Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:


Thời gian cứ vậy trôi qua, ngày comeback cũng dần đến, Jungkook vì thế mà trở nên bận rộn hơn. Những lần gặp nhau theo đó mà ít dần đi.

Chốc lát trời đã đến tối, Taehyung cẩn thận dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm. Ngồi vào hàng ghế bên ngoài, anh nhìn qua đồng hồ nhỏ trên tay, khoé môi bất giác cong lên, trái tim cũng khẽ đập từng nhịp rộn ràng. Nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió ùa đến, cứ vậy tuỳ ý để chúng vờn mái tóc mình.

Bỗng một bóng đen tiến đến, bao trùm cả một không gian trước mặt, cơn gió nghịch ngợm kia cũng thôi không đùa giỡn làm rối tóc anh nữa.

Taehyung vui vẻ ôm lấy người trước mặt, duy trì nhắm mắt cùng tư thế.

"Sao lại ngồi ở đây, có đợi lâu lắm không?" Người nọ yêu chiều ôm lấy Taehyung, không khỏi đặt một nụ hôn lên má đã đỏ không ít vì lạnh, đôi tay trắng trẻo chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay kia.

"Anh vừa mới ngồi thôi, Jungkookie có mệt không?"

"Gặp anh liền không mệt." Jungkook nửa ngồi xuống trước mặt Taehyung, khuôn mặt được bao phủ bởi chiếc nón và lớp khẩu trang dày. Đôi mắt tròn xoe vẫn duy trì nụ cười. Tựa hồ vui vẻ đến không che giấu nổi.

Taehyung mở mắt sáng rực, mặc cho Jungkook vuốt ve mái tóc đến đôi gò má đang đỏ ửng của mình.

Hôm nay Taehyung mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng ngà, chiếc quần nâu ôm lấy đôi chân thon dài. Mái tóc dài được buộc cao một nửa để lộ chiếc khuyên tai bạc sáng ngời, khuôn mặt thanh tú càng trở nên đẹp đến nao lòng.

"Tại sao lại đẹp đến thế này." Jungkook không kìm nén mà khen một câu.

"Lần sau có thể báo trước được không, ngọt ngào như này anh không chịu nổi." Taehyung vui vẻ lên tiếng, không ít lần nghe nhưng không lần nào lại thôi ngượng ngùng.

"A? Xe này là?" Taehyung nhìn ra phía sau Jungkook, một chiếc xe thể thao màu đen từ khi nào đã nằm ở đó.

"Em lái xe đến đón anh tan làm, đi thôi, ở đây gió lắm." Jungkook nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn nhẹ rồi ôm vai bước đến.

Taehyung vừa ngồi xuống bên cạnh, Jungkook liền mạnh mẽ tiến đến đặt một nụ hôn thật sâu.

Taehyung nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấm áp đó, bấy giờ Jungkook cũng đã cởi bỏ hết những thứ trên người mà lúc nào cũng phải mang khi ra đường. Có biết bao nhiêu lần cậu mong sẽ có một ngày mình có thể tự do mà đến gặp Taehyung, không tránh né, không che đậy, không màng ánh nhìn nào khác.

Đôi môi quấn lấy nhau, Jungkook cắn nhẹ lên vài lần, tham luyến mà cuốn trọn tư vị từ người kia. Một tay nâng lấy cổ nhằm kéo anh lại gần mình hơn, thân thể cả hai cũng vì thế mà sát chặt, không thể tách rời.

Taehyung gần như không chống đỡ nổi, mềm nhũn trong vòng tay Jungkook, đôi môi ấm nóng kia lại di chuyển đến cổ anh, chiếc áo trắng ngà lại càng làm nổi bật thêm dấu hôn đỏ đến chói mắt.

"Jungkookie...Jungkookie...anh không...không thở nổi mất."

"Taehyungie, em nhớ anh."

Jungkook bấy giờ mới tách khỏi đôi môi mời gọi kia, ôm lấy Taehyung vào lòng. Mới một tuần trôi qua mà cậu cảm thấy như đã trải qua mấy thế kỷ rồi vậy đó.

Taehyung hôn nhẹ lên khoé môi, thân mật chỉnh mái tóc đồng dạng buộc cao một nửa như anh của cậu. Hết nhìn trái rồi nhìn phải người trước mặt, đúng là siêu cấp đẹp trai!

Jungkook: "Taehyungie, đợi em xong đợt quảng bá này, cùng nhau đi du lịch nhé."

Jungkook một tay lái xe, một bên nắm lấy tay Taehyung, vừa nói vừa cắn nhẹ lên đầu ngón tay của anh. Taehyung cũng không hề rụt lại, mặc cậu tuỳ ý đùa nghịch.

Taehyung: "Ừm, cứ theo ý em."

Jungkook: "Vì sắp đến gần ngày comeback rồi, em cũng sẽ khó để ra ngoài hơn."

Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu, để Jungkook ra ngoài thế này bản thân anh cũng không yên tâm.

Taehyung: "Thời điểm này tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút."

Jungkook khẽ siết chặt tay Taehyung, đợt comeback này quan trọng đến nhường nào cậu hiểu rõ. Nhất cử nhất động hiện tại của nhóm đều là tâm điểm đề tài, các thành viên cũng hết sức cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Lần này đến gặp Taehyung, cậu không biết lần tiếp theo là khi nào và sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Lòng Jungkook không khỏi lo lắng nhìn anh.

Hiểu được điều đó, Taehyung siết nhẹ tay nhằm trấn an cậu rồi kiên định lên tiếng: "Đừng lo Jungkookie, anh ở đây đợi em."

Đợi một mình em.

Lịch trình quá bận rộn, các thành viên cũng 24/7 luôn ở sát nhau, được các anh bao che nên cậu chỉ có thể dành chút ít thời gian ít ỏi đến gặp Taehyung. Bịn rịn cả buổi cũng không nỡ để anh bước ra khỏi xe.

"Ngoan nào, để anh về."

"..."

"Jungkookie, bỏ tay ra khỏi áo anh."

"...."

"Chỗ đó không được, bỏ tay ra khỏi mông anh."

"..."

"Jungkookie, không được kéo quần xuống như thế !!!"

Cậu uỷ khuất nhìn Taehyung gài từng nút áo lại, không hài lòng mà trừng trừng đôi mắt to tội nghiệp.

Taehyung gài lại nút áo xong, quay sang hôn nhẹ lên môi cậu một cái, dặn dò đủ thứ rồi dứt khoát bước ra khỏi xe. Jungkook cứ vậy mà tạm biệt người tình, lái xe về công ty tiếp tục luyện tập.

Sáng sớm nhiều hôm sau đó,

Taehyung nét mặt căng thẳng nhìn cửa tiệm mình, nhân viên ở bên cạnh cũng không khỏi hoảng sợ một phen. 

Ai đó đã tạt sơn lên cửa tiệm, màu đỏ đen pha lẫn, vô số hình vẽ nguyền rủa lẫn lộn, khiến khung cảnh hiện tại vô cùng lộn xộn.

"Anh chủ à, chúng ta có nên báo cảnh sát không?" Cô bé nhân viên không giấu nổi run rẩy mà lên tiếng. 

Đây đã là lần thứ ba.

Lần đầu tiên thì chỉ là cố ý vứt bừa giấy rác trước cửa tiệm. Lần thứ hai thì lại là rất nhiều xác hoa chết rải trước cửa, nhưng lần này lại quá đáng hơn. Nhìn khung cảnh kinh dị trước mặt, ai nấy đều không khỏi rùng mình một cái.

Nhìn đống ngổn ngang, Taehyung chỉ thầm thở dài, không bộc lộ thêm cảm xúc nào khác, bình ổn mà lên tiếng:

"Các em phụ anh một tay sắp xếp một chút, chuyện này để anh giải quyết. Hôm nay cũng về sớm nghỉ ngơi."

Taehyung tuyệt nhiên giấu kín chuyện này với Jungkook, mà trùng hợp lại không có bất cứ bài viết nào trên mạng xã hội nói về vấn đề này. Căn bản vô số công ty lớn nhỏ hiện tại đều cố gắng chạy bài quảng cáo cho "gà" nhà của mình hoặc gấp rút cho ra mắt luôn các nhóm mới nhằm lấn lướt về thông tin comeback của BTS, thời điểm này ít nhất cũng giành được một hai chiếc cúp, còn hơn đụng trực tiếp BTS lại trắng tay mà ra mắt.  Cứ vậy nên dù có ai chụp được hay bàn luận liền nhanh chóng mất hút giữa biển thông tin idol.

Thầm nghĩ thế, cũng may là vết sơn dễ lau, anh liền nhanh chóng dọn dẹp đống chiến trường trước giờ mở cửa.

"Anh chủ này chúng ta có nên lắp camera trước cửa tiệm không a?"

"Đúng đúng đúng, chúng ta sẽ bắt bọn này rồi tẩn nó một trận."

Nhân viên hùng hổ tuyên bố, nhất định bảo vệ anh chủ đến cùng. Mỗi người một câu, không khí lại trở nên nhộn nhịp như thường.

Taehyung khẽ lắc đầu cười, kỳ thật không phải không muốn lắp, mà là vì sợ rủi ro cho Jungkook, bởi lẽ cậu rất hay đến đây mà những hình ảnh này cũng khó để nhân viên tiệm xem thấy. Càng ít người biết sẽ càng an toàn hơn.

Bất quá cũng chỉ tạt sơn thôi mà, không sao cả.

Kể từ lần cậu đón anh tan làm, nhắm chừng đã nửa tháng hơn trôi qua, cậu và anh cũng không gặp lại. Vừa chợt nghĩ đến, tiếng chuông điện thoại liền reo lên.

"Taehyungie, em vừa đáp máy bay."

"Jungkookie có mệt không?" Taehyung cất đi chiếc khăn đã thấm đẫm màu sơn đỏ kì dị, tìm một góc yên tĩnh rồi lên tiếng.

Jungkook nhận ra giọng nói có vẻ không ổn kia, cậu liền không khỏi lo lắng: "Taehyungie, anh có chuyện gì sao?"

Taehyung chững lại giây lát, mỉm cười dịu dàng nói: "Anh nhớ em."

Jungkook: "Taehyungie có việc gì liền nói em biết, tuyệt đối không được giấu em."

Taehyung: "Ừm, anh sẽ không giấu em."

Jungkook: "Em nhớ Taehyungie lắm! A em phải di chuyển ra ngoài rồi, em sẽ nhắn cho anh. Em yêu anh, Taehyungie."

Taehyung khẽ bật cười, thật muốn bắt về bỏ vào túi mà nâng niu cả ngày thôi.

Taehyung đoán hẳn là ảnh sân bay cũng đã có rồi, lập tức mở lên lướt xem hình bóng người kia. Nhìn hình ảnh vừa được đăng tải ngập tràn trên mạng, thôi được rồi có người yêu siêu cấp đẹp trai thật tự hào mà đúng không?

Nhưng mà lần sau nhất định không cho mặc quần bó như thế, tốt nhất là giấu luôn.

______________________

"Nhìn đi. Đều là nhờ công sức của thằng nhãi đó."

Taehyung nhìn xấp tài liệu trong tay, đưa mắt nhìn người bên cạnh rồi nhanh chóng mở ra. Đọc lướt một hồi, Taehyung mới lên tiếng: "Cũng không phải lỗi của em ấy."

"Mà cũng đừng gọi em ấy như thế."

"Lại còn không phải? Tớ biết dính tới thằ.... tên đó cậu liền có chuyện." Minjae khó chịu nhìn đống hình ảnh trong tay Taehyung, dứt khoát quay mặt ra phía cửa sổ.

Cô dựa vào thành ghế, toàn thân một vẻ khó chịu. Khi biết tin quán cà phê có người phá, cô liền không quản ngày đêm lôi cho bằng được kẻ đứng sau. Để giờ lại còn phải nghe mấy lời bênh vực từ Taehyung, lửa giận trong lòng cũng không ngừng lớn thêm nhưng cũng không muốn Taehyung thêm nhọc lòng.

"Minjae à..." Taehyung cười khổ trong lòng nhìn cô.

Minjae: "Vậy giờ tính sao với đám ranh con này?"

Taehyung: "Cũng toàn là học sinh trung học, thôi nếu cậu đã cảnh cáo như vậy rồi thì bỏ qua vậy."

Minjae trợn tròn hai mắt nhìn Taehyung: "Này, đầu óc cậu có vấn đề à? Cậu bỏ qua cho lũ ranh này đơn giản thế á?"

Taehyung xếp gọn gàng đống tài liệu rồi cất vào túi xách của mình: "Chẳng phải cũng bị nhà trường khiển trách rồi sao, nếu đã thế rồi hẳn cũng không dám làm gì nữa đâu."

Minjae vẫn chưa thôi bực dọc lên tiếng: "Ai biết được rồi sẽ có chuyện gì xảy ra, cậu phải hiểu fan cuồng kinh khủng cỡ nào, có thể đây chỉ mới là bắt đầu thôi."

Taehyung gật đầu, anh biết có thể đây chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng anh biết làm thế nào nữa. Không thể làm lớn chuyện, càng không muốn Jungkook biết việc này. BTS đang dần chạy nước rút đến ngày trọng đại rồi, những chuyện vặt vãnh này thôi cứ tốt nhất giải quyết được rồi liền ngừng.

"Chiều nay tớ cho người đến lắp camera quan sát." Taehyung luôn thế, luôn cố gắng hoà nhã tất cả mọi thứ kể cả bản thân có phải chịu thiệt thòi, Minjae cũng thôi không muốn nói đến tránh tranh cãi.

"Không lắp được, tớ không sao thật đấy." Taehyung khẽ lay cánh tay người bên cạnh, đôi mắt cũng tạo một đường cong xoa dịu.

Minjae lại một lần nữa bị chọc giận: "Lại không lắp được? Hay có vấn đề gì?"

Taehyung: "Giờ mà lắp thì lại gây chú ý lắm, không sao mà, nếu có thêm lần nào nữa thì tuỳ ý cậu quyết."

Minjae chỉ có thể bất mãn phun ra được mấy từ: "Đúng là tên ngốc!"

Dạo gần đây đúng là anh bị tấn công bởi fan cuồng Jungkook không ít, bạo lực mạng cũng có mà cả ngoài thực tế cũng có. Tuy mỗi lần đều có Minjae giải quyết giúp, phương án tạm thời nhưng chỉ cần không cần làm lớn chuyện anh đều có thể nhẫn nhịn.

"Cảm ơn cậu, Minjae à." Taehyung ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu mà xoa dịu hệt như lúc nhỏ.

Minjae: "Không cần. Cái tên ngốc nhà cậu cứ mãi ngốc vậy đi."

Taehyung: "Không được nói ai biết nữa."

Minjae: "Thật hết nói nổi, thôi được rồi không cần ôm như thế, tớ không nói được chưa."

Đoạn nhìn anh, lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út đang không ngừng được người kia vuốt ve trân quý, Minjae dằn lại nỗi khó chịu trong lòng, thở dài một hơi rồi nói:

"Taehyung."

Taehyung quay sang nhìn cô, tay vẫn còn ôm chặt lấy chiếc nhẫn kia.

Minjae: "Nếu một ngày nào đó cậu muốn rời khỏi đây, chỉ cần cậu nói, tớ sẽ đem cậu đi."

"Sẽ một lần nữa đem cậu đi."

Mãi đến khi bóng của cô khuất dần, Taehyung vẫn duy trì tư thế, ánh chiều tà trượt dần trên đôi gò má, đôi mắt không hề lay động nhìn ngoài khung cửa sổ.

Rời đi sao? Sẽ không có ngày như thế.

Em sẽ không để anh rời đi.

Sẽ không mà đúng không.

Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com