Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Ghen

JungKook tuổi trẻ sinh lực tràn trề, sau khi có được giấy thông hành thì ngày nào cũng đè Taehyung ra để thực hành 7749 các tư thế. Taehyung mệt mỏi nên ra điều kiện mới, tuần chỉ được làm 2 ngày. JungKook bị cấm dục vài ngày liền cộng dồn lại trả trong một lần khiến Taehyung hôm sau không bò nổi xuống giường. Nhiều lúc bực muốn mắng cậu vài câu mà chưa kịp nói JungKook đã trề môi xụ mặt xuống. Taehyung đành chuyển sang nhỏ nhẹ khuyên nhủ cậu tiết chế hơn.

Không biết JungKook học ở đâu trò hickey lại lôi anh ra thực hành. Từ cổ đến chân Taehyung lỗ chỗ không khác gì cái tổ ong. Anh mới vừa phàn nàn rằng anh còn phải lên lớp, không thể phô trương như thế được. JungKook lại xụ mặt part 2. Taehyung đành diện áo dài tay giữa mùa hè và mua thêm lọ kem che khuyết điểm loại tốt nhất.

     Do trục trặc nên triển lãm tranh của Van Gogh bị lùi lại tận 3 tháng. Lúc chủ nhiệm Song nhắn tin tới rủ Taehyung chiều thứ 7 tuần này đi cùng, anh vừa bị JungKook đè cho một trận suýt tắc thở.

"Sao thầy giáo chủ nhiệm của em lại rủ anh đi triển lãm tranh?" JungKook ngó trộm màn hình, cau mày hỏi.

"Đương nhiên là vì cùng thích tranh của Van Gogh rồi"

"Cho em đi với nhé"

"Em thích tranh Van Gogh từ khi nào?"

"30s trước ạ"

"Cút"

Có một thay đổi rõ rệt sau khi cả hai lăn giường với nhau, đó là khoảng thời gian khó xử xa cách trước đây bị xoá sạch hoàn toàn. JungKook trở nên thoải mái và thân thiết với anh như trước. Hai người đôi khi còn hay đùa giỡn nhau nữa. Ví dụ như khi JungKook tần ngần mãi không điền nguyện vọng đại học, Taehyung đã nói cậu học giỏi thế này thì nên đi học Y cho đỡ phí phạm nhân tài.

"Bác sĩ kiếm được nhiều tiền thật nhưng học lâu lắm. Có khi tới 6,7 năm liền anh ạ"

"6,7 năm thì anh cũng nuôi em"

JungKook nghe đến đó mắt sáng lấp lánh, nghiêm túc nói

"Vậy anh nuôi cả "Kook nhỏ" nữa nhé".

Taehyung cứng họng, phun ra từ "cút" khiến JungKook cười bò ra.

Hai người trở lại thân thiết như trước, Taehyung thật sự rất vui. Anh có thêm một lý do biện hộ để át đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Chìm đắm trong nhục dục với em trai, anh có tư cách để xin cha anh và mẹ JungKook tha thứ không.

    Và rồi dù cho JungKook có năn nỉ ỉ ôi được đi cùng thì Taehyung lần đầu tiên dứt khoát từ chối cậu. Rốt cuộc JungKook cũng không đòi đi theo nữa, chăm chỉ nấu bữa trưa ngon lành cho cả hai rồi sau đó lôi xềnh xệch Taehyung vào phòng ngủ. Cuộc hẹn lúc 3 giờ chiều mà lúc này 1h55 JungKook vẫn đang không ngừng xuyên xỏ lỗ nhỏ của anh. Taehyung quỳ gối, tay siết chặt ga giường, mông vểnh lên đón từng cú thúc chắc nịch của JungKook từ phía sau. Cậu nắm lấy eo anh, tư thế này khiến phân thân của cậu đâm vào rất sâu, một lần lại một lần nghiền qua điểm ngọt ngào khiến Taehyung run rẩy suýt khuỵ xuống. Anh thở không ra hơi, trưa nay JungKook lén cho thuốc kích dục vào đồ ăn à.

Lát sau cậu lật anh lại, Taehyung mới có cơ hội đập vào vai cậu thều thào nói nốt lần này thôi. Ai ngờ JungKook gật đầu xong vẫn vần anh thêm gần nửa tiếng nữa. Lúc kết thúc cậu nhanh như cắt lột phăng bao cao su ra bắn toàn bộ vào trong anh. Taehyung trợn cả mắt lắc đầu nguầy nguậy, JungKook còn cúi xuống mút mạnh ở cổ anh tạo ra dấu hôn đỏ chói.

"Sao em lại bắn vào trong chứ? Lát anh phải ra ngoài mà".

"Để em giúp anh tẩy rửa".

Taehyung lắc đầu đi thẳng vào phòng tắm chốt cửa lại. Kinh nghiệm cho thấy nếu JungKook cùng anh vào phòng tắm chắc chắn sẽ đại chiến thêm một hiệp nữa. Sắp gần đến giờ hẹn nên Taehyung chỉ có thể tắm rửa qua loa. Anh bước ra nhanh chóng thay quần áo thì phát hiện ra một vấn đề, trên cổ anh lúc này có một dấu hôn quá mức chói lói. Taehyung tìm nhưng lại không thấy lọ kem che khuyết điểm hay băng dán cá nhân đâu. Hỏi JungKook thì cậu đang lười biếng gối đầu trên hai cánh tay trưng ra vẻ mặt phơi phới thoả mãn, lắc đầu vô tội nói em không biết.

Còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn nên Taehyung không tìm nữa, vội vàng rời khỏi nhà.

    Nghe tiếng đóng cửa, JungKook nét mặt sầm xuống thả những thứ Taehyung vừa tìm về vị trí cũ.

     Taehyung may mắn tìm được trong túi đeo một chiếc băng cá nhân sót lại từ lần trước bị đứt tay, dán lên vừa vặn che đi dấu hôn mờ ám kia. Chủ nhiệm Song đúng giờ đón anh trước cổng khu chung cư. Taehyung hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe maybach đỗ lại, dạo này giáo viên lương cao vậy sao.

Hai người đến thẳng trung tâm triển lãm nghệ thuật Seoul. Taehyung là fan của VanGogh, anh vô cùng thích tranh của ông ấy. Anh thích vẽ, trước đây còn được cha cho đi học vẽ, cũng rất có năng khiếu. Thầy giáo nói anh có thể trở thành một hoạ sĩ chuyên nghiệp. Kết quả anh lại thi vào trường luật.

Taehyung nói chuyện với chủ nhiệm Song khá hợp vì hai người có chung sở thích hội hoạ, một phần nữa là vì JungKook. Song Jun Ho thấy Taehyung đứng lặng trước bức The Starry Night mà chợt ngây ngẩn. Góc nghiêng của Taehyung đẹp đến hớp hồn, lúc này gương mặt còn toả ra vẻ dìu dịu say mê, thật sự khiến người ta hình dung đến cụm từ "tiên cảnh".

"Đây là bức tranh nổi tiếng nhất của VanGogh, Taehyung ssi đã có cảm nhận gì về nó vậy?"

"Chới với".

"Hửm??"

"Mỗi lần ngắm bức tranh này, em đều có cảm giác chới với, giống như bản thân đang chìm dần xuống trong một vũng bùn. Càng xoay sở chìm càng nhanh"

"Sao Taehyung ssi lại có cảm nhận đó?"

"Là do hiệu ứng hình ảnh mang lại thôi". Taehyung nhoẻn miệng cười rồi dời bước sang bức tranh khác. Chỉ có Song Jun Ho bần thần, rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo kia vừa chứa một tầng u ám, lạnh lẽo đến rợn người.

Sau khi xem triển lãm xong, Song Jun Ho mời Taehyung đi ăn tối. Anh vui vẻ đồng ý, dù sao mục đích chính của Taehyung là có thời gian ngồi trao đổi với chủ nhiệm Song. Taehyung nhắn tin cho JungKook nói ăn tối ở ngoài, cậu nhắn lại đơn giản một chữ "Vâng."

Nơi họ đến là một nhà hàng chuyên món Ý, không gian đẹp và ấm áp. Song Jun Ho cười khoe đây là nhà hàng mà anh ta thích nhất từ thời sinh viên. Steak và pasta ăn khá ngon nhưng Taehyung vẫn thích vị mà JungKook nấu hơn. Bữa tối diễn ra khá thoải mái, hai người kể vài câu chuyện thú vị rồi nhận xét về món ăn loáng cái đã sắp kết thúc. Trong lúc đợi món tráng miệng được đưa lên, Taehyung mở lời trước.

"Chủ nhiệm Song, thầy thấy JungKook chọn khoa công nghệ thông tin đại học SungKyunkwan liệu có ổn không?"

Song Jun Ho đẩy gọng kính, ôn hoà nói

"Tôi tin rằng đó là lựa chọn của Taehyung ssi"

"Vâng". Taehyung trực tiếp xác nhận mà không hỏi tại sao chủ nhiệm Song lại biết. "JungKook không chọn sẽ thi vào trường nào dù em đã hỏi".

"Vậy Taehyung ssi hẳn cũng biết JungKook là streamer có nút vàng trên Youtube rồi"

Taehyung gật đầu.

"Thực ra trong buổi định hướng kì trước JungKook có nói với tôi rằng em ấy sẽ không học đại học. Hẳn là em ấy muốn phát triển theo hướng streamer chuyên nghiệp. Thu nhập từ công việc đó khá cao nhưng tồn tại nhiều rủi ro. Nếu muốn có hướng phát triển lâu dài thì cần có công ty quản lý. Tôi cũng đã khuyên em ấy nên học đại học nhưng JungKook có vẻ sẽ giữ nguyên ý kiến. Thế nên lần trước tôi mới trao đổi với Taehyung ssi".

"Em cũng đã nói chuyện nhưng JungKook đều vòng vo cho qua. Việc em ấy là streamer em cũng được biết từ người khác. Rõ ràng JungKook giấu em rất nhiều chuyện".
Taehyung buồn bã nói.

"Taehyung ssi đừng lo lắng quá. Chủ nhiệm JungKook gần 2 năm, tôi cũng tương đối hiểu em ấy. JungKook không phải người sống khép kín tự ti, chỉ là em ấy hơi trầm tính và trưởng thành hơn các bạn trong lớp. Em ấy xác định được những mục tiêu mà em ấy mong muốn và dốc hết sức để đạt được. Taehyung ssi là người nhà, chỉ cần chủ động lắng nghe nhất định JungKook sẽ giãi bầy tất cả thôi."

Taehyung lặng lẽ gật đầu "Cảm ơn thầy".




Lúc xe hơi đỗ lại trước cổng chung cư, Taehyung chưa vội xuống xe vì nhận ra chủ nhiệm Song dường như có điều muốn nói.

Song Jun Ho đẩy gọng kính, cố đè nén cảm giác hồi hộp, dịu dàng nói

"Taehyung ssi, từ lần đầu gặp em tôi đã thấy cảm mến, cũng thật vui vì chúng ta có cùng chung sở thích. Càng tiếp xúc tôi càng muốn được hiểu em hơn. Taehyung cho tôi cơ hội đó được không?"

Không gian trong xe chợt tĩnh lặng lạ thường. Một lúc sau Taehyung mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Chủ nhiệm Song, em là hoa đã có chủ. Căn nhà mà hiện tại em đang ở cũng là của người đàn ông đó".

Sau đó tiếp tục là một khoảng im lặng.

"Tôi hiểu rồi. Hi vọng vẫn được là bạn với Taehyung ssi".

Song Jun Ho kết thúc thật phong độ, đè nén thất vọng trong lòng. Thật đáng tiếc, người tốt đến thế này mà anh lại đến muộn.



Taehyung mở cửa bước vào nhà, JungKook đang ngồi ở sofa. Vừa nhìn thấy anh, cậu chỉ hờ hững nói "Anh đã về" rồi trở về phòng mình khoá cửa cái cạch.

Taehyung tắm rửa xong xuôi ra bôi kem dưỡng ẩm vẫn không thấy JungKook sang tìm. Dạo này cậu rất hay quấn lấy anh, chỉ cần về nhà là nhào đến ôm hôn rồi đòi đè anh ra. Hôm nay bỗng dưng yên tĩnh đến không quen, Taehyung mở cửa xem cậu đang làm gì.

JungKook đã rời phòng, đang ngồi lặng lẽ ở bàn ăn trong bếp, dường như tâm sự chùng chùng. Taehyung đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên uống hết cốc nước cậu đang uống dở.

"Chiều nay em đi đâu thế? Có chuyện gì không vui à?"

"Em đi chơi với bạn một chút. Hyung thì sao? Hẹn hò vui không?"

Sao Taehyung thấy giọng JungKook hơi chua, có chút buồn cười

"Ừ vui lắm, còn đi ăn món Ý rất ngon".

JungKook không đáp lại nữa, môi đã trề ra cả mét.

"Nhưng không ngon bằng JungKookie nấu". Taehyung cong cong mắt nựng cằm JungKook đang phụng phịu kia.

    Cậu mặc dù có chút xuôi xuôi nhưng vẫn là không được vui, lạnh lùng hờn mát

"Nhưng đi ăn với thầy chủ nhiệm thì vui hơn ăn với em phải không"



    Nhớ lại chiều nay cậu ngồi chơi game với Park Jimin nhưng không thể tập trung nổi nên toàn thua, người anh hơn tuổi tha hồ lên mặt.

"Này Park chim lùn, có muốn đi xem triển lãm tranh với em không?"

"Nếu như bình thường mày gọi anh thế thì anh đã đấm cho rồi trả lời là Đéo. Nhưng nhìn bộ dạng thất thểu giống thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ của mày, anh sẽ dịu dàng thông cảm trả lời Đéo, cảm ơn"

"Sao lại không? Triển lãm tranh của VanGogh đó"

"Tất nhiên là anh biết VanGogh nhưng anh không hứng thú. Mà anh biết là mày cũng thế, thà làm trận bowling còn vui hơn. Mà sao mày bỗng dưng giở chứng thế".

    JungKook tiu nghỉu không nói. Cậu tự tin vì biết Taehyung sẽ không bao giờ thích Kim Nam Joon, nhưng chủ nhiệm Song thì khác. Thầy ấy là người chính trực, vừa cứng rắn lại mềm mỏng, rất tốt với mọi người. Là người đàn ông tâm lý đáng tin cậy giống như cha Kim. JungKook sợ rằng Taehyung sẽ rung động vì điều đó.





"Vừa nãy chủ nhiệm Song đã tỏ tình với anh"

"Hả??" JungKook hoảng hốt.

"Anh từ chối rồi". Taehyung bình thản nhìn thẳng vào JungKook.

"JungKookie, dù chuyện gì xảy ra, anh mãi mãi là gia đình của em. Còn em luôn luôn là lựa chọn đầu tiên của anh"

JungKook chỉ trầm mặc nhìn anh.

"Nên dù có chuyện gì, em nhất định phải chia sẻ với anh, nhất định không được giấu anh vì anh sẽ buồn lắm. Nhé, JungKookie"

Sau một khoảng lặng, JungKook xúc động nói

"Hyung, thật ra em định đến sinh nhật mới cho anh biết. Nhưng nếu đã như vậy, anh cho em làm một nháy rồi em nói tiếp nhé"

Taehyung "..."

***

Thực ra buổi đi chơi chiều nay không hoàn toàn thoải mái cho lắm, tất cả là do JungKook. Cậu bắn vào sâu trong anh mà Taehyung đang vội không thể tẩy rửa kĩ càng. Cho nên chiều nay mỗi khi anh di chuyển đều cảm thấy có chất lỏng rỉ ra từ nơi khó nói kia. May mà Taehyung mặc áo sơ mi vạt sau dài nên không bị lộ. Lúc đến nhà hàng Taehyung còn phải vội vàng vào nhà vệ sinh để lau sạch quần lót. Đương nhiên chuyện mất mặt như vậy Taehyung sẽ giữ kín, không bao giờ cho ai biết, nhất là Jeon JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com