Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I've been waiting too long , jungkook

Mưa rồi , có lẽ là cơn mưa cuối hạ . Anh di ngón tay lên mặt kính đang có lấm tấm vệt nước chảy xuống , tay cầm chai rượu chốc chốc lại đưa lên miệng .

Khụ , anh sặc một tiếng rõ to , anh rõ ràng không biết uống rượu , với tửu lượng của anh , một ly rượu nhỏ như cái cốc cola cũng đủ làm anh ngã nghiêng .

Nhưng hôm nay , anh lại nhớ đến jungkook .Hai năm rồi , từ cái ngày mà jungkook rời xa taehyung

Nơi đây , căn nhà nhỏ đã từng có đầy ắp tiến cười đùa của họ , không biết cậu có còn nhớ không

Anh nhớ cái cách cậu khẽ choàng tay ôm lấy vòng eo của anh rồi lại trách móc vì sao anh lại ốm thế này
Anh cũng nhớ cái cách cậu pha ly coffee kèm một chút matcha cho anh vào những ngày mưa
Anh nhớ từ những cái hôn nhẹ nhàng cậu dành cho anh khi anh say sưa đọc sách bên cạnh cậu đang chăm chỉ làm việc đến cả những nụ hôn điên cuồng và mãnh liệt khi họ quấn nhau không rời trên giường

Anh nhớ tất cả , tất cả những gì có liên quan đến cậu - jeon jungkook

Ngày đấy , cậu hứa , cậu hứa sau khi công tác về , cậu sẽ cưới anh và họ sẽ cùng nhau đi khắp thế giới  . Cậu hứa , cậu hôn nhẹ vào mi mắt anh như bảo anh hãy tin cậu . Anh mỉm cười , chỉ cần là lời của jeon jungkook , dù có bảo chó biết trèo cây , anh cũng tin

Nhưng rồi

Cậu đi không về

...

Anh còn nhớ , khi anh đang uống cốc coffee matcha và vung cọ vẽ về cái cách anh ôm cậu trong ngày đông ấm , anh vẽ về tình yêu của họ , say mê đắm đuối . Cuộc gọi đấy , như giết chết con tim anh

Người báo
" Chuyến bay từ Mexico đến Seoul ngày 29 tháng 12 đã rơi ở một tọa độ cao , đáng tiếc chúng tôi phải thông báo rằng , jeon jungkook - giám đốc công ty KJ cũng đã trên chuyến bay đấy và rất tiếc , trên chuyến bay đấy , không còn ai sống sót "

Tai anh như ù đi , chiếc điện thoại không vững trên tay mà rơi xuống . Mắt anh như có một tầng nước mỏng giăng lên , đôi mắt mờ lại . Anh bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà làm ngã cả khung vẽ tranh mà trên đấy còn bức họa dang dở về ngày đông của họ

Anh quơ tay lấy chiếc điện thoại , anh gọi cho cậu , anh bấm gọi trong vô vọng miệng luôn lẩm nhẩm rằng jungkook của anh vẫn ổn , jungkook của anh chỉ là đang bận một chút thôi . Anh kiên trì gọi từ khi tối sậm đến khi bình minh khẽ hé ,

Nhưng

Vô vọng

Tại sao cậu không nghe điện thoại của anh ?

Jeon jungkook của anh chắc chỉ là đang bận rộn thôi
Jeon jungkook của anh sẽ nghe điện thoại của anh mà
Làm ơn , hãy nói là như thế
Nói với anh , chỉ cần nói với anh
Cậu vẫn ổn

Làm ơn

Một số lạ gọi vào điện thoại của anh , nhanh chóng bắt máy dù từ trước đến giờ anh rất e dè nghe số lạ , nhưng biết đâu là jungkook , biết đâu là jungkook gọi cho anh ?

" giám đốc jeon.. mất rồi "
Giọng nói qua điện thoại run run , dường như người đấy vẫn không tin vào được những điều mình đang nói ra

" linh tinh vớ vẩn , nhầm số rồi . Jeon jungkook của tôi vẫn đang công tác ở Mexico và chuẩn bị về cưới tôi . Không thể chết , linh tinh "

Anh tức giận gào vào điện thoại , cả cuộc đời anh , chưa từng tức giận đến thế này

" kim taehyung , nhẫn cưới và hài cốt của giám đốc jeon đang ở chỗ tôi.. tôi sẽ gửi cho anh "

Hài cốt ?
Giám đốc jeon ?
Làm ơn đi..
Làm ơn đừng là jeon jungkook

Bingbong
Một bưu phẩm được gửi đến
Bên ngoài được gói ghém kỹ càng nhưng không ghi rõ là ai gửi
Bên trong
Là một chiếc hộp nhỏ

Một hũ dùng để chứa hài cốt...
Tên người mất

Jeon jungkook

Ba chữ ấy như đâm một nhát vào tim anh
Anh bất động , nước mắt từ lúc nào chợt tuôn ra

Anh ôm chặt thân thể đã được biến đổi hình dạng nằm gọn gàng trong chiếc hộp chỉ mong tìm được chút hơi ấm của cậu
Anh khóc nấc lên như đứa trẻ lên ba , tay vẫn không buông thân xác người trẻ còn đang nằm trong lòng mình

Anh ở đây chờ cậu trở về , cuối cùng cậu cũng đã trở về nhưng là một cái xác không hồn...

Sau hôm đấy , không quán bar nào không cuộc đua xe nào ở thành phố này mà không nhắc đến cái tên kim taehyung . Anh vùi đầu vào ăn chơi cặp kè chỉ hằng mong quên đi được cái tên mà tưởng chừng như anh đã chôn sâu vào dĩ vãng - jeon jungkook

" anh biết không taehyung , người ta nói , xa nhau trong thời gian ngắn sẽ làm ta cảm thấy nhớ nhưng chờ đợi yêu thương nhau hơn nhưng nếu xa nhau trong khoảng thời gian quá dài , họ sẽ dần nhạt phải tình cảm với nhau "

Hai năm rồi jungkook , đã hai năm rồi . Đã đủ lâu chưa ? Tại sao anh vẫn không thể nhạt phải tình cảm với cậu ?

Đồ nói dối!

Cậu đã từng nói , mỗi khi trời mưa sẽ ôm anh vào lòng , sẽ pha coffee matcha cho anh
Cậu đã nói cậu sẽ không để taehyung một mình
Cậu đã nói sẽ yêu taehyung đến khi cả hai cùng nắm tay nhau đến một thế giới khác
Vậy mà bây giờ đây , anh và cậu đã rời xa nhau khi vẫn còn thương
Cậu là tiếc bao năm họ chung đường ?
Cậu có vương vấn nhớ thương cái ôm hôn khẽ khàng năm ấy ?

Ngày hôm nay , anh chỉ còn nhìn thấy cậu trong những tấm hình
Nghe giọng cậu qua những video anh quay những lúc ngẫu hứng cùng cậu , qua những đoạn voice mà anh lén ghi âm

Cậu bây giờ chỉ còn là chàng trai 24 tuổi , mãi chẳng lớn

Mãi vẫn là nụ cười đấy giọng nói đấy
Thời gian như trở nên rất dài...
Đến bao giờ anh và cậu lại về cùng nhau cười đùa như ngày xưa đấy..?
Sẽ rất mau thôi taehyung à

Đúng vậy

Anh sẽ đi cùng jungkook
Anh không muốn cô đơn nữa
Anh nhớ jungkook
Anh muốn gặp cậu

Một bản piano không rõ nhịp điệu của người say rượu kim taehyung

Một chút rượu quanh phòng , lên những bước tranh có hình ảnh anh và cậu , những tấm ảnh , những món quà anh và cậu dành cho nhau

Lúc này đây , chiếc bật lửa đã trên tay anh . Anh nhìn hũ cốt của jungkook , anh mỉm cười và nói

" hai năm qua , chưa lúc nào anh không nhớ đến em . Hai năm qua em vẫn luôn như thế , im lặng không nói một lời , em vẫn mãi không lớn nhưng em đã không còn ôm anh và nói yêu anh . Anh mệt mỏi với thứ âm thanh vô hình này rồi , anh mệt mỏi với nụ cười vô hồn này rồi . Cho phép anh , mang theo tất cả những gì có hình ảnh của anh và em , cho phép anh , mang theo tất cả , jungkook nhé "
Anh cười
Và rồi
Phừng phừng
Căn nhà bốc cháy , lửa khói cao nghi ngút
Mùi hương của màu vẽ lan tỏa cả vùng đấy..



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com