Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:


Jungkook trông sắc mặt không được tốt lắm.

Taehwa ở phòng tập cùng mọi người, thấy điểm khác lạ đó, cậu liền tinh ý kéo Jungkook đến chỗ khác mà trò chuyện.

Đưa cho Jungkook một chai nước, Taehwa lau mồ hôi nhễ nhại nói: "Này có chuyện gì thế?"

Jungkook nhận lấy chai nước, từ đầu đến cuối chỉ cuối gầm mặt.

Taehwa một phen bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Jungkook trông có vẻ suy sụp như thế, mà Jungkook cũng không gắng gượng tỏ vẻ mình không có gì.

Taehwa căn bản cũng không biết cách an ủi, cũng chẳng biết nên nói gì trong tình huống này, cậu nhớ là trước khi đi ra ngoài trông Jungkook khẩn trương vô cùng, còn cố ý ăn mặc chỉnh chu hơn thường ngày, đã vậy lại hào hứng xoay mấy vòng chạy lui tới hỏi mọi người hôm nay cậu trông thế nào. Tất nhiên là siêu đẹp trai không chê vào đâu được nhưng toàn đực rựa với nhau không ai mở miệng nói mấy câu buồn nôn thế cả. Thế mà giờ lại trông thế này, muốn bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu thảm hại.

Taehwa vốn muốn làm không khí đi lên, liền mang ý cười nói bâng quơ: "Này điệu bộ như thể bị con gái nhà người ta từ chối tình cảm thế?"

Jungkook vậy mà lại gật đầu. 

Xong rồi lại khẽ lắc đầu. 

Taehwa: "...."

Khụ khụ khụ, Taehwa kinh hãi nhìn Jungkook.

"xxx, cậu con mẹ nó điên thật rồi? Mà ai, là cô gái nào từ chối cậu thế?" Taehwa không kiềm chế được mà thả mồm cảm thán xxx vài từ.

Jungkook ủ rũ lắc đầu.

Taehwa: "Trong công ty mình à?"

Jungkook lắc đầu.

Taehwa: "Công ty kế bên?"

Jungkook lại lắc đầu.

Taehwa: "Vậy là công ty kế bên của kế bên?"

Jungkook thở dài, lại lắc đầu.

Taehwa: "Thế đối diện à?"

Jungkook: "Làm gì có công ty nào xung quanh đây."

Taehwa: "...."

Cậu ngượng ngùng lau mồ hôi trên trán, đúng là thế thật, cũng vì do bất ngờ quá nên Taehwa liền mất phương hướng mà nói lung tung. Nhưng cậu cũng thật lòng hỏi lung tung câu kia cho vui không ngờ thế mà có thật chẳng phải sao.

Taehwa: "Vậy hôm nay sửa soạn như thế là đi tỏ tình thật à?"

Jungkook lại cúi mặt, tiếp tục gật cái đầu tròn ủm của mình. Vẻ mặt thống khổ vô cùng, không kiềm nén mà thở một hơi rõ dài.

Nhìn bộ dáng người này, cậu ngờ vực nói lung tung tiếp: "Chắc hẳn cũng không phải lần đầu tiên yêu đương đâu hả?"

Jungkook đưa đôi mắt trong veo vô cùng buồn bã nhìn Taehwa, cậu nghiêm túc gật đầu.

Trời!!!

Lần đầu tiên yêu đương còn bị từ chối trực tiếp, thảm thật, thảm thật.

Taehwa cả buổi cũng không dám mở miệng nói lung tung nữa, nói câu nào trúng phốc câu đó, cậu tự kinh hồn với độ đoán bừa hôm nay của mình, chỉ sợ nói thêm lại sốc chịu không nổi.

Jungkook là một chàng trai muốn bao nhiêu nổi bật liền có bấy nhiêu nổi bật, khuôn mặt điển trai, cơ thể hoàn hảo, làn da trắng nõn, chưa kể nhảy hát các thể loại đều giỏi, tính tình vô cùng tốt. Chuẩn danh xưng "Golden" mà Namjoon - thần tượng của Jungkook đặt cho.

Taehwa biết thực tập sinh như các cậu tuyệt đối không được dính đến mấy chuyện yêu đương, kể cả debut rồi thì chí ít cũng phải 5 6 năm không nên hẹn hò, mà những điều thế này, Jungkook hẳn sẽ đứng đầu danh sách những người không vi phạm mới phải.

Taehwa cũng chỉ dám phỏng đoán Jungkook đang thầm mến ai đó thôi, không nghĩ là cậu yêu đơn phương đã vậy còn hẳn trực tiếp tỏ tình rồi lại bị từ chối. Mà kinh ngạc không kém khi thật không dám hiểu cô gái nào lại có bản lĩnh từ chối người như Jungkook.

Một hồi lâu sau, Taehwa không dám lung tung nữa, cẩn thận mà nói: "Cậu thật sự bị người ta từ chối hả?"

Sợ người ta chưa đủ buồn, Jungkook không khỏi liếc Taehwa một cái rõ ngụ ý "Cảm ơn vì đã nhắc."

"Được rồi đừng liếc mà, tại tớ bất ngờ quá thôi." Taehwa lúc nãy không nói lung tung nữa mà chuyển sang giúp người khác đau thêm.

Jungkook khẽ lên tiếng sau một hồi lâu im lặng: "Taehwa, cậu đã từng yêu ai chưa?"

Jungkook cũng không đợi Taehwa lên tiếng, dường như tự nói với chính mình, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu nổi chút bi thương: "Sau bao nhiêu ngày đêm nghĩ về, lặp lại trong đầu hàng trăm lần, tớ cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để nói ra..."

Khẽ hít một hơi, âm giọng người nọ khẽ run rẩy: "Chỉ một câu nói ngắn gọn, vô cùng bình thản, lạnh nhạt đến không thở được. Dường như người đó thật sự không có cảm giác gì, trước giờ đều chỉ tớ tự mình tưởng tượng."

"Thật ra tớ cũng đã chuẩn bị cho kết quả này rồi, nhưng khi nghe tận tai vẫn thấy đau xót không gì tả nổi."

Giống như mọi thứ giữ trong tim bấy lâu, chỉ trong một khoảnh khắc đã hoá thành tro bụi. Không chút vương vấn mà vội tan biến không dấu vết.

Bỗng người bên cạnh lại bật cười, Taehwa cũng vội đánh mắt sang nhìn, như ảo giác, thế mà cậu lại thấy Jungkook rơi nước mắt:

"Nhưng mà, đã muộn rồi, quá muộn rồi. Cả đời tớ, e là chỉ có mỗi người đó."

Jungkook đã bước đi hồi lâu, còn Taehwa vẫn ngồi đó, bản thân vậy mà thật sự suy nghĩ câu hỏi kia.

Yêu sao? Yêu sẽ như thế nào?

Có phải là ánh mắt khiến tim khẽ run khi vô tình hướng nhìn người đó? Có phải là khát khao ôm lấy bóng lưng người đó, tình nguyện gánh thay tất cả những tổn thương của người đó?

Cậu cũng không biết, trầm mặc với chính mình hồi lâu. Chỉ là bấy giờ, trái tim đập khẽ, chậm và sâu, như thể chính nó cũng không biết mình vì sao lại nhớ tới hình bóng đó.

Lại qua một vài ngày, kể từ hôm đó Jungkook có vẻ đã ổn hơn, duy chỉ nụ cười đã không còn thật sự mang niềm vui nữa.

"Taehwa, lại đến chỗ hyung cậu à?" Cậu bạn nọ vừa ném chiếc khăn lau trán, hô hấp còn hỗn loạn vì vừa tập luyện xong.

Taehwa nhễ nhại mồ hôi, trong tay lấy chiếc khăn màu xám tro do anh mua, không khỏi vui vẻ mà nói: "Hôm nay hyung tớ đến đây."

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, từ bất ngờ chuyển sang tò mò tột cùng.

"Cho bọn này đi chung với được không?" Nghe danh người anh kia đã lâu, cả bọn thật lòng muốn nhìn xem người đó sẽ trông như thế nào.

Taehwa đã điển trai rồi lại cao ráo, người kia hẳn cũng không thua kém, bởi lẽ nhờ cái miệng liên tục khen không ngừng của Taehwa, chưa kể anh trai đó lúc nào cũng mua đồ ăn về cho cả bọn, thật lòng cũng muốn gặp để cảm ơn một lần.

Jungkook bên này thì đang dọn dẹp lại phòng tập, đảm bảo các thiết bị đã tắt rồi cũng đi đến cái đám đang nhao nhao năn nỉ Taehwa.

"Bận rộn cả ngày đã mệt rồi, gặp cả đám các cậu có mà tắt thở mất."

Nhờ câu nói của Jungkook mà thành công giải vây cho Taehwa.

Sau khi dẹp loạn đám ồn ào kia, Jungkook vỗ vai Taehwa ý bảo không cần cảm ơn, xoay người toan lấy cặp bước đi.

Taehwa: "Này, cùng tớ đi gặp hyung không?"

Jungkook không xoay người, khẽ lắc đầu từ chối: "Tranh thủ thời gian còn rảnh đến gặp anh ấy đi."

Đã sắp tới kỳ thi đánh giá cuối cùng để quyết định có được debut hay không rồi. Nếu đợt này mà không tốt, thật sự cơ hội tiếp theo không biết phải chờ đến khi nào, mà cũng có khi đã qua luôn lứa tuổi "vàng" để được debut.

Một công ty để ra mắt nhóm nhạc mới, dự án luôn kéo dài rất lâu hoặc đùng một phát lập liền một nhóm, mà tóm lại đều sẽ không hề có thông tin cụ thể nào. Thực tập sinh chỉ có thể cắm đầu mà luyện tập qua năm tháng, quả thật không thể làm được gì khác ngoài việc cố gắng rèn luyện. Ai không chịu được thì cứ thế mà rời công ty, làm gì tiếp theo, cũng còn là mơ hồ.

Thời gian, chờ đợi, đáng sợ như vậy đấy.

Dự án mà Taehwa và Jungkook tham gia, đang dần đến giai đoạn cuối, chỉ còn vài tuần ít ỏi nữa thôi sẽ biết được mình vào nhóm nào, con đường dần trở nên rõ ràng hơn.

Taehwa lại là thực tập sinh chắc suất đến hơn tám phần sẽ debut, cậu biết sắp tới e là không có thời gian ngủ huống chi được ra ngoài. Vội chào Jungkook, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài điểm hẹn với Taehyung.

Đi qua vài khúc cua, thấy bóng lưng người kia, không hiểu sao lại dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Taehwa cẩn thận bước đến, từ đằng sau lấy hai bàn tay to của mình che đi đôi mắt người trước mặt.

"A!" Taehyung bất ngờ la lên một tiếng, nghe liền biết không phải vì bất ngờ mà là vì đau đớn.

Taehwa vội buông tay chạy đến đối diện Taehyung, phát hiện trên mặt anh lại thêm vài vết bầm tím, mà khoé mắt vẫn còn vết thương hở chưa khép miệng vì đụng vào mà lại rỉ máu kia.

Taehwa kinh ngạc hồi lâu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, bất động không nói gì.

"Anh bị té xe ấy mà, tai nạn nhỏ thôi." Taehyung phát hiện nét mặt bất thường kia, cố ý nén đau mà tỏ ra bình thường nhất có thể.

Vốn dĩ muốn đợi thêm vài ngày nữa mới gặp cậu, chí ít cũng để vết thương nhạt bớt, nhưng đã không còn thêm ngày nào nữa rồi nên anh chỉ cố nghĩ một lý do tự mình cho là thuyết phục nhất.

"Hyung, anh về nhà sao?" Taehwa lên tiếng, cơ hồ ẩn chứa lạnh lẽo rét run.

Té xe sao? Cái này rõ ràng là bị đánh.

Biết không giấu được Taehwa, anh chỉ có thể gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Cả hai cứ vậy một trước một sau, đến tiệm thuốc rồi lại về ký túc xá của Taehyung. Cả đoạn đường cũng không nói gì, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân.

Taehyung yên lặng ngồi để Taehwa thành thục bôi thuốc cho mình, đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại khi chạm đến vết thương kia, nhưng miệng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào. Cật lực giấu đi.

Taehwa dâng lên một nỗi chua xót, tay cũng nhẹ nhàng hơn tất thảy: "Hyung, ba lại đánh anh sao?"

"Là do anh thôi." Taehyung bình tĩnh như thể thật sự không có gì.

Còn nhớ lúc nhỏ, Taehyung vì lỡ để Taehee trượt chân té trầy xước một mảng nhỏ ở tay, anh liền bị ba đánh đến gãy chân, mà vốn dĩ anh đang ở trong phòng làm sao biết được chuyện ở ngoài mà can ngăn. Taehee nước mắt lấm lem ôm lấy Taehyung bị đánh đến máu me đầy người, mà anh lại vẫn luôn dịu dàng vuốt lấy lưng, miệng không ngừng xoa dịu con bé.

Lại nhớ đến một lần, Taehwa nghịch ngợm đánh nhau với bạn vì bọn nó dám lấy mất cây bút mà anh tặng mình để đi thi, kết quả là cậu bị huỷ kết quả thi lần đó và bị đình chỉ học một tuần do đánh gãy tay con trai của chủ nhiệm khoa. Còn Taehyung lại bị ba đánh đến bông gân tay với lý do anh là đầu nguồn cho tất cả mọi chuyện. Nhưng mà, vẫn luôn có một cây bút cẩn thận đặt vào cặp cậu mỗi kỳ thi đến.

Taehwa không hiểu, cũng không biết vì sao ba lại luôn đánh đập Taehyung dã man như thế. Thực tế, Taehwa vốn dĩ cũng không phải con ruột của ông nhưng luôn được đối xử rất tốt, từ nhỏ đã luôn được chiều chuộng, Taehee thì là con gái chung của bọn họ nên tất nhiên trở thành viên ngọc được nâng niu.

Taehyung từ trước đến nay lại vẫn một mực im lặng, không hề chạy trốn, chỉ ngồi một chỗ chịu đựng từng trận đòn như thế. Mà cũng chưa từng than trách hay có thái độ ghét bỏ hai em nhỏ của mình, một tia cảm xúc giận dữ cũng chưa, chính vì thế lại càng khiến Taehwa thêm đau lòng.

Taehwa cảm thấy bản thân thật vô dụng, từ nhỏ chỉ sợ hãi đứng nhìn rồi vội thoa thuốc cho anh, lớn một chút liền dùng nắm đấm chỉ mong có thể bảo vệ được anh, bây giờ cũng chỉ có thể ngồi đây, hệt như lúc nhỏ mà cẩn thận lau đi từng vết máu kia, vẫn không thể ngăn được việc khiến người trước mặt bị thương.

Thấy Taehwa đang xoay người dọn dẹp, Taehyung ngại ngùng lên tiếng: "Xin lỗi Taehwa, đáng lý ra hôm nay cùng đi ăn nhưng lại thành ra thế này."

Taehwa không trả lời, dường như thật sự tức giận.

Taehyung mãi vẫn không biết làm sao để hoà hoãn không khí, ngồi cả buổi nhìn bóng lưng Taehwa.

"Anh về làm gì? Tại sao không nói em biết?" Taehwa đè nén rõ sự tức giận qua lời nói.

"Anh..."

"Tại sao luôn khiến người khác lo lắng đến thế?" Taehwa hai mắt đỏ ngầu, quay lại nhìn Taehyung.

Từng bước tiến lại gần Taehyung, anh bỗng chốc theo bản năng bước lùi lại, không ngờ điều này lại càng khiến Taehwa thêm tức giận, đi đến nắm lấy cánh tay Taehyung mạnh mẽ kéo về phía mình.

Taehyung khẽ nhăn mặt nén đau, vị trí Taehwa đang cầm siết chặt, vô tình đụng phải vết bầm tím chưa kịp lành. Nhận ra điểm khác thường, Taehwa giật phăng chiếc áo sơ mi đang được thắt nút tận trên cổ kia.

Tách!

Chiếc cúc áo từng hạt rớt xuống sàn nhà, xoay vòng từng nhịp như xoáy sâu vào tâm trí vốn đã đầy hoảng loạn. Ánh mắt người đối điện càng thêm đáng sợ, cả thân người lạnh buốt, nỗi run rẩy không ngừng tăng cao.

Sau lớp áo ấy, vô số vết thương lớn nhỏ đan xen, kéo dài khắp cả cơ thể, mà cơ hồ sau lưng, lại còn vô vàn vết thương sâu khác như thể bị hàng trăm vết cắt một lúc đâm vào.

Mọi âm thanh xung quanh cũng không thể lấp đi được nhịp đập hỗn loạn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Bàn tay cậu run rẩy, vội buông cánh tay bị mình siết chặt đến rỉ máu kia. Cảm giác bất lực dồn nén như một lưỡi dao cùn cắm mãi không rút ra được, cứ vậy để mặc nó tạo vết xước âm ỉ mãi không lành.

Taehwa khẽ hít một hơi lạnh toát, sóng mũi cay, mắt không kìm chế được mà rơi từng giọt nước trong suốt.

Taehyung chưa bao giờ thấy Taehwa tức giận như thế, vội vàng kéo chặt chiếc áo bị đứt hết nút kia. Chật vật che đậy vô vàn vết thương lớn nhỏ, vì động tác vội vã này mà không ít vết lại tiếp tục rỉ máu.

Taehwa lại bất ngờ tiến đến một lần nữa, nhưng lần này không còn mang vẻ tức giận tột đỉnh, mà là đau thương tột cùng.

Cậu ôm lấy anh.

Taehyung cứng đờ người, mặc cho cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu kia ôm lấy, tay anh cũng thả lỏng, vội vuốt lưng Taehwa an ủi: "Không sao mà, thật không phải do ông ấy, là tự anh."

Sợ rằng chỉ cần khẽ siết chặt một chút lại khiến người trước mặt bị thương, Taehwa run rẩy, nước mắt cứ tuôn trào không cách nào dừng được. Nỗi tự trách ngày một lớn dần.

Chàng trai tuấn mỹ, yêu kiều, một thân như bạch ngọc, luôn toả ra nguồn sáng trong đến mức không ai dám chạm vào chỉ vì sợ vấy bẩn bởi mình. Nhưng sâu bên trong lại luôn che đậy những vết thương chằng chịt không một ai biết đến. Như một viên ngọc đẹp rạng ngời nhưng nứt vỡ từ bên trong, dường như chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ tan tành, vĩnh viễn không thể nắm giữ được nữa.

Taehyung chỉ điềm đạm lên tiếng: "Ngoan nào Taehwa, anh không đau chút nào thật đấy, vết thương cũng lành hết rồi."

Giọng mũi còn nồng nặc, Taehwa vẫn vùi đầu vào vai Taehyung mà khóc: "Rõ ràng là đau, máu vẫn còn chảy nhiều."

Taehyung khẽ bật cười, hệt như chú nhóc của năm đó khi anh lần đầu tiên gặp vậy. Xoa đầu Taehwa như cách anh vẫn hay an ủi từ khi còn nhỏ, từ từ lên tiếng: 

"Anh về nhà, vì là giỗ của mẹ anh."

Taehwa vậy mà quên mất, đưa đôi mắt còn đẫm nước nhìn Taehyung. Trong lòng lại dâng thêm cảm giác hối hận không sao dập tắt được.

Mẹ của anh vì lý do nào đó đã mất từ khi anh vừa mới 3 tuổi, ký ức về mẹ rất mơ hồ, từng chút chắp nhặt từ nỗi nhớ thương góp lại. Duy chỉ có một điều mà anh vẫn luôn nhớ rất rõ, mẹ của mình thích màu trắng, rất thích vẽ tranh...

Và ngày mà mẹ rời bỏ mình vĩnh viễn.

Thấy Taehwa đã nín khóc, mặt mũi cậu vẫn đỏ bừng, anh không khỏi vui vẻ mà dùng tay nhéo lên vài cái.

"Còn vết thương này?" Taehwa sau khi lấy lại được bình tĩnh liền hỏi đến.

Taehyung không vội trả lời mà bước đến tủ lấy chiếc áo khác, Taehwa cũng nhanh đóng đi theo giúp anh, bây giờ cậu mới thấy rõ các vết thương sau lưng anh. Sâu có, nông có, mới có mà cũ cũng có, còn có nhiều vết sẹo khác đã sớm khép miệng do những trận đòn anh từng trải. Chúng chồng chéo lên nhau, đủ hình dạng đáng sợ, thật không ai tưởng tượng được anh lại có nhiều vết thương đáng sợ như vậy.

Tay không tự chủ mà chạm nhẹ lên vết sâu nhất đã khép miệng từ lâu kia, Taehwa không còn tức giận nữa, vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Những vết thương này là từ đâu?"

"Ông ấy không cho phép anh thắp hương, nhưng là ngày giỗ của mẹ mà, anh lần này không nghe lời vẫn cố chấp vái đủ cầu chúc rồi thắp cho mẹ, xong rồi tranh cãi một lúc, bàn thờ bị đổ, anh chắn lại."

Tiếng nói từ tốn vang lên, dường như kể câu chuyện nào đó mà mình không phải nhân vật chính.

Anh cũng đồng thời lượt bớt một vài chi tiết trọng điểm, chỉ thuật lại vừa đủ nội dung cho Taehwa nghe.

"Mở mắt ra thì thấy ở viện rồi." Nói xong còn quay lại nhìn Taehwa đằng sau, cười một cái như đang kể chuyện vui.

Một lần nữa ôm lấy Taehyung từ phía sau, Taehwa siết nhẹ vòng tay bao phủ lấy người gầy gò trước mặt. Khẽ ừm một tiếng, cậu lại lên tiếng: 

"Hyung, lần sau em sẽ cùng anh đến thăm dì." Taehwa chân thành nói.

"Được rồi, giờ đi ăn được chưa "cái đuôi nhỏ số một"?" Taehyung ngập tràn ý cười nhìn Taehwa đang đỏ mặt đằng sau.

Sau khi tạm biệt Taehyung, cậu vội vã chạy đến một nơi nào đó. Bước chân vang gấp trên hành lang một toà nhà khá cũ, trái tim lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Cậu lao nhanh đi, không bận tâm gió tạt vào mặt, chẳng quan tâm đến ánh nhìn kỳ lạ của các thực tập sinh xung quanh.

Mở toang cửa phòng tập quen thuộc, thân ảnh người áo đen ở trong bất ngờ nhìn người ngoài cửa, tay cũng vội tháo đi tai nghe đang dồn dập tiếng nhạc kia.

"Jungkook, tớ biết rồi, tớ hiểu rồi."

Jungkook vẫn chưa thôi bất ngờ, nhìn Taehwa mặt mày đỏ hừng hực, hơi thở ẩn chứa niềm vui bất tận như muốn khẳng định một điều gì đó.

"Tớ biết yêu là gì rồi!"

Tiếng nhạc vẫn khẽ vang, cả thế giới như xoay cuồng theo giai điệu hỗn loạn đó, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim chỉ vang một cái tên duy nhất.

Cái tên duy nhất - Vĩnh viễn khắc sâu trong tim.

Trong tim cả hai - Trớ trêu thay, lại cùng một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com