Chương 18 : Gặp lại
[Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trong truyện đều do tác giả tham khảo trên mạng (chung kết thế giới 2019) để viết vào, tình tiết đều là giả tưởng, không liên quan đến bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài đời thật. Vì tác giả không chơi LOL nên nếu có nhầm lẫn sai sót mong các bạn góp ý để mình sửa chữa cho chuẩn. Cảm ơn!]
Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin đội tuyển BTS vừa giành chiến thắng trong trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại được tổ chức tại Paris. Mạng xã hội gần như nổ tung, các từ khoá liên quan đến BTS và các thành viên đồng loạt lên top search và top trending trên Naver. Rất đông người hâm mộ tại hội trường thi đấu hay các điểm phát trực tiếp đã khoác vai nhau cùng hát quốc ca trong giây phút BTS lên bục nhận giải. Hình ảnh tuyển thủ JK và Jin cùng giơ cao chiếc cup vàng trong màn pháo giấy rực rỡ và tiếng reo hò vỡ oà của người hâm mộ đã trở thành hình ảnh tráng lệ và đáng tự hào nhất trong lịch sử LOL Hàn Quốc.
"Sáng nay đội tuyển BTS đã trở về Hàn Quốc sau hơn một tháng thi đấu ở Châu Âu. Rất đông người hâm mộ và phóng viên đã có mặt tại sân bay để đón chào những người hùng trẻ tuổi.
Trận chung kết vô cùng kịch tính giữa đương kim vô địch năm ngoái - đội tuyển ST đến từ Trung Quốc và tân binh quái vật - BTS, đại diện duy nhất của Hàn Quốc đã đạt đến 44 triệu người xem trực tuyến, tạo nên một kỉ lục không tưởng. Bị đối thủ được đánh giá cao hơn gần như áp đảo lúc đầu, các tuyển thủ BTS vẫn bình tĩnh phối hợp nhịp nhàng rồi phản công lật ngược tình thế ở hai trận cuối. Và cuối cùng BTS đã đánh bại đối thủ, giành chiến thắng một cách xứng đáng, mang vinh quang về cho Hàn Quốc.
Đầu năm nay, BTS đã khuấy đảo truyền thông trong nước khi từ tân binh không tên tuổi trở lên vụt sáng, đánh bại hàng loạt đối thủ danh tiếng để đoạt ngôi vị quán quân tại LCK (League of Legends Champions Korea), trở thành đại diện duy nhất của Hàn Quốc tham dự chung kết thế giới.
Giá trị thương hiệu và sự nổi tiếng của BTS tăng vượt bậc, đặc biệt là thành viên JK - người xuất phát điểm là một streamer nổi tiếng trên youtube với hàng triệu lượt theo dõi
Tuyển thủ JK, tên thật là Jeon JungKook, thành viên nhỏ tuổi nhất của BTS hiện là tâm điểm chú ý của dư luận khi dành được giải MVP tại chung kết thế giới. Với thực lực và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, JK đã hoàn thành xuất sắc vai trò Đi Rừng và được đánh giá cao bởi các chuyên gia, những người dẫn chương trình và nhà báo..."
Taehyung bấm tắt tivi đang phát bản tin buổi sáng, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi bấm nối máy với trợ lý.
"Công tố viên Kim, giám đốc Shin Seok Hoon của công ty xây dựng Shin Home đến rồi ạ."
"Vâng, trợ lý Oh mời giám đốc Shin vào giúp tôi"
Cánh cửa được mở ra, người tên là giám đốc Shin khuệnh khoạng bước vào, khinh khỉnh nhìn một vòng quanh phòng rồi mới ngồi xuống ghế. Ánh mắt ngạo mạn của hắn ta chợt thay đổi khi nhìn thấy người đang ngồi ở bàn làm việc sau tấm biển chức danh bằng gỗ bóng loáng - Công tố viên Kim Taehyung. Trẻ quá, gương mặt lại đẹp đẽ khả ái khiến người ta nhìn vào liền muốn cưng chiều.
"Ngài Shin Seok Hoon, chúng tôi nhận được đơn tố cáo ngài đã gây tai nạn vào lúc 11h15 đêm ngày 20 tháng 8. Xe ô tô của ngài đã lấn làn rồi đâm vào xe ô tô khác đang lưu thông ngược chiều. Hậu quả khiến 2 người trên xe tử vong, 1 người bị thương nặng."
"Ồ. Công tố viên Kim quả nhiên không chỉ đẹp giọng nói cũng thật là hay"
Taehyung thản nhiên bỏ qua lời nói cợt nhả của hắn ta, đều đều tiếp tục
"Bên ngài đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm là từ lúc 9h3o tối ngày 20/8 ngài đã đến quán Bar RM và ở lại đó tới sáng hôm sau. CCTV đoạn đường xảy ra tai nạn ngày hôm đó bị hỏng nên không thu được hình ảnh. CCTV của trạm xăng gần đó không thể quay tới chỗ tai nạn. Chỉ có một nhân chứng khai báo rằng đã thấy ngài bước ra khỏi xe sau khi va chạm rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng cách đây 3 ngày nhân chứng đó đã đổi lại lời khai là do lúc đó từ khoảng cách xa, trời lại tối nên nhìn nhầm thành ngài, xác nhận lại là không phải"
"Ha ha, thế chẳng phải mọi chuyện đã rõ rồi sao. Hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm"
Rồi hắn không giấu diếm ánh mắt bỉ ổi lên gương mặt Taehyung.
"Công tố viên Kim quả là người làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng lương cán bộ nhà nước thì được bao nhiêu chứ. Công tố viên Kim có muốn một công việc nhẹ nhàng mà kiếm được nhiều tiền không?"
Taehyung vẫn như cũ bỏ qua lời của Shin Seok Hoon. Anh đưa cho hắn ta một bức ảnh, có lẽ được cắt ra từ CCTV của trạm xăng, thời gian là 11h15 ngày 20/8.
"Cái này là có ý gì?"
"Tuy góc quay của Camera không chiếu được tới chỗ tai nạn nhưng ngài có thấy chiếc xe ô tô đỗ ở bên đường này không?"
Trong ảnh đúng là có một đoạn đuôi xe lọt vào. Shin Seok Hoon dần thấy lạnh sau gáy, Taehyung vẫn điềm nhiên nói tiếp
"Chúng tôi đã phóng to để kiểm tra biển số, sau đó liên lạc với chủ xe. Và đúng như ngài nghĩ đó, chúng tôi đã có được video cắt ra từ camera hành trình"
Taehyung đẩy chiếc máy tính bảng về phía hắn ta, trên đó đang phát một đoạn clip chiếc Lexus đen phóng với tốc độ nhanh rồi lao sang làn đường bên này đâm ngang vào một chiếc Toyota khiến chiếc xe bị lật nhào. Và người loạng choạng bước ra từ chiếc Lexus rõ ràng không thể lệch đi đâu được chính là Shin Seok Hoon.
"Bằng chứng rõ ràng vậy ngài có gì muốn chối cãi không? Nếu không thì ngài vui lòng ký tên vào biên bản xác nhận này"
Shin Seok Hoon run lẩy bẩy, mắt long sòng sọc đứng bật dậy
"Không phải tao... tao không ký cái gì hết. Video vớ vẩn chó chết gì chứ. Tao không nhận tội đâu. Cứ đợi đấy."
Rồi hắn hoảng loạn nhanh chóng muốn rời đi, vừa chạm đến tay nắm cửa liền nghe thấy tiếng của Taehyung lạnh lẽo truyền đến
"Nếu ngài không nhận tội, vậy chúng ta hẹn gặp nhau trên toà"
***
Kim Nam Joon nghe điện thoại xong liền đặt xuống mặt bàn, lại ưu nhã cắt bít tết, điềm nhiên hỏi
"Em quyết truy đến cùng vụ của Shin Seok Hoon bên xây dựng Shin Home à?"
Taehyung vừa nhấp một ngụm nước ép hoa quả, không nhìn hắn mà trả lời
"Sao vậy? Hôn thê của anh không hài lòng à?"
Quả thật Shin tiểu thư vừa gọi cho hắn, nhờ vả giúp cho người anh họ của cô. Vụ án này không hề nhỏ nhưng đối với Shin thị thì vẫn dễ dàng giải quyết. Đó là với điều kiện đối phương không phải là người đang ngồi trước mặt hắn đây. Kim Nam Joon đối với câu hỏi của Taehyung chỉ thấy thích thú.
"Em ghen?"
"Nhạt nhẽo".
Taehyung liếc mắt lừ hắn một cái rồi lại tập trung cắt bít tết cho vào miệng. Kim Nam Joon thì cưng chiều nhìn Taehyung đang chu chu môi nhai miếng thịt, khoé miệng hắn vô thức giãn ra mội nụ cười.
"Hắn ta đâm vào một gia đình, người chồng và đứa con trai 5 tuổi chết ngay tại chỗ. Nếu em không cam kết sẽ lôi kẻ sát nhân ra trước vành móng ngựa thì người vợ đã tự sát ngay sau đó rồi"
Kim Nam Joon trưởng thành trong môi trường cá lớn nuốt cá bé, mấy cái gọi là thương cảm đối với hắn luôn là thứ thừa thãi. Có điều Taehyung khá cứng đầu, chuyện em ấy đã muốn làm thì có dí súng vào đầu cũng sẽ không từ bỏ.
"Còn có... tên đó thật sự rất đáng ghét"
"Hắn ta làm sao?"
"Hắn ta hôm nay ngang nhiên gạ gẫm em"
"Ồ....chỉ dựa vào hắn sao?"
Kim Nam Joon nhấp một ngụm rượu vang, thú vị cười khẩy một cái. Taehyung chống cằm, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn
"Vậy anh định thế nào? Về phe hôn thê của anh?"
Kim Nam Joon nhịp nhịp tay trên mặt bàn rồi cười phá lên
"Anh nào dám. Kinh nghiệm từ ngàn đời xưa cho thấy nếu hậu cung mà có đấu đá, tốt nhất chỉ nên đứng ngoài cuộc xem. Như thế mới bảo toàn được tính mạng"
Taehyung nghe xong chỉ dửng dưng nhún vai một cái.
Có tiếng gõ cửa rồi quản lý của RM bước vào đến gần Kim Nam Joon kính cẩn thông báo
"Thưa thiếu gia, tối nay công ty Big Hit bao toàn bộ tầng 2 để tổ chức tiệc mừng"
Kim Nam Joon nghe xong, ý nhị lướt ánh nhìn qua Taehyung rồi mới phân phó
"Ồ. Họ đang là những nhân vật rất hot. Báo với họ tối nay RM sẽ tặng toàn bộ rượu"
"Vâng thưa thiếu gia"
Đợi quản lý rời đi rồi Kim Nam Joon mới thủng thẳng hỏi
"Em có muốn xuống góp vui một chút với người quen không"
"Em hơi mệt, lát sẽ về nghỉ sớm"
Kim Nam Joon trầm ngâm nhìn Taehyung vẫn đang thản nhiên ăn uống rồi nhẹ giọng
"Chiều nay ông gọi cho anh than thở rằng muốn cùng em chơi cờ. Cuối tuần rảnh thì sắp xếp thời gian ghé qua nhé"
"Vâng"
Taehyung mệt mỏi tựa đầu vào tường thang máy. Vụ án này khiến anh hơn một tuần nay đều thiếu ngủ. Giờ chỉ muốn về nhà nằm thẳng cẳng trên giường thôi. Bảng hiển thị trong thang máy nhảy dần xuống con số 5 rồi 4, bỗng dưng anh thấy thật bồn chồn. Kể từ khi JungKook dọn đi, 2 người chưa từng gặp lại nhau. Ban đầu còn có nhắn một vài tin qua lại nhưng rồi những tin sau đó Taehyung nhắn, JungKook chỉ đọc mà không trả lời.
Seoul thật sự rộng lớn. Trừ đi một tháng JungKook ra nước ngoài để thi đấu giải, còn lại trong 8 tháng, dù chỉ vô tình chạm mặt cũng không có nổi một lần.
RM dù có đồ sộ hoành tráng đến mấy, so với Seoul vẫn thật là nhỏ. Vậy xác suất có thể vô tình gặp nhau là bao nhiêu phần trăm.
Đang mông lung suy nghĩ, thang máy kêu "ding" một tiếng, bảng hiển thị dừng lại ở số 2. Cửa thang máy rục rịch mở ra, trước cửa là một dáng người cao lớn đang đứng đợi. Taehyung chợt ngây ngẩn cả người.
JungKook đang đứng cho tay vào túi quần vừa lúc cửa mở cũng ngước mắt nhìn thẳng lên.
Cậu diện nguyên một cây đen hầm hố. Mái tóc nhuộm sang màu đỏ, còn xỏ khuyên tai, cả người toát ra phong vị hoang dã mà quyến rũ. Vóc dáng hình như lại cao lớn thêm, gương mặt gầy đi một chút trông càng nam tính hơn. Chỉ có đôi đồng tử đang mở tròn kinh ngạc nhìn anh kia là vẫn trong trẻo như cũ.
Vài giây thôi mà tưởng như cả thế kỷ, tưởng như anh đã nhìn cậu đủ cho hơn 9 tháng xa cách. Cửa thang máy chầm chậm đóng lại. Taehyung lúc này mới nhận ra vừa rồi anh đã quên cả hít thở.
JungKook vội vàng bấm mở thang máy nhưng không kịp. Nhìn theo hiển thị dừng lại ở tầng hầm, cậu hớt hải bấm mấy thang máy bên cạnh rồi bước vào, trong đầu chỉ điên cuồng một suy nghĩ là bắt kịp anh. Nhưng khi xuống tới nơi, dù cho JungKook có dáo dác tìm kiếm khắp nơi thì vẫn không thấy bóng dáng Taehyung lẫn xe của anh đâu cả. Cậu đứng giữa tầng hầm rộng thênh thang, chợt cảm thấy bản thân thật lạc lõng.
Lát sau JungKook tìm đến xe của cậu để lấy điện thoại bỏ quên bên trong. Lúc bật điện thoại lên JungKook mới phát hiện có tin nhắn mới được gửi đến cách đây vài phút
[ JungKookie, màu tóc đó rất hợp với em.]
- từ Taehyungie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com