Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXVII: Rơi vào tay kẻ xấu


"Tại sao lại đưa ta đến hướng này, bệ hạ có nói là chờ ở đâu khác sao?" Taehyung hai tay vẫn đeo còng xích, nghi hoặc nhìn bóng lưng người lính gác trước mặt.

"Này!" Thấy người kia vẫn không lên tiếng, Taehyung lớn giọng lặp lại lần nữa.

Người kia chậm rãi quay lại, từ chỗ không bị ngược sáng Taehyung có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt quen thuộc dưới lớp mũ áo của tên lính canh.

Cậu thảng thốt kinh ngạc.

"Hoàng tử Izumani, ngài làm gì ở đây vậy?"

"Không thấy sao, ta tới để cứu em mà." Hắn mỉm cười tiến lại gần.

"Ta không cần cứu, ta..ứmmm!"

Taehyung toan la lên nhưng bàn tay người kia đã nhanh hơn một bước bịt chặt miệng cậu lại.

Hắn kéo cậu vào góc khuất không ai nhìn thấy, khẽ thì thầm vào tai cậu đầy đáng sợ.

"Đừng cố la lên, sẽ không ai biết được đâu. Lúc này chỉ có ta mới có thể cứu được em thôi. Tên bạo quân đó đã chẳng quan tâm đến em nữa rồi, em còn cần gì mà luyến tiếc hắn."

"Ứm.. ứm..!" Taehyung điên cuồng giãy dụa.

"Á!"

Tên hoàng tử bị Taehyung tức giận cắn vào tay bật cả máu liền đau đớn buông cậu ra. Taehyung chỉ chờ có thế liền chạy thục mạng ra ngoài, hét lên.

"Cứu..ứmmm..."

Tuy nhiên lần này bị hắn mạnh tay hơn, thô bạo túm lại, bịt cả giẻ vào miệng nên không thể làm gì được nữa.

Trong cơn hoảng loạn cậu vẫn còn chút tỉnh táo lần tìm túi huyền tinh bên trong người. Song ngay lập tức đã bị hắn kéo ra, trói gô lại không chút thương tiếc.

"Đừng hòng triệu hồi mấy con rồng vớ vẩn đó. Lập tức theo ta trở về Hittatori, xem ta trừng trị em thế nào."

Hắn liếc vết răng vẫn rớm máu hằn trên tay rồi hung tợn cảnh cáo cậu.

Izumani không nhiều lời nữa đem Taehyung vác lên vai, theo con đường đã chuẩn bị từ trước âm thầm rời khỏi cung điện. Cùng lúc đó, hai thân ảnh đứng nép mình trong bóng tối từ phía trên cao vẫn không ngừng chăm chú quan sát. Giọng người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tại sao đến tận hôm nay mới hành động? Chẳng phải trước đó chúng ta thừa sức có thể tạo ra nhiều cơ hội hay sao?"

Gã đàn ông trầm ngâm, vân vê chiếc nhẫn hình đầu lâu mô phỏng con cuồng long Lotaz Dizyest trong tay, thong thả đáp.

"Ta cần thức tỉnh một số thứ."

"Thứ gì?"

"Thời gian kí sinh của quỷ tác động không nhỏ đến sức mạnh của vật chủ, thế nhưng nếu mãi mãi không đánh thức, nó sẽ chỉ ở một mức độ nhất định, thậm chí vẫn phụ thuộc vào ý chí điều khiển của vật chủ."

"Nghĩa là Kei dù có nhiễm máu rồng quỷ thì cũng không ảnh hưởng gì ngoài việc mạnh hơn so với người thường đúng không?"

"Đúng. Bởi khi đó hắn không có tham vọng, chuyện này đối với kế hoạch của chúng ta là vô nghĩa. Thế nhưng nếu chúng ta liên tiếp tác động vào sức chịu đựng của hắn thì lúc đó quỷ hồn mới thực sự trỗi dậy. Bởi vậy, không chỉ nhờ kéo dài thời gian, chúng ta còn phải khéo léo lợi dụng cả điểm yếu của hắn mới thành công được."

"Thế nên anh mới năm lần bảy lượt chọc giận chàng ấy?"

"Đúng vậy, càng kích thích thì độ cuồng nộ trong máu quỷ càng phát triển theo cấp số nhân. Cho đến khi hắn mất đi khống chế và bị nó thay thế hoàn toàn, chỉ đến khi lúc này chúng ta mới có thể lợi dụng hắn triệt để. Trong giai đoạn này, quỷ gần như là mất phương hướng và cần có một thứ gì đó có khả năng dẫn dắt nó."

"Giống như chủ nhân và nô lệ sao?"

"Không hẳn. Chúng là những loài mạnh nhất trên thế giới nên không có chuyện chịu phục tùng trước một kẻ nào. Chỉ là trong một thời gian ban đầu khi phân hoá, chúng sẽ cần hỗ trợ thì ngay lập tức chúng ta phải can thiệp vào. Cũng có thể coi là điều khiển được nhận thức của chúng như chủ nhân thực thụ trong một thời gian nhất định."

"Nhưng sau đó thì sao chứ? Kei sẽ trở nên như thế nào đây?"

"Về vấn đề này ta chưa tính đến. Từ trước đến nay mới ghi nhận một vài trường hợp rồng hoá quỷ thành công. Và một trong số đó đáng tiếc đã chết dưới kiếm diệt Rồng mất rồi. Tuy nhiên may mắn là tên Kei hiện tại cũng là kẻ nắm trong tay cây kiếm ấy nên hắn cũng chưa tính là nguy hiểm. Thế nhưng trọng điểm ta phải nhắc nhở em. Rồng quỷ là sinh vật khát máu."

"Anh ấy sẽ giết chết em sao?"

"Không, vì nguyên bản hắn mang hình dạng con người nên sẽ không có nhu cầu đáng sợ như những con rồng quỷ khác. Cái ta cần em hiểu chính là rồng quỷ sẽ nghe lời kẻ cho chúng uống máu đầu tiên."

"Ý anh là..."

"Điểm yếu của hắn vốn dĩ là tên nhóc tóc đen kia. Bởi vậy trong thời gian qua khi hắn có dấu hiệu chuyển biến, mọi hành động và suy nghĩ của hắn đều bị ảnh hưởng bởi tên ấy. Thế nhưng sau khi cảm thấy bị phản bội, hắn hoàn toàn hoá quỷ và rơi vào trạng thái điên cuồng mất phương hướng. Ta nghĩ không cần nói nhiều chắc em cũng hiểu tiếp theo nên làm gì rồi nhỉ."

Telesara thoáng ngây người. Tên pháp sư chẳng để ý điều đó, hắn phủi phủi lớp bụi rồi đem mũ áo choàng lên đầu. Ả thấy vậy liền gấp rút kéo tay hắn hỏi.

"Anh định đi đâu thế?"

"Trước mắt ta phải tìm tên tóc đen kia để phủ bùa mất ngôn, nếu để cậu ta triệu hồi được Diasaphie thì kế hoạch coi như thất bại hoàn toàn. Sau việc này ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, gần đây sử dụng quá nhiều bùa pháp khiến ta gần như kiệt sức rồi. Tiếp theo mọi việc có thuận lợi hay không đành xem khả năng của em và tên hoàng tử kia thế nào, thế nên đừng có gây ra một lỗi lầm nào nữa biết chưa."

Hắn buông lại lời cuối cùng rồi lẩn vào bóng tối biến mất hoàn toàn.

Phía bên này Taehyung bị nhét khăn tẩm thuốc mê nên rất lâu sau mới tỉnh lại.

Cậu phát hiện mình bị trói nằm trên giường, tay chân đều không cử động được. Miệng đã không bị khống chế nữa bèn vội vàng la lớn lên.

Thế nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ được chính là dù có cố gào thét đến đau cả họng cậu vẫn không thể nói được nữa.

Taehyung cố gắng bình tĩnh lại, quan sát xem đây là đâu. Sau một hồi nghe ngóng động tĩnh liền biết đây có thể là một phòng trọ ở khu vực chợ bởi xung quanh có tiếng buôn bán khá ầm ĩ.

Vậy tức là cậu chưa bị đưa đi khỏi Catalunya?

Nghĩ đến đây cậu liền vội vã lăn một vòng thật nhanh đến mép giường rồi không may ngã huỵch xuống sàn nhà.

Tiếng động không nhỏ rất nhanh đã khiến cánh cửa ra vào bật ra, một bóng đen cao lớn lao vào.

Taehyung bị ngã đau đến mức bụng cũng đau theo. Thấy cậu tái xanh cả mặt mũi, nằm bất động cong lưng như con tôm.

Người kia liền chạy vội đến nâng cậu lên rồi kêu người khác đến xem xét. Sau một hồi xây xẩm mặt mày, cậu nghe thấy có tiếng loáng thoáng người bên tai.

"May mắn không sao, chỉ là động thai một chút thôi. Nhưng nếu lần sau mà còn va đập mạnh như vậy nữa nhất định sẽ rất nguy hiểm, thưa ngài."

"Ta biết rồi, ngươi ra ngoài canh chừng đi."

"Dạ."

Taehyung hé mắt mệt mỏi nhìn trần nhà rồi quay mặt đi chỗ khác.

Một giọt lệ đột nhiên lăn dài trên gò má, nỗi đau thân thể đâu là gì so với những hoảng sợ mà cậu đang phải đối mặt.

Sao mọi chuyện lúc trước vẫn còn êm đềm mà chỉ một biến cố xảy xa đã đến bước đường này.

Tại sao tất cả lại đổ lên người cậu, cậu đã làm cái gì sai cơ chứ. Cậu rốt cuộc phải làm gì mới được đây?

Người kia trông thấy cậu im lặng liền có vẻ không hài lòng, hắn tiến về phía giường, bóp lấy cằm cậu xoay mặt lại nhìn hắn.

"Em nháo cái gì? Không muốn đứa trẻ trong bụng sống nữa phải không?"

"Được."

"Lần sau em muốn huỷ ta cũng sẽ không quản nữa đâu. Dù sao nghiệp chướng ấy cũng làm ta không vừa mắt, ta còn đang bận nghĩ cách phá nó đi."

Taehyung nghe xong mắt trợn tròn, tức tưởi lắc đầu cầu xin hắn đừng làm vậy.

Cậu thật không dám nghĩ nếu thật sự mất đứa trẻ thì cậu còn tư cách gì xuất hiện trước mặt Jungkook đây.

Đứa bé là máu mủ của hai người, là những tháng năm mong chờ đầy hi vọng của cả hai. Nếu không thể bảo vệ nó thật chu toàn, cậu cũng chẳng thiết sống thêm một khắc nào nữa.

Izumani trông thấy bộ dạng đáng thương của cậu liền có chút khó chịu, tuy nhiên cũng không làm khó cậu, hắn chỉ vuốt nhẹ gò má mềm mại rồi hôn nhẹ lên đó.

Taehyung giật mình vội vàng lùi ra xa nhưng vẫn bị hắn tóm được, hai tay hắn như gọng kìm siết cậu đến phát đau, hắn nói.

"Đừng có làm ta bực mình. Em chỉ có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn nghe lời ta. Hai là ta sẽ ngay lập tức khiến đứa bé trong bụng em không bao giờ ra đời được nữa. Ta đã nhượng bộ rất nhiều đấy, để ta điên lên không biết sẽ có chuyện gì ghê gớm hơn xảy ra đâu."

Taehyung cắn chặt răng nuốt nước mắt. Cậu không muốn như vậy. Kinh tởm, chán ghét nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn để hắn ôm cậu vào lòng, ghé lên cổ cậu thì thầm những câu khiến người ta buồn nôn.

"Thực ra từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Ta thích em đến mức ngủ cũng nằm mơ được ở bên em, mỗi phút mỗi giây đều muốn được ngắm nhìn em tươi cười. Ta đã rất căm hận vì sao không gặp em sớm hơn, tên Kei Herakleolios đó thật tốt số, hắn có trong tay bảo vật như em. Nếu như ta gặp em trước thì có phải đứa con trong bụng em chính là con ta rồi không."

Taehyung không chịu nổi nữa cố gắng kìm chế buồn nô , thế nhưng vào mắt người kia, hắn chỉ nhíu mày kiếm, bực bội nói.

"Nghén ghê vậy sao, đừng có làm điệu bộ đó khi ta vẫn đang ở bên cạnh em."

Taehyung chật vật muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không thể, hắn bỏ qua chống cự của cậu, một mực đè cậu xuống giường rồi dùng gương mặt âm hiểm nói chuyện.

"Tiện đây cũng thông báo cho em một tin vui, không ngoài dự kiến, tên Kei Herakleolios kia phát điên rồi. Nếu như em thật sự còn muốn quay về gặp hắn, ta nghĩ lần này hắn sẽ chẳng chần chừ mà giết em đâu. Có biết tại sao đột nhiên hắn trở nên đáng sợ vậy không?"

Người dưới thân thôi vùng vẫy, cậu mờ mịt nhìn lên tên ác ma trước mặt. Hắn biết gì, rốt cuộc biết được những gì rồi?

"Đều là tại em cả thôi. Em hại hắn ra nông nỗi như vậy, em chính là cực phẩm độc dược nhất trên đời này, Vy Vy à. Những người yêu thích em đều khổ sở như vậy đấy, em thực sự muốn quay trở về bên hắn đến thế sao. Yêu một con quái vật có khiến em hạnh phúc nổi không?"

Taehyung thật sự tức muốn phát khóc lên, tên điên này rốt cuộc muốn ám chỉ chuyện quái gì đây.

Cậu rất lo lắng cho Jungkook, cũng muốn biết vì sao hắn lại trở nên hung dữ như vậy. Nhưng cậu tin dù thế nào hắn vẫn yêu cậu, yêu đứa con chưa ra đời của hai người.

Chỉ cần Jungkook không nghĩ rằng cậu bỏ trốn, cậu nhất định sẽ tìm về bên hắn, giải thích mọi chuyện rõ ràng với hắn và rồi bọn họ sẽ lại bình yên bên nhau như lúc trước.

Thế nhưng một đôi mắt màu đỏ bỗng nhiên hiện lên giữa đống ngổn nang trong tâm trí cậu, Taehyung giật mình đến toát cả mồ hôi hột.

Izumani thấy cậu đột nhiên cứng đờ liền mất hứng, hắn rất ghét ai đang ở bên cạnh hắn mà lại dám cả gan nghĩ đến việc khác.

Vì thế hắn bóp cằm cậu, trút giận xuống đôi môi anh đào đang mím lại. Taehyung kinh hoảng không ngờ tới, liền sống chết không cho hắn làm chuyện càn rở.

Cậu há miệng cắn thật mạnh xuống, không cần biết có gây chết người hay không. Izumani may mắn trong lúc vật lộn, phản xạ nhanh nhạy vội rút lưỡi lại nên chỉ bị cắn trúng chảy máu một chút.

Hắn nghiến răng tát thẳng vào má cậu rồi hét lên.

"Ngu ngốc! Dám cắn lưỡi ta sao?"

Taehyung lúc này cảm nhận rõ mồn một vị tanh nồng trong khoang miệng.

Dù đang hết sức hoảng loạn nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt kiên cường như dao găm đối chọi với tên hoàng tử.

Thú tính nổi lên, hắn thô bạo túm lấy cậu toan muốn xé áo thì đột nhiên cửa phòng có tiếng cộc cộc dồn dập.

"Hoàng tử, hoàng tử. Xin hãy mau rời khỏi đây, quân lính triều đình đang lùng sục khắp nơi, nếu chúng ta không đi kịp sẽ bị phát hiện đó ạ!!"



"Mẹ kiếp sao chúng đến nhanh vậy, ta đã đi xa lắm rồi cơ mà!"

Izumani nghiến răng rít lên, hắn mặc áo hẳn hoi lại rồi đem Taehyung vác lên vai, lạnh giọng cảnh cáo.

"Nếu em mà còn nháo một lần nữa, thề có trời ta sẽ bóp chết đứa con của em."

Taehyung ngay lập tức không dám ngọ nguậy, cậu không dám chọc đến giới hạn của tên điên này.

Izumani choàng khăn phủ lên cả hai người rồi nhanh chóng lấy cái túi trên bàn định rời đi.

Cái túi ấy vốn dĩ là túi của Taehyung, hắn lấy trên người cậu trong lúc hôn mê, bây giờ cuống quít nên đánh rơi cả chiếc vòng đính quyền trượng và cánh rồng.

Taehyung nhìn thấy vật này mắt liền sáng lên, cậu kịch liệt vùng vẫy khiến tên hoàng tử không thể di chuyển ra ngoài được.

Hắn cáu giận chửi thề, buông cậu xuống định cho một bài học thì Taehyung đã giả vờ ngã xuống sàn.

Tay cậu chạm vào chiếc vòng và rồi nắm thật chặt, dù không biết có nên đặt niềm tin vào nó không nhưng nó là vật liên kết giữa hai thế giới của cậu.

Taehyung nhắm chặt mắt, không ngừng điên cuồng cầu xin. Làm ơn hãy để cậu biến mất ngay bây giờ... Làm ơn....

Khi cái tát thứ hai chuẩn bị giáng xuống thì một cuồng sáng kinh khủng từ đâu xuất ra, trong chớp mắt đã đem Taehyung trước mặt biến mất đi không còn một dấu vết.

Taehyung vừa chậm chạp mở mắt đã nghe thấy tiếng ồn ào bên tai.

Mùi thuốc khử trùng đặc trưng cùng với màu tường trắng xoá của bệnh viện nhất thời làm cậu ngẩn ngơ trong giây lát.

Bác sĩ đi vào kiểm tra một lượt rồi nói gì đó với người bên cạnh. Nghe thấy tiếng kéo ghế, Taehyung nghiêng mặt qua liền thấy Jungkook cầm một tờ giấy to bản trong tay, phức tạp nhìn cậu.

"Cảm thấy sao rồi?"

Taehyung mất đến năm giây mới bớt bần thần khi phải đối diện với khuôn mặt khiến tâm trí cậu không ngừng rối loạn kia. Cậu khẽ cụp mắt, đem vạt áo cuộn tròn trong tay, nhẹ giọng trả lời.

"Anh ổn, cảm ơn em." Taehyung chậm rãi mở miệng.

"Tại sao anh lại ở đây?" Cậu tò mò hỏi.

"Cái đấy phải hỏi anh chứ. Lúc tôi ngủ dậy không thấy anh đâu, đi tìm thì phát hiện anh bị ngất ở vườn hoa sau nhà. Anh có bệnh gì trong người hay sao?"

Taehyung suy nghĩ rồi đáp.

"Anh không có..."

"Tôi biết. Đã có kết quả kiểm tra tổng quát rồi, nhưng tôi vẫn không tin tưởng lắm. Một người bình thường không bệnh tật gì sao có thể ngủ nhiều như vậy được, anh đã ngủ suốt một ngày đấy."

Taehyung nhận tờ giấy kiểm tra Jungkook đưa đến, hắn quan sát anh từ đầu đến chân một lượt rồi đứng dậy nói.

"Tình hình sức khoẻ của anh tôi đã báo lại với bố mẹ tôi rồi, hồi sáng họ có ghé qua thăm anh nhưng anh vậy chưa dậy, có thể lát nữa họ sẽ lại đến một chuyến. Anh ngồi nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài kiếm chút gì đó về cho anh ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com