Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:

Phía bên kia Taehyung cũng tất bật với quán cà phê của mình, mọi thứ dần ổn định hơn trước, tâm tình anh cũng tạm thời buông lỏng sau nhiều ngày.

"Anh chủ hoa của anh đến rồi." Cô bé nhân viên nọ vui vẻ mang đến một chậu hoa tầm cỡ trung, thân chậu thắt một chiếc nơ tím, dây ruy băng lụa tinh tế uốn lượn theo động tác đi của cô bé.

"Hoa?" Taehyung thoáng bất ngờ nhìn chậu hoa kia, lòng đầy nghi hoặc tự hỏi "Jungkookie không phải vẫn còn đến hơn một tuần nữa mới về mà."

"Không thích sao?" Giọng nam trầm ấm dần tiến đến trước mặt, Taehyung không khỏi bất ngờ:

"A? Bogum hyung!"

"Sao vậy? Gặp anh có vẻ không vui sao, hay đang mong là người nào khác hả?" Bogum một thân phủ màu xanh dương nhạt vô cùng mát mắt. Vẻ điển trai cũng không hề giảm đi dưới chiếc nón đang che quá nửa khuôn mặt.

Dưới góc độ của người khác nhìn vào liền thấy đây là khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp, cả hai nam nhân hài hoà đến nao nức lòng người. Tuỳ tiện chụp một tấm cũng khiến người xem thật tâm đắc mà vẽ nên vô vàn câu chuyện.

Bất quá nếu là con thỏ kia mà thấy e là lại thêm một trận chiến vang trời xảy ra. Lòng Taehyung nhớ lại không khỏi rùng mình một phen.

Kể từ màn "đánh ghen" lịch sử vang dội tận mấy tuần liền từ Jungkook trên sóng truyền hình, hôm nay Taehyung mới gặp lại Bogum.

"Hyung, anh về từ lúc nào?" Taehyung vui vẻ mời Bogum vào phòng làm việc của mình, thuận tay đưa thêm ly nước cho anh.

"Anh về ngày hôm qua, cũng hoàn thành lịch trình rồi, sắp tới sẽ có nhiều thời gian hơn." Bogum tự nhiên đón lấy ly nước, ngón tay cũng vô ý lướt qua bàn tay của Taehyung, một trận dao động khẽ dậy sóng.

Taehyung lại không nhận ra người trước mặt hết ngẩn ngơ rồi lại ửng đỏ, vuốt tóc mình ra sau mang tai, màu xám nhạt cũng đã phai đi không ít, mà độ dài vừa vặn khiến nét mặt trở nên thêm phần thanh tú so với trước. Động tác ưu nhã này khiến ai nhìn vào cũng phải thêm một vài lần thất thần huống chi con người đang không tĩnh tâm trước mặt.

Nhìn chậu hoa Bogum đưa đến, Taehyung vui vẻ nhìn anh: "Sao lại có nhã hứng tặng hoa cho em thế?"

"Đi ngang tiệm nọ, thấy sẽ hợp với em." Bogum thành thật đáp, mắt cũng dời đến vị trí một chậu hoa khác nổi bật trên bàn làm việc.

Taehyung cẩn thận chạm vào chậu cây trước mặt, cười tươi nhìn Bogum: "Cảm ơn, hyung."

Bogum như bị hút hồn, không tự chủ mà vuốt tóc lọn tóc đang vì gió mà buông lơi trước trán Taehyung, mà cảnh này vừa vặn được người trước cửa thấy.

"Hai người đang làm gì vậy?"


_____________


Tình huống bây giờ, có mơ cũng không dám cầu, muốn bao nhiêu khó xử liền có bấy nhiêu khó xử. Thuốc súng ngập trời !!

Một thanh niên toàn thân mặc trang phục đen, khuôn mặt không vui vẻ chăm chú nhìn thanh niên trang nhã trước mặt. 

Đó là trong mắt người khác, đối với thanh niên đen kia chẳng khác gì một tên xanh lè. Nghĩ nghĩ một lúc, mặt mũi còn đen hơn cả bộ áo quần trên người.

Taehyung suy nghĩ, lần nào gặp nhau không sứt đầu mẻ trán liền không được? Thế quái nào cứ luôn gặp nhau vào những lúc không tưởng.

Tình hình hiện tại, người kia không thiện chí nhìn chằm chằm, mà người đối diện vẫn duy trì dáng vẻ ung dung hoà nhã. Cái tên đen nhẻm đó thì không nói đi, cơ mà sao Bogum cũng có vẻ sẵn sàng chiến luôn vậy?

Taehyung mù mờ nhìn cả hai người, bản thân anh đứng giữa, sóng lưng cũng không khỏi chảy mồ hôi lạnh.

"Thật hay quá, lại gặp nhau nữa rồi, Bogum hyung!"

Jungkook nhàn nhạt lên tiếng, tiêu soái vừa cười như không cười, tay gõ mặt bàn khiến không khí lại thêm phần căng thẳng.

Bogum cũng không kém cạnh, bấy giờ mới cởi bỏ chiếc nón che quá nửa khuôn mặt kia. Nụ cười trên mặt vẫn nguyên vẻ ấm áp, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy như dòng suối trong veo, vô cùng ưu tú. Hoàn toàn mang lại cảm giác đối lập với người một thân đen nhẻm kia.

"Jungkook, gặp nhau thật đúng lúc."

Hẳn là đúng lúc? Jungkook không khỏi hung hăng nhìn cánh tay của tên xanh lè kia vừa nãy toang chạm vào Taehyung.

"A! Em đi lấy nước và đồ tráng miệng nha." Taehyung lên tiếng, đảo mắt nhìn cả hai rồi tính vụt chạy thoát.

"Để em!"

"Để anh!"

Taehyung toàn thân cứng đờ, bởi lẽ Jungkook và Bogum đồng thanh lên tiếng, rồi cũng cùng lúc nắm lấy cánh tay của Taehyung.

Một trái - một phải, một bên xanh lè - một bên đen nhẻm. Không ai nhường ai. Tình huống quái quỷ gì nữa đây?

Bogum trước giờ có chạm nhau sứt đầu mẻ trán với Jungkook, cũng không ít lần bị Jungkook "ném đá" vài lần, nhưng tuyệt nhiên không phải như bây giờ mà đáp trả cứng rắn như thế.

Taehyung một bụng căng thẳng. Không hay rồi!

"Bogum hyung là khách, ai lại để khách tự phục vụ như thế, để em cùng Taehyungie đi là được rồi." Jungkook nồng thuốc súng đánh dấu chủ quyền, nói xong liền dứt khoát giật tay còn lại của Taehyung về.

Lực tay không quá mạnh, nhưng đủ để đối phương biết tốt nhất không được tuỳ ý chạm vào mà tranh chấp.

Bogum biết không nên khiến câu chuyện đi xa, cốt yếu cũng không muốn Taehyung khó xử, vẫn một vẻ hoà nhã đó, làm như vừa rồi nhất thời xúc động mà giành giật không phải là mình.

Là khách sao? Còn người kia hẳn là người nhà? Bogum thu lại nụ cười, nhìn về bóng lưng khuất dần của cả hai.

Taehyung bị Jungkook một mạch dắt đi đến rối cả tóc. Mãi đến khi thấy bước chân người đằng sau gần như không bắt kịp nhịp độ hãi hùng này, cậu mới dừng lại.

Taehyung còn chưa kịp thích nghi với tốc độ lúc này, cơ thể liền được bóng đen kia phủ ấm.

Jungkook ôm chầm lấy anh, đầu cũng thân mật chui vào hõm vai Taehyung, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về cậu. Mê luyến mãi không buông. Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu, yêu chiều mà vuốt ve. Jungkook hẳn là từ sân bay chạy thẳng về đây, đến cả chiếc túi sau lưng còn đính nhãn vẫn chưa kịp tháo xuống.

"Em đang ghen." Jungkook không kiêng nể nói ra luôn.

Taehyung nhịn cười, nhìn con người to đùng trước mặt. Jungkook dạo gần đây thường xuyên tập gym, mà còn lại tập tạ nữa nên kêu con thỏ cơ bắp cũng không sai.

Taehyung làm bộ ra vẻ đăm chiêu, giả vờ hỏi: "Có chuyện gì lại khiến Jungkookie nhà anh ghen thế?"

Jungkook: "Anh còn cố ý hỏi ngược lại em."

Taehyung: "Anh không biết thật mà."

Jungkook: "Em không biết, giờ anh hôn em đi."

Taehyung: "..."

Jungkook: "Tốt nhất là hôn lâu một chút."

Taehyung: "..."

Jungkook: "Dùng môi."

Da mặt Jungkook dày lợi hại. Trái ngược lại thì Taehyung đỏ mặt đến nóng người, vậy mà như bị dụ dỗ liền hôn Jungkook.

Jungkook: "Cái này là thơm thôi."

Taehyung: "Thơm?"

"Phải dùng cái này chạm vào đây, em bảo là dùng môi cơ mà." Jungkook chỉ chỉ môi một hồi rồi bá đạo tiến đến hôn Taehyung, không đợi anh phản ứng thêm. Thật may là con thỏ cơ bắp này chỉ dừng ngang mức hôn, nhưng hôn cũng khiến anh nghẹn thở hẳn mấy lần.

Được rồi, khi ghen thật đáng sợ mà.

Trở lại phòng thì Bogum cũng không còn ở đó, anh chỉ để lại lời nhắn có việc cần rời đi ngay.

Taehyung cũng trả lời vài câu lịch sự rồi cất điện thoại đi, thấy Jungkook đang đằng đằng sát khí nhìn chậu hoa tội nghiệp kia.

"Là Bogum hyung tặng đó. Anh đang tạm để ở đây, một lát nữa sẽ đem ra quầy để." Taehyung thành thật thú nhận trước khi lại một lần nữa khiến con thỏ kia nổi đoá.

Jungkook cũng không tỏ thái độ gì thêm, chầm chậm ôm lấy bóng lưng của Taehyung: "Đã từng gặp qua Bogum trước đây rồi sao?"

Taehyung không quá chú tâm đến câu hỏi, anh cũng chỉ thoáng suy nghĩ rồi trả lời: "Chưa từng, lần đầu gặp là ở cửa sau Music Bank hôm anh đến gặp em thôi."

Vòng tay ôm Taehyung càng thêm siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chậu cây kia.

Chậu hoa mang đến kia là hoa lưu ly.

Hoa lưu ly - Tình yêu không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com