Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXII : Tin vui


Lễ hội năm đó cả Quốc vương và Vương hậu đều không thể xuất hiện vì lí do riêng.

Taehyung ẩn mình trong bóng tối, đứng bên cửa điện lộng gió nhìn xuống biển người đông đúc phía dưới vẫn đang vui vẻ nhảy múa nhờ sự chúc phúc của cựu quốc vương, cha Jungkook, Herakleolios Manethor.

Jungkook cả ngày nay vẫn chưa về làm Taehyung lo lắng vô cùng, cậu quay sang người hầu bên cạnh, hỏi câu quen thuộc lần thứ mười ba trong ngày.

"Bệ hạ thế nào rồi?"

Người hầu trong điện nhìn nhau, nhanh chóng khấu đầu thưa gửi.

"Vương hậu thứ lỗi, thần thật sự không biết. Lúc ấy bệ hạ không cho phép ai lại gần, sau đó liền lên ngựa rời đi ngay lập tức. Mệnh lệnh của ngài ấy chúng thần không dám cãi lại."

Taehyung nghe vậy liền thở dài nặng nề, khẽ buông màn xuống rồi lui vào bên trong.

"Thưa vương hậu, đã đến giờ dùng bữa tối."

Taehyung mệt mỏi day mi tâm, lắc đầu từ chối.

"Ta không đói, ngươi dọn xuống đi."

Người kia định nói gì đó nhưng hầu nữ bên cạnh đã âm thầm ra hiệu cho bà ấy làm theo lời Taehyung.

Họ biết lúc này vương hậu của họ chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống cho nổi.

Thế nhưng vào khoảnh khắc này bỗng nhiên mùi dầu mỡ thoang thoảng đánh thẳng vào khứu giác khiến cậu tái xanh cả mặt mũi, nỗi khó chịu trong dạ dày cuộn lên làm Taehyung phải đứng bật dậy ôm bụng chạy thẳng ra ngoài.

"Kìa vương hậu, người sao vậy!"

"Oẹ!"

"Còn không mau xem vương hậu bị làm sao!"

Taehyung cong người nôn hết mọi thứ trong dạ dày khiến toàn bộ cung nữ sợ đến cuống cả chân tay.

Lần đầu tiên họ trông thấy cậu quằn quại như vậy ai cũng không biết phải làm thế nào, người thì nhanh chân chạy đi gọi ngự y, người thì chuẩn bị khăn và nước, còn lại phần lớn chỉ biết run rẩy quỳ xụp xuống không dám hé răng nửa lời.

Đám người nhốn nháo lộn xộn không hề biết cách đấy không xa cũng đang có một đoàn tùy tùng đi đến.

Thân ảnh choàng áo bào kim trông thấy cảnh tượng này bỗng nhiên khựng lại, con ngươi co rụt hoảng hốt.

"Xảy ra chuyện gì thế này!"

"Quốc vương giá đáo!"

Đám người nghe vậy lại càng sợ hãi tự động tách thành hàng quỳ rạp trên mặt đất.

"Mau tránh ra!"

Jungkook không để cung nữ nói đã tực tiếp đẩy nàng sang một bên, quỳ trước mặt Taehyung ngất xỉu trong vòng tay của vị vú già Hinzee.

Khuôn mặt cậu thoạt nhìn trắng bệch không lấy một giọt máu, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trong suốt đọng lại trên trán vô cùng thảm thương.

Hắn hốt hoảng ôm lấy cậu, liên tục gọi tên cậu rồi nhanh chóng bế vào trong cung điện.

Đúng lúc này ngự y lũ lượt kéo đến, rất nhanh kiểm tra sức khoẻ cho Taehyung.

Jungkook lòng dạ như lửa đốt, hắn túm lấy một người ở đó quát lên.

"Rốt cuộc Vy Vy làm sao ra nông nỗi này, ngươi lập tức nói rõ cho ta!"

"Bẩm quốc vương điện hạ...tha tội cho thần..thần cũng không biết vì sao...người ấy đang ngồi thì bỗng nhiên chạy ra ngoài nôn."

"Nôn???" Hắn nhíu mày không hiểu.

Sao một người đang bình thường lại bỗng nhiên nôn oẹ như vậy được....Rồi ma xui quỷ khiến có một thứ gì rất chi là mơ hồ đó xẹt qua trong đầu của Jungkook.

"Tin vui. Tin vui!!"

"Chúc mừng bệ hạ vạn tuế, Vương hậu đã chính thức mang long thai ạ." Lão ngự y mặt mày hớn hở vén rèm chạy ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Long...long thai?" Jungkook vô thức lặp lại hai từ trong kinh ngạc.

Phải mất một lúc Jungkook mới đủ tỉnh táo để hỏi tiếp.

"Long thai là sao, ngươi nói rõ ra xem nào?" Hắn gần như là gầm lên đồng thời túm lấy cổ ngự y tra hỏi.

Taehyung tỉnh lại từ sau cơn choáng váng, lúc này xung quanh cậu chẳng có ai cả ngoài một đống chăn gối lụa được người hầu sắp xếp cẩn thận.

Cậu nhíu mày ôm bụng hồi tưởng lại cảm giác khó chịu lạ thường ban nãy, cuối cùng từ từ rời khỏi giường đi đến sau tấm rèm nơi đang có những tiếng xôn xao của người nói.

Sự xuất hiện của Taehyung rất nhanh liền khiến nơi đang có hỗn loạn dừng lại, cậu nhìn vành mắt ửng đỏ của Jungkook cùng điệu bộ giống như đang đánh người kia liền có chút ngỡ ngàng.

Jungkook có phần thất thần buông cổ áo của ngự y ra, hắn run rẩy từng bước tiến về phía cậu đang đứng trơ trọi nơi khuất sáng.

Người hầu đang vây xung quanh cũng nín thở trông theo hành động của hắn, chẳng ai dám đoán mò tâm trạng của vị đế vương bây giờ đang ra sao.

Sắc mặt Taehyung trắng nhợt trong suốt, cậu không biết làm gì ngoài miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh về rồi sao?"

Jungkook quan sát kĩ gương mặt của Taehyung, muốn đưa tay lên vuốt ve nhưng lại chần chừ rồi hạ xuống. Hắn khàn giọng cười rồi gục xuống vai cậu đầy dịu dàng.

"Ừm. Anh về rồi."

Taehyung lúc này mới quan sát được những người hầu ở phía sau, cậu hoàn toàn mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bỗng nhiên nghe được tiếng hít mũi nho nhỏ bên tai, cậu giật mình đỡ khuôn mặt run run của Jungkook gấp gáp hỏi.

"Anh...anh sao vậy. Anh... anh không khỏe ư?"

Cậu kinh ngạc khi trông thấy Jungkook nước mắt đầm đìa, bộ dạng như đứa con nít to xác khư khư lấy tay che mặt cùng với đôi môi mím chặt lại rất đáng thương.

Taehyung phát hoảng, cậu loay hoay gỡ tay hắn không được, hắn cũng không chịu nín làm cậu cũng phải mếu máo theo.

"Anh làm sao...anh...nói với em đi. Anh đừng..như vậy mà."

Jungkook nghe thấy tiếng Taehyung thút thít khóc liền vội vã bỏ tay ra, ôm lấy hai má cậu, hắn vừa nghẹn ngào vừa dỗ dành vuốt nước mắt cho Taehyung.

Mắt hắn dù ngấn lệ đỏ hoe vẫn cố gắng nở một nụ cười hết sức hiền từ.

"Nín đi, đừng khóc. Đừng khóc nữa, đồ ngốc này."

"Nhưng mà anh sao lại."

Taehyung còn chưa nói xong Jungkook đã chậm rãi cúi người rót từng tiếng rõ ràng vào tai cậu.

Chẳng biết hắn nói như thế nào mà Taehyung trợn to cả hai mắt, khuôn mắt nháy cái đã đỏ bừng lên như trái táo, cậu lắp bắp hỏi lại hắn.

"Thật...thật sao...?"

Jungkook bình tĩnh thơm lên khóe mắt, lên gò má cậu, cố gắng kìm nén nỗi hạnh phúc đang cuộn trào trong lòng.

"Là thật."

Hắn khẽ đưa tay xuống cẩn thận xoa nhẹ bụng dưới của Taehyung, xúc động không thành lời. Hắn chậm rãi lặp lại lần nữa.

"Tất cả đều là thật."

Mọi người xung quanh lúc này mới chầm chậm vỗ tay, vỗ tay vỗ tay rồi chúc mừng, có vài hầu nữ vì cảm động mà bật khóc ngay tại chỗ.

Taehyung đã nghĩ đến sẽ có một chuyện gì đó đang xảy ra và đã chuẩn bị tất cả tinh thần để nghe nó, thế nhưng vạn nhất cậu lại chẳng thể ngờ được Jungkook lại ghé vào tai cậu và nói rằng họ đã có đứa con đầu lòng.

Taehyung thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi mình vừa nghe thấy cái gì, trời đất lúc này dường như đảo lộn hoàn toàn, cậu đứng không vững liền nương theo cái ôm của Jungkook mà giữ thăng bằng cho chính mình.

Có con?

Họ có con sao?

Con của Jungkook và Taehyung cậu đấy ư?

Hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra không ngừng trong đầu cậu lúc này.

Từ những kinh ngạc không tin nổi, xúc cảm vỡ òa mừng rỡ rất nhanh liền xâm chiếm trí óc, tuy đã từng nghĩ đến việc có hài tử nhưng lại chưa từng nghĩ niềm vui ấy lại đến nhanh như vậy. Taehyung đơ ra một lúc.

Rồi cậu thử nhìn lên Jungkook lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hắn dành cho cậu, ban nãy khóc vì xúc động giờ lại đang không giấu nổi hạnh phúc mà cười đến là rạng rỡ, hắn nhấc bổng cậu lên chạy ra ngoài hét lớn như một đứa trẻ nhận được quà yêu thích.

"Ta có hài tử rồi. Ta có hài tử rồi!!!"

"Vy Vy sinh hài tử cho ta, Vy Vy sinh hài tử cho ta!"

Cả cung điện vì tiếng hét của hắn mà náo loạn một trận ầm ĩ. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác cho đến khi hiểu ra chuyện trọng đại, tiếng hô vang chúc mừng như những lớp sóng hết lớp này đến lớp khác vang lên.

Giữa trời khuya tối tăm bỗng vang lên những tiếng cười giòn giã cùng ánh sáng rực rỡ của đèn lồng và đèn trời.

Jungkook dường như lúc này mới bộc phát niềm sung sướng khi được làm cha, hắn ôm Taehyung đi hết nơi này nơi kia, túm những người đang lơ ngơ rồi hét lên.

"Ta được làm cha, ta được làm cha rồi haha."

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Vương hậu."

"Chúc mừng...."

"Chúc mừng...."

Jungkook kích động náo loạn đến nửa đêm liền đuổi hết người ra khỏi hậu cung, tự tay chăm sóc cho Taehyung.

Hắn nhất định tự tay bón cơm cho cậu, tự tay thay y phục giúp cậu mặc dù cậu sống chết đòi tự làm.

Giống như chưa từng có bất đồng nào xảy ra, hiện giờ hắn gối đầu cẩn thận cho Taehyung rồi nằm ôm lấy bụng cậu thủ thỉ tâm tình.

"Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Rất thoải mái." Taehyung cười ngọt ngào

"Đáng lẽ anh nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải, dạo này em ngủ nhiều hơn một chút, ăn uống ít đi một chút, rõ ràng hoài thai rồi mà anh vẫn không không để ý. Đều là lỗi của anh."

"Anh chăm sóc em rất tốt, đừng nói như vậy mà Kei."

"Sáng nay còn nặng lời với em nữa, anh đúng là tên khốn không ra gì. Vy Vy em đừng giận anh nhé, anh xin lỗi..."

"Đều đã qua rồi, từ giờ mình hãy hoà thuận với nhau, em muốn con chúng ta luôn nhìn thấy chúng ta hạnh phúc bên nhau."

"Ừm, anh sẽ cố gắng."

Hắn nói với Taehyung xong lại rời xuống vuốt ve vùng bụng phẳng lì, nhẹ nhàng hôn vài cái rồi dịu dàng tâm sự.

"Con yêu của chúng mình không biết là con trai hay con gái nhỉ."

"Hiện tại nó mới chỉ là một cục máu nhỏ, không thể biết được đâu Kei."

"Thật muốn đó là một đứa bé có mái tóc màu đen và đôi mắt màu đen, nó sẽ đẹp như em, thông minh như em nữa."

"Em lại thích tóc đỏ hơn, nếu nó biết phụ thân nó đã khóc nhè khi biết tin có nó chắc sẽ cười to lắm."

Jungkook xấu hổ, cọ cọ mặt vào rốn cậu làm nũng khiến Taehyung cười đến chảy cả nước mắt.

Hắn tất nhiên làm sao có thể kìm được xúc động khi giấc mơ bao năm của mình thành hiện thực được chứ.

Họ đã có ràng buộc rồi, Taehyung cuối cùng cũng mang giọt máu của hắn, liên kết sinh mạng của hắn.

Hắn cũng chẳng còn thấp thỏm tối ngày lo sợ cậu rời đi hay biến mất một lần nữa bởi trách nhiệm này thuộc về cả hai.

Họ có một gia đình nhỏ và mãi mãi hạnh phúc bên nhau cho đến tận cuối đời, nghĩ về tương lai tươi đẹp đó thôi hắn lại thấy cay cay sống mũi rồi.

Hắn muốn Vy Vy sinh cho hắn thật nhiều hài tử, đứa nào đứa đấy tóc đen như gỗ mun, mắt sáng như sao giống hệt cha nhỏ của chúng nó.

Hắn nhìn con sẽ lại được nhìn thấy thanh xuân của người ấy, sẽ được nhớ lại định mệnh hai người họ gặp nhau như thế nào. Dù là con trai hay là con gái, cũng đều thật xinh đẹp biết bao...

"Anh muốn gặp con thật sớm, anh muốn nó có thật nhiều anh chị em." Jungkook hôn lên những ngón tay thon dài của Taehyung thì thào.

"Như vậy sẽ rất đau, anh không thương em à?"

Taehyung vui vẻ muốn trêu hắn.

"Thương em, thương em nhất trên đời. Anh cũng sẽ chăm sóc em thật tốt, sau này em không cần làm gì nữa, chỉ cần sống vui vẻ, yêu anh và yêu các con mà thôi."

Taehyung cười, trong tim ấm áp như có ánh nắng chiếu qua.

Cậu ghé lên tấm ngực vững chắc của Jungkook, tuy cơn buồn ngủ đã vương trên mí mắt nhưng cậu vẫn còn muốn nói chuyện với Jungkook cơ.

"Ở thế giới của em, họ có thể cho chúng ta thấy được hài tử trong bụng em đấy."

"Sao thế được?" Jungkook nhướn mày

"Um, chính là họ đã phát minh ra được các dụng cụ có thể hỗ trợ cha mẹ theo dõi được tình hình phát triển của thai nhi trong bụng. Họ sẽ xoa lên bụng em một lớp dung dịch trong suốt rồi áp máy siêu âm vào, hình ảnh em bé sẽ hiện ra một màn hình to cỡ này này." Taehyung dang tay ra phụ hoạ

"Máy siêu âm?" Hắn tò mò về vật này.

Taehyung tiếp tục giảng giải cho hắn về máy siêu âm, về màn hình, về ảnh chụp của bé,... cậu hơi buồn vì mình chưa có tìm hiểu kĩ về vấn đề này nhưng cũng đã giải thích đơn giản để Jungkook đủ hiểu.

"Thật kì diệu!"

Jungkook cuối cùng đã reo lên như vậy. Taehyung thấy vui vì hắn phấn khích như thế, cậu thơm lên má hắn, dịu giọng nói.

"Nếu có cơ hội em nhất định sẽ cho anh xem."

Nụ cười trên môi Jungkook thoáng cứng đờ, tâm trạng hắn thay đổi rất nhanh.

"Không cần xem."

"Sao vậy?" Taehyung ngơ ngác, hắn rõ ràng rất hứng thú kia mà.

"Nếu như là thế, chẳng phải em sẽ lại quay trở lại thế giới kia sao."

Taehyung nhìn gương mặt sa sầm của Jungkook đành cười khổ một tiếng trong lòng.

Cậu chủ động vươn tay ôm tên to xác vào lòng mà dỗ dành.

"Nếu thực sự có cơ hội như vậy, em nhất định sẽ mang anh theo. Chúng ta bây giờ đâu thể tách rời được nữa, anh nghĩ xem, con chúng ta chẳng phải lúc nào cũng nên ở cạnh cả anh và em, đúng không nào?"

"Dù là thế cũng không cho đi đâu, anh không thích đâu." Hắn lại cố chấp ôm khư khư cậu, giọng tủi thân.

"Ở đây thôi."

"Ở đây với anh."

"Chúng ta ở đây."

Taehyung thở dài, cười thật nuông chiều.

Ừ thì ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com