Chương 22:
Taehyung ngồi bất động bên bàn làm việc, cô nhân viên đã vào một lúc lâu mà người nào đó vẫn không hề nhận ra.
"Anh chủ à, đã hết giờ làm rồi, anh không về sao?"
Thoáng giật mình, Taehyung mỉm cười: "Anh dọn dẹp một chút rồi về."
"Hôm nay là thứ 7 anh không đi đâu sao?" Cô nhân viên không có vẻ muốn ra về mà kéo ghế lại ngồi đối diện với Taehyung.
"Hmm người cô đơn như anh thì đi đâu, vẫn nên ở nhà nhường lối đi cho những người đang yêu trẻ trung các em." Nhận lấy ly nước từ cô nhân viên, anh vừa nói vừa uống một ngụm.
Đỏ mặt, cô nhân viên ngại ngùng nhớ đến cuộc hẹn tối nay với bạn trai, như chợt nghĩ ra điều gì đó cô lập tức nói.
"A anh chủ à, hôm nay rạp phim có suất chiếu đặc biệt về phim Titanic đó. Đặc biệt chiếu nhân dịp lễ 14/2 đó."
Anh gật gù không mấy bất ngờ, vốn dĩ hôm nay là cuộc hẹn anh cùng người kia, đây cũng là bộ phim mà anh đã hẹn với người kia, nhưng có lẽ là không thể rồi.
"Hôm nay anh không đi với Jungkook ạ?"
Taehyung lúc này có chút giật mình, cười xòa đáp: "Sao em lại nói thế?"
"Em biết rồi, anh không cần giấu gì cả." Trái ngược với Taehyung đang cố bình tĩnh, cô nhân viên bộ dáng vô cùng bình thường.
Đôi tay đang cật lực kiềm chế sự run rẩy cuối cùng cũng nhẹ buông lỏng. Taehyung trầm mặc không lên tiếng.
"Em có nghi vấn từ lúc BTS đến quán chúng ta ghi hình, về sau này thì em lại chắc chắn hơn. Em tất nhiên là không có quyền can thiệp vào đời sống của anh, nhưng mà Taehyung, anh có bao giờ nhìn thấy ánh mắt lúc Jungkook nhìn anh chưa?"
Đưa mắt xen lẫn khó hiểu nhìn cô nhân viên Taehyung duy trì im lặng.
"Em nghĩ nếu mình không nói ra thì anh sẽ đánh mất đi thứ tốt đẹp, dù em cũng chẳng rõ rằng điều này có giúp được gì không ...."
Cô nhân viên khẽ thở dài, nhìn vô định vào ly nước đã vơi một nửa trước mặt, cô chầm chậm lên tiếng:
"Đó là một đôi mắt tràn ngập tình yêu dành cho người mà có lẽ là cả thế giới của cậu ấy. Khiến người nhìn như em quả thật ghen tị không ít."
Thầm cảm ơn Jungkook, nếu ngày đó không bắt gặp ánh mắt của cậu có lẽ cô cũng đã quên mất mình cũng đã tràn ngập tình yêu như thế, suýt chút nữa cô đã đánh mất hạnh phúc của mình.
"Anh cũng có tình cảm mà đúng không? Đừng để mọi thứ cứ vậy mà mất đi anh nhé. Đôi khi chúng ta cần phải trải qua mới biết kết quả."
Taehyung lúc này mới nói những suy nghĩ thật lòng: "Anh thật rối."
"Cứ nghe theo con tim anh để sau này không cần phải hối hận gì cả." Nói rồi cô đứng dậy, trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
"Em là sẽ là fansite lớn nhất của KookTae nhé."
Taehyung bật cười, gánh nặng trong lòng vơi đi không ít. "KookTae" sao? Hừm cũng không tồi. Mà khoan đã, tại sao tên anh lại nằm sau?
______________________
"Alo."
"Là anh."
"Anh là....Taehyung."
"........."
"Nếu....nếu vậy thì xin lỗi đã làm phiền em."
"Ai cho anh cúp máy?"
"Vì........ em không nói gì cả."
"Anh gọi em có chuyện gì à?"
"Anh... anh muốn.... muốn nói chuyện với em..."
"........."
"Em đang đứng trước cửa quán anh."
Taehyung kinh ngạc vội tắt điện thoại, chưa kịp mặc chiếc áo khoác đã vội lao ra ngoài cửa.
"Em sao lại ở đây?"
"Anh có chuyện gì muốn nói với em thì nói đi. Em nghe đây." Jungkook duy trì giữ bộ dáng tựa lưng vào tường, mắt cố ý không nhìn Taehyung mà nói.
"Em còn giận anh à?" Taehyung vừa nói vừa bất giác ôm lấy hai tay mình vì gió lạnh chợt lướt qua.
"Lạnh thế này mà anh lại mặc như thế à?" Jungkook lại bắt đầu trách mắng người anh hơn tuổi nhưng không bao giờ chăm lo tốt cho bản thân.
Taehyung không như mọi khi sẽ lên tiếng phản bác, anh đứng yên mặc Jungkook trách mắng. Anh tự dưng lại cảm thấy ngọt ngào, em ấy cư nhiên vẫn còn quan tâm đến mình. Cúi đầu xuống trộm mỉm cười mà bản thân không hề biết. Taehyung lúc này như chú hổ con đang ngoan ngoãn nghe mắng vậy.
Cởi chiếc áo khoác vừa được Jungkook khoác cho, anh mặc lại cho Jungkook còn bản thân mình thì ôm lấy người trước mặt, vòng tay ra sau lưng ôm trọn vòng eo người kia. Đầu cúi vào hõm vai đầy mùi hương dịu nhẹ, anh nhè nhẹ lên tiếng: "Như vậy cả hai sẽ cùng ấm."
Jungkook bất động chưa kịp thích ứng với những gì vừa xảy ra, cậu lắp bắp nói: "Đang.... đang ở... ở ngoài đường, Taehyungie."
"Anh xin lỗi." Taehyung không quan tâm gì khác ngoài người trước mặt, anh cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói lời xin lỗi, à không, phải nói từ sớm mới đúng.
Jungkook tất nhiên chẳng bận tâm gì, trừ Taehyung.Cậu lập tức ôm trọn lấy Taehyung, bên tai anh thì thầm nói: "Là em sai. Em không nên cáu gắt với anh, tha thứ cho em được không?"
Taehyung lắc đầu: "Lần này là anh sai mà..."
Hôn nhẹ đỉnh đầu người trước ngực, Jungkook cười ấm áp nói: "Rồi rồi là cả hai cùng sai nhé." Taehyung lúc này mới hài lòng gật đầu.
Cứ như vậy nửa tiếng trôi qua, Jungkook mới nói tiếp: "Taehyungie, hôm nay là cuối tuần rồi....."
Như chợt nhớ ra điều gì đó Taehyung vội kéo Jungkook vào quán của mình, anh nhanh chóng lấy túi xách cùng áo khoác, không nói không rằng liền một mạch kéo Jungkook lên xe của mình rồi chạy đi.
Lần đầu tiên sau suốt những năm quen biết Jungkook được trải nghiệm cảm giác bắn tốc độ cực mạnh cùng Taehyung.
"Taehyungie chúng ta rốt cuộc vì sao lại phải chạy bán mạng vậy a??"
"Trễ mất rồi...." Vừa kéo Jungkook đi anh vừa lo lắng nói.
"Hả chúng ta trễ gì cơ??" Jungkook cả người một thân che kín mít mặc cho Taehyung kéo đi, mù mờ hỏi.
Đến khi ngồi xuống ghế Jungkook mới phát hiện thì ra là Taehyung kéo mình vào rạp phim. Mà trên màn hình lại là bộ phim điện ảnh lãng mạn kinh điển "Titanic".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com