Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIII : Thật muốn ăn em ấy


"Cái gì cơ? Hắn ta mang thai rồi ư?"

Trong bóng tối, giọng người phụ nữ cay nghiệt rít lên. Nữ hầu đang quỳ trên mặt đất run rẩy không dám nhúc nhích ngẩng đầu.

Đôi mắt ả nhuốm màu u tối, chiếc gương trong tay vút lao đến góc tường vỡ choang thành từng mảnh.

"Chết tiệt, sao có thể như vậy chứ!"

Rèm ngọc phía sau đột nhiên có tiếng cười trầm thấp xen vào. Bước chân người nọ thong thả đi đến, mang theo mùi tử khí, quỷ dị lạ thường.

Mái tóc bạch kim quen mắt xuất hiện khi lớp mũ áo rủ xuống.

Hắn chậm rãi cúi đầu, đặt tay lên bờ vai đang run lên vì tức giận của người ngồi bên dưới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao phần châm chọc.

"Vì sao lại không thể?"

"Chẳng lẽ không tự thấy, tên hoàng đế đó kể từ ngày mang em về vẫn chưa từng cùng qua đêm lần nào sao?"

Ả đàn bà thoáng chốc trở nên nhăn nhó, ôm mặt khóc rống lên như người điên mất trí.

Phải rồi, hắn ta chưa từng chủ động chạm vào ả chứ đừng nói là được hắn ưu ái thị tẩm một đêm.

Người đàn ông mà ả si mê đến điên cuồng, dù đã trở thành phi tần duy nhất của hắn nhưng chưa từng được sủng hạnh một lần trong đời.

Hắn quấn lấy vương hậu của hắn mọi lúc mọi nơi giống như sợ thiên hạ chưa đủ biết hắn yêu người ta say đắm thế nào.

Ấy vậy mà một ánh mắt ôn nhu dành cho ả cũng chẳng mảy may ban phát.

Bây giờ nghĩ mà xem, gương mặt anh tuấn ấy hẳn đã hạnh phúc biết bao vì hắn rốt cục cũng đã có hài tử cho riêng mình.

Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ khiến ả thống khổ và đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại.

"Bây giờ em phải làm sao đây, phải làm sao mới được hả anh?"

Ả vừa khóc lóc vừa ôm lấy vạt áo người kia, cầu xin chút hy vọng cuối cùng ít ỏi còn sót lại.

Trái lại, gã đàn ông kia dửng dưng không nói gì, chỉ mỉm cười, giơ tay xoa cằm rồi nhìn về phía cung điện xa xa qua ô cửa sổ mịt mờ.

Bỗng nhiên hắn nói một câu rất không liên quan.

"Ra đây đi."

Telesara nhíu mày ngơ ngác, ngay lập tức có tiếng động sột soạt phía sau khiến ả giật mình, vội vã lui về sau đề phòng.

Trong bóng tối, một nam nhân cao lớn xuất hiện sừng sững như bức tượng sau tấm bình phong.

Qua một lớp vải che mặt cũng chẳng thể làm bớt đi khí chất sắc bén tựa loài báo săn mồi kia.

Gã pháp sư cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ liền buông tiếng cười nhạt, bàn tay hắn gõ trên khung cửa những tiếng lộc cộc thú vị.

"Chắc cậu vẫn đang giận ta vì đã mạo danh cậu đi gặp tên vương hậu đó đúng không. Thế nhưng cũng chẳng phải vì việc đó mà hảo cảm của cậu ta đối với cậu càng nhiều hơn đấy ư?"

Hắn từ từ xoay người, mỉm cười nhìn nam nhân kia tiếp lời.

"Theo lý mà nói, vẫn là cậu nên cảm ơn ta thay vì dùng ánh mắt giết người đó chứ nhỉ."

Nam tử kia hừ mạnh một tiếng giống, xong nghĩ đi nghĩ lại lời của tên pháp sư đó quả thật không có chỗ nào là không đúng.

Hắn muốn cướp Taehyung khỏi tên hoàng đế Kei Herakleoios cao ngạo nhưng tự biết bản thân lại chẳng có năng lực cao siêu.

Rốt cục chẳng thể làm gì ngoài việc hậm hực nhưng vẫn không quên gằn giọng cảnh cáo.

"Đừng có dùng cái giọng điệu ngang hàng đấy nói chuyện với ta. Ngươi quên rằng ta là hoàng tử của Hittatori hay sao?"

Gã pháp sư giơ hai tay lên thỏa hiệp nhưng bộ dạng có bao nhiêu phần khinh bỉ trong lòng.

Tên hoàng tử này cũng chỉ là quân cờ gã mới phát hiện được, trước mắt vẫn là không nên làm mất lòng kẻ cùng phe.

"Thất lễ, thất lễ rồi. Hoàng tử tôn quý của ta, là ta lỡ lời được chưa."

"Hắn thì có thể làm gì được chứ?" Telesara khó chịu lên tiếng.

Đáy mắt gã pháp sư rất nhanh liền có sự hấp háy kì dị.

Hắn nhe răng cười lớn một tiếng, cầu lửa trong tay rực sáng bùng lên trong căn phòng đen tối tạo thành hình hai con rồng khổng lồ vĩ đại.

Xung quanh nổi những trận cuồng phong bão táp như muốn nhấn chìm cả thiên hạ, trong ấy rõ ràng một bóng hình trắng tinh như tuyết và nửa còn lại đỏ rực như biển lửa màu máu.

"Rất nhiều, rất nhiều em gái thân yêu ạ. Rồi chúng ta ai cũng sẽ có phần của mình. Ha ha...."

Tiếng cười khanh khách rợn tóc gáy từ căn phòng vang lên mãi không dừng tựa như một điềm báo đầy bão tố phía trước của xứ sở rồng thiêng.



Buổi trưa, Jungkook cùng đoàn tùy tùng sau khi đi khảo sát công trường xây điện xong liền quay trở về hoàng cung.

Hắn lướt qua hàng hoạt dãy người đang quỳ sụp dưới chân mình, đem trường bào khoác trên người cởi ra đưa cho tì nữ rồi hỏi.

"Vương hậu đang ở vườn thượng uyển à?"

"Dạ vâng thưa bệ hạ, vương hậu từ sáng đến giờ đều ở đó chơi đùa cùng với Diasaphie và Draco ạ."

Jungkook nhanh chóng hướng về phía vườn thượng uyển, còn không quên căn dặn người hầu chuẩn bị bữa trưa thật dinh dưỡng cho Taehyung.

Lúc hắn xuất hiện thì người kia đang tựa vào lưng Diasaphie ngủ quên mất dưới bóng râm mát của cây cổ thụ.

Hắn nhìn khung cảnh mơ mộng đẹp đẽ như vậy cũng không nỡ phá vỡ không khí.

Jungkook nhẹ nhàng quỳ xuống chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu rồi âm thầm ngồi cạnh ngắm cậu ngủ.

Ngắm nhìn chán chê một lúc liền không kìm được cúi xuống dùng chóp mũi mình chà chà nhẹ mũi Taehyung thay cho câu chào hỏi.

Hành động ấy cuối cùng vẫn khiến Taehyung từ trong cơn miên man hé mở mắt tỉnh dậy.

"Làm em thức rồi sao cục cưng." Hắn thủ thỉ.

Taehyung lim dim, cười một tiếng rồi dang hai tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng trách mắng.

"Đều tại anh chiều hư em, anh nhìn xem, em sắp thành sâu ngủ rồi đây này."

Kể từ ngày biết cậu mang thai Jungkook không còn để Taehyung lên triều lo việc nước cùng với mình nữa.

Cứ thế Taehyung chỉ có suốt ngày ăn rồi lại ngủ, không có gì thì đi loanh quanh thăm thú hết nơi này đến nơi khác, phần còn lại thời gian là cùng lũ rồng vui chơi trên đồi cỏ.

Jungkook cũng từ lúc lên làm cha, cẩn thận hết cả phần thiên hạ, hắn trừ lo việc triều chính thì mỗi lúc đều lui về hậu cung chăm sóc cho vương hậu của mình.

Bình thường đã cưng chiều cậu vô cùng, bây giờ lại được nước sủng Taehyung lên mây. Khó trách ai nhìn vào cũng ghen tị trong mắt Jungkook nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy hai chữ gia đình.

Jungkook lúc này nắn nắn eo nhỏ của cậu, thích chí cười thật lớn.

"Chỉ thấy con sâu còi này có cái bụng như con cá vàng hahaha."

Người này tính cách lúc thì ấm áp như mặt trời, lúc giống trẻ con nghếch không chịu nổi. Mà phải rồi, hắn tính ra năm nay tròn 18 tuổi, xem ra cái thói thích đi trêu ghẹo người khác vẫn là chưa bỏ được ngay đâu.

Jungkook đỡ Taehyung tựa vào người hắn, trộm liếc bầu má phúng phính của cậu âm thầm nuốt xuống một ngụm.

Hắn gần đây có một bí mật kì quái không dám cho người khác biết, sợ nói ra Taehyung sẽ không dám lại gần hắn nửa bước.

Nghĩ đến điều này làm hắn bất an vô cùng, cơ thể bỗng trở nên buồn phiền ngứa ngáy như có trăm con kiến cùng lúc bò quanh.

Dường như Taehyung cũng cảm thấy Jungkook đang động đậy phía sau nên ngẩng lên hỏi hắn.

"Anh làm sao thế?"

Jungkook vội vã di chuyển tầm mắt ra khỏi chỗ khác, hắn đáp.

"Không...anh có sao đâu..."

Thấy hắn lúng túng vậy Taehyung lại càng lo lắng, cậu ôm mặt hắn tra hỏi.

"Không được giấu em, anh rốt cuộc bị làm sao Kei, mau nói cho em biết."

"Kì thực cũng chẳng bị sao cả, chỉ là..."

Jungkook quay lại bắt gặp ánh mắt gấp gáp của Taehyung chỉ biết bối rối gãi tung mớ tóc bồng bềnh.

Hắn không biết phải giải thích cho cậu biết cảm giác hiện tại của mình thế nào nữa.

"Em...sờ anh một chút được không.." Hắn đành rầu rĩ nói ra.

"Hả?"

Taehyung há hốc miệng, cậu kinh ngạc một lúc liền đỏ ửng cả mặt lên.

"Sờ gì chứ. Ban ngày ban mặt anh nói linh tinh cái gì." Cậu thẹn thùng mắng nhỏ.

Jungkook oan ức vội nắm chặt hai tay cậu đưa ra sau tai mình.

"Anh không phải có ý đó, anh muốn em xoa xoa chỗ này. Như vậy rất dễ chịu..."

Taehyung ngơ ngác nửa ngày cũng không hiểu Jungkook muốn gì.

Nhưng mà nghe hắn nói đến hai từ dễ chịu liền nhanh chóng làm theo, cậu để hắn nằm lên đùi mình rồi đưa tay xoa xoa phía sau tai và cổ cho hắn.

Jungkook chắc vì quá đỗi thoải mái nên híp mắt hừ vài tiếng càng làm Taehyung bất ngờ không nói lên lời.

Nghĩ nghĩ một lúc cậu khẽ đưa tay gãi gãi cù cù, quả nhiên Jungkook khoái chí đến độ cọ cọ vào tay cậu giống như đòi nhiều hơn nữa.

"Anh...anh bắt chước Diasaphie đấy à. Sao lại làm nũng y hệt thú cưng thế này?"

Cậu cười nuông chiều, đùa một câu với hắn một câu thật vui vẻ.

Nghe đến đây Jungkook cũng tự giật mình...


"Ngươi đóng cửa lại đi."

Nghe theo mệnh lệnh, vị ngự y già vội vã đem cửa đóng lại, còn cẩn thận căn dặn người hầu đảm bảo không có ai được phép đột nhiên đi ngang qua.

Trên long sàng Jungkook mệt mỏi tựa đầu ra sau, khí sắc phiền muộn khác thường càng khiến bất cứ ai đối diện cũng vô thức run sợ.

"Khởi bẩm hoàng thượng, người gọi thần đến đây là muốn xem sức khoẻ cho vương hậu phải không ạ?"

"Không."

"Cho ta."

Jungkook chậm rãi mở mắt, nhìn vị ngự y giỏi nhất trong cung bằng ánh mắt mắt phức tạp. Hồi lâu hắn mới lên tiếng.

"Ta hỏi ngươi chuyện này. Nếu một người bình thường bỗng dưng lại muốn thân cận quá mức với người khác, đến nỗi nếu không được ngửi thấy mùi cơ thể của người kia sẽ bủn rủn tay chân, đầu óc choáng váng, rốt cuộc là loại bệnh gì?"

"Dạ?" Người kia hoang mang dường như vẫn chưa hiểu Jungkook muốn nói gì.

Quả nhiên là biểu cảm đó. Jungkook chán ghét thở dài.

Đến chính hắn đây cũng tự cảm thấy bản thân nói ra những lời này nực cười đến mức nào.

Hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ chắc mình quá yêu Taehyung nên mới muốn gần gũi mọi lúc mọi nơi với cậu.

Nhưng gần đây tình hình ngày một kì quái làm hắn nhận ra vấn đề không hề đơn giản nữa rồi.

Chính vì lo lắng bản thân ngày một tha hoá nên mới bí mật cho gọi ngự y đến thăm khám.

Nhưng xem ra dù có gọi thần tiên trên trời có lẽ cũng chẳng ai chữa được cho hắn căn bệnh quái đản này.

"Người có thể nói rõ triệu chứng hơn được không ạ, thần sẽ cố gắng lắng nghe xem tình trạng của người và đưa ra giải pháp tốt nhất."

Vị thái y cơ hồ lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, tỉnh táo khấu đầu hỏi.

Hắn rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi đến bàn châm trà rồi đối lưng với người kia, nói.

"Gần đây ta cảm thấy cơ thể rất lạ. Thường xuyên thay đổi tâm tính mỗi khi tiếp xúc với vương hậu, ở bên em ấy ta đều sẽ bứt rứt tay chân, muốn được an ủi vuốt ve, ôm ấp hay là chạm vào những chỗ mẫn cảm...đại loại thế. Nếu có buộc phải rời xa một lúc, tâm trí sẽ hoảng loạn, ta sẽ lại sợ hãi không an tâm một chút nào cả. Mấy đêm gần đây nằm ngủ ta đều mơ những giấc mơ không rõ hình thù, thậm chí khi thức dậy ta còn phát hiện mình cầm tay em ấy liếm, nếu không bất giác tỉnh dậy có lẽ ta đã đem tay em ấy cắn xuống một miếng rồi."

Jungkook ngừng lại, hắn xoay người nhìn chằm chằm thái y mặt không biến sắc, tiếp tục nói.

"Thỉnh thoảng ta còn ngửi được mùi hương đặc biệt trong không khí, như ta đã nói, nếu như ngửi thấy mùi của Vy Vy ta lập tức sẽ biết em ấy hiện tại đang ở chỗ nào. Không những thế mỗi khi ở cạnh còn nhạy cảm đến mức thấy được máu huyết đang lưu thông dưới làn da của em ấy và nó khiến ta phát điên lên được."

"Ta phát hiện..."

Jungkook nhìn ra chỗ khác, hai vai trong bóng tối khẽ run lên vì kích động.

Hắn đang hoảng sợ nhưng cũng đang hưng phấn một cách biến thái, tròng mắt thoáng chuyển sang màu đỏ hư hư ảo ảo.

"Bằng cách nào đó, ta thật muốn ăn em ấy..."

Lời vừa nói ra lập tức khiến Jungkook giật mình. Hắn ôm đầu lắc mạnh hòng trút bỏ những ý nghĩa xấu xa kinh tởm ấy ra khỏi tâm trí của mình.

Đây không hẳn là cảm giác biến thái bệnh hoạn, nó càng giống như là muốn ăn tươi nuốt sống theo nghĩa đen thì đúng hơn.

Hắn không thể tin được trong một khoảnh khắc vặn vẹo lại có thể nói ra những lời ghê rợn như vậy.

Giống như có một bóng ma đang ăn dần khối não và trái tim của hắn, biến hắn thành con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Hắn sao có thể làm hại Taehyung được chứ, hắn thậm chí còn có thể dùng cả tính mạng để hi sinh vì cậu nữa kìa.

Rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên xé vỡ bầu không khí quỷ dị.

"Tình trạng của bệ hạ có lẽ phức tạp hơn người tưởng đấy."

Jungkook khó tin nhìn người đang đứng ngược sáng trước mặt.

Cánh cửa rộng lớn khẽ đóng lại.

Vị thái y gật gật đầu ra hiệu cho cung nữ chăm sóc quốc vương cẩn thận rồi hướng đến cuối hành lang đi tới.

Vừa rẽ sang góc khuất tối bỗng nhiên khóe môi hắn treo ngược một nụ cười lạ lẫm, mái tóc đen tuyền dần dần trở về màu bạch kim thuần túy ban đầu.

Hắn đem áo khoác ngoài vứt trả lại trên thân thể của người đàn ông bị đánh ngất ở góc vườn rồi phủi tay đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com