Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXVI: Quỷ hồn phát tác


"Có chuyện gì thế?"

Mọi người thấy đám binh lính đột nhiên xuất hiện thì nhất thời xôn xao bàn tán.

Telesara thấy Jungkook và Taehyung đang không chú ý nên ra mặt hỏi lũ người kia xem có vấn đề gì. Lính gác rất nhanh liền quỳ xuống thưa chuyện.

"Dạ bẩm, tên này tự xưng là người làm trong phủ của Vương hậu, vừa nãy chúng thần có đem lễ vật cất vào kho thì thấy tên này vụng trộm đem vàng của sứ giả tặng lấy đi. Dù đã bắt được tận tay nhưng hắn cứ một mực kêu oan, hắn còn nói muốn tự mình thưa chuyện với bệ hạ và vương hậu."

"Có vậy mà người cũng cho hắn vào, các ngươi biết đây là chỗ nào không mà muốn vào thì vào? Các ngươi không tự xử được sao?" Telesara quát.

"Nhưng hắn nói hắn là hầu cận của Vương hậu nên thần không dám.."

"Thần... thần... thần thực sự bị oan. Lúc đó là kiệu khiêng vàng bị rơi ra vài thỏi, thần chỉ là nhặt lên chưa kịp trả lại... đã bị lính gác..một hai đòi xử tội."

Người đàn ông thảm thiết nhìn về phía Taehyung, gào khóc tức tưởi.

Taehyung nghe thấy người này tự xưng là người trong phủ mình cũng hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao trong điện thần Rồng cũng có đến cả hàng trăm người, cậu không nhớ mặt âu cũng là lẽ thường tình.

Thế nhưng điều không ngờ nhất chính là cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã hạ lệnh sát không chút đắn đo.

"Không cần biện minh, xách ra ngoài chém đầu cho ta!"

"Không được!" Taehyung ngay lập tức phản đối.

"Anh bình tĩnh suy xét lại một chút có được không, chưa rõ sự việc thực hư thế nào sao có thể nói giết là giết."

"Ta không cần biết, chỉ riêng cái tội dám xông vào điện khi chưa có sự cho phép đã đủ khiến hắn phải chết."

"Có lý nào lại thế? Mạng người vốn là thứ quan trọng nhất trên đời, chuyện đó cùng lắm cũng chỉ là bị phạt chứ không thể đem đi tử hình được."

"Giờ em đang chống đối ta sao? Ta bây giờ muốn giết ai liền phải xin phép em đúng không?" Jungkook sừng sộ đi đến trước mặt cậu, bàn tay hắn bóp lấy vai cậu siết mạnh.

"Em không dám, nhưng giết người không phải chuyện có thể tùy hứng. Em chỉ mong anh có thể suy xét kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định."

"Ha!" Jungkook cười gằn một tiếng, hắn vuốt ngược tóc, nhìn chằm chằm cậu như sắp muốn ăn thịt đến nơi.

"Có phải từ sáng đến giờ liên tiếp vượt quá giới hạn của ta khiến em rất đắc ý đúng không? Ta là vua, kẻ nắm trong tay quyền sống quyền chết của cả cái đất nước này, em là cái gì mà bắt ta phải suy xét rồi phải thế này phải thế nọ. Chuyện của em ta còn chưa xử tới thì em nghĩ em lấy tư cách gì mà đi lo chuyện kẻ khác hả. Nếu em đã càng muốn bảo vệ hắn thì ta lại càng phải giết hắn mới được, để mọi thứ trên đời tất cả phải theo ý của ta, có biết chưa!"

"Quân bay, lập tức hành hình tên này ngay tại đây để làm gương!"

"Anh.."

Taehyung trợn mắt nhìn người trước mặt, bỗng nhiên bao lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng.

Không đúng.

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này, Jungkook thời gian qua đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều, vì cớ gì mà chỉ mới trong giây lát đã lại trở nên hung hãn phát điên như thế.

Hắn ép bức người ta đến bước đường cùng chính là giới hạn của những chuyện quá đáng, cậu không tin mình không thể không thay đổi được cục diện.

Mắt thấy người kia cận kề cái chết vẫn không ngừng gào khóc xin cậu cứu, Taehyung không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa.

Cậu xô Jungkook, chạy xuống đứng chắn trước người kia, kiên định đương đầu với lưỡi đao sắc bén mà nói.

"Nếu anh muốn giết hắn thì hãy giết luôn cả em đi."

Đao phủ cùng toàn bộ người trong cung điện đều nhất thời ngưng trệ động tác, tái xanh mặt mũi.

Tất cả mọi thứ dường như đi quá xa ban đầu, không ít người can ngăn cậu, có người tán thưởng, kẻ lại chê ngu ngốc.

Không khí xung quanh dần trở nên ngập tràn đủ loại tư vị, chỉ có hai kẻ trên cao đang âm thầm nhìn nhau, nhếch miệng cười không ai hay biết.

"Có bản lĩnh lắm, để xem lần này hắn sống sót kiểu gì." Ả đàn bà độc ác cười trong lòng.

Taehyung nhìn thấy gương mặt cứng đờ của Jungkook, lòng cậu chua sót vô cùng. Cậu nặng nề nhắm mắt, chậm rãi nói.

"Em đã từng nghĩ chúng ta cuối cùng cũng hòa hợp, nhưng xem ra em đã sai rồi. Em biết bản thân không đủ sức trở thành thần linh để cứu rỗi cho người khác, nhưng em cũng không mong muốn người em yêu là một bạo quân giết người. Anh nói đúng lắm, em không có quyền quản anh, em cũng không là gì cả. Sống ở thế giới của anh mà bắt anh phải làm theo ý em là điều không thể, chúng ta vẫn là có quan điểm của riêng mình. Nếu như ngày hôm nay có người chết ở đây, mong anh hãy ban ân huệ để cho em là người đi trước, dù sao em cũng không mong được nhìn thấy đôi tay anh giết người thêm một lần nào nữa."

"Vương hậu, người hà tất phải như vậy?" Bá quan văn võ đồng loạt đứng dậy tri hô.

Jungkook trước mắt trời đất như đảo lộn một vòng, giữa muôn vàn người đang xôn xao bàn tán, hai người vẫn đứng đối diện nhau, im lìm giống như ở một khoảng trời riêng biệt.

Chỉ là bầu trời ấy thật âm u, thật xám xịt và cũng thật đau thương.

Hai người yêu nhau sâu đậm, mới phút trước còn mặn nồng trong vòng tay ấm áp, nói biết bao chuyện yêu đương trên đời. Thế mà giờ phút này lại đứng giữa ranh giới sinh tử đem cái chết ra để đánh đổi lý tưởng.

Hắn có tôn nghiêm của hắn, cậu cũng có tôn nghiêm của cậu, con người này lúc nào cũng chỉ biết tự đem bản thân mình ra để làm cái kết cho hết thảy những khúc mắc giữa hai người.

Hắn vì cậu mà trở thành thiện nhân, lại cũng vì cậu mà hóa quỷ trong cái nháy mắt. Máu trong người hắn lúc này lại sôi sục như dung nham ngầm trỗi dậy trong lòng đất yên ắng.

Biết bao nhẫn nhịn tích cóp trong giây lát muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Và hắn đau, hắn thấy mùi máu tanh trong chính khuôn miệng của mình.

Mắt ánh sắc đỏ, đầu đau như muốn vỡ toác, hắn mặc kệ nơi đây có bao nhiêu người trông thấy bộ dạng kinh khiếp của mình, đi đến túm lấy người khiến hắn căm hận đến nhức nhối trong lòng kia, nhấc khỏi mặt đất.

Taehyung đau đến phát khóc, tay bị vặn ngược lên nhưng vẫn kiên cường không một khắc nào chùn bước.

Thế nhưng cậu đã giật mình khi trông thấy đôi mắt Jungkook, nó đỏ au một cách dị thường. Hắn bất thình lình bóp cổ cậu, mất hết nhân tính rít lên.

"Được. Ngươi muốn chết phải không!"

Palos là người có phản xạ nhanh nhất, anh vọt lên khỏi đám đông, xô đến bắt lấy tay Jungkook để không bóp ngạt Taehyung, vội vàng hét lớn.

"Xin bệ hạ bình tĩnh. Người như vậy là muốn lấy mạng Vương hậu thật sao. Người quên người sống chết cũng không cho bản thân được phép làm tổn thương Vương hậu rồi phải không. Người đừng vì lúc mất đi lí trí mà hành động nóng nảy, nếu không sau này người nhất định sẽ hối hận!"

"Tránh ra!" Jungkook càng dữ dội hơn bao giờ hết.

Taehyung không kém phần cả kinh. Cậu không thể thở được, nhưng vẫn cố gắng dùng lý trí nhìn thật sâu đôi mắt người trước mặt.

Không phải...

Cậu không muốn tin.

Nhiều người cũng muốn xông lên can ngăn nhưng nhìn bộ dạng hung tợn như quái thú của Jungkook lại sợ đến mức im re tại chỗ.

Chỉ có Palos kiên cường giữ chặt lấy hai tay hắn, khẩn khoản cầu xin rối rít không ngừng.

Jungkook đột nhiên dừng lại chuyển mục tiêu sang Palos, hắn đẩy Taehyung ngã xuống mặt đất rồi rút kiếm lao đến chém vào anh.

Palos biết nguy hiểm nhưng anh không hề tránh đi thanh kiếm của nhà vua, vì thế khi thứ sắc lạnh ấy chém mạnh xuống trong giây lát đã để lại một vết thương mãi mãi không thể nào cầm kiếm bằng tay phải cho anh.

Taehyung bất ngờ, quan thần bất ngờ, tất cả mọi người đều không ngờ...

Cậu run rẩy bò lê đến bên Palos ngã khuỵu xuống sàn, khẽ lay rồi ôm lấy anh, vì kinh hoàng mà nghẹn giọng không nói nổi.

"Tay..tay...anh..."

"Đừng lo vương hậu, thần không sao. Chỉ cần người an toàn, dù chết thần cũng sẽ cam lòng."

"Không...ngự..ngự y đâu.." Taehyung nức nở.

Jungkook rõ ràng đã bừng tỉnh trong một giây nào đó, nhưng mùi máu nồng đậm đã lại khiến con quỷ trong lòng hắn nhộn nhạo quay trở lại.

Đôi mắt đỏ đặc của thần chết, hắn bước đến túm lấy Taehyung từ trong vũng máu, nhìn cậu bằng con mắt đói khát của kẻ săn mồi.

Nước mắt Taehyung mờ mịt, sao người cậu yêu lại thành ra thế này. Hắn xa lạ quá, cậu hoàn toàn không còn cảm thấy hơi thở của con người trong bộ dạng đáng sợ này nữa.

"Anh là quái vật, anh là đồ độc ác!"

Từng từ từng chữ như những mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào trái tim thoi thóp của hắn.

Jungkook cố gắng lắc đầu thật mạnh để nhìn cậu cho thật rõ, nhưng ngoài khoảng đỏ đặc trước mặt thì hoàn toàn không còn hình thù gì nữa rồi.

Hắn run rẩy chạm vào mặt cậu, ướt át từ ngón tay khiến hắn biết bản thân lại làm cậu khóc rồi.

Tâm trí hắn nổi loạn như ma, một nửa gào thét xúi giục hắn giết chết cậu, hút sạch máu dưới cổ cậu, bóp nát đống xương cậu thành tro bụi, để cậu phải biết ai là người mạnh nhất trên cõi đời này.

Thế nhưng nửa bi thương còn lại, đau đớn như muốn xé rách tâm can hắn nhắc nhở rằng cậu đang khóc, hãy ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, cầu xin cậu hãy tha thứ cho hắn.

Điều hắn lo sợ cuối cùng cũng đã tới, hắn cuối cùng cũng chân chính tổn thương cậu rồi.

Hắn hoảng loạn trong bóng tối mịt mờ, đưa tay ra nhưng chẳng thể chạm lấy cậu.

Ánh sáng hi vọng cuối cùng trên đỉnh đầu hắn dần phai mờ rồi biến mất vào hư vô. Những dây gai từ bốn phía xung quanh trói chặt hắn lại trong những miền kí ức đau khổ, hắn vũng vẫy muốn tiến về phía cậu nhưng không thể.

Vy Vy khóc rồi, phải dỗ em ấy, phải dỗ em ấy...

Nhưng cỗ thân xác này không còn do hắn điều khiển nữa.

Thanh kiếm giơ lên, cận kề trên trái tim đang thổn thức đập của người kia.

Đau đớn là khi người ấy chẳng hề vùng vẫy mà phó mặc số phận lại cho chính hắn định đoạt.

Hẳn là giờ đây cậu muốn buông xuôi vận mệnh của chính mình. Hắn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng như ngàn sao vỡ vụn của cậu, nỗi bi thương và đau đớn đến khôn cùng.

Hắn phấn khích muốn đâm xuống một nhát thật mạnh nhưng hốc mắt lại vô tình chảy ra những giọt lệ xót xa. Chủ thể của thân xác này tựa như đã tự bóp nát chính trái tim của mình để cứu lấy người trước mặt một mạng sống.

Đau.

Tiếng *keng* lạnh lẽo chạm mạnh trên mặt đất.

Hắn ném mạnh cậu xuống bên cạnh, vội vã ôm ngực thở hồng hộc như trúng phải kịch độc.

Tâm trí Jungkook lúc này bị thao túng bởi máu.

Nhưng một phần quá mức mãnh liệt nào đó vì muốn bảo vệ Taehyung mà nhất thời khí huyết lưu chuyển tăng vọt khiến bản thân hắn suýt mất mạng vì lên cơn đau tim.

Nếu hiện tại không phải bên trong hắn đang ẩn náu một con quỷ thì e rằng miệng hắn lúc này sẽ có một búng máu trào ra vô cùng ghê rợn.

Thế nhưng lí trí ấy chỉ thanh tỉnh một lúc rồi biến mất ngay khi hắn hồi phục, có lẽ lần kích thích này đủ để tâm ma biết rằng giờ chưa phải là lúc hắn có thể ra tay với Taehyung.

Hắn híp đôi mắt quan sát cậu, bỏ qua ánh nhìn lo lắng khi thấy hắn gục xuống của cậu. Lạnh giọng nói.

"Coi như ngươi giỏi, ngươi biết ta không giết nổi ngươi."

Hắn chống cây kiếm, đứng dậy khỏi mặt đất.

"Đem tên trộm cắp kia nhốt vào ngục cho ta."

Ngang qua phía Taehyung, hắn dừng lại một lúc.

"Ngươi muốn bảo vệ hắn, không phải sao? Vậy coi như ta thành toàn cho ngươi."

"Đem Vương hậu nhốt luôn vào ngục nữa!"

Mặc cho những lời cầu xin tha cho cậu, Taehyung cuối cùng cũng bị áp giải vào ngục dưới con mắt của hàng loạt sứ giả các nước chư hầu.

Quân lính vì lo lắng cậu không chịu nổi nên không dám quá phận, nửa đường còn muốn tháo xích tay chân ra nhưng Taehyung nói không cần.

Nhà giam lạnh lẽo đen tối cuối cùng chỉ còn lại cậu ngồi co ro một xó. Taehyung chậm rãi ngồi xuống, hồi tưởng lại những gì vừa mới đây xảy ra mà trái tim cậu liền quặn lại trong đau đớn.

Đó không phải Kei mà cậu yêu...anh ta rốt cuộc là ai...

Cậu không muốn chấp nhận sự thật, Jungkook không thể đột nhiên thay đổi như vậy được.

"Vương hậu đừng khóc, là thần làm liên luỵ đến người. Thần không nghĩ mọi chuyện tồi tệ đến mức này. Thần...thần..."

Taehyung nhận ra người đàn ông kêu oan kia nhốt ở phòng bên cạnh cậu. Cậu đành nuốt nước mắt, cười khổ nói.

"Ta không sao. Ngươi đừng trách bản thân. Bị oan thì kêu oan là lẽ dĩ nhiên, ta không lo được chu toàn cho ngươi, chính là có lỗi với ngươi rồi."

"Cảm ơn Vương hậu đã thật sự tin thần, thần sao dám nhận lỗi của người. Chỉ là thần không nghĩ bệ hạ hôm nay lại nóng nảy đến thế, ngày trước cũng là người ấy tin tưởng thần mà đưa thần đến hầu hạ người, lúc đó quả thật bệ hạ là một người rất đức độ nhân từ. Thần cứ nghĩ ngài ấy hẳn sẽ hiểu rõ con người thần mà phán xét công minh..."

"Anh ấy vốn dĩ là một người lãnh đạo tốt."

"Nhưng chẳng phải bệ hạ hôm nay cũng vì giữ thể diện với các nước chư hầu mà tổn thương vương hậu sao, người vẫn tín nhiệm người ấy đến vậy..."

"Cũng là ta sai khi đã kích động anh ấy. Nhưng bệ hạ...ta cảm thấy thật khác với thường ngày. Bình thường dù có tức giận đến mấy cũng sẽ không đáng sợ đến thế."

Taehyung vô thức nhớ lại ánh mắt đỏ như máu của người kia.

Cậu ngẩn người chợt nhận ra lần trước khi hắn tưởng cậu bỏ đi cũng đã có bộ dạng nổi khùng nổi điên như thế.

Chỉ là lúc đấy cậu giống như thuốc an thần của hắn, nhìn cậu trở về liền gục vào vai dần thiếp đi. Còn lần này cậu lại như độc dược khiến hắn không cách nào giữ được bình tĩnh mà làm loạn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu nhìn ra được sát khí lạ thường không giống với con người, nó giống với dã thú thì hơn.

Bởi căn bản sát nhân chỉ là muốn giết người vì mục đích nào đó, còn động vật muốn giết người đơn thuần chỉ là bản năng để ăn thịt. Bất chợt cậu thấy rùng mình một trận.

Đôi mắt đỏ...đôi mắt đỏ....

Rốt cuộc cậu đã thấy ở đâu?



"Bệ hạ, người thấy trong người thế nào rồi ạ?"

Ngự y nhìn thấy Jungkook tỉnh dậy liền vội vã hỏi.

Jungkook thực ra kể từ lúc bãi triều, sức khoẻ không ổn định nên mau chóng ngất đi khiến toàn thể quan thần một phen sợ hãi.

Hắn cũng không ý thức được việc mình bị ngất, chỉ là tự dưng thấy cơ thể rã rời như vừa đánh nhau mấy trận, hắn xoa xoa người một chút rồi nói.

"Không sao."

Người hầu thấy hắn đã bình phục thì lén nhìn nhau rồi dùng ánh mắt cử một người dũng cảm nhất lên thưa chuyện.

"Bệ hạ, nếu người đã nguôi giận rồi thì có thể suy xét thả Vương hậu ra được không ạ. Người ấy trong người còn có long thai, e rằng trong ngục cả ngày như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ..."

"Cái gì cơ?" Jungkook nhíu chặt hàng mày, hốt hoảng.

Hắn rất nhanh liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hô hấp trong phút chốc liền đình trệ.

Hắn như vậy mà dám nhốt Taehyung vào ngục, hắn điên rồi sao. Jungkook không kịp nghĩ ngợi liền trực tiếp lảo đảo xuống giường, chạy đến ngục tối tìm cậu.

Người hầu hoảng sợ muốn đỡ hắn nhưng đều bị gạt ra. Thế nhưng đến nơi, trước mắt hắn, ngục tối lẽ ra phải có Taehyung ngồi đó lại trống huơ trống hoác không một bóng người.

"Bệ hạ sao lại tìm vương hậu nữa? Chẳng phải cách đây không lâu đã cho người đến đón đi rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com