vào.
Nếu không phải mấy ngày trước ả ta uy hiếp hắn phải mang mình theo thì đừng mong ả có cơ hội chạm mặt với Taehyung.
Taehyung dĩ nhiên biết Jungkook lấy lòng cậu, tuy rằng rất buồn nhưng thấy hắn như vậy cũng không nỡ để hắn phải lo nghĩ cho mình.
Jungkook có lẽ vẫn yêu cậu nhiều hơn Telesara, muốn mượn cơ hội này khoa trương cho người ngoài thấy hắn sủng vương hậu đến mức nào.
Đến nông trại nho, rất đông người dân đã tề tựu ở đó cung kính hành lễ.
Jungkook gật đầu kêu mọi người cứ tự nhiên làm việc như bình thường còn mình thì mang Taehyung đến gốc nho râm mát ngồi chơi.
Taehyung ngồi trên tảng đá lau mồ hôi trên trán, tay vừa bứt nho cho vào miệng.
Nhưng cậu không khỏi nhíu mày nhìn Jungkook mỗi chùm nho đều chỉ thử một quả rồi đánh giá này nọ.
Nếu ở thế giới hiện đại nếu có kẻ nào dám làm thế e là đã bị chủ trang trại đánh cho một trận tơi bời rồi.
Nải chuối, chùm nho là những loại hoa quả không thể bán tách rời, khuyết thiếu như vậy còn có thể bán cho ai được nữa.
"Đừng có lãng phí, nếu không vừa ý thì đừng có ăn." Taehyung rốt cuộc không chịu nổi.
Jungkook dĩ nhiên trước nay không ai dám ra lệnh cho hắn như vậy, nhưng vì đối tượng là Taehyung nên hắn không thể tức giận được.
Hắn tiến lại phía cậu, ngồi xuống phàn nàn.
"Nho năm nay không chất lượng bằng năm ngoái, độ ngọt không đủ."
"Có phải anh khó tính quá không, em thấy rất ngon mà."
Taehyung vừa lúc bóc xong vỏ một quả, quay sang đưa vào miệng Jungkook.
Hắn chẳng từ chối, nhai nuốt cũng miễn cưỡng thấy ngọt hơn một chút, hắn liếm khoé mép trông theo Taehyung đang lột vỏ tiếp quả khác đút vào miệng mình.
Cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng của hắn, cậu vừa nhìn sang liền bị hắn bất thình lình nhào đến ăn luôn miệng cậu.
Đầu lưỡi hắn luồn lách trong khoang miệng nhanh chóng nuốt hết hương vị ngọt ngào của trái cây còn đọng lại.
Chẳng mấy chốc cậu đã xụi lơ đổ trên vai hắn thở dốc. Hắn nâng tay cậu lên mút mấy đầu ngón tay vừa bóc nho, vừa cười vừa nói.
"Có phải người dân thiên vị quá không, rõ ràng chùm nho của em là chùm ngọt nhất trong vườn rồi."
Vừa lúc có vài người cung kính đến mời họ tham gia tiệc đạp nho để lấy nước làm rượu.
Jungkook không nhiều lời đem Taehyung đi rửa chân sạch sẽ rồi bế đặt vào một bồn gỗ lớn.
Taehyung nhất thời xấu hổ đứng yên một chỗ, không dám nhìn mọi người xung quanh hò hét vì hành động của quốc vương đáng kính.
Hắn vui vẻ hướng dẫn cậu cách đạp nho, cả quá trình tay đều dịu dàng đặt vào eo cậu, nhịp nhàng di chuyển.
Mọi người xung quanh bắt đầu ca hát rồi tưới nước nho lên người nhau.
Taehyung mắt lớn trừng mắt bé với Jungkook nhưng không thoát khỏi bị hắn vốc một vốc nước lên vai.
Đa số những người tham dự lễ hội đều là các cặp đôi có tình cảm với nhau. Họ hôn nhau, làm những động tác thân mật tự nhiên tựa như ở đây chẳng có ai cả.
Taehyung đang sững người thì đột nhiên dưới cổ truyền đến cảm giác nhồn nhột, Jungkook thế mà lại đang mút cổ cậu.
Cái người này.
Cậu không quen âu yếm trước mặt nhiều người như vậy, cậu đẩy hắn ra, đỏ mặt, hắn biết cậu da mặt mỏng không chịu cho hắn yêu thương. Hắn đành cười, hôn lên trán cậu rồi cho người đưa cậu đi thay quần áo.
Taehyung vừa đi khỏi thì Telesara mon men đến gần Jungkook bắt chuyện.
Gương mặt hắn thập phần chán ghét nhưng không thể tự tiện cự tuyệt ả, đành phải đứng yên một chỗ nghe ả nói những lời ong bướm ngông cuồng.
Taehyung thay đồ một lúc mới trở lại, cậu không có ý định về chỗ mọi người đang thực hiện nghi lễ giẫm nho, bèn ngồi một góc xa xa quan sát.
Ánh mắt cậu nhìn về phía hai người có chút ngưng lại rồi cụp xuống không giấu nổi nét buồn rầu.
Tiếng cười đùa vui vẻ hát hò xung quanh tựa như chẳng liên quan đến thế giới tinh thần của cậu, bao hạnh phúc tích cóp trong nháy mắt cũng chẳng còn thấy tồn tại.
Cậu đưa mắt nhìn về phía khác, cố gắng thả lỏng bản thân, đem những phiền muộn kia chôn thật sâu vào đáy lòng giống như bao lần khác.
Giữa lúc này có một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Gã thanh niên gương mặt toát lên nét vương giả ẩn trong trang phục lễ hội của đất nước Catalunya bắt chuyện với Taehyung.
"Vương hậu kính yêu, trông sắc mặt ngài có vẻ đang không vui thì phải."
Taehyung ngước mắt lên, rất nhanh liền phát hiện đây là hoàng tử Izumani của nước Hittarori đã từng chạm mặt nhiều lần.
Cậu hơi bất ngờ định lên tiếng thì hắn đã đưa ngón trỏ lên môi *suỵt* một tiếng ra hiệu bí mật.
"Ngài...ngài sao lại ở đây?"
Hắn cười, tỏ vẻ thân thiết như hai người bạn tình cờ gặp nhau, đem bịt mặt tháo xuống rồi nói.
"Ta nghe nói láng giềng Catalunya sắp có có lễ hội rượu nho nên sang đây du lịch một chuyến. Chắc ngài không biết, ba năm nay ngày nào ta cũng vượt biển sang chơi đến mấy tuần mới về. Lại còn phải vất vả đóng giả thương nhân nữa, ngài cũng biết thân phận của ta rất dễ gây chú ý mà. Những lúc thế này ta chỉ muốn làm người bình thường đi du lịch thôi. Ta ngồi đây được chứ?"
Taehyung vươn tay ý mời ngồi. Hắn như chỉ chờ có thế ngồi ngay cạnh cậu, khoé miệng âm thầm nhếch lên cao.
"Thật vinh dự cho chúng tôi được đón hoàng tử Izumani sang thăm, nếu ngài đã không muốn công khai thì tôi cũng đành xuôi theo nguyện vọng của ngài vậy. Có chuyện gì cần giúp cứ tìm tôi không cần ngại đâu."
"Được được, cảm ơn vương hậu, tôi sẽ ghi nhớ lời này."
Hắn ngồi tán phiếm cới cậu một vài chuyện, hầu như đều là dành lời khen cho đất nước xinh đẹp giàu mạnh của Jungkook.
Chẳng qua hắn biết tâm trí Taehyung đang không để ý vào những lời hắn nói, liền bắt đầu giả bộ như lúc này mới nhìn thấy Jungkook cùng Telesara ở đằng xa.
"Ái chà, kia có phải Quốc vương cùng phi tần không kìa. Nàng ấy tên là gì vậy, thật sự xinh đẹp nha."
"Nàng là Telesara." Taehyung nói xong liền lén thở dài một tiếng nho nhỏ.
"Nghe nói Quốc vương chỉ nạp duy nhất một phi tần chẳng trách nhìn nàng ấy lại kiều diễm như vậy. Theo ta thấy Quốc vương hẳn là rất sủng ái phi tần ấy."
Nói xong lại giả bộ hốt hoảng.
"Ấy chết, Quốc vương vẫn là yêu thương vương hậu nhất."
Taehyung cười gượng, lắc đầu không nói gì. Hắn nhìn cậu suy sụp như vậy trong lòng lại càng thoả mãn, vân vê trái nho trong tay, vô tư tiếp nối một câu thế này.
"Nếu ngài rảnh rỗi quá chi bằng ta kể chuyện cho ngài nghe nhé. Chuyện hoàng tộc ta đó."
"Vì sao lại muốn nói chuyện này với tôi?"
"Không có ý gì đâu, chỉ là muốn tâm sự chút thôi mà."
"Vậy ngài nói đi, tôi nghe."
"Cũng không có gì, thực ra cha ta sau khi đăng cơ cũng chỉ có duy nhất một hoàng hậu và một phi tần. Theo ta thấy bậc minh quân muốn cưới hiền thê điều đầu tiên chính là xét về độ xứng đôi vừa lứa, thứ hai mới xét đến phương diện tình cảm. Cha ta hồi trẻ chí khí bất phàm cũng đã tìm người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi để nạp cung làm người của mình. Nhưng mà khắp thiên hạ người xinh đẹp thì nhiều vô kể, người có đầu óc vượt trội thì lại hiếm hoi vô cùng."
"Cuối cùng cha ta cưới về một người thông minh để cùng lãnh đạo giang sơn, cưới thêm một người vợ hiền lương để lo chuyện hậu cung hoàng tộc. Tuy ta là con trai của Hoàng Hậu nhưng ta cảm giác cha ta vẫn là sủng ái phi tần Hanarez hơn cả. Bà ta may mắn có được trái tim hoàng đế, lại là người khéo léo chu toàn, biết săn sóc và lo toan gia đình. Nhưng mà một nước cũng chỉ có một hoàng hậu, dù dành được tình cảm nhiều hơn song cũng chỉ có thể làm phi tần bé nhỏ.
"Xưa nay cánh đàn ông thường coi trọng giang sơn hơn là gia đình, dù rất sủng ái phi tần nhưng vì thể diện bản thân vẫn phải sắc phong cho người xứng đáng, vì thế ông ấy phong Hậu cho mẹ ta. Chuyện dựng xây đất nước ta cũng là mẹ ta gánh vác cùng nên rất được cha ta coi trọng. Ngài nói xem, có phải bậc đế vương chính là vẫn thường thiết lập hậu cung như vậy hay không."
Taehyung im lặng một lúc, chẳng biết từ bao giờ các khớp ngón tay trong vô thức đã trở nên trắng bệch.
Mọi âm thanh nhộn nhịp ngoài kia dường như bị một bức tường vô tình nào đó chặn lại không thể lọt vào tai cậu.
Taehyung không biết mình đã bất động như thế bao nhiêu lâu, phải mất một lúc cậu mới có thể khó khăn đáp lại lời hắn. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, không lạnh không nhạt nhưng bên trong sớm đã đau buốt đến từng tế bào.
"Quốc vương Hittatori quả có mắt an bài người của mình."
"Vương hậu quá khen rồi haha." Điệu cười ba phần giả tạo, bảy phần đê tiện khiến người ta chán ghét.
Izumani âm thầm khẽ liếc mắt quan sát Taehyung bên cạnh.
Hắn biết những lời này của hắn chắc chắn đã đánh gục tuyến phòng ngự yếu ớt cuối cùng của cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com