Chương 17 : Rời đi
JungKook thật sự rời đi.
Dàn máy tính và đồ đạc của cậu đã được công ty vận chuyển tới mang đi từ hôm qua. JungKook thu dọn nốt những đồ lặt vặt cho vào trong ba lô, nhìn lại một lượt trước khi khép lại cánh cửa căn phòng đã gắn bó với cậu hơn 4 năm. Căn phòng chứa đựng bao kỉ niệm về những nụ hôn và ân ái nóng bỏng của cậu và anh trai.
Taehyung ngồi ở sofa, vừa thấy JungKook đi ra liền đứng bật dậy, đôi bàn tay vô thức xoắn lấy nhau. Cậu chỉ lướt nhìn anh vài giây rồi đi thẳng vào bếp, mang những chiếc nồi ở ngăn cao nhất hạ xuống ngăn dưới rồi nhẹ nhàng dặn dò anh.
"Hyung dù bận công việc cũng phải chú ý ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa cũng đừng ăn nhiều mì gói, không tốt đâu".
Sau đó JungKook tiến ra phòng khách kiểm tra bảng điều khiển hệ thống sưởi, Taehyung vẫn bần thần nhìn theo cậu.
"Trời lạnh rồi nên khi ra ngoài anh đừng tắt máy sưởi, hạ xuống tầm 22 độ rồi khi về nhà thì tăng nhiệt độ lên. Nhớ bật thông gió với máy phun ẩm, với cả..."
JungKook chau mày nhìn đôi bàn chân trần trên nền nhà của Taehyung.
"...anh nhớ đi dép trong nhà".
Cậu đi tới để đôi dép xuống rồi nhẹ nhàng nhấc chân anh đặt vào. Vào mùa đông lúc nào chân Taehyung cũng lạnh toát nhưng anh có thói quen xấu là không thích mang dép trong nhà, toàn đá dép lung lung. Lúc nào cũng phải để JungKook theo sau cằn nhằn mới chịu mang vào.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt dường như đều chất chứa cả ngàn lời mà rốt cuộc chỉ là một khoảng im lặng. JungKook âm thầm thở dài. Lần đầu tiên gặp nhau, Taehyung cao hơn cậu nhiều. Trong lòng JungKook khi đó anh giống như một ngọn núi vững trãi che chở cho cậu qua bao sóng gió. Hiện tại dù cậu đã cao lớn hơn anh. Dù trông như Taehyung mới cần được che chở bảo vệ nhưng rốt cuộc anh vẫn là một ngọn núi mạnh mẽ, đơn độc, và không cần tới cậu.
"Hyung, em hôn anh nhé"
Đôi mắt buồn trong trẻo nhìn cậu thật lâu, rồi chầm chậm khép lại. Hai tay JungKook đỡ lấy gáy Taehyung rồi cúi đầu nhẹ nhàng chạm môi anh. Nụ hôn chậm rãi mang theo bao nhiều quyến luyến, day dứt cùng bất lực. Đầu lưỡi JungKook đưa ra khắc họa viền môi quen thuộc rồi cạy mở hàm răng trắng ngần để tiến sâu vào trong hút hết lấy những ngọt ngào thân thương. Taehyung cũng nhiệt tình đáp lại cậu, hai chiếc lưỡi quện chặt quấn quýt lấy nhau không ngừng đưa đẩy. Nước bọt chảy ra được cả hai nuốt xuống, tiếng chóp chép liên tục vang lên kích thích đến cuồng nhiệt. JungKook dùng cánh tay săn chắc ôm lấy eo anh ép chặt vào người cậu không một khe hở. Taehyung cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu, liên tục nghiêng đầu phối hợp với JungKook, đầu mũi cao ngất chạm vào má cậu phả ra từng hơi thở nóng rực gấp gáp. Hai người hôn nhau điên cuồng đến mức buồng phổi bị rút cạn tưởng chừng như sắp vỡ tung. Sự quấn quýt hoà hợp tưởng chừng như không thể tách rời nhưng rốt cuộc vẫn phải rời nhau ra.
"Hyung, đi cùng em được không?".
Đôi mắt JungKook nhìn anh da diết, giọng nói thì thầm mang theo mấy phần van nài. Đây là cơ hội cuối cùng, chỉ sợ vụt mất khoảnh khắc này, hai người sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
"JungKookie,
...giữ gìn sức khoẻ"
Rốt cuộc thì anh vẫn nhẫn tâm buông tay cậu ra. Trái tim JungKook cuối cùng hoàn toàn tan vỡ.
"Hyung...". JungKook buông Taehyung ra, nặng nề nở nụ cười, đưa tay xoa đầu anh
"...tạm biệt".
Rồi cậu xốc ba lô lên vai, bước qua anh, một đường mở cửa rời đi, không một lần quay đầu lại.
Taehyung nghe tiếng cửa đóng lại, chân anh nhũn ra không còn chút sức lực ngồi sụp xuống sàn. Lồng ngực anh đau quá, đau đến mức không thể thở nổi. Còn khó thở hơn cả những khi JungKook hôn anh.
Vậy là JungKook đã thật sự rời đi rồi. Chính tay anh đã đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình.
***
Kim Nam Joon báo cáo tình hình chi nhánh bên Mỹ cho chủ tịch Kim nghe xong cũng là lúc đến giờ ông phải uống thuốc. Hắn nhận lấy bát thuốc từ trên khay mà người giúp việc bưng vào đưa đến tay ông.
"Ông đổi thuốc rồi ạ?"
Chủ tịch Kim nhăn mặt uống hết bát thuốc, chẹp chẹp miệng vài cái rồi bốc một viên kẹo cho vào miệng ngậm.
"Cái tên bác sĩ kia bảo ông không nên uống thuốc tây nữa. Hằng ngày đều sắc thuốc đông y bắt ông uống. Đắng chết đi được"
"Vâng, thuốc đông y về lâu dài sẽ tốt cho sức khoẻ hơn. Ông chịu khó một chút vậy"
Chủ tịch Kim gật gù, đoạn bâng quơ nói với hắn.
"Tình hình bên Mỹ đã ổn. Cháu tạm thời không phải đau đầu với đám bậu xậu kia. Thảnh thơi vậy có nghĩ đến hôn sự với Shin tiểu thư chưa?"
Kim Nam Joon có chút buồn cười, đám cô gì chú bác của hắn mà nghe ông gọi vậy chắc chắc sẻ uỷ khuất mà dựng ngược lên. Còn có, ông hắn vậy mà đã biết chuyện Shin thị có ý muốn liên hôn.
"Cháu vẫn đang cân nhắc ạ"
"Ừm. Chuyện hôn nhân dù dựa trên lợi ích cũng phải xem xét cẩn thận rõ ràng"
Lúc Kim Nam Joon xin phép ra về, chủ tịch Kim không nặng không nhẹ nhắn nhủ một câu
"Nếu có ý định kết hôn, vậy đứa trẻ kia dẫn đến gặp ta. Dùng đúng người, đôi khi còn đáng giá hơn cả gia tài"
Kim Nam Joon ngồi trên xe ô tô vẫn liên tục xử lý công việc trên máy tính. Sau khi xác nhận đã gửi mail thành công, hắn mới tháo kính xoa xoa mắt rồi nhìn khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa xe.
Thực ra khủng hoảng ở chi nhánh bên Mỹ bắt đầu từ một một mắt xích nhỏ, có điều lãnh đạo bên đó xử lý qua loa dẫn đến lan rộng ảnh hưởng tới những mắt xích chủ chốt quan trọng làm tê liệt toàn hệ thống, thiệt hại không hề nhỏ. Hệ thống chi nhánh ở Mỹ do một tay Kim Nam Joon xây dựng phát triển, đó cũng là bước đệm giúp hắn vươn lên vị trí phó chủ tịch của Kim thị.
Ngay khi sự cố phát sinh, Kim Nam Joon đã lập tức bay sang trực tiếp chỉ đạo để ngăn chặn khủng hoảng lan rộng và tìm cách khắc phục. Có điều khó khăn phát sinh nhiều hơn hắn nghĩ khi trong công ty có thành phần ẩn mình liên tục tìm cách phá hoại. Lúc đó tập đoàn Shin Group đã chủ động liên hệ muốn hợp tác. Tập đoàn này do Shin thị làm chủ, khá có tiếng tăm ở Hàn Quốc nhưng đặc biệt có thế mạnh ở thị trường Bắc Mỹ. Thời điểm đó tương đối nhạy cảm, hợp tác với Kim Thị giống như một con dao 2 lưỡi. Nhưng với vài lần gặp gỡ trước đây, chủ tịch Shin thị rất tin tưởng Kim Nam Joon. Kết quả sau 3 tháng, chi nhánh Kim thị ở Mỹ với sự hợp tác của Shin Group hoàn toàn phục hồi và bắt đầu tăng trưởng. Mối quan hệ của Kim Nam Joon và chủ tịch Shin trở nên rất tốt, ông có ý muốn hai gia tộc liên hôn.
Shin tiểu thư hắn đã gặp qua vài lần. Là một tiểu thư danh gia vọng tộc được nuôi dưỡng tốt, xinh đẹp, thông minh và khéo léo, nói chuyện với hắn cũng khá hợp.
Đây vốn dĩ chính là cuộc hôn nhân mang lại nhiều lợi ích mà Kim Nam Joon vẫn hằng mong muốn. Cuộc đời vốn được vận hành một cách hoàn hảo của hắn đáng lẽ sẽ chắc chắn ấn định nếu không bỗng dưng xuất hiện thêm hai biến số.
Một là Kim Taehyung đã thay đổi.
Sau gần nửa năm gặp lại, Kim Taehyung đẹp đến động lòng đang giương đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn hắn xuất hiện trước cửa nhà. Kim Nam Joon như mất hết lí trí tiến đến áp Taehyung lên tường mà hôn điên cuồng. Nhưng em bắt đầu chống cự. Không giống sự chống cự yếu ớt trước đây, Kim Taehyung lúc này hoảng sợ, dùng hết sức giãy giụa để thoát khỏi hắn. Kim Nam Joon có chút ngạc nhiên nên ngừng lại, đáy mắt Taehyung vẫn còn sự hoảng loạn, hớt hải đẩy hắn ra.
"Anh đừng như vậy. Em muốn nói chuyện"
Kim Nam Joon cười khổ, thực ra vì hắn quá nhớ em nên hơi mất kiểm soát. Chứ sau khi bàn giao công việc liền ra sân bay đáp chuyến bay suốt mười mấy tiếng, hắn cũng chưa trâu bò đến mức muốn động dục ngay.
Kim Nam Joon theo Taehyung đến ngồi xuống sofa. Em rót nước mời hắn xong im lặng một lúc, sau cùng ngẩng đầu nhìn hắn không chút do dự.
"Nam Joon ssi, thực ra trong khoảng thời gian anh đi Mỹ, em đã có người khác. Vì thế em không thể tiếp tục làm người tình của anh được nữa".
Phản ứng của Kim Nam Joon đơn giản chỉ là cái nhíu mày rất nhẹ. Vậy là linh cảm của hắn không sai. Trong lúc hắn đi vắng, chú sói con đã âm mưu cướp đi bông hoa đẹp nhất trong khu rừng của hắn.
"Chẳng phải em vẫn còn ở lại đây đó sao"
"Anh biết lý do em ở lại là gì mà". Taehyung nắm chặt tay, ngước mắt nhìn hắn.
Kim Nam Joon có chút mỉa mai, thản nhiên nói.
"Vậy ra em muốn được bảo kê nhưng không muốn trả phí"
"Nam Joon ssi, ngoại trừ việc lên giường với anh ra, em đồng ý làm tất cả. Em sẽ gửi cả tiền nhà, chỉ mong anh giúp tới lúc em thi công chức xong"
Hắn bật cười một cách trào phúng
"Ồ, Kim Nam Joon tôi không chỉ làm bảo kê mà còn thành chủ cho thuê nhà kiếm tiền sao?"
Taehyung thẫn thờ nhìn hắn, sau đó cụp mắt, nhẹ cắn môi nói
"Nếu anh không đồng ý, em sẽ dọn đi. Anh cho em 3 ngày, tìm được nhà em sẽ lập tức dọn khỏi đây".
Kim Nam Joon bất ngờ khi Taehyung nói ra những lời đó. Trong kế hoạch cuộc đời hắn chưa hề có mục để Taehyung rời khỏi, kể cả khi hắn đã kết hôn. Nay chính em đề nghị sẽ ra đi, đối với hắn không còn quan hệ gì. Kim Nam Joon thấy ngạc nhiên đối với chính sự sợ hãi của hắn hiện tại.
"Không phải, tôi..."
Rột...rột... Âm thanh từ bụng Kim Nam Joon vọng tới vang dội hơn cả lời hắn định nói ra, Taehyung ngạc nhiên đến ngẩn cả người.
"Anh chưa ăn tối à?"
Kim Nam Joon hắng giọng, hơi mất mặt gật đầu một cái. Hắn sẽ không thừa nhận vừa xuống sân bay là liền tới đây gặp em đâu.
"Em không giỏi nấu nướng lắm, chỉ biết nấu mì trứng thôi. Anh ăn không?"
Kim Nam Joon định từ chối nhưng rồi bụng hắn lại réo rắt lần nữa. Đằng nào cũng mất mặt rồi, hắn đối với Taehyung lại dứt khoát gật đầu.
Dáng vẻ khi trên giường của Taehyung đã rất mê hồn rồi nhưng Kim Nam Joon không biết khi em đeo tạp dề đứng nấu ăn cũng có thể khiến hắn xao xuyến đến thế. Hắn ngồi ở phòng bếp ngắm Taehyung tất bật thả mì vào nước sôi rồi thái hành đập trứng mà vô thức mỉm cười. Hoá ra em cũng có lúc sinh động đến đáng yêu như này.
Taehyung mở nồi mì, khói bốc lên nghi ngút, sợi mì vàng óng ánh cùng nước dùng thơm nồng cả hành lá với trứng trần, vô cùng kích thích vị giác. Dù đang đói nhưng Kim Nam Joon nhã nhặn cầm đũa lên gắp một gắp mì nhỏ đưa lên miệng, món mà hắn chưa từng ăn bao giờ. Khoảnh khắc sợi mì đi qua lưỡi lọt xuống cuống họng hắn, đôi mắt Kim Nam Joon chợt bừng sáng lên. Trong cuộc đời 31 năm của hắn, từng thưởng thức qua bao nhiêu cao lương mĩ vị nhưng chưa lần nào thấy ngon miệng như hiện tại.
Kim Nam Joon đặt chiếc nồi trống không xuống bàn, thoả mãn xoa bụng một cái. Taehyung dọn dẹp, hắn vẫn ngồi trầm ngâm một lúc, bàn tay nhịp nhịp trên mặt bàn.
"Em không cần rời đi. Tôi đồng ý sẽ giúp em"
Taehyung xong việc ngồi xuống đối diện, điềm đạm chờ Kim Nam Joon nói tiếp.
"Điều kiện là mỗi tuần một bữa mì như thế này"
"Vậy thôi ạ?"
"Em thật sự rất hợp khẩu vị của tôi. Ý tôi là nấu mì...". Kim Nam Joon suýt phì cười khi thấy Taehyung nhăn mặt. Hắn vỗ nhẹ lên bụng, nhếch miệng cười
"Vẫn câu nói cũ, nếu từ chối em thì tôi đã bạc đãi nó rồi"
Rốt cuộc Taehyung cũng cười. Kim Nam Joon ngẩn người nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt xinh đẹp của em mà thầm nghĩ. Không làm tình cũng không sao, cứ như thế này cũng không tệ chút nào.
Biến số thứ 2, Kim Nam Joon hắn đã thực sự động lòng với Kim Taehyung rồi.
Trước khi đi khỏi, Kim Nam Joon nhàn nhạt nói
"Thêm một lý do nữa em không cần phải rời khỏi đây. Căn hộ này, ngay từ lúc bắt đầu, đã đứng tên em sở hữu rồi"
***
Thực ra Taehyung cười vì anh có phần tự tin sẽ thành công khi thuyết phục Kim Nam Joon, dựa trên những thay đổi bất thường của hắn gần đây. Chỉ có điều...đôi mắt của anh bất lực nhìn ra phía cửa chính.
Chỉ có điều thành công này được đánh đổi bằng sự khổ tâm của anh và đau đớn thất vọng của người ở ngoài kia. Trong một khoảnh khắc Taehyung đã tự hỏi bản thân, liệu có đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com