Chương 43:
Taehyung thong thả dựa vào chiếc xe sau lưng mình, nét mặt vẫn duy trì tươi cười, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn điện thoại, dường như đang trông ngóng gì đó.
"Này, cậu thật sự không để mình đi cùng sao?" Minjae lo lắng nhìn người đang có vẻ điềm nhiên trước mặt.
Taehyung cất điện thoại vào túi, ý cười nhàn nhạt nói: "Bệnh nhân không có bác sĩ thì phải làm sao?"
"Việc này đâu có so sánh như thế được." Minjae vẫn kiên quyết tìm hi vọng lẻ loi được đi cùng.
Taehyung: "Cậu cứ ở đây đi, tớ vẫn cần cậu giúp tớ tìm hiểu tin tức kia xem thế nào."
Minjae thở dài: "Tớ biết rồi. Có tin liền báo cậu biết."
Taehyung gật đầu cười, nhắm chừng thời gian còn nửa tiếng. Anh cũng không vội mà đứng trò chuyện thêm.
Ngập ngừng một lúc, Minjae dè đặt lên tiếng: "Cậu... có nói cho tên kia biết chưa?"
Taehyung khẽ lắc đầu. Nhớ đến thời gian trước, khi cả hai mới gặp lại, tin đồn hẹn hò cũng từng xảy ra, thế mà cậu liền vội vã bất chấp đến tìm anh giải thích. Mà giờ chỉ để lại một câu xin lỗi, sau đó liền mất tích.
"Tên nhãi đó điên rồi, thời điểm này mà còn kiếm chuyện bốc hơi là sao? Diễn cho ai xem thế?" Minjae không khỏi tức giận mà nói, kỳ lạ là tên như Jungkook bám dính lấy Taehyung không rời kia cứ vậy mà biến mất. Cô không khỏi nghi ngờ có phải tên kia đã thay lòng? Nếu thật là thế thì cô cũng không ngại xẻ vài miếng thịt rồi ném xuống biển sâu.
Minjae thầm đoán chắc hẳn cũng chưa nói về việc anh sẽ đi cho tên kia biết nên cũng không cất thành tiếng hỏi.
Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, nói thế nào đây, cũng không biết phải nói thế nào. Trong lòng thoáng chốc nặng nề tâm sự, cũng không gắng gượng cười nữa: "Cũng không thể nói về nhà được."
Không thể nói về nhà. Cũng chẳng biết phải nói về đâu.
Minjae thoáng hiểu lý do. Nhà sao? Không nhà nào lại như địa ngục đến thế.
"Tình trạng ông ấy tệ lắm sao?" Taehyung lần đầu tiên nhắc đến người này kể từ lần nghe cô báo tin.
"Ừm, cũng vì chung hệ thống bệnh viện nên có đưa tớ xem qua bệnh án, lần này không ổn lắm." Minjae thành thật trả lời.
Taehyung biết cô không nói quá vấn đề, nếu chuyện không nghiêm trọng hẳn là cũng không bao giờ nói trực tiếp với anh như thế.
Thời gian qua, Taehyung vẫn luôn theo dõi, mà Minjae bên cạnh cũng đi tìm thông tin. Cứ vậy trong suốt nhiều năm, một người âm thầm quan tâm, một người lặng lẽ thu thập tin tức. Chỉ là lần này khó mà qua khỏi, cô liền nói cho Taehyung biết.
"Taehyung, đừng quên lời tớ nói." Minjae đưa hành lý cho anh, vừa kiên định lên tiếng.
Chỉ cần cậu nói, tớ sẽ đem cậu đi.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất xa, hệt như năm đó, cô cũng tiễn anh đi. Chỉ là lần trở về.
Suýt vĩnh viễn mất đi anh.
Taehyung bấy giờ đã ổn định ngồi trên ghế, tâm tình không khỏi bồi hồi mà nhắm nghiền đôi mắt, dường như nghe được cả nhịp thở hỗn loạn của chính mình.
.......
"Hyung, nhìn này, ở đây!
Chúc mừng em."
.......
"Em phải làm sao đây, hyung? Em phải làm sao đây?
Bình tĩnh, sẽ có cách giải quyết mà, anh ở đây."
.......
"Hyung, anh sẽ luôn đứng về phía em mà đúng không?
Anh..."
.......
"Thật đáng kinh tởm!"
.......
Từng dòng ký ức cứ vậy xoẹt qua trong tâm trí, rõ ràng đến mức như chưa từng phai mờ. Cơn đau nặng nề ngày ấy ùa về, quấn chặt lấy tâm trí anh, đại não tê dại, đôi mắt không kiềm chế được ửng đỏ một tầng sương.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bước chân lững thững đến một nơi nào đó quen thuộc. Dường như sợ người kia trách mắng, Taehyung cứ vậy bất động nhìn.
Một lúc sau, anh xoay người bước đi.
Tại Daegu, khí trời cuối thu có chút se lạnh, hàng cây bên đường nhuộm màu lá sẫm. Trải dọc hai lối đi là những tiếng cười nô đùa của người đi đường.
Taehyung cứ vô định bước đi trên đoạn đường quen thuộc này, hoà mình lẫn vào đám đông, anh như kẻ đi lạc - lạc khỏi tất cả, kể cả chính bản thân mình.
Đến trước bệnh viện, Taehyung thầm hít một hơi thật sâu, nặng nề bước chân vào. Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc khiến ai nấy ở đó dường như đều có chung tâm trạng, Taehyng cũng không ngoại lệ mà cau nhẹ đôi mày xinh đẹp.
Nơi này không ít người ra vào, nhưng vì ngoại hình nổi bật hiếm thấy nên đều khiến người xung quanh không khỏi cảm thán mà ngước nhìn anh nhiều lần. Taehyung nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười như lời chào lịch sự.
Hành động nhỏ, tác động lớn. Vừa đẹp trai, vừa lịch thiệp. Đúng là siêu phẩm hiếm thấy.
Y tá xung quanh đó đều không khỏi xì xào với nhau, cũng tự nhiên nhiệt tình bất bình thường. Hết chủ động mời anh uống nước lại tặng anh trái cây gọt sẵn. Mà người nhà bệnh nhân xung quanh cũng không thua kém, ra sức giới thiệu con cháu nhà mình cho Taehyung.
Vất vả một lúc liền có người đến cứu, một bác sĩ trung niên tiến đến kéo Taehyung ra khỏi đám đông, cũng nhiệt tình mà dắt Taehyung đến đúng phòng anh tìm.
"Này cậu con trai, cậu từ nơi nào đến?" Bác sĩ trung niên thân hình tròn trịa, trên mặt đeo một cặp kính dày, thân thiện nhìn Taehyung, vừa đi vừa hỏi chuyện.
"Dạ quê nhà cháu thì ở đây, nhưng sinh sống từ lâu ở Seoul."
"Thảo nào đẹp trai thế, bảo sao mấy cô ở đây không nháo một phen mà vây lấy cậu." Bác sĩ vừa nhìn Taehyung vừa cảm thán lên tiếng.
"Người yêu cậu chắc xinh lắm đây." Ông bác sĩ vừa nói vừa chỉ chiếc nhẫn sáng bóng trên tay Taehyung.
Taehyung bấy giờ mới mỉm cười, ẩn chút ngọt ngào lên tiếng: "Dạ, người yêu cháu đẹp trai lắm, hát hay còn nhảy đẹp." Ngẫm nghĩ trong đầu một chút, còn có cơ bắp, lại hay ghen nữa.
Ông bác sĩ gật đầu đồng tình, mãi một lúc sau khi tạm biệt Taehyung, ông mới bắt đầu ngờ vực tự hỏi: "Hả? Đẹp trai!?"
Sau khi lịch sự chào ông bác sĩ kia, anh không vội bước vào mà lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Toàn thân bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt không rõ tâm tư, cứ vậy bất đọng nhìn người bên trong.
Người nằm trên giường thoạt trông gầy gò, khuôn mặt hốc hác để lộ xương gò má cao, mái tóc bạc trắng, trên tay lại ghim đủ loại ống dây truyền thuốc, mà lớp da tay cũng chi chít vết xanh tím vì tiêm thuốc. Nhìn lồng ngực người nọ nhấp nhô, dường như đang ngủ một giấc ngủ rất sâu, không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Taehyung đè nén một nỗi xúc động khó tả, cứ vậy mà đã gục ngã rồi sao? Cứ vậy mà rời đi sao?
"Mày còn dám về đây!?" Ở sau lưng bất ngờ truyền đến một tiếng hét lớn, người phụ nữ nét mặt kinh hoàng cực điểm chỉ tay vào anh.
"Thằng chết tiệt, mày về đây làm gì? Mày muốn mạng già của tao luôn sao?" Người đàn bà điên tiết lên tiếng, dường như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, bà liền nhào đến nắm lấy cổ áo của Taehyung, hung hăng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.
Taehyung biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp, chỉ là hiện tại không biết nên dùng lời nào để nói. Cứ vậy đứng bất động, mặc người trước mặt tuỳ ý lôi kéo.
"Thằng khốn nạn nhà mày, thật đáng kinh tởm!" Tay vẫn không buông cổ áo đã bị nắm đến không ra hình dạng, không kiêng nể mà thốt những lời khó nghe nhất.
"Mẹ!!!"
Từ xa, một cô gái trẻ vội vàng chạy đến, nét mặt hốt hoảng kéo người phụ nữ đang mất bình tĩnh kia ra khỏi anh.
"Mày nhìn xem, thằng chết tiệt này, thằng chết tiệt dám mò về đây. Nó về đây là trù ẻo cả nhà chúng ta cùng chết." Người đàn bà run rẩy chỉ tay vào Taehyung, căm ghét mà chửi rủa.
"Anh tạm thời lánh mặt đi được không." Cô gái trẻ vừa xoa dịu mẹ mình, vừa vội quay sang Taehyung lên tiếng.
Taehyung gật đầu, chỉnh nhẹ lại cổ áo bị nhàu nát, lập tức đi khỏi.
"Anh đây rồi, em tìm anh mãi." Cô gái trẻ sau một lát tìm kiếm, thấy anh liền tiến đến ngồi bên cạnh, trên tay còn cầm theo hai hộp sữa đưa trước mặt anh.
Taehyung nhận lấy, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô: "Taehee trông lớn hẳn rồi."
Taehee nở nụ cười, để lộ núm đồng tiền sâu hoắm hai bên, cô gật đầu nhìn anh: "Em sắp là học sinh cấp ba rồi mà."
Nhìn người bên cạnh mình, mái tóc dài được tinh tế buộc gọn một nửa, khuôn mặt vẫn duy trì nét đẹp như trước, thật thanh tú. Cả người lại còn toả ra cảm giác gần gũi, thật khiến người khác cảm thấy yên tâm khi ở cạnh. Cảm thấy từ xinh đẹp này không hẳn chỉ dành cho phái nữ, từ này hoàn toàn phù hợp khi nói về Taehyung. Cô vẫn luôn nghĩ thế từ khi còn bé, anh vẫn luôn chiếm vị trí số một về vẻ đẹp siêu thực trong lòng cô.
"Dạo gần đây em khoẻ không, học hành có vất vả không?" Taehyung đưa cho cô hộp sữa chuối đã được mở, vừa ân cần hỏi thăm.
Taehee gật đầu đáp lại: "Dạ học hành không vất vả lắm. Này anh trông gầy quá đấy, không ăn uống đầy đủ sao ạ?"
Taehyung lắc đầu, nhìn cô gái đã lớn không ít trước mặt. Ngũ quan trong sáng, má lúm đồng tiền hiện lên rõ theo từng lời nói càng làm nổi bật khuôn mặt vốn tươi sáng của cô.
Thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Taehyung, cô làm như không thấy mà cũng không hỏi đến, dời ánh mắt sang nơi khác rồi nhìn hộp sữa chuối trong tay, đôi ngươi vừa ẩn chứa nét buồn man mác khó giấu lên tiếng:
"Oppa, anh đã lâu chưa về..."
Nói đoạn, dường như nén lại nỗi nghẹn ngào luôn giấu bấy lâu, cô nhìn anh hỏi:
"Anh đã đến gặp anh Taehwa chưa?"
Taehyung gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh có đến, nhưng không tiến vào gặp.
Taehee là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Từ khi có nhận thức, trong suốt khoảng thời gian thơ ấu của mình, Taehee luôn là cái đuôi nhỏ của anh. Cô bé lúc nào cũng quấn lấy anh, lần đầu tiên cất tiếng nói, cô cũng bập bẹ kêu tên của anh trước, việc này khiến cho người mẹ kia khó chịu suốt một thời gian dài. Còn có thể nói, gần như là một tay Taehyung chăm cô lớn.
Mà Taehwa, cũng là một cái đuôi nhỏ khác của anh.
______________________________________________
*Taehwa và Taehee là nhân vật trong truyện đều do tác giả tưởng tượng. Bất kỳ sự trùng lặp nào với người thật hay sự kiện ngoài đời chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com