Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXII: Thuyết phục


Lách cách tiếng khóa cửa ngục vang lên, một vài tên bại lính Hittatori nheo mắt nhìn thân ảnh cao lớn trong bóng đêm ở cửa.

Người ấy quan sát một vòng quanh căn phòng, sau đó nhanh chóng đi đến góc tối nhất, nơi đang có một người co ro ôm lấy thân mình trong bộ dạng hết sức tội nghiệp.

"Vương hậu, vương hậu. Người có ổn không?"

Taehyung ngước đôi mắt mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn còn có người trên đời này gọi cậu bằng hai tiếng vương hậu đấy à ?

"Thần là Palos đây. Hiện tại đang không có ai chú ý, người hãy mau chóng rời khỏi đây đi."

"Đi? Đi đâu?" Taehyung thờ thẫn hỏi lại.

Ánh mắt ngây ngô như đứa trẻ năm tuổi khiến tướng Lancelos suốt bao năm chinh phạt sa trường chưa từng mủi lòng cũng phải đau nhức nhối.

Anh quỳ một gối xuống, cung kính nâng tay người kia đặt lên trán mình, giọng nói đầy kiên định và chân thành.

"Thần biết người không phải dạng người như vậy, dù cả thế giới có quay lưng với người thì thần vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng người đến cùng. Thế nhưng bệ hạ hiện tại đã không còn như lúc trước, nên khẩn thiết mong người hãy nghe lời thần mà rời ngay đi trước buổi hành hình ngày mai. Catalunya mãi mãi chỉ có một vương hậu duy nhất, thần dù có chết cũng phải bảo vệ người an toàn."

Taehyung im lặng nghe những lời đáy từ tâm can, ánh mắt rõ ràng có tia linh động vụt qua nhưng rất nhanh lại như sao băng về với trời, cậu xót xa cười cay đắng.

"Lại rời đi nữa sao. Lần trước cũng rời đi như vậy, kết cục ta liền trở thành tội đồ phản quốc, mất con, chồng ruồng bỏ. Lần này lại rời đi, rốt cuộc đến khi trở về mọi chuyện còn có thể thay đổi được nữa không?"

Taehyung nói xong, cười đau thương nhìn chính hai bàn tay của mình.

Nước mắt thấm qua nụ cười méo mó dần trở nên xô lệch, cậu đưa tay lên quệt ngang một giọt rồi lại hai giọt nóng hổi rơi xuống.

Số phận đã muốn an bài thì thôi cứ để nó nhận kết quả cuối cùng. Cậu thanh thản mà người cậu yêu vẫn hạnh phúc bình yên, cậu dù có nhắm mắt xuôi tay cũng không sao. Thế giới cùng lắm mất đi một người không liên quan mà thôi.

Đột nhiên lính gác bên ngoài nhốn nháo bất thường, một người hớt hải chạy xồng xộc hét lên.

"Báo động khẩn. Quân đội tập hợp ngay lập tức. Có kẻ đột nhập thả rết độc ám sát quốc vương!"

Binh lính nhốn nháo, đám tù nhân cũng nhốn nháo chẳng kém.

"Ông trời giúp chúng ta rồi. Tên hoàng đế đó sắp băng hà rồi, chúng ta thoát rồi!"

Taehyung nghe tin như sét đánh ngang tai. Cái gì cơ? Jungkook bị ám sát sao?

Trời ơi, làm sao có thể. Hồi trưa hắn vẫn còn hung hãn đến giáo huấn cậu một trận, bộ dạng vô cùng bình thường cơ mà.

Trái tim Taehyung như có ai hung hăng bóp nát, cậu run rẩy đẩy Palos sang một bên rồi chạy đến khung cửa sắt hét lên.

"Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Cho tôi đi xem bệ hạ."

"Tôi có thể chữa trị vết thương của rết Mafit!"

Binh sĩ nghe thấy nói thế đồng loạt đứng lại.

Thế nhưng khoảnh khắc nhận ra người nói là ai thì lại ngập ngừng không dám manh động.

Giờ cậu đã trở thành tử tù phạm tội nguy hiểm, bọn họ không thể nhất nhất tin tưởng tín nhiệm như ngày xưa được nữa.

Taehyung nhìn thấy thái độ ngờ vực của họ mà lòng đau như cắt, thế nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ đây còn là quốc vương của một nước. Nếu như không thể kịp thời cứu chữa, không chỉ mình cậu đau khổ mà còn cả biết bao người dân ngoài kia không biết phải nương tựa vào đâu.

"Các người còn đứng nhìn làm gì, tôi có thể cứu bệ hạ. Còn không mau mở cửa cho tôi!"

"Nhưng mà..."

"Lập tức mở cửa ra!"

Đám binh lính tròn mắt nhìn nhìn tể tướng của họ từ bóng tối đi đến.

Ngay lập tức vội vội vã vã mở cửa theo mệnh lệnh. Taehyung chỉ chờ có thể lao như bay về phía điện thần mặt trời.

Không quản dòng người đung đúc đang cùng lúc đổ xô về đó, cậu lấy hết sức chen lấn hòng được nhìn thấy tình trạng của Jungkook hiện tại.

Xuyên qua vài cái đầu nhấp nhô, cậu loáng thoáng thấy người mặc áo choàng bào đang nhăn nhó ôm lấy cánh tay, còn bên cạnh là nữ nhân đang vừa khóc vừa không ngừng loạn lên sai thái y chữa trị cho bệ hạ.

Taehyung âm thầm mím môi, thu toàn bộ hình ảnh đó vào đáy mắt.

Cậu xoay người chạy về phía điện thần rồng. Trong đầu hiện tại đã định hướng được bản thân phải làm những gì.

Vết thương do rết Mafit cắn rất buốt và quan trọng không cứu chữa kịp thời nhất định sẽ tử vong. Ngoài ra theo những gì cậu được biết, rết Mafit chỉ tấn công được những con rồng hệ đất và rất kị những giống loài có nguồn gốc họ nhà gà.

Nếu trong game, muốn trị thương những vết cắn của rết độc Mafit, người chơi sẽ phải tự mình tìm nguyên liệu và điều chế lên vật phẩm có tên Hoàng Lệ Kê.

Mà loại vật phẩm này cậu cứ dăm ba bữa lại phải điều chế một lần do những con rồng hệ đất của cậu rất hay bị Mafit tấn công. Taehyung nghĩ nếu dựa vào những gì cậu đã từng được thao tác trên game, hẳn ngoài đời cũng sẽ thu được kết quả tương tự.

Sau khi tìm thấy huyền tinh trong một cái hũ mà ngày xưa cậu và Jungkook tích cóp, Taehyung nhanh chóng triệu hồi Lila Phoenix, một loài rồng có tổ tiên là Phượng hoàng, hệ lửa cấp độ hai đang trưởng thành.

Sau khi xin của nó một chút nước mắt, Taehyung bây giờ chỉ cần tìm một con rồng hệ băng, xin bột tinh thể tuyết là hoàn tất nguyên liệu làm thuốc.

Và tất nhiên Diasaphie chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Con vật sau nhiều ngày tháng được chủ nhân triệu hồi mừng rỡ đến mức quấn quanh người cậu một vòng, ra sức liếm liếm cái đầu nhỏ.

Taehyung chỉ kịp xoa xoa sừng nó, dặn dò vài câu rồi đem thuốc vừa chế tạo được chạy thục mạng về phía điện thần mặt trời.

Giữa một đám quần thần đang ra sức khóc lóc bất lực, Jungkook nằm trên long sàng lúc này đã dần dần mất đi huyết sắc, cắn chặt bờ môi xanh tím.

Taehyung chỉ thấy tim nhói lên một nhịp, cậu đẩy những người đang chắn đường ra, đem chén thuốc kề trên môi Jungkook.

"Ngươi? Sao.. ngươi lại được phép ở đây? Ngươi đang cho bệ hạ uống cái gì thế hả?" Telesara kinh ngạc hét lên.

"Bây giờ không phải lúc để nói." Taehyung nhíu mày, chú tâm vào việc quan trọng.

"Ngươi dám? Quân bay đâu, còn không mau bắt tên to gan này lại." Ả nghiến răng rít lên.

"Cậu ấy đang chữa trị cho bệ hạ. Không ai được phép lại gần." Palos lãnh đạm ra lệnh.

Quân lính ngơ ngác nhìn nhau không biết phải làm sao. Telesara giống như con quỷ phát điên, ả chỉ tay vào mặt Palos thét.

"Palos ngươi tạo phản rồi phải không? Ngươi dám trái lệnh của Vương hậu sao?"

Palos sắc mặt vô cùng bình tĩnh, anh chậm rãi quỳ xuống.

"Bây giờ vấn đề cấp thiết là tính mạng của bệ hạ. Người cũng thấy thưa nương nương, chúng ta ai ở đây cũng không thể làm gì mà cậu ấy là người duy nhất có năng lực ứng cứu. Vậy tại sao lại ngăn cản cậu ấy?"

"Tại sao lại ngăn cản ư? Chẳng lẽ ngươi quên kẻ tội đồ này đã làm gì rồi sao?"

"Chuyện này với chuyện đó không liên quan, trước mắt chỉ cần biết bệ hạ còn hi vọng thì nhất định không được bỏ qua. Hậu quả mọi chuyện thần xin lấy tính mạng mình chịu trách nhiệm."

"Ngươi...ngươi..."

Ả siết chặt tay, mặt mày nhăn nhó hung tợn. Thấy quan quân bốn bề không ai lên tiếng khi thấy tên tể tướng này xấc xược với mình, ả gật gật đầu nhìn quanh một lượt cười gằn.

"Tạo phản. Một lũ tạo phản. Hừ, để xem khi bệ hạ tỉnh dậy ta xử lí các ngươi thế nào!"

Ai nấy đều run rẩy im re không dám thở mạnh.

Giữa bầu không khí căng thẳng, hai người phía sau tựa như vẫn chìm vào thế giới của riêng mình. Taehyung đỡ đầu Jungkook, chậm rãi đỡ cho hắn uống từng ngụm thuốc nho nhỏ.

"Uống đi Kei. Anh nhất định phải khoẻ lại, phải sống cho thật tốt."

Hai mắt cậu phiếm hồng, nhân lúc hỗn loạn cúi xuống hôn lên trán hắn thay cho lời cầu nguyện thiết tha nhất.

Người con trai trong lòng hàng mày đang nhíu chặt dần dần buông lỏng, hắn cố mở mắt ra nhưng đau buốt trong cơ thể cứ như cổ trùng lan ra khắp mọi nơi.

Dù vậy chẳng hiểu sao lại giống như một loại đau đớn trước khi được chữa lành, độc tố như những chiếc kim châm từng chút từng chút được ai đó rút ra từ bên ngoài.

Lửa tiên và băng huyền thoại, thần dược của những loài vật mang trong mình sức mạnh bậc nhất trần gian. Khi giọt nước cuối cùng chảy qua cuống họng cũng là lúc màu môi nhợt nhạt của Jungkook thay cho sắc tím xanh kinh người khi nãy.

Những người xung quanh trông thấy những biến chuyển tựa như phép thuật huyền ảo kia mà trầm trồ không ngớt.

Bệ hạ của họ đã được cứu sống rồi. Họ bắt đầu ôm nhau và reo vang ăn mừng, ngoài kia hết lớp sóng này đến lớp sóng khác cũng đang hô vang cảm ơn thần linh thương sót để đứa con vĩ đại của người lại cho họ.

Taehyung thở phào, lau giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Jungkook tựa vào lòng cậu nhắm nghiền mắt ngủ say sau cơn nguy kịch.

Thật may, cuối cùng mọi chuyện ổn rồi. Ổn thật rồi.

"Nếu đã xong việc thì cút về nhà lao đi. Ở đây không còn chỗ cho ngươi đâu."

Giọng người phụ nữ cay nghiệt vang lên nhanh chóng đưa Taehyung về với thực tại trước mặt.

Cậu âm thầm siết chặt lòng bàn tay, hướng ánh mắt lạnh như dao găm về phía Telesara.

Thế nhưng dù có phẫn uất thế nào thì hiện tại cậu cũng là người có tội,

Taehyung chẳng thể làm gì ngoài việc cẩn thận đặt Jungkook xuống giường rồi đứng dậy. Ngang qua Telesara cậu nghe thấy ả nói một câu.

"Tội đồ mà làm như thánh nhân. Quá dơ bẩn."

Choang một tiếng. Chiếc cốc tinh xảo trong tay Taehyung đập mạnh xuống đất tạo nên tiếng vang chói tai.

Quần thần xung quanh bị âm thanh làm cho giật mình, kinh hãi chứng kiến khung cảnh trước mặt.

Taehyung khuôn mặt mang mười phần buốt giá, chậm rãi đi về phía Telesara. Cằm ả bị một đường tóm lấy nhấc lên, đối diện với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao sắp lấy mạng ả.

"Để ta biết những chuyện này có liên quan đến ngươi, thề có chúa ngươi sẽ chết không bao giờ tử tế đâu. Biết thân biết phận thì đừng có chọc điên ta."

Ả đàn bà run sợ thấy rõ.

Từ bao giờ nam nhân hiền lành kia lại có loại khí chất áp bức làm người ta hít thở không thông đến thế? Cậu ta dường như bất cần và chẳng còn sợ gì nữa rồi.

Thế nhưng trước bàn dân thiên hạ ả không thể chùn bước được, dù sao giờ đây ả mới là vương hậu Catalunya, là người có quyền hành chỉ sau mỗi quốc vương Kei Herakleolios.

Ả không thể để cậu ta dễ dàng lên mặt với mình như vậy được. Chống lại nỗi sợ trong lòng, ả ngoan cường hít một hơi rồi lắp bắp ra lệnh.

"Ngươi..ngươi dám nói những lời này với ta sao. Quân bay đâ..."

"Phạm nhân Vy Vy đến giờ quay trở lại đại lao rồi." Palos đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Telesara ngơ ngác đờ người ra, ngay sau đó phát hiện mình bị chơi một vố đau điếng.

Taehyung ném lại cho ả một nụ cười nửa miệng khinh thường rồi tự động đi về phía binh lính đang đưa còng ra, chậm rãi tra tay vào.

Đoàn người cứ thế rời đi trong những tiếng la hét như ma quỷ của người đàn bà cay nghiệt phía sau.

Sắp đến cửa ngục tối Taehyung hướng đến Palos cúi đầu nói một câu cảm ơn, giống như người bạn đồng hành trong giây phút hoạn nạn.

Ông trời có vẻ vẫn thương sót để lại cho cậu một ánh sáng cảm thông cuối cùng.

Anh hiện tại đối diện với gương mặt thoả mãn chút ít của cậu mà lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần, cẩn trọng nói.

"Vương hậu vẫn lựa chọn ở lại sao?"

Taehyung mỉm cười gật đầu nhẹ.

"Thần tôn trọng quyết định của người. Nếu như cảm thấy không ổn xin hãy nói với thần một tiếng, thần sẽ luôn luôn có mặt bất cứ khi nào."

Nói xong Palos dẫn đầu một đám lính gác đặt tay lên ngực, cung kính cúi đầu.

Giống như cậu mãi mãi là vị thần tín ngưỡng của họ. Một đời không thay đổi.

Taehyung trông theo đoàn người dần đi xa, ánh mắt chậm rãi trầm xuống.

Cậu lại lui về một góc tối, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra và rồi nhẩm tính xem còn bao nhiêu lâu nữa là đến giờ hành hình.

Taehyung mệt mỏi dựa vào mặt tường đầy rêu phía sau, nhìn mông lung những hạt bụi li ti bay trong không khí, mi mắt nặng nề khẽ nhắm lại.

Cậu chợp mắt được một lúc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch mở khoá ngục lần nữa.

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho những gì mình sắp phải đối mặt.

Thế nhưng lần này lính gác lại báo tin mừng rằng bệ hạ đã tha tội chết cho cậu, còn nói hiện tại thể trạng vẫn chưa hồi phục, cần cậu pha thuốc mang lên để tiếp tục chữa trị cho người.

Taehyung vui mừng đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, cậu vội vã chạy đi chuẩn bị nguyên liệu nhanh nhất có thể để đưa lên.

Đứng trước cửa đại điện to lớn, Taehyung một tay bưng thuốc, một tay khẽ vuốt ngực trấn tĩnh bản thân rồi mới đi vào.

Khung cảnh bên trong giống như là đang họp, thấy cậu xuất hiện liền lập tức im re không bàn luận nữa. Jungkook vẫn chưa thể hồi phục nên sắc mặt khá kém ngồi trên long sàng, trông thấy Taehyung khẽ cau mày quát.

"Ai cho ngươi đi vào lúc này?"

"Được rồi, đem thuốc để lại trên bàn rồi ra ngoài đi. Nơi đây không có chỗ của ngươi."

Taehyung bị lạnh nhạt vậy lòng không tránh khỏi có chút tổn thương.

Song cậu vẫn gật đầu làm theo mệnh lệnh của hắn, tiện thể khẽ liếc qua một chút xem trạng thái của hắn hiện tại đã đỡ hơn chưa.

Bỗng nhiên lúc này tai cậu nghe thấy hai vị quan thần gần đó chụm đầu bàn bạc.

"Đường sa mạc phía cửa đông này nghe hợp lí đấy chứ, khoảng cách đến Hittatori cũng ngắn mà quân đội của chúng ta có nhiều kinh nghiệm đánh đường bộ hơn là đường thuỷ. Kế hoạch tác chiến tấn công chính diện cũng khả qua..."

"Sa mạc Deltanic ở gần bán đảo Lionjeez sao? Không được, tuyệt đối không được đến đó!" Cậu đột ngột chen ngang, giật giọng lớn tiếng.

Quan thần nhất thời sửng sốt.

Jungkook rất nhanh đập bàn lớn tiếng.

"Đi ra ngoài!"

Taehyung lúc này cố chấp bất thường. Cậu quỳ xuống, hướng đến Jungkook kiên quyết giải thích bằng được.

"Nếu bệ hạ có ý định dẫn quân đi qua sa mạc Deltanic thì cầu xin người hãy dừng lại. Sa mạc đó vốn dĩ được mệnh danh là hố sâu không đáy của khu vực phía đông Lentacost, cát ở đây tồn tại dưới dạng hỗn hợp cát và đất sét ướt nước hoạt động như một loại keo nửa cứng nửa lỏng. Nếu có người đi vào khu vực này sẽ tạo sức ép đủ để phá vỡ cấu trúc xếp chồng ổn định của các hạt cát và tạo ra một phản ứng dây chuyền đẫn đến sự sụp đổ của hết tầng lớp này đến tầng lớp khác. Người dẫn quân vào đây sẽ khác nào đi vào đi vào cửa tử đâu, thưa bệ hạ."

"Trời, sao nghe đáng sợ vậy."

Đồng loạt mọi người che miệng kinh hô khi nghe thấy những lời này của Taehyung.

Còn cậu vẫn kiên định dùng ánh mắt quả quyết nhìn Jungkook, mong hắn thay đổi kế hoạch của mình.

Cậu đã từng mất hơn nửa số rồng khi dám không nghe cảnh báo mà tiến vào khu cấm địa Deltanic trong game.

Hiện tại tất cả đều đã trở thành người thật, vật thật, càng không thể cứ thế để họ mạo hiểm mạng sống khi không biết gì được.

Trái lại Jungkook phía trên cao, sắc mặt âm u quan sát cậu như con diều hâu rình con mồi.

Chẳng hiểu tâm tư của hắn suy nghĩ về vấn đề ra sao, chỉ biết hẳn là đang tức giận khi một kẻ quá phận như cậu dám nghe lén kế dẫn binh tuyệt mật của triều đình.

Nhưng dù chán ghét thế nào, hắn cũng không phải là kẻ không có lí trí. Suy nghĩ một hồi, hắn híp mắt hỏi cậu.

"Tại sao ta phải tin ngươi?"

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com