Chương 14 : Gặp lại Han Seo Jun
Tối thứ 7 Taehyung qua đón JungKook ở công ty rồi đi ăn tối. Thật lòng thì Taehyung thích ở nhà ăn những món mà JungKook nấu hơn nhưng cậu nói muốn thay đổi không khí một chút nên đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng Âu. Đến lúc hai người ngồi xuống chiếc bàn được đặt trước gần cửa sổ, đợi nhân viên phục vụ bàn ghi món xong rời khỏi, Taehyung mới ngó nghiêng xung quanh trầm trồ
"Anh nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng, muốn dùng bữa phải đặt chỗ trước cả tuần luôn."
"Ừm. Em đặt bàn từ thứ tư tuần trước."
JungKook gật đầu xác nhận khiến Taehyung có chút bất ngờ.
"Ồ JungKookie, có chuyện gì cần ăn mừng sao? Hôm nay là dịp gì nhỉ?"
JungKook nhìn thẳng vào mắt anh chậm rãi nói
"Kỉ niệm 8 năm ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau"
Câu trả lời có chút không lường trước khiến Taehyung ngạc nhiên đến hoang mang. Anh chỉ nhớ lần đầu tiên cha anh giới thiệu mẹ con JungKook là vào khoảng mùa thu chứ không thể nhớ chính xác ngày tháng nào.
"Em đùa thôi. Thấy trên mạng review nhà hàng này đỉnh lắm nên em mới tò mò muốn đưa anh đi xem thử"
"Ồ ừm". Taehyung gật gù có chút chưng hửng.
Khoé miệng JungKook âm thầm giãn ra thành nụ cười nhẹ.
"Hyung, lúc chiều tay em không may bị cửa đập trúng có chút đau."
JungKook nhăn nhó giơ tay lên, Taehyung liền lo lắng vươn người qua bàn nắm lấy tay cậu xem xét.
"Đâu? Đưa anh xem nào. Đau lắm hả?"
JungKook không trả lời mà chỉ ranh mãnh nhìn Taehyung, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của anh.
"Bắt được anh rồi".
Taehyung chỉ kịp nghe tiếng "cạch" nhỏ, cổ tay liền có cảm giác lành lạnh quấn quanh. Anh đưa tay ra, trên cổ tay là chiếc vòng trơn màu bạch kim kiểu dáng đơn giản tinh tế. Taehyung ngạc nhiên tròn mắt nhìn JungKook. Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười khoe cả răng thỏ rồi kéo tay áo lên, trên tay cậu là một chiếc vòng y hệt.
JungKook mua vòng đôi đeo với anh sao? Điều này khiến tim Taehyung bắt đầu đập loạn lên.
"JungKookie, vòng này là..."
"Là bên hãng đang có chương trình khuyến mại mua 1 tặng 1. Em đặt mua vòng của em được tặng thêm nên cho anh đó."
"Ồ ừm..." Taehyung lặng lẽ cắn môi chưng hửng tập hai.
JungKook phải cố gắng không cười phá lên vì sự đáng yêu của anh. Taehyung à, không có hãng trang sức nào lại mang tặng cái vòng trị giá mấy triệu won cả.
Các món ăn bắt đầu được phục vụ đưa lên, trình bày tỉ mỉ đẹp mắt rất hấp dẫn. Không phải tự dưng mà nhà hàng này nổi tiếng đến thế. Từ không gian sang trọng đến cách phục vụ và hương vị các món ăn chỉ có thể nói là hoàn hảo. Taehyung chăm chú nhìn JungKook cắt bít tết rồi đẩy về phía anh, chiếc vòng sáng bóng trên cổ tay cậu đung đưa theo từng động tác đưa dao. Taehyung âm thầm ngắm nghía chiếc còn lại trên tay mình, trong lòng không hiểu sao rộn ràng khó tả. Cảm giác lâng lâng bay bổng theo anh suốt cả bữa tối, nhất là những lúc JungKook nhìn thẳng vào anh mỉm cười.
Kết thúc bữa ăn ngon miệng, cả hai hài lòng gọi thanh toán. Nhân viên phục vụ tiến đến chuyên nghiệp cúi xuống thông báo
"Hoá đơn bàn của quý khách đã được thanh toán rồi ạ"
Cả hai còn đang ngạc nhiên muốn giải thích rằng mới vừa dùng bữa xong và chưa hề trả tiền thì nhân viên đã tiếp lời đồng thời bàn tay đưa hướng ra một chiếc bàn khác gần đó.
"Là vị khách ở bàn số 5 đã thanh toán ạ"
Theo hướng tay của nhân viên phục vụ, thời khắc nhìn thấy bóng dáng người đang ngồi đó, toàn bộ da gà trên người Taehyung đồng loạt nổi lên. Người đó thấy Taehyung và JungKook nhìn về phía mình thì chỉ ung dung mỉm cười đưa ly rượu vang lên.
"Ồ. Là chú Han thì phải". JungKook có hơi ngờ ngợ vì lâu rồi mới gặp.
"Nhà hàng các vị không phải phục vụ quá thiếu chuyên nghiệp sao?". Taehyung lạnh lẽo hạ giọng.
"Dạ...?". Nhân viên ngỡ ngàng.
"Trước khi thanh toán không phải nên ra xác nhận ý kiến của chúng tôi trước sao. Nhỡ người kia với chúng tôi không có quan hệ thân quen gì thì sao?"
Nhân viên phục vụ ấp úng không biết phải giải thích thế nào vì đúng ra trình tự phải như vậy. Nhưng giám đốc Han là người đức cao vọng trọng, là khách Vip của nhà hàng. Hai vị khách này nhìn qua biết là sinh viên nên khi giám đốc Han đề nghị thanh toán, nhân viên nghĩ là người lớn trả tiền cho con cháu trong nhà nên không suy nghĩ nhiều.
Từ thái độ ngạc nhiên của JungKook và bối rối của người phục vụ, Taehyung hiểu bản thân đang có phản ứng hơi thái quá. Anh đành dịu giọng hơn
"Thôi được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với người đó".
JungKook đưa một chiếc thẻ cho nhân viên phục vụ, lịch sự nói
"Thanh toán giúp tôi bằng thẻ này và vui lòng hoàn lại số tiền mà vị khách ở bàn 5 vừa chi trả khi nãy. Cảm ơn"
Nhân viên phục vụ đành nhận lấy chiếc thẻ rồi lui ra. JungKook bước đến nắm lấy tay Taehyung rồi đi tới chỗ Han Seo Jun đang ngồi. Cậu biết là Taehyung không thích gã, bản thân cậu cũng vậy vì trước đây có lần JungKook bắt gặp ánh mắt kì lạ của Han Seo Jun lên người anh. Nhưng gặp người quen lớn tuổi vẫn phải chào hỏi đúng phép tắc, cha Kim đã dạy cậu như thế.
"Chú Han, lâu rồi không gặp. Chú khoẻ chứ ạ"
Người phụ nữ trẻ ngồi cùng Han Seo Jun mắt sáng rực nhìn 2 thanh niên vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt. Gã chỉ ra vẻ hồ hởi cười nói
"Lúc nãy thấy hai đứa mà chú suýt nữa không nhận ra. Thời gian trôi nhanh quá, lớn hết cả rồi. Hai đứa ăn tối ngon miệng chứ?"
Thấy con cái của người bạn thân gặp biến cố thì không phải nên hỏi thăm cuộc sống như nào sao. JungKook nghĩ thầm trong đầu vậy nhưng vẫn phải lịch sự trả lời vì Taehyung không có vẻ như muốn lên tiếng.
"Vâng rất ngon miệng ạ. Chỉ là bữa tối nay cháu mời anh Taehyung đi ăn nhân dịp kỉ niệm nên không thể nhận thành ý của chú được. Chú thông cảm nhé"
"Ồ vậy sao". Han Seo Jun thủng thẳng đáp lời, ánh mắt thâm trầm dừng lại thật lâu trên người Taehyung. JungKook nhận thấy lòng bàn tay anh bắt đầu ra mồ hôi lạnh toát nên định cúi chào ra về. Nhưng không ngờ Taehyung nhẹ nhàng tách tay anh khỏi bàn tay đang nắm lấy của JungKook, đưa cho cậu chìa khoá xe rồi mỉm cười.
"Em xuống lấy xe trước nhé. Anh có vài điều muốn nói với giám đốc Han."
JungKook ngừng một chút rồi sau đó nhận lấy chìa khoá, thấp giọng nói
"Em chờ anh".
Taehyung nhìn theo đến khi bóng dáng JungKook khuất sau cánh cửa. Han Seo Jun nhướng mày, người phụ nữ đang ngồi ở bàn biết ý đứng dậy nói cần đi rửa tay.
"Lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp"
"Còn ông thì vẫn bỉ ổi như vậy". Taehyung vẫn đứng, khoanh tay nhìn xuống hắn ghét bỏ.
Han Seo Jun thản nhiên với lời móc mỉa của Taehyung, ánh mắt gã lướt qua cổ tay của anh.
"Vòng tay đẹp đấy"
Bàn tay của Taehyung vô thức siết chặt, con cáo già này đã thấy tất cả.
"Phải rồi, ta nghe nói JungKook bé nhỏ của em đã kí hợp đồng chính thức với Bighit Telecom. Chà, xem ra em có thêm một lựa chọn mới ngoài Kim Nam Joon rồi nhỉ"
Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhói nhưng đồng thời giúp Taehyung trấn tĩnh bản thân khỏi cảm giác tức giận kinh tởm. Anh chỉ nhếch miệng bình thản
"Đáng lẽ họ của ông phải là Đỉa mới đúng, cắn chặt mãi không chịu nhả ra. Cuộc sống của tôi từ khi nào đến lượt người như ông lên tiếng phán xét"
Đáy mắt Han Seo Jun loé sáng thích thú, "chú nai nhỏ" phản kháng cũng thật là đáng yêu.
"Kim Nam Joon không thể vì một bông hoa mà bỏ cả khu rừng. Còn loại người như ta thì khác. Để có thể có được bông hoa đó, ta thậm chí có thể phá huỷ hơn cả một khu rừng."
Taehyung cố gắng khắc chế cảm giác căm hận muốn giết chết kẻ trơ tráo nham hiểm trước mặt.
Han Seo Jun đối với ánh mắt rét hận của Taehyung chỉ thong thả nhún vai
"Nhưng ta vẫn không muốn một kết thúc thảm khốc cho lắm. Nên em cứ yên tâm rằng ta hiện vẫn đủ kiên nhẫn đợi em đổi ý".
"Ồ". Taehyung kéo dài giọng rồi lạnh lùng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, nhả từng chữ
"Vậy thì ông cứ tiếp tục đợi đi vì phía trước, biết-đâu-bất-ngờ".
JungKook vừa thấy Taehyung xuất hiện liền đổi từ ghế lái sang ghế phụ. Sau sinh nhật JungKook đã học thi lấy bằng nhưng hiện tại vẫn đang chờ bằng được cấp. Suốt quãng đường trở về Taehyung đều trầm mặc, hầu như anh không nói gì cả. JungKook mặc dù muốn hỏi anh và Han Seo Jun đã nói những gì hoặc nhắc đến việc ngày mai đi xem nhà nhưng nhìn sắc mặt anh đành phải nhịn xuống. Cậu với tay bật radio, giai điệu ca khúc Life Go On lan toả trên xe, xoa dịu đi phần nào những ngổn ngang trong lòng hai người.
Cửa căn hộ 3001 vừa đóng lại, JungKook vừa cất đôi giày lên giá thì loạng choạng lùi lại vì Taehyung đột nhiên lao đến ấn môi lên môi cậu. JungKook bị tấn công bất ngờ hơi đơ ra nhưng bàn tay hư hỏng của Taehyung đã vuốt loạn trên đũng quần cậu. JungKook thở dài, rốt cuộc không thể tìm hiểu lý do tại sao Taehyung bỗng trở lên quá khích như thế. Vì nhịn gần 2 tuần nên hai người lao vào quấn lấy nhau lăn lộn từ phòng khách vào đến phòng ngủ, làm tình mấy trận long trời lở đất đến khi kiệt sức mới ôm nhau lấy nhau thiếp đi.
Seoul 3 giờ sáng vẫn tấp nập xe cộ. JungKook đang say ngủ trong nhà, Taehyung lại đứng ở ban công trầm ngâm nhìn theo điếu thuốc cháy dở. Sau khi mẹ qua đời, có nhiều đêm Taehyung bắt gặp cha đang lén hút thuốc ngoài sân thượng. Bóng lưng cô độc của ông khi đó khắc sâu vào tâm trí Taehyung. Anh hiểu, cha đang nhớ mẹ anh rất nhiều. Vậy nên Taehyung đã thật sự rất vui mừng khi cha anh tái hôn với mẹ JungKook. Nhưng dù hạnh phúc đến vậy, đôi khi anh vẫn thấy ông lặng lẽ hút thuốc khi trời đã về khuya.
Sau khi ông mất, Taehyung phát hiện hộp thuốc trong phòng làm việc của ông vẫn còn 7 điếu. Taehyung châm lửa một điếu, mùi khói thuốc quen thuộc lan toả trong không khí rồi bao bọc lấy anh. Taehyung bỗng có ảo giác an tâm giống như cha anh vẫn đang ở đây, bên anh. Vì thế nên những khi chênh vênh yếu lòng Taehyung đều đốt thuốc rồi ngồi lặng lẽ nhìn nó cháy rụi. Ngày trước khi đến tìm Han Seo Jun, anh cũng đã lên sân thượng bệnh viện đốt một điếu thuốc. Cả lần trở về nhà sau khi cãi nhau với JungKook ở bờ sông 3 năm trước. Lần này cũng vậy, Taehyung thở ra một hơi trắng xoá. Cái lạnh cuối thu cũng không lạnh lẽo bằng cõi lòng anh hiện tại.
JungKook ngạc nhiên vì ngày cuối tuần mà sau khi mây mưa xong, Taehyung lại dậy sớm vậy. Cậu vệ sinh cá nhân ra đã thấy anh chuẩn bị xong bữa sáng, bánh mì nướng với trứng ốp la và nước ép hoa quả.
"Hyung dậy sớm thế. Cơ thể anh có khó chịu không?"
JungKook ý nhị lướt qua mấy dấu hôn chói lọi trên cần cổ thanh mảnh của Taehyung. Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Ăn sáng xong vẫn còn thoải mái thời gian. Em hẹn chủ nhà 10h cơ"
"JunhKook, anh không đi xem nhà đâu".
Taehyung nói trầm ổn rành mạch mà JungKook cứ tưởng cậu nghe nhầm.
"Hyung không khoẻ ạ? Hay anh nghỉ ngơi đi em sẽ hẹn họ sang buổi chiều"
"Anh sẽ không dọn khỏi đây đâu".
JungKook ngỡ ngàng, cậu đặt miếng bánh mì xuống đĩa, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hyung, anh hiểu ở lại ngôi nhà này có nghĩa là gì mà."
Taehyung chỉ cúi đầu im lặng.
"Em đã có đủ khả năng lo cho cuộc sống của hai chúng ta. Anh không cần phải ép buộc bản thân nữa"
"JungKook. Là anh không muốn đi"
Taehyung ngẩng đầu đối mắt với JungKook, đôi mắt xinh đẹp của anh bình thản không chút do dự. Toàn thân JungKook vô thức run rẩy sợ hãi, chính cậu cũng không biết ánh mắt và giọng nói mình có bao nhiêu van nài
"Hyung".
Hai bàn tay JungKook hết nắm rồi duỗi ra, lặp lại mấy lần.
"Làm ơn đi cùng em được không. Em không thể nào tiếp tục sống ở đây như trước kia được nữa."
"Chẳng phải công ty em có kí túc xá cho tuyển thủ, các thành viên của BTS cũng đang ở đó sao. Vậy em chuyển đến đó ở đi, không cần phải thuê nhà nữa"
Từng lời nói dửng dưng của Taehyung như những phát đạn nã thẳng vào ngực JungKook. Trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung, cậu thấy tim đau thắt, bàng hoàng đến không thở nổi.
———
(Mấy hôm nay xem True Beauty mới phát hiện nhân vật phản diện Han Seo Jun trong fic của mình trùng tên với nam8 trong phim. :p)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com