Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIV: Giận dỗi

"Sao cơ, bệ hạ đi thị sát tận cửa Tây Nam?"

Taehyung dụi mắt tỉnh ngủ, không tin vào tai mình, sửng sốt một tiếng.

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ lại xảy ra chiến tranh?"

Hai người hầu mím môi quỳ xuống.

"Dạ thưa vương hậu, bệ hạ lần này đi là để giải quyết vấn nạn hạn hán ở khu vực đồng bằng chứ hoàn toàn không có chiến tranh gì đâu ạ."

"À vậy à. Sao anh ấy không bảo gì ta nhỉ."

"Vấn đề này cũng khá phức tạp nên ngài ấy hẳn không muốn người lo lắng. Sáng sớm nay đã thân chinh cùng đoàn tùy tùng xuất phát trong lúc người ngủ. Trước khi đi bệ hạ có để lại thư ở trên bàn, nhắc chúng thần thay áo giúp người xong lền dâng cho người xem. Thần ngay lập tức đi lấy mang đến."

Taehyung vẫn không khỏi băn khoăn, vừa nghĩ ngợi vừa cầm lấy phong thư.

"Bệ hạ có nói bao giờ trở về không?"

"Dạ, chuyến này chủ yếu xây dựng công trình thủy lợi cùng với canh tác mùa vụ cho người dân nên chắc khá lâu nữa mới xong việc được. Thần nghe thoáng thì thấy ngài ấy nói nhanh nhất thì khoảng một tháng..."

"Một tháng?" Taehyung nhướn mày kinh ngạc.

Làm gì mà tận một tháng.

Cậu khẩn trương đem thư trên tay mở ra đọc, xem rốt cuộc Jungkook muốn nói gì mà không thể đợi đến khi cậu tỉnh giấc từ biệt một câu hẳn hoi.

Tờ giấy có hoa văn rồng vàng chìm nổi nhìn là biết giấy quý dùng riêng cho bậc vua chúa xa xỉ, còn có thoang thoảng hương hoa rất dễ chịu.

Đầu thư đã là một câu rất sến sẩm khiến mặt mũi Taehyung thoáng chốc trở nên ửng đỏ.

" Tình yêu của anh nghe tin chồng phải đi xa chắc đang buồn và giận lắm. Anh xin lỗi, vốn là muốn bàn bạc với em trước một chút nhưng dạo này bận quá nên anh quên mất.

Tình yêu tha lỗi cho anh nha, anh cũng muốn ở lại bên em với con lắm nhưng thực sự vấn đề này anh không thể yên tâm giao phó cho người khác được. Em cũng biết đấy, đồng bằng ở Tây Nam là vùng nông nghiệp trọng yếu của nước ta, nhiều tháng nay thời tiết khắc nghiệt đất đai khô cằn không thể nuối trồng, cũng chẳng đủ nước sạch sinh hoạt khiến rất nhiều người dân nghèo khó ốm đau thậm chí là mất mạng.

Anh quyết định không muốn nói ra để em phải lo lắng nên tự mình đến đó một chuyến giải quyết, em cũng đừng giận anh nhé. Lần này có lẽ hơi lâu nên chắc thời gian tới em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình và con thay anh. Anh đã căn dặn người hầu rất nhiều nên em phải chú ý nghe theo người ta sắp xếp, cũng đừng có lén lút gặp người khác khi không có anh, anh sẽ buồn lắm đấy. Hứa với em, xong công chuyện anh nhất định sẽ đem tin vui trở về.

À, đừng quên ngày nào cũng phải gửi thư để anh yên tâm nhé.


Thương em"

Taehyung đem bức thư trong tay nắm lại một nhúm, cậu nghĩ ngợi một hồi liền nhảy xuống giường, đem áo khoác mặc cẩn thận vào người.

Cung nữ thấy không ổn liền vội vàng hỏi.

"Vương Hậu, người chuẩn bị đi đâu thế ạ?"

"Vấn đề thủy lợi này ta cũng biết chút ít, không chừng có thể giúp gì đó cho bệ hạ. Bây giờ ta sẽ ngay lập tức đến đó xem xem thế nào."

Nữ hầu hoảng sợ vội vã lao đến giữ lấy cậu can ngăn.

"Không thể được đâu thưa Vương hậu, đường xa biết bao nguy hiểm còn rình rập, chưa kể an nguy của người còn có cả long thai nữa. Nếu bệ hạ biết chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cho người rời khỏi cung đâu. Mong người bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ lại được không ạ?"

"Nhưng mà...."

"Cầu người hãy nghe lời chúng thần lần này thôi, bây giờ an toàn của người đang là vận mệnh của cả đất nước. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra chúng thần có mười cái đầu cũng không gánh nổi trọng tội, xin người hãy ở lại đây đi ạ."

Thấy Taehyung vẫn lưỡng lự đứng ngồi không yên làm toàn bộ người hầu đang quỳ trên mặt đất toát cả mồ hôi hột.

Bà vú già Hinzee lúc này bỗng nói.

"Hay là còn lí do gì khác chăng, Vương hậu bây giờ có phải đang nghĩ đến việc xa bệ hạ cả tháng trời nên không nỡ phải không..."

Xung quanh đột nhiên lâm vào không khí kì dị, vài người không giấu nổi phấn khích bụm miệng cười thành tiếng.

Taehyung nghe thấy mà mắt trợn to, hai má ửng đỏ như trái đào. Sao câu chuyện lại chuyển thành kiểu này rồi?

Cậu thẹn quá lớn tiếng quát lên.

"Ta nào có như thế...vú..vú nói linh tinh cái gì vậy!"

Nói xong sợ mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình bèn hậm hực nằm xuống giường trùm chăn, thế mà vẫn cứ nghe thấy tiếng cười văng vẳng bên tai không chịu ngừng.

Đám người này thật kì lạ, cậu rõ ràng là lo đại sự quốc dân, thế mà vào mắt họ lại thành nam nhân da diết nhớ chồng. Thật đúng là không nói đạo lý một tẹo nào.

Trong khi cậu cũng chỉ nhớ hắn một chút thôi, có gì mà không nỡ chứ.

Một chút thôi....

Nhưng mà thật lòng cậu muốn khóc rồi, huhu.

"Đừng...đừng có cười nữa!"

"Em nghe nói hạn hán ở Tây Nam cũng không hẳn quá phức tạp, tại sao bệ hạ cứ nhất quyết phải thân chinh thị sát mới được? Tể tướng Palos, quan tư tế Lotali, các thần quan tài giỏi vẫn dửng dưng đi đi lại lại trong cung mà bệ hạ không muốn trọng dụng sao?" Telesara nóng ruột thăm dò người mặc đồ đen đang đứng cạnh cây liễu trong vườn hoa.

"Hắn đang trốn tránh."

"Trốn tránh?"

"Chẳng lẽ vì lo sợ sẽ tổn thương vương hậu đó? Chàng việc gì phải tự làm khổ mình thế cơ chứ?"

"Chúng ta không thể đánh giá quá thấp tình cảm của tên hoàng đế ngu ngốc này được. Hắn thực sự làm ta bất ngờ đấy."

Ả đàn bà khó chịu hừ một tiếng, móng tay bặm sâu trong da thịt cơ hồ muốn bật cả máu. Cuối cùng chỉ còn cách nuốt xuống, day day mi tâm nặng nề thở dài.

"Được rồi anh trai yêu dấu, thứ em không muốn nghe nhất trên cõi đời là chuyện tình cảm vớ vẩn của Kei và tên khốn kia đấy. Hôm nay em gặp anh là để nghĩ cách xem nên làm gì tên kia trong lúc Kei không ở đây, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Lời vừa dứt, gã pháp sư với chiếc áo choàng đen khẽ nghiêng mặt mỉm cười nhìn ả.

"Thư giãn đi Telesara, chúng ta sẽ chẳng cần làm gì con bồ câu bé bỏng phương Đông đó đâu."

"Ý anh là sao? Cơ hội tốt như vậy liền cứ thế bỏ qua ư?" Telesara cả kinh.

"Đương nhiên là phải tận dụng triệt để rồi, nhưng mà chúng ta chỉ việc nằm yên chờ kết quả thôi. Trong tay anh đã nắm được bí mật động trời của Kei Herrakleolios, hắn không thể dễ dàng thoát được đâu. Còn về phía em.."

Hắn hiếm khi mỉm cười dịu dàng, hai tay chầm chậm đặt trên vai thiếu nữ vuốt nhè nhẹ trấn an và dỗ dành.

"Hiện tại chỉ cần ăn thật ngon và ngủ thật sâu. Anh hứa sẽ đem trái tim tên hoàng đế đó về cho em."

"Anh tính làm gì, không thể nói cho em biết được sao?" Nàng ta nghi hoặc

"Mọi việc trước mắt cứ để anh lo, tất nhiên sẽ cần sự góp sức không nhỏ từ em. Bây giờ thì về đi và đừng để ai phát hiện ra quan hệ của chúng ta."

Telesara trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cũng đem khăn áo trùm lên che kín dung nhan của mình.

Gã anh trai pháp sư của ả quá thông minh và mưu mô, chưa từng thất bại trong bất cứ mục tiêu nào hắn muốn. Cho nên về điều này ả không cần bận tâm lo nghĩ thêm cho mệt.

Telesara xoay lưng, tính đem bứt rứt trong người cùng bước chân rời đi thì bỗng nhiên anh trai ả không nặng không nhẹ lên tiếng hỏi.

"Em thật sự yêu tên hoàng đế đó nhiều đến vậy sao?"

Ả nhếch miệng cười cay đắng.

"Điều đấy anh còn phải nghi ngờ?"

"Dù là mạng sống của mình em cũng sẽ đánh đổi?"

Telesara thoáng khựng lại, hơi chần chừ nhưng vẫn đáp.

"Chỉ cần trong lòng anh ấy thật sự chỉ có mình em. Dù thế nào em cũng cam lòng."

"Được. Vậy anh yên tâm rồi."

Mãi cho đến khi bóng dáng người con gái lẫn vào những ánh rực rỡ nơi hoàng cung, gã pháp sư mới chậm chạp thu hồi tầm mắt.

Hắn dựa vào cây, ôm bụng cười ngặt cười nghẽo như thể vừa mới nghe được điều gì hết sức hài hước.

Tình ái là cái quái gì chứ, chỉ có kẻ điên mới coi tình ái như lẽ sống không thể dứt ra được mà thôi.

Nhiều năm trước hắn cũng đã sống đi chết lại vì cái thứ chết tiệt này, nhưng mà hãy nhìn xem, người con gái hắn chân thành yêu cuối cùng cũng vẫn bỏ hắn để đến với người khác, thậm chí là điên cuồng muốn giết chết hắn đấy thôi.

Khi mà tình yêu đã hóa thù hận thì một nhát kiếm kết thúc thì cũng chẳng có gì là khó khăn, hắn thậm chí còn làm được nhiều hơn thế nữa kìa.

Dù có là mạng sống em gái hắn đi chăng nữa.

Thời hạn một tháng chẳng mấy chốc qua rất nhanh, mới ngày nào hai người thư qua thư lại tới tấp như thoi đưa, nay đã còn vài ngày là Jungkook sẽ trở về.

Taehyung vui lắm, cậu học biết bao nhiêu là món ăn để chồng về liền niếm thử tay nghề các món hiện đại của mình.

Thế mà tối hôm ấy Jungkook lại gửi cho cậu một bức thư nói lại phát sinh vấn đề cần ở lại một thời gian nữa. Taehyung tức đến phát khóc, mặc kệ hắn quan tâm đến con dân thế nào vẫn đề rành mạch một dòng chữ phản hồi duy nhất.

"Nếu anh còn tiếp tục nán lại, em sẽ ngay lập tức quay trở về thế giới của mình."

Sáng hôm sau, Taehyung chưa kịp dậy đã nghe thấy phía bên ngoài xôn xôn xao xao náo nhiệt lạ thường.

Cậu choàng tỉnh, bật dật từ trên giường lao đến của thần điện.

Jungkook đang quay lưng chỉ đạo quan thần vài công chuyện, nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng quay lại.

Taehyung thở hồng hộc vừa dựa vào cột vừa mở lớn hai mắt nhìn Jungkook.

Hắn trông thấy cậu nhất thời hóa đá ngay tại chỗ.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau làm mọi người xung quanh khó xử vô cùng, đành tự động xin lui ra trước.

Giữa lúc Jungkook như có lửa đốt trong lòng, tay chân lóng ngóng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn phía đối diện đỏ bừng như trái cà chua.

Taehyung mím chặt môi, hai má phùng lên, viền mắt ầng ậng vì nước.

Cậu thở phì phò, với tay quệt nước mắt, trừng Jungkook rồi quay đầu chạy. Jungkook hốt hoảng chỉ kịp hô một tiếng rồi đuổi theo.

"Vy Vy đứng lại, đừng chạy mà."

"Buông em ra!"

Cậu vùng vằng thoát khỏi cánh tay của người vừa đuổi tới ôm lấy eo cậu.

Jungkook vật vã tóm mãi không được người liền một bược vọt đến ôm Taehyung nhấc lên khỏi mặt đất, ép khuôn mặt cậu phải nhìn hắn.

"Nghe anh này, em bình tĩnh đã được không. Là anh sai, Vy Vy nhìn anh một chút thôi. Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu." Hắn nóng vội muốn trấn an cậu.

"Anh còn biết em giận sao, anh biết em mang thai con anh mà anh còn định để em một mình được. Nếu em không dọa anh thì anh nhất định cũng không muốn trở về đúng không?" Taehyung vừa quẫy đạp vừa khóc nức nở.

"Là anh sai, anh xin lỗi. Anh ngàn vạn lần xin lỗi em, bây giờ anh đã về với em rồi đây. Em nín đi đừng khóc nữa."

"Anh.. cuối cùng cũng chán..chán em rồi, anh ở đấy..đấy.. quen người nào không..không muốn về..về."

Nghẹn ngào quá làm Taehyung líu lưỡi lộn xộn ngôn từ, Jungkook tâm loạn như ma, vừa cuống quít lau nước mắt vừa hôn vào môi câu.

"Không có mà, em đừng khóc nữa, nấc thế sẽ bị mệt đấy"

"Thấy..thấy chưa...Giờ anh còn...còn...bảo khổ..ư ư..ức."

Không chịu nổi, Jungkook liền đè cậu lên tường hôn.

Một bên quẫy đạp vùng vẫy, một bên ra sức kìm chặt, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa mặn nồng vị nước mắt của Taehyung thành ra vô cùng lộn xộn.

Cậu tức giận cấu vào vai áo người nọ, Jungkook ăn đau thả lỏng tay, Taehyung chạy nhưng lại bị tóm.

Hai người cứ giằng co như vậy trong vườn hoa, rất nhiều người vô tình ngang qua nhìn thấy, đỏ bừng mặt vội vã chạy đi không dám làm phiền.

"Táo bạo thật. Quốc vương và Vương hậu chắc nhớ nhau phát điên rồi."

Hầu nữ thở hổn hển lén bình luận.

Cảm nhận người trong lòng bị cướp đoạt hơi thở đến mức sắp ngất đi, Jungkook đành buông ra, hôn thật sâu lên gò má thì thầm.

"Anh đã khổ sở thế nào, em làm sao hiểu được Vy Vy. Chưa có giây phút nào trong tâm trí anh không có hình bóng của em cả, giống như thuốc độc, cũng giống như mật thơm ngọt ngào. Anh càng nhớ em, càng muốn chạm vào em thì nỗi đau lại càng xâm chiếm lấy anh, anh sắp chẳng thể nào giữ được lí trí nữa rồi. Càng xa nhau anh càng nhận ra, không có em anh thật sự không thể sống thêm một ngày nào nữa. Mỗi ngày thức dậy anh chỉ mong những bức thư kia hiện thân thành ánh mắt, nụ cười em dành riêng cho anh.

"Không được nghe thấy hơi thở em kề cận bên mình, anh chỉ biết ngẩn ngơ như người vô hồn suốt cả ngày dài. Anh làm sao lại muốn xa em được chứ, chỉ mong mãi mãi mang em cất riêng vào trái tim của mình, yêu em, thương em đến khi từ giã cõi đời này. Nhưng Vy Vy của anh, anh không còn sự lựa chọn nào khác, hiện tại tình yêu của anh giống như ngọn lửa muốn thiêu cháy tất cả, anh phải làm sao mới bảo vệ được cho em đây."

Taehyung mờ mịt ngước lên nhìn Jungkook, hắn có chút hốc hác đi rồi, râu cũng mọc lún phún dưới cằm giống như một người đàn ông đầy phiền muộn.

Khoảnh khắc này thấy bản thân bỗng thật nhỏ nhen, ích kỉ.

Jungkook đã phải trải qua những gì mà cậu lại đem những nhớ nhung hờn dỗi đổ lên đầu hắn như thế.

Hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào chẳng lẽ trước đây cậu còn chưa rõ sao.

Taehyung vuốt vuốt nước mắt ở khoé mi, chui vào lòng hắn ôm lấy vòng eo vững chắc, muốn nói rất nhiều điều nhưng cứ nghẹn ngào không sao nói nổi.

Chỉ biết lặp đi lặp lại câu em yêu anh trong vô thức..

Có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không thể biết được lí do của người đàn ông này và cả những điều hắn phải chịu đựng suốt cả quãng thời gian qua.

Hắn mất ngủ hằng đêm vì cứ hễ cứ chợp mắt, hình ảnh hắn tổn thương cậu lại hiện ra.

Giọt nước mắt của cậu, những đau đớn của cậu giam cầm trong mỗi cơn ác mộng của hắn.

Những vết chém hằn sâu trên cơ thể hắn mỗi khi hắn mất khống chế và muốn tìm đến cậu.

Chỉ có nỗi đau xác thịt mới khiến hắn thanh tỉnh, hắn dù có chết cũng sẽ không bao giờ muốn làm hại cậu, hắn không bao giờ muốn trở thành con quái vật mà cả đời hắn ghê tởm căm ghét.

Nhưng ngoài cam chịu ra, hắn còn có thể làm gì nữa đây. Còn có quá nhiều dự định chưa làm, còn con của hắn, còn đất nước của hắn nữa...

"Nếu ngày nào đó anh làm tổn thương em. Van cầu em hãy dùng thanh kiếm này đâm thẳng một phát vào trái tim của anh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com